Chương 8: Tự sát ?????

Rằng thì là mà mấy chương trước Sâu post hơi ngắn nên chương này sẽ bù lại chút ít đồng thời giải thích lý do vì sao chương 7 không có cảnh mỹ nam lõa thể ( T.T) Bước vào sài phòng, Hứa Thanh lục vali tìm lọ thuốc bôi. Cũng may mà anh nàng là con người cẩn trọng nên hôm nàng sắp vali đã gọi điện kêu nàng phải mang đủ thứ,bao gồm thuốc và ... đồ phụ nữ. Lắm lúc nàng cũng cảm thấy nghi ngờ giới tính của anh trai... Xem nào, thuốc ngủ, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc tránh thai...é thuốc tránh thai???? Mãi mới tìm được lọ thuốc bôi vết sưng, thuốc vừa bôi xong sau 2, 3 giây đã làm cho vùng má nàng cảm thấy thật mát lạnh dễ chịu. Ác nhân... nàng đã làm gì hắn chứ... rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của nàng mà, oan ức gì nữa, đã thế nàng còn lãnh cái tát... Ngẫm lại thì cũng còn chút may mắn, lúc đó mà quản gia không lên tiếng... eo ôi... nàng chẳng dám tưởng tượng nữa. Hứa Thanh ngồi chầm ngâm một lúc rồi giật mình đứng phắt dậy: " Chết cha, sáng nay mình chưa có đánh răng". ... Hứa Thanh hậm hực lục tìm bàn chải và thuốc đánh răng, " kẻ thù" đúng là gặp may rồi, đêm nào nàng cũng đánh răng rất sạch sẽ theo lời khuyên của các nha sĩ, nếu không sáng nay hắn dám chiếm tiện nghi của nàng, hắc hắc... Hứa Thanh cố đánh cẩn thận nhẹ nhàng vùng răng bên má vừa bị ăn một cú tát giáng trời. Ôi trời càng nghĩ càng thấy tức, nụ hôn đầu tiên của nàng không phải cho Edward thì thôi, chí ít cũng phải dành cho bạch mã hoàng tử trong lòng nàng, sao lại.... Càng nghĩ Hứa Thanh càng chà bàn chải mạnh rồi để đến lúc nhận ra cảm giác đau đớn từ bên má truyền đến. "Ah..ah" và tiếp theo đó là " Khụ...Khụ..." - một ít cái gì gì đó mà chúa biết khiến nàng sặc đến suýt không thở nồi. " Hả.... Mau dừng lại... ngươi không thể tự sát". Cái gì tự sát... ai... đâu?.... Ai tự sát vậy???? Lão quản gia không biết từ đâu chạy tới gần nàng, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải tình cờ lão đi ngang qua, thấy nàng đang định uống dược tự sát, sùi cả bọt mép thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nữ nhân này vương gia có sự chú ý đặc biệt... " Ba..." Còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh hòng tìm ra người tự sát, Hứa Thanh đã bị đánh một chưởng từ phía sau, cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi trở nên tối sầm, ý thức mất đi. ( *SB* oái, lần sau chắc cạch không dám đánh răng khi xuyên qua nữa * HT* Hứ, có chết cũng phải đánh, quy tắc vàng của "tiểu thư" * SB* pó tay ="=) Lão quản gia nhanh tay đỡ lấy thân thể đang đổ ụp xuống của nàng, dùng tay bế huyệt để ngăn độc chạy vào tim.( *ST* hx độc đào đâu ra chứ ="=) Còn việc đánh ngất là hắn sợ nàng sẽ chống cự, thời gian lâu e sẽ không cứu chữa được nữa. Lão nhanh tay cầm cốc nước gần đó liên tục đổ vào miệng nàng hy vọng loại trừ được phần nào độc tố, miệng không ngừng thét lên: "Mau truyền thái y!!!" Hắn... nhất định phải trừng phạt nàng... Vì lý do gi mà cả đêm hôm qua, hình ảnh người con gái kỳ lạ ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc hắn khiến hắn hôm đó không thiết nữ nhân nào, cả đêm trằn trọc. Là khiến hắn nửa đêm bật tung chăn dậy, phải đi uống trà an thần mới ngủ được. Đã thế sáng nay, mở mắt ra đã không coi