Phiên ngoại

Liệu Liệu nhớ là mình chỉ vừa ra khỏi phòng, ngồi bên hồ nhỏ trong khoảng thời gian một chén trà, sau đó trước mắt liền xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng cặp mắt tròn xoe.

"Tuyết Sắc có chuyện gì sao?"

Liệu Liệu nghiêng đầu kỳ lạ hỏi. Tiểu hồ ly Tuyết Sắc này dạo gần đây nhìn cậu với ánh mắt tò mò như vậy đã không còn là chuyện ngày một ngày hai rồi.

Mấy hôm trước Ưng Vương Thương Ưng và Bạch Hổ có chuyện phải thảo luận, nghe nói là kết quả của việc lắc xí ngầu là quyết định thảo luận ở trong quán rượu của cậu. Thế là tiểu hồ ly thường đi theo Thương Ưng cũng được dẫn theo. Cậu với Tuyết Sắc đã rất thân rồi, Bạch Hổ thỉnh thoảng hay dẫn cậu đến nhà bọn họ chơi đùa nói chuyện. Suy cho cùng, bọn họ đều là Yêu vương gần mười ngàn năm, đã có một tình bạn vững chắc, bản thân cậu cũng rất thích đến đó chơi, cho dù là Tuyết Sắc hay là mấy đứa con của Thương Ưng thì vẫn là những đối tượng rất dễ tiếp xúc.

Vì vậy, sau khi Tuyết Sắc đến đây, nó đều theo cậu đi dạo khắp nơi và học cách làm sao để trồng cây trồng hoa. Đối với Tuyết Sắc, hạt giống của thực vật cũng giống như trứng của động vật vậy. Sau khi nó ấp qua đủ loại trứng, bây giờ lại đánh chủ ý lên hoa cỏ, học rất nghiêm túc, có thể thấy rằng nó thật sự toàn tâm toàn ý thích "công việc" này.

Chỉ là mỗi khi đến giờ nghỉ ngơi, Tuyết Sắc đều sẽ nhìn cậu với ánh mắt rất đặc biệt, giống như bây giờ vậy.

"Cái đó hả..." Đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, cái miệng nhỏ bĩu ra hình như đang do dự cái gì đó, nhưng cuối cùng mong muốn đã đánh vỡ lý trí, nó vẫn quyết định hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"Trước kia ta có đọc một quyển sách, trong sách viết về một Mẫu Đơn yêu yêu một thư sinh, sau đó mỗi buổi tối đều nói chuyện yêu đương với thư sinh, cuối cùng trở thành phu thê, còn sinh cho thư sinh một đứa con... Tuy nói ta không thích kết thúc đằng sau lắm, nhưng mà!"

Liệu Liệu mỉm cười, cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra được trọng tâm của Tuyết Sắc nằm ở đâu.

"Nhưng mà trọng tâm là Hoa yêu đó sinh cho thư sinh một đứa con đúng không?"

Đôi mắt phát sáng chớp chớp, cái đầu nhỏ gật mạnh. Nó cảm thấy Liệu Liệu thật thông minh nha! Lúc nào cũng có thể đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì giống như Thương vậy.

"Ngươi muốn hỏi ta, nếu Hoa yêu không cùng giống loài với con người nhưng vẫn có thể sinh con cho con người, vậy tại sao ta không thể đúng không?"

Cái đầu nhỏ lại dùng sức gật một lần nữa, cả người nó lập tức trèo lên đùi của Liệu Liệu đang ngồi trên ghế. Bộ dạng đó khiến Liệu Liệu nhớ đến bộ dạng nghe người lớn kể chuyện của Tiểu Hổ Tử cách vách hồi vẫn chưa lớn, chỉ là cái người đang trèo lên đùi cậu lúc này, ngay cả đuôi cũng sắp lộ ra rồi.

"Ta là nam, là giống đực. Mẫu Đơn yêu kia chắc là giống cái, nên có thể sinh con cho thư sinh." Thực ra thì cậu cũng không tìm hiểu nhiều về những tiểu thuyết dân gian này, chỉ có thể dùng lý luận thông thường mà giải thích với Tuyết Sắc.

Nào ngờ tiểu Tuyết Sắc nhanh chóng lắc đầu.

"Không phải! Không phải! Thương nói với ta rằng rất nhiều Thảo Mộc yêu tộc các ngươi thực ra không thật sự phân biệt giống đực và giống cái, chỉ cố định bởi ngoại hình sau lần đầu tiên biến thân, nên bộ dạng của Liệu Liệu là bộ dạng của thiếu niên con người. Nhưng biến thân là biến thân, nguyên hình sẽ không thay đổi." Thực ra lúc Thương nói những thường thức này với nó, chỉ là muốn nói với nó rằng sau khi yêu tộc biến thân, thực ra có rất nhiều chuyện vẫn sẽ dựa vào bản năng, giống như Thảo Mộc yêu, cho dù biến thành nam hay nữ nhưng trên thực tế, khi biến về nguyên hình vẫn không phân biệt đực cái.

