Chương 28: Hủy dung (1)

  Hứa Thanh trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, hiển nhiên rồi cô có thể ngủ trên cái ghế đó sao. Dù đã áp dụng 36 kiểu nằm : ngang, dọc trái phải cũng không thể ngủ được. Cô thề cái tên chết dẫm đang ngủ trên giường kia sẽ phải trả giá. Hứa Thanh nhẹ nhàng tiến đến chỗ vali của mình, nếu nhớ không nhầm cô có nhét một cuốn sổ ghi chép trong vali, cuốn sổ đó có bức ảnh chụp một bộ quần áo khá đẹp mà cô dự định đến Mỹ tìm mua. Hứa Thanh nhẹ nhàng hết mức có thể đem tấm ảnh kẹp vào tấu chương của hắn... AAAA, gần 2h sáng rồi mà vẫn không nhắm nổi mắt cả người thì ê ẩm. Hứa Thanh bực mình thắp một ngọn nến gần bàn lên... viết luận văn. Từ trước tới nay cô luôn thích viết luận văn vì lần nào cũng được điểm tuyệt đối. Đấy cứ động đến bài vở là cô tỉnh như sáo, đỡ phải chịu cái cảnh buồn ngủ đến chết mà không ngủ nồi. Đề luận là gì đây, phải rồi : "Làm sao để đối phó với kẻ thù..." Tờ mờ sáng, Hàn Tuấn Phong nhoài mình ngồi dậy, cả đêm hắn cũng chẳng hơn cô là mấy, không ngủ được. Thật là nữ nhân ngu ngốc, vì lẽ gì mà không dám ngủ chung với hắn chứ, tự mình hành xác, hắn có thể làm gì nàng nào, báo hại hắn cả đêm thao thức. ( Phong ca ơi là Phong ca anh cái gì chả làm rồi ="=) Hứa Thanh thấy hắn đang khoác quan phục vào chuẩn bị vào triều thì vội tắt nến, lao lên giường nằm, mặc kệ thế giới xung quanh. Hàn Tuấn Phong nhìn nàng mà mỉm cười, tiểu miêu này thật ngang bướng quá chừng, lục đục cả đêm qua, không biết là làm cái gì... ... Cái giường vẫn còn hơi ấm của hắn, nàng nói đâu có sai "Hắn đúng là công cụ làm ấm giường cho nữ nhân, mà nữ nhân ở đây là nàng không phải nữ thì là nam chắc". Nghĩ đến đây Hứa Thanh khẽ cười, sự mệt mỏi kéo nàng vào trong vô thức lúc nào không hay. ... Hoàng cung – Chính điện. " Các khánh có chuyện thì tấu, không có bãi triều." Tiếng Hàn Chiến Cơ vang lên, âm thanh vừa đủ nghe nhưng áp lực mang theo khí thái của một bậc đế vương. Hàn Tuấn Phong ra hiệu cho thái giám gần đó mang sớ đến cho Chiến Cơ. " Muôn tâu hoàng thượng, hiện giờ vương của nước Tây Vực ( nước này có trên đời không ta???) đích thân cùng con gái là công chúa Mãn Lệ Hoa đến thăm viếng, chúng ta nên chuẩn bị đón tiếp." " Ừm" Hàn Chiến Cơ lật từng trang tấu sớ, nhưng đang giở thì hắn bỗng giật mình đánh rơi tấu sớ. " Ta không sao." Hắn nói rồi bình thản nhặt tấu lên, tuyên bố bãi triều, sai tổng thái giám khẽ gọi Hàn Tuấn Phong vào gặp ở Ngự Hoa Viên. " Hàn Tuấn Phong, tấu chương đệ đưa cho ta rất đặc biệt." Hàn Tuấn Phong khó hiểu, nhận tấu chương từ tay của Chiến Cơ rồi mở ra xem... Được lắm Vũ Hứa Thanh, ngươi càng ngày càng coi ta chẳng ra gì. Ngươi là loại nữ nhân nào mà lại có những tấm xuân đồ như thế này ( ảnh "sexy" đó các bạn), đã thế còn dám viết ngoệch ngoạc lên đó " Gà con của Hàn Tuấn Phong " .... Nếu hắn mà mở tấu chương ra trước mặt văn võ bá quan, để tấm hình nay rơi ra thì hắn chỉ còn nước giết hết những người có mặt hôm đó để xóa sự ô nhục này. " Hoàng huynh, cái này không phải của.." " Được rồi, ta không có gọi đệ ra vì việc này. Chuyện là... Hứa Thanh cô nương khỏe chứ. Trẫm muốn khi nào được sẽ đưa nàng vào cung tham quan một chuyến. Song muội cũng rất nhớ nàng ấy." " Hoàng huynh, Hứa Thanh hiện rất khỏe nhưng hiện có một số việc nàng cần phải thanh toán nên không thể vào cung được..." ... Không biết đã là giờ nào rồi, Hứa Thanh ngọ nguậy người một lúc mới dậy