Chương 33: Phát hiện

  " Hàn Tuấn Phong, ta đếm đến 3, ngươi có thả ta ra không thì bảo." Hắn bế nàng lên giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng, một tay giữ chặt tay Hứa Thanh lên đầu giường, bàn tay kia không ngừng ve vuốt khắp cơ thể nàng. Hứa Thanh không ngừng dãy dụa nhưng chẳng bao lâu cơ thể cũng nảy sinh phản ứng... Có tiếng gõ cửa... Hàn Tuấn Phong để ngoài tai những tiếng gõ cửa đó, vẫn tiếp tục chìm trong say đắm. Nhưng Hứa Thanh thì khác, tiếng gõ cửa đưa nàng vè với thực tại. " Hàn Tuấn Phong..mau.. buông ta ra." Nàng cố gắng cất tiếng, thoát ra khỏi dòng cảm xúc đang quấn quanh mình. " Phong ca, là muội, Yến Tử đây. Chúng ta có thể gặp nhau được chứ, muội muốn nói với huynh vài câu thôi." Hàn Tuấn Phong nghe tiếng Yến Tử, cố gằng kìm nén, bước ra mở cửa " Yến Tử, có việc gì vậy?" " Phong ca, việc lúc nãy Thái Hậu nói đó, huynh đừng bận tâm nhé, chỉ là người lo cho Yến Tử thôi. Muội..." " Yến Tử, muội là một cô gái tốt, ai lấy được muội chính là phúc phận của người đó tu từ ba kiếp trước. Muội về đi huynh còn có chuyện phải làm" ( Chính xác thì chuyện phải làm của ca là gì thế.>0<) " Vậy, Yến Tử xin cáo lui." Nàng khẽ cúi mình chào, hai má ừng hồng lên vì xấu hổ. " Yến Tử với ngươi có quan hệ gì vậy" Hàn Tuấn Phong nghe Hứa Thanh nói vậy, khẽ mỉm cười "Là ta đang nhầm sao, ngươi ghen?" " Hờ hờ, đúng rồi, ta ghen muốn điên lên đi được, ta chợt nhận ra tình cảm ta dành cho ngươi đã trở thành tình yêu cao đẹp. Chúng ta kết hôn nhé, ta muồn sinh cho ngươi thật nhiều hài tử." Hứa Thanh ôm hai tay trước ngực ( Kiểu như cầu nguyện ý), mắt mở to tròn nhìn hắn. Hàn Tuấn Phong nghe Hứa Thanh nói vậy, trong lòng không khỏi vui mừng " Ngươi là có ý này thật sao " " Tất nhiên rồi, tiếp tục mơ đi, không hiểu sao dạo này ta lại thích xem phim kinh dị thế nhỉ? Ta chỉ lấy làm tò mò, đây là lần đầu tiên ngươi ôn nhu như vậy với nữ nhân." " Nàng cùng ta tử nhỏ lớn lên, thân như huynh muội. Ngươi không phải lo lắng." " Lo lắng, ta lo lắng cái gì, ngươi hôm nay ăn nhiều quả mơ quá à. Đó là câu hỏi tu từ, ai khiến ngươi giải thích." " Không cần là mơ đâu, nếu muốn ta có thể biến nó thành sự thật." Hắn nói rồi tiến gần đến nàng, Hứa Thanh vội vàng giật lùi về phía sau nhảy ra khỏi giường, nhưng Hàn Tuấn Phong lại nhanh hơn nàng, hắn từ lúc nào ở phía sau nàng, đẩy nàng ngã lên giường. Chưa đầy một giây, đôi môi hắn đã quấn lấn môi nàng, Khuôn ngực đương hô hấp của nàng, thân hình mềm mại của nàng, tất cả đang đốt lên ngọn lửa dục vọng trong hắn. Hàn Tuấn Phong dùng nội lực, làm những cây nến phụt tắt. Hôn ngày càng mãnh liệt, hạ thân hắn cố gắng quấn chặt lấy nàng Hàn Tuấn Phong tình dục tăng vọt, đã không muốn chú ý đến chuyện gì khác, ngạo nghễ động thân một cái, thật sâu, hoàn toàn tiến vào chỗ sâu nhất của Hứa Thanh, hung mãnh chuyển động. Quả thực là đã rất lâu hắn không động đến nàng nên cảm giác mới chặt đến như vây. Ngược lại, khắp người Hứa Thanh cái cảm thấy lại là đau đớn. Nhưng càng về sau, cơ thể lại vận đồng theo y, dần dần nổi lên phản ứng. ... Đêm, còn rất dài... ... Cuồng phong qua đi, cả hai rơi vào trạng thái vô thức. Hứa Thanh cố chờ cho lúc nghe tiếng thở đều đều của hắn, lén bước ra khỏi giường, tiến về phía ngăn kéo lấy ra viên thuốc. Còn chưa kịp lấy cốc nước, ánh nến đã vụt sáng, thanh âm của hắn vang lên: " Khuya như vậy ngươi còn muốn làm gì?" Giật mình, viên thuốc đang ngậm ở mồm chui tọt xuống họng "Khụ...khụ..." Hắn tiến lại gần, hai tay vuốt dọc sống lưng nàng "Ngươi không sao chứ, sao tự nhiên lại ra đây uống thuốc gì vậy." Một suy nghĩ thoáng qua, Hàn Tuấn Phong gương mặt tối sầm lại, siết chặt tay Hứa Thanh " Nói, đây là thuốc gì." " Ơ... Ưm..." Hứa Thanh sợ hãi nhìn hắn, có gì mà hắn kích động đến vậy chứ " Là hoa hồng phải không, là tên khốn Thiên Hạo đó đưa cho ngươi?" Hắn nghiến răng, từng chữ vang lên như muốn bóp cổ nàng. " Ta không cho ngươi dùng giọng đó nói về Thiên Hạo như vậy, thuốc này vốn là ta tự có, thì sao, không phải ba vị phu nhân kia, mỗi lần hoan ái cùng ngươi đều bị ép uống hoa hồng sao. Ta có lòng tốt ngươi còn cảm ơn." " Cảm ơn, được lắm, Vũ Hứa Thanh để ta cho ngươi thấy cách ta cảm ơn ngươi nhé." Hắn cầm vỉ thuốc còn dở của nàng bóp nát rồi ném ra ngoài. ... Cuồng phong chưa bao giờ chấm dứt. ... Hàn Tuấn Phong lại động thân một cái tiến vào nàng, thân thể gắt gao giam cầm nàng, mỗi một lần 'xung kích' đều tiến vào chỗ sâu nhất...... Trong phòng xuân ý dạt dào.... 

Ps: Lý do chậm trễ bé mèo nhà mèo mới mang về mãi không chịu ngủ => mèo phải ru. Lý do chap ngắn vì hot quá, điều kiện thời tiết nóng nực mèo ko viết dài được >0< 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top