Chương 14: Vì sao chúng ta hận nhau (4)
**Đụng độ** Dương Viên thành, theo như lời Thiên Hạo nói thì không cách điểm đến là bao xa, họ dừng chân nghỉ ngơi một ngày đêm. Trời vừa xế chiều, Hứa Thanh để Bảo Bối lại phòng rồi một mình xuống phố. Đường xá nườm nượp người qua lại, chỗ đông vui, tâm tình của Hứa Thanh càng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Đang mải ngắm xung quanh, Hứa Thanh vô tình va phải một người, giật mình cô lùi lại phía sau, mắt kính rơi xuống đất. " Cẩn thận chút" Nhưng khi lùi lại cô lại đụng phải người nữa, mất đà, cô ngã xuống. Hứa Thanh vốn đã sẵn sàng cho cái mông tiếp đất lần ba. Không có đau đớn gì cả, trái lại cô còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của một nam nhân. " Cô nương, không sao chứ?" Oa, thật là mỹ nam mà. Gương mặt nam nhân này nhiều điểm có phần giống như Thiên Hạo vậy, rất ôn nhu, mang theo khí thái lạ thường. Phải rồi khí thái giống như của Hàn Tuấn Phong, có khi còn hơn ấy chứ, cao ngạo tự tại, khiến người khác cảm thấy phục tùng. Mấu chốt ở chỗ nam nhân trước mặt cô hiện giờ lại mang cho người ta một cảm giác an toàn. " Cô nương." Chết thật, mải ngắm mà quên tỉnh. Hứa Thanh vội vùng ra khỏi vong tay ấy, cúi người xuống tìm kính. Nhìn thấy chiếc giày của nam nhân kia đang giẫm lên kính của mình không chút thương tiếc. " A, sao anh lại giẫm lên kính của tôi chứ" " Là cô tùy tiện vứt cái đó của cô xuống dưới đất đấy chứ". Nam nhân kia rút chân ra phía khác, một tay cầm quạt phe phẩy, bình thản đáp lại. Hứa Thanh cúi xuống nhặt kính. Bị nứt một đường không lớn, may mà kính cô dày. " Thuận Tử" Biết ý chủ, Thuận Tử từ phía sau bước lên đưa cho cô một tờ ngân phiếu. Gì chứ, làm như tiền có thể làm ra kính mắt ý " Hứ, có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không cần. Anh mà có thể sửa lại hoặc tìm được cho tôi một cái kính như thế này tôi lập tức gọi anh là ông ngoại" " Cái cô gái này thật không biết điều, ngươi là người ở đâu?" Thuận An thật bực mình, cô ta có biết cô đang nói chuyện với ai không cơ chứ. " Tôi là người ở đây, vậy được chưa. Nam nhân các người hở chút là dùng tiền, vậy còn thiên lý gì nữa" Thiên Hạo đang cầm một bọc đồ, từ xa nhìn thấy Hứa Thanh đang cãi nhau với người khác vội chạy đến. " Hứa Thanh, có chuyện gì thế." " Không có gì, mấy người này đụng người ta xong, làm hỏng kính của tôi còn không biết xin lỗi." Hứa Thanh quay mặt ra nhìn anh, mặt kể khổ. " Này này, chẳng phải đã cho cô tiền rồi sao. Tiền không bẳng lời xin lỗi à." " Tiền hơn lời xin lỗi thì ta không cần tiền, cần ngươi nói xin lỗi thôi." " Ngươi..." Đến lúc này Thiên Hạo mới quay ra nhìn người nam nhân kia. Là hắn. Nam nhân kia cũng quay lại nhìn Thiên Hạo. Giữa hai người dường như đang diễn ra cuộc đọ mắt. Thuận Tử cũng quay lại nhìn Thiên Hạo với ánh mắt kinh ngạc. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hứa Thanh quay lại nhìn: " Thiên Hạo, là ai vậy? Ngươi quen sao" " Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Hẹn ngày tái ngộ." Người kia không nói gì chỉ đưa hai tay lên, chắp vào nhau, cùng ý nói với Thiên Hạo. Anh kéo tay Hứa Thanh đi, tuy hơi bất bình nhưng cô cũng không nói tiếng nào. Về đến phòng, nghe tiếng Bảo Bối đã chạy ra đón cô: " Oa, Bảo Bối thiệt ngoan." " Xem ra cô rất cưng mèo đấy chứ!" " Tất nhiên, mèo là cuộc sống của tôi mà." " Ừm. Đây, cô cầm lấy đồ này thay vào." Anh tiến đến