Chương 7
Trưởng lão phát hiện muốn biết nguyên hình của thiếu niên kia rốt cuộc là gì không phải chuyện khó.
Vốn dĩ dưới mệnh lệnh của Bạch Hổ, ông không được tiếp cận thôn trong khoảng cách mười dặm, ông tưởng muốn điều tra xem nguyên hình của thiếu niên kia là gì sẽ không dễ, vì bình thường thiếu niên đó đều ở trong trấn, rất ít khi đi ra khỏi trấn. Cho dù có thì Yêu vương đại nhân cũng sẽ đi theo, làm ông rất khó thăm dò.
Nhưng rất nhiều lúc cơ hội sẽ xuất hiện bất ngờ.
Hôm nay ông vẫn nhàm chán ngồi trên cây ngẩn người, ông đã đến trấn nhỏ này mười mấy ngày rồi, vấn đề là dưới sự ràng buộc của Bạch Hổ, ông chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Vốn dĩ ông vẫn muốn nói không biết phải đợi đến tháng nào năm nào thì không ngờ ông vừa hoàn hồn, thiếu niên thanh tú xinh đẹp đó lại xuất hiện ngay dưới gốc cây ông đang ngồi, ngẩng đầu lên nhìn ông. Đôi mắt mỹ lệ cực kì thu hút người khác, long lanh nước khiến người khác nhìn thấy đều muốn ôm lấy cậu mà yêu thương.
Thiếu niên không nói gì, cậu chỉ tò mò mà nhìn, hình như đang nghĩ ông Hổ tộc này vẫn cứ ngồi trên cây không biết định làm gì.
Trưởng lão cũng không nói gì, ông nhìn thiếu niên, lúc đang thầm nghĩ nên mở miệng hỏi ra một đống câu hỏi trong lòng như thế nào, một cảnh tượng đặc biệt đập vào mắt ông.
Ông phát hiện dưới chân thiếu niên này lại có một đám mèo quây quần, khoảng mười mấy con. Làng quê kiểu này vì sợ chuột ăn mất thóc nên nhà nào cũng sẽ nuôi một vài con mèo để bắt chuột. Vì thôn vốn nhỏ nên số lượng mèo cũng không tính là quá nhiều.
Nhưng tại sao đám mèo này lại tụ tập bên chân thiếu niên? Hơn nữa nhìn biