Chương 67: Trấn tĩnh

  Hứa Thanh quay mặt sang nhìn Thiên Hạo với thái độ giữ bình tĩnh nhất có thể " Chắc là que thử cho kết quả sai, phải vậy không Thiên Hạo." Nàng khẽ lay tay anh. Thiên Hạo tâm trạng cũng rối bời không kém, nhưng lý trí cho anh biết rằng anh phải khiến cô chấp nhận sự thật ngay bây giờ " Hứa Thanh, cô đã dũng 5 que thử khác nhau, và kết quả thì như một. Hứa Thanh cô và hắn..." truyện copy từ tunghoanh.com " A... lần đó đang là ngày cuối của tôi. Tôi không nhớ lắm nên nghĩ mình không cần tránh. Kỳ kinh lần này của tôi trễ mười ngày rồi và và..., Hứa Thanh vừa nói không ngừng thở dốc, và tôi đang béo lên, lúc nào cũng đói..." Trước tình trạng của Hứa Thanh, anh vội vàng quỳ xuống, nắm chặt hai tay nàng xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m " Được rồi, Hứa Thanh bình tình... hít thở... hít thở bình tĩnh nào. Không sao mà" Hứa Thanh cố gắng làm như lời anh bảo nhưng cảng hít thở thì càng loạn hết cả lên. Không sao. Rõ ràng là không sao mà... Hứa Thanh bình tĩnh, mày chỉ đang có thai thôi mà... AAAA... Hứa Thanh... mày đang mang thai, mang trong người một sinh mạng. Roẹt! Cửa phòng bật mở, Hàn Tuấn Phong từ cửa bước vào. Cái gì đây, đập vào mặt hắn là Hứa Thanh đang dựa người vào Thiên Hạo, gương mặt còn vô cùng bấn loạn. Trái tim hắn cảm thấy thật vô cùng đau đớn, tại sao khi nàng bấn loạn lại tìm đến Thiên Hạo thay vì tìm đến hắn. Chẳng phải chính hắn mới là người chịu trách nghiệm cho cuộc đời nàng sao. Hắn có điểm gì không xứng làm người đàn ông của nàng cơ chứ. " Thiên Hạo." Hàn Tuấn Phong nghiến từng chữ một. Hứa Thanh tinh thần vốn đang bấn loạn giờ bất chợt nhìn thấy Hàn Tuấn Phong vội giật mình. Sau hai giây chấn tĩnh, nàng khẽ bảo Thiên Hạo rời đi. Gian phòng vắng lặng chỉ còn nàng và hắn. Hàn Tuấn Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, tâm trí hắn đang loạn lên, tại sao giữa hai người đó lại có những hành động mờ ám như vậy. " Ngươi không sao chứ?" Cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước Hứa Thanh khẽ gật đầu Nàng đang quá sao ấy chứ! Mang trong bụng một... một đứa bé... nhẹ nhàng cứ như chuyện thường ngày ha? Oh... không, không nhẹ nhàng một chút nào. Nàng chỉ mới 23 tuổi, quá trẻ để trở thành một người mẹ. " Ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." Hứa Thanh nhẹ nhàng đứng dậy. Nhưng khi vừa bước đến gần cửa, cánh tay của nàng đã bị kéo lại " Có chuyện gì không thể nói với ta được sao." Hắn nói mà không hề quay mặt lại nhìn nàng, và trong giây phút ấy, nàng thấy cảm ơn khi không phải bắt gặp ánh mắt của hắn. " Chúng ta nói chuyện sau đi." " Ngay bây giờ." " Hàn Tuấn Phong... buông tay đi." Hứa Thanh kéo tay mình ra khỏi bàn tay hắn, thật sự nàng không muốn dùng kiểu áp đặt này với hắn... nhưng vấn đề ở đây là nàng là người đang mang thai... một chút ưu tiên không phải là vấn đề đâu. ... " Cha già, con cần nói chuyện." " Ok. Con dán giấy nhớ lên tủ lạnh đi, lát nữa cha sẽ xem." Ông nói và tay không ngừng tập trung vào chiếc điều khiển với những thứ đồ tự chế lỉnh kỉnh trên bàn. " Cha..." " Yep!" " Ở đây không có tủ lạnh." Thế Hiên chợt khựng người, ông dừng tay rồi đưa mặt nhìn xung quanh. Cho đến khi dừng lại, gương mặt ông biểu lộ thay cho câu nói " Ah..ha..." " Uhm, sorry. Cha chợt quên. Cái thời cổ đại ngu ngốc này. Được rồi, Tiểu Thanh, có chuyện gì nào? " " Well... cũng không phức tạp lắm, Hứa Thanh đan chặt hai tay vào nhau rồi vặn đi vặn lại, con đang mang thai." ...~0~...~0~... " I see... Thảo nào mà con trông béo đến vậy." " Yep." " Vậy... con muốn giữ đứa bé chứ?" "... Con nghĩ ... uhm ... có. Làm thế nào bảo con vứt đi một sinh mạng được?" " Con muốn ở lại đây chứ?" Hứa Thanh ngồi phịch xuống ghế, những áp lực này thật sự muốn đè bẹp nàng thay vì chỉ kéo nàng ngồi xuống ghế " Con không biết nữa. Cha già, con không thuộc về đây... Nhưng... tình cảm của hắn... và rồi bây giờ là đứa bé... con thật sự không biết. Ôi chúa ơi, con không thể bình tĩnh được lúc này." " Con sẽ biết thôi, Tiểu Thanh, con luôn đưa ra quyết định đúng đắn." ... " Thiên Hạo, anh làm gì ở đây vậy." " Mang cho cô chút đồ ngon, anh chìa túi thức ăn về trước mặt Hứa Thanh, chuyện mang thai này có vẻ quá sức chịu đựng ha." Mùi dầu mỡ từ túi thức ăn sộc vào tận huyết quản của Hứa Thanh, không nhịn được, nàng lao ra một xó, không ngừng nôn mửa. " Ok, cái này là quá đáng lắm rồi, tại sao phụ nữ phải mang thai cơ chứ." ... Sau một lúc trấn tĩnh lại và vứt gói thức ăn ra xa, Hứa Thanh và Thiên Hạo ngồi nghỉ trong một cái đình gần đó. Anh không ngừng xoa lưng và hai huyệt Thái Dương cho nàng bớt buồn nôn. Nhưng những hành động đó không có vẻ minh bạch lắm với người đang đứng từ xa theo dõi hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top