được. " Hả!!!" Vừa mở mắt ra đã thấy ngay cái mặt hắn, làm nàng sợ muốn té xỉu. Sau vài giây điều chỉnh lại nhịp tim, Hứa Thanh quay ra bình thản nói " Vương gia về lúc nào vậy, có cần tiểu nữ lui xuống cho người nằm không." Hắn không nói gì, vứt lên giường nàng một tấm ảnh. Nhìn bộ dạng hắn, đến 99% là kế hoạch của nàng đã thành công.. Thực ra cũng đâu có gì ghê gớm chỉ là mẫu áo bikini mà nàng thích thôi mà. " Xem ra lá gan ngươi thật không nhỏ" " Ầy, vương gia, gan là nơi lọc độc tố, tất nhiên là càng to càng tốt." Hứa Thanh một miệng nói, một tay rướn người đến cầm lấy bức ảnh " Chẹp bộ này đẹp thật, vương gia từ đâu có tấm ảnh này vậy" " Còn không phải ngươi giở trò" Hắn cau mày " Ấy, sao lại gọi là giở trò chứ. Đêm qua ta đang ngắm bức ảnh này, nhưng có lẽ vì mệt quá nên nhét nhầm chỗ. Ngài thấy đó, ở cùng ta phiền phức đếm không nổi, tốt nhất vẫn là ngài quay về Lãnh Hàn lâu đi nha." Hàn Tuấn Phong không nói gì chỉ cười khẩy. Tới bữa ăn, Hứa Thanh tất nhiên là không còn dám ăn như bữa trước nữa... Thật sự, nàng sẽ thấy ngon miệng biết bao nếu hắn không phải kẻ thù của nàng. Tên chết tiệt này, bản cô nương chắc phải giở thêm mấy trò thì hắn mới chịu bỏ cuộc. Hứa Thanh vừa cố gắng hoàn thành bài luận, vừa nghĩ cách. "... Đối phó với kẻ ác, cần phải tàn ác hơn hắn. Đối phó với những kẻ bỉ ổi cần phải bỉ ổi hơn hắn. Đối phó với những người thủ đoạn, cần phải thủ đoạn hơn hắn. Đối phó với hai mặt cần phải nai tơ hơn hắn, Đối phó với những người đẹp trai, cần...hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn..." Hứa Thanh chẳng nhớ đã đọc những câu này ở đâu nhưng cảm thấy vô cùng tâm đắc. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, làm thế nào để hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn... Trời ngày càng tối nhanh, có lẽ vì sắp vào đông, tính ra nàng ở nơi này cũng sáu tháng rồi chứ ít ỏi gì... Hứa Thanh đang định ôm chăn ra ghế thì bị Hàn Tuấn Phong lôi cổ lại (>0<) " Xịch, xoạch" " HÀN TUẤN PHONG" " Ta vẫn là phải đối xử thế này ngươi mới chịu ngoan ngoãn đúng không." " HÀN TUẤN PHONG, ta là người, sao ngươi dám xích ta lại hả, tên vô lại thả tar a, thả ta ra, tên thối tha, đồ biến thái, ngươi trốn trại, bệnh hoạn.... Hàn Tuấn Phong thả ta ra" Phải, hắn xích tay nàng vào thành giường chẳng khác gì coi nàng như vật nuôi, tên khốn kiếp, danh dự của nàng để đi đâu chứ... Hàn Tuấn Phong mặc kệ nàng thổi tắt nến. Hứa Thanh dù cứng cỏi đến đâu, bản thân bị coi như súc vật, không kiềm được nước mắt. " Hàn Tuấn Phong, thả ta ra, ngươi không thể coi ta như súc vật đươc..." Hắn cảm nhận được nàng khóc, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn " Còn nói nữa coi chừng cái lưỡi của ngươi." Đó là âm thanh sau cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng Hứa Thanh dựa người vào thành giường nức nở. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nàng phải chịu điều gì nhục nhã thế này. Khóc, mệt mỏi, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Ước chừng nàng đã ngủ say, Hàn Tuấn Phong nhẹ nhàng ngả nàng xuống giường, đem nàng ôm vào trong lòng. Đem mặt vùi vào trong mái tóc của nàng , hắn tham ham hít lấy mùi hương thơm của nàng . Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên ta thì sợi dây xích đó vốn dĩ không tồn tại. Sợi xích đó giữ được con người ngươi nhưng cái ta cần là trái tim của ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top