Ai ngờ Tuyết Sắc sau khi nghe xong, đầu óc nó quay quay một hồi liền quay đến một tầng ý nghĩa khác. Nếu nguyên hình đã không đổi, thế thì nguyên hình của Mẫu Đơn yêu sinh con cho thư sinh vẫn không phân biệt đực cái. Liệu Liệu cũng vậy mà!

Cũng là nói rằng, nếu như Mẫu Đơn yêu có thể sinh con cho thư sinh, vậy Liệu Liệu cũng có thể sinh con cho Bạch Hổ mới đúng chứ!

Liệu Liệu chớp chớp mắt, cậu chưa từng nghĩ qua lý luận này có thể đúng hay không, vì trước giờ chưa có người nào nghĩ như vậy cả. Suy cho cùng, sau khi hóa thành hình người, nếu biến thành giống đực thì mỗi một bộ phận trên cơ thể đều hoàn toàn giống với cấu tạo cơ thể giống đực của con người. Giống đực của con người không thể sinh con, vậy đương nhiên yêu tộc hóa thành giống đực chắc hẳn cũng không thể.

Nhưng... thực tế thì sao?

Tuyết Sắc thấy Liệu Liệu rất nghiêm túc suy nghĩ, cái đuôi quả nhiên lòi ra từ mông, phấn khích lắc mạnh như chó con.

"Tên nhóc nhà ngươi ở đây làm gì vậy." Bạch Hổ vừa thảo luận chuyện đại sự với Thương Ưng xong thì thấy quả cầu tuyết nhà Thương Ưng đang dính lấy bảo bối của mình. Hắn nhanh chóng xông tới, túm lấy cổ áo của Tuyết Sắc xách cả người nó lên.

"Ta rất nghiêm túc hỏi Liệu Liệu mà." Tuyết Sắc không hề tức giận với động tác bất lịch sự này của Bạch Hổ, ngược lại từ bé nó đã nhỏ con, thường hay bị xách tới xách lui như thế này nên đã rất quen thuộc rồi. Bây giờ toàn bộ sự chú ý của nó đều đang đợi câu trả lời của Liệu Liệu.

Liệu Liệu nhìn đôi mắt tràn đầy sự trông chờ của Tuyết Sắc, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ôn nhu, hai người trước mặt bỗng chốc cảm thấy rất mát mẻ rất thoải mái như có một cơn gió xuân thổi qua.

"Để ta suy nghĩ thử được không?"

"Được!" Ưu điểm lớn nhất của Liệu Liệu chính là bất kể là việc gì cậu cũng đều làm một cách ôn hòa nhã nhặn và còn kiên trì không từ bỏ, vì vậy ngay cả Tuyết Sắc cũng sẽ không vì sự kéo dài nho nhỏ này mà bĩu môi, lập tức vui vẻ gật đầu.

"Có câu trả lời nhất định phải nói với ta đó nha!" Nếu Liệu Liệu có thể sinh con cho Bạch Hổ, nó thật muốn biết bảo bảo vừa chào đời sẽ là một hạt giống hay là một con hổ đó!

Tốt nhất nên là một hạt giống nhỏ, như vậy nó có thể giúp "trồng" đứa nhỏ. Nghĩ tới đây, đôi mắt to lập tức lấp lánh, khiến cho Thương Ưng đang ung dung bước tới cũng phải bó tay, đón lấy bảo bối của mình từ tay Bạch Hổ mà ôm lấy, thầm thở dài nhưng lại hài lòng và hạnh phúc.

Tiểu Tuyết Sắc của y, quả nhiên là qua mấy chục năm vẫn cứ đơn thuần như vậy...

Bạch Hổ ù ù cạc cạc nhìn hai yêu rời đi, sau đó ôm lấy Liệu Liệu, để cậu ngồi lên đùi mình, cùng ngồi ngẩn người ngắm cảnh đẹp với Liệu Liệu. Ở bên cạnh Liệu Liệu, không hiểu vì sao mà tính cách hiếu động trước giờ của hắn cũng sẽ có lúc thích ngồi yên tĩnh như vậy.

"Tên nhóc Tuyết Sắc kia đã nói gì với ngươi?" Tuy không cần suy nghĩ cũng có thể đại khái đoán ra được chắc chắn có liên quan đến ấp trứng, bây giờ trong đầu nhóc ấy chỉ có thể nghĩ tới ba chuyện, một là Thương Ưng, hai là ba đứa con của Thương Ưng, ba là ấp trứng, mà thứ tự của ba chuyện này chỉ có thể tạm thời tưởng tượng ra vị trí như vậy.

"Sinh con cho ngươi." Liệu Liệu trả lời rất thẳng thắn, cái miệng nhỏ còn đang mỉm cười, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Bạch Hổ một cái.

Bạch Hổ yêu muốn chết mà ôm lấy cậu, cọ lên người cậu một hồi mới dừng lại. "Chuyện này không phải chúng ta đã nhắc đến rồi sao?"