gần đưa cho cô bộ y phục mới mua và luôn tiện tháo mắt kính của cô. " Này" " Cái kính dễ gây sự chú ý, chúng ta đang chạy trốn, cô tốt nhất đừng đeo. Cô có cận nặng lắm không." " Tôi không có cận, đeo kính chỉ là thói quen thôi" " Thói quen che giấu sắc đẹp à" Thiên Hạo mỉm cười, cô thật rất đẹp khi không đeo cặp kính to đến quái gở ấy. Tuy chỉ là một câu nói, nhưng cuối cùng cũng có người công nhận sắc đẹp của mình, Hứa Thanh không khỏi đỏ mặt. Nói xong anh bước ra ngoài chờ cô thay xong. " Tôi xong rồi." Hứa Thanh nói rồi ra mở cửa. " Cô mặc y phục cổ trang cũng đẹp đấy chứ. Lại kia ngồi đi, tôi vấn tóc cho cô" " Nhất thiết không" " Nhất thiết" Hứa Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trang điểm, kể ra thì Thiên Hạo cũng thật đa tài. Nhưng chưa kịp động đến tóc của cô thì anh đã cúi xuống tháo đôi guốc của cô ra, ném vào góc tường. " Này, đó là đôi tôi thích đó." " Ơ đây thì không có ai có thứ này cả, cô đi giày sẽ thoải mái hơn." Hứa Thanh mếu máo nhìn theo đôi guốc. " Anh có biết đó là của hàng Gucci không, gần 500 đô của tôi đấy." Anh mỉm cười, cô gái này thật đáng yêu. ... Tại phòng trọ. " Ngươi có thấy cô gái sáng nay rất đáng yêu không" " Chủ nhân, ngài có sao không vậy. Nô tài chỉ thấy đáng ghét chứ chẳng đáng yêu chút nào. Có người con gái nào lại như thế không?" Nam nhân kia không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, mặc cho Thuận Tử đang sắp xếp lại đồ đạc, hắn đi xuống dưới dùng bữa. Hứa Thanh, tên thật đẹp. Vừa đi đến gần cầu thang, do mải suy nghĩ, hắn đụng phải một người. Số hắn là số đụng người à. Hắn vội đỡ cô nương kia khỏi ngã " Tiểu thư, cô không sao chứ." " Không sao." Cô gái ngước mặt lên nhìn hắn " Là ngươi" Nam nhân kia mất một lúc mới nhận ra cô gái trước mặt hắn chính là nữ nhân hắn đụng ban sáng, chỉ có điều thay vì y phục cổ quái như trước, cô khoác trên mình một dải áo trắng mềm mại, dáng điệu thanh lệ thoát tuc, khí chất khác người. Mái tóc được búi khá đơn giản, trang sức không cầu kỳ, gương mặt ưu nhã, khí chất cao quý. Nàng con hơn cả những mỹ nhân mà hắn từng gặp. " Này cái người mà ta không biết tên, tránh ra cho ta xuống cầu thang" " Tai hạ Chiến Cơ, rất vui được gặp lại cô nương" "Còn ta thì chẳng vui gì hết á. Mau tránh ra" Chiến Cơ tránh ra nhưng ngược lại đi theo Hứa Thanh, Nữ nhân này làm hắn vạn lần vui thích, ý nghĩ chiếm nàng về làm của riêng chợt lóe lên trong đầu hắn. Hứa Thanh đi đến bàn ăn, Thiên Hạo và Đường An đang ngồi đợi. Hai người nhìn nam nhân phía sau nàng mà mặt đanh lại. " Sẽ không phiền nếu ta tham gia chứ." Chiến Cơ lên tiếng. " Có đấy" Hứa Thanh quay người lại nhìn hắn. " Coi như khói bụi đi Hứa Thanh, mời". Thiên Hạo lên tiếng khích bác. Chiến Cơ không bận tâm những lời hắn nói, ngồi xuống. Để ra vẻ. Hứa Thanh cố nói chuyện với Thiên Hạo sôi nổi hơn mức bình thường, họ chủ yếu nói về vần đề như phụ nữ ở xã hội phong kiến phải chịu bất công ra sao,..v..v.. Chiến Cơ ăn rất ít chủ yếu là ngồi nghe những luận điểm khác thường của Hứa Thanh và Thiên Hạo mà không khỏi kinh ngạc. Giữa bữa Hứa Thanh xin phép ra mua thức ăn cho Bảo Bối. ... Mọi người đã dùng xong bữa mà Hứa Thanh vẫn không quay về. Thiên Hạo sôt ruột đi hỏi thăm. " Cô gái như công tử hỏi vừa này khi nãy đụng phải một đoàn người. Sao đó không hiểu sự việc thế nào bị bắt đi rồi". Gửi thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top