hắn ra cái gì... Một đêm thôi là quên đi thân phận của mình à??? Còn muốn hắn tự cầm khăn lau mặt, dám dùng thái độ đó đối với hắn.... Là cái loại nữ nhân gì. Hắn cũng tự cười chính mình, dục vọng như bùng nổ trong hắn khi cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của nàng. Tiêu chuẩn của hắn từ trước đến nay rất cao, vì cái gì mà một xú nha đầu... Cắn hắn, nàng là nữ nhân đầu tiên.... Hôm nay hắn nhất định sẽ.... " Tuấn Phong, về việc này ngươi nghĩ thế nào." Một thanh âm đầy quyền lực vang lên. " Hả, việc này????....ừm... việc này...là việc..." Hắn chợt tỉnh, thoát ra khỏi dong suy nghĩ. " Tuấn Phong, ngươi rốt cuộc là có chú ý vào buổi triều hôm nay không thế?" Cả chính điện im ắng khác thường, mọi bá quan văn võ quay hướng nhìn về hắn. Phải rồi từ trước đến nay hắn luôn là người tập trung nhất trong các buổi triều mà... Nữ nhân kia,.. chết tiệt... Hàn Tuấn Phong nghiến răng thầm rủa nữ nhân quái gở kia. " Là ta có chút không khỏe..." " Ta thấy rồi..." Hoàng Thượng nhìn hắn với cái nhìn có phần chế giễu, chỉ tay lên miệng, " Vết thương trên miệng do đâu mà có vậy...?" Mọi người tiếp tục nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hàn Tuấn Phong, so với thiên hạ đệ nhất võ công không thua kém là bao, có thể bị thương bởi cái gì, mà vết thương không giống do dao kiếm gây ra. " Ta...." Thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. "......" " Bị..." " Là...bị mèo... cắn. Do không cẩn thận bị mèo cắn ". Hắn dứt khoát - một con mèo chết tiệt. Trong điện vang lên tiếng xì xầm. " Con mèo thú vị thật, lúc nào rảnh trẫm sẽ đến xem. Bãi triều". Hoàng Thượng đứng lên dùng nét mặt " Ta biết cả rồi" nhìn Hàn Tuần phong rồi hồi cung. " Cung thỉnh hoàng thượng hồi cung". Tuyệt thật, giờ hắn phải đi mua một con mèo. Các bá quan văn võ lặng lẽ ra về. Không cần đoán cũng biết chuyện Hàn Tuấn phong bị một con " mèo nhép" cắn sẽ lập tức trờ thành tiêu điểm của mọi cuộc nói chuyện thay cho việc hạn hán đang xảy ra ở nhiều quận. ( >0<, Thanh tỷ gây họa thật oy ) ~...~...~. VŨ HỨA THANH!!! Hôm nay ngươi không phải trả giá cho việc này ta thề không làm người. Hàn Tuấn Phong bực dọc bước vào phủ....Có cảm giác khác lạ, bộ hắn là ác ma sao mà ai cũng nhìn hắn với ánh mắt rụt rè như vậy. " Có chuyện gì." Không ai dám trả lời, cúi vội mặt xuống. Lão quản gia từ phía xa tiến lại gần, ngoài lão ra chắc chẳng ai dám động vào ổ kiến lửa này: " Bẩm vương gia.... Vị cô nương hôm qua mới đến....là...." " VŨ HỨA THANH!!!" " Vâng... vâng là Hứa Thanh cô nương... vừa mới... uống dược tự sát..hiện." Giọng quản gia càng lúc càng lo sợ, tâm tình vương gia hôm nay không tốt một chút nào... Không để lão nói hết, Tuấn Phong nghiến răng: " Đáng chết, ở nơi nào???" " Dạ ở Đường Uyển viên." Hắn vội phóng đi. Nữ nhân này, chỉ một cái hôn và một cái tát cư nhiên dám tự vẫn. Từ lúc nào " trinh tiết liệt nữ" như vậy chứ. Chỉ vì thế mà tự vẫn thì hắn vì chuyện hôm nay chẳng lẽ đào hố rồi nhảy xuống để bị chôn sống. Hắn đi, cả người phát hỏa, có cho tiền lúc này cũng chẳng ai dám lại gần hắn... Bổn vương chưa hỏi tội thì thôi, dám tự sát. Vũ Hứa Thanh, không được phép của bổn vương, địa phủ giám nhận ngươi, trên đời không có chuyện dễ dàng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top