"Ừm!" Liệu Liệu gật đầu, đương nhiên là cậu nhớ cuộc đối thoại bên hồ lúc đó. "Nhưng chuyện Tuyết Sắc nói thực ra cũng có khả năng đúng không?" Cậu kể lại hết những lời Tuyết Sắc vừa nói. Cậu thật sự thấy có khả năng, chỉ là đầu óc của mọi người lại không biết quẹo cua gắt như vậy, nên chưa từng có ai thử qua.

Suy cho cùng, tình yêu giữa đực và đực đã rất ít rồi, số lượng Thảo Mộc yêu yêu yêu tộc khác hay con người càng ít hơn, qua mấy trăm mấy ngàn năm dùng năm ngón tay đếm cũng đếm ra được số lượng đó, chỉ là không có cơ hội thử mà thôi.

"Ngươi đang nghiêm túc." Bạch Hổ nhìn nụ cười ôn nhu của Liệu Liệu, rất chắc chắn mà nói. Hắn quá hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của nhóc con trong ngực. Tính cách của Liệu Liệu trước giờ chính là người ta nói với cậu có thể làm thế nào, cậu nhất định sẽ làm thử, thật sự không thể làm được thì mới phản bác lại.

Đừng thấy bộ dạng hay ôn hòa không tức giận của cậu mà lầm, lúc hành động lại như một đường thẳng, trong lòng muốn cái gì là sẽ thử làm cái đó, từ những việc như đến một thôn trấn mở quán rượu ủ rượu, với không ngại đường xa ngàn dặm mà đi tìm hắn của cậu là có thể nhìn ra được.

"Thử xem sao, được không?"

Liệu Liệu thầm nghĩ nếu cậu có thể sinh con cho Bạch Hổ, thế thì đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Tuy nói Thảo Mộc tộc không quá để ý đến chuyện sinh con nối dõi, nhưng trước kia khi đến nhà của Tuyết Sắc, nhìn thấy một nhà bọn họ sống chung, trong lòng cậu sẽ có một suy nghĩ có lẽ những ngày tháng như vậy cũng rất tốt.

"Câu hỏi này không nên hỏi ta, mà nên hỏi ngươi. Nếu có thể, ta rất hi vọng có thể có con với ngươi." Tuy là Yêu vương nhưng cũng không khỏi ôm ấp suy nghĩ muốn có con với người mình yêu nhất, bảo bảo sẽ ôn nhu đáng yêu như Liệu Liệu hoặc sẽ uy mãnh giống hắn.

Nghe thấy lời Bạch Hổ khẳng định, Liệu Liệu gật đầu. Cậu quyết định lần tới lúc hành phòng với Bạch Hổ sẽ thử xem. Tuy không biết nên làm thế nào nhưng có lẽ cách thức cũng giống với cây kết quả vậy.

Nhưng mà...

"Bạch Hổ."

"Hửm?"

"Nếu sinh ra một con hổ toàn thân toát ra mùi Mộc Thiên Liệu, vậy thì phải làm sao?" Liệu Liệu thực tế, trong lúc suy nghĩ ra nhiều phương án đã nghĩ tới một khả năng trong đó.

Bạch Hổ chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười gian xảo.

"Ta không hề để bụng chuyện con trai con gái ta rất đào hoa một chút nào." Đứa nhỏ vừa mới chào đời đã biết câu dẫn đồng loại hoặc Miêu tộc, e là cũng chỉ có hắn và Liệu Liệu mới sinh ra được.

Đến lúc đó, Hổ tộc chắc chắn sẽ rất náo nhiệt... vô cùng vô cùng náo nhiệt... Ha ha...

Liệu Liệu thấy lạ mà nhìn hắn một cái. Trong môi trường của cậu, nhất là hồi trước làm hàng xóm với đạo sĩ, cậu không hiểu rõ ý nghĩa của "rất đào hoa". Nếu cậu và Bạch Hổ có thể có con, chắc phải là mùi của Mộc Thiên Liệu, chứ không thể nào là mùi hoa đào được đâu nhỉ?

"Thương... nếu Bạch Hổ có con, ta có thể ấp không?" Để có thể nghe rõ hai người ở đằng xa trò chuyện, hai lỗ tai hồ ly của Tuyết Sắc lại mọc ra, đôi mắt sau khi xác định tin tức thì lấp lánh nhìn Thương Ưng.

"... Nếu con mà bọn họ sinh ra là quả thì ta sẽ xin bọn họ một quả." Thương Ưng thở dài, hi vọng Mộc Thiên Liệu kết quả có thể nhiều một chút.

Tuyết Sắc vui vẻ gật đầu, hai tên này hoàn toàn không suy nghĩ giúp Bạch Hổ rằng nếu con của hắn và Liệu Liệu có thể nhiều giống như cây kết quả, vậy đó sẽ là chuyện đáng sợ biết bao... thật sự... rất đáng sợ...

Hoàn

Bó tay hai bạn Thương Ưng và Tuyết Sắc luôn á :))))

Mình xong cả hai bộ "Cúc hoa trà" và "Miêu ái Mộc Thiên Liệu" cùng một lúc nè, thiệt tự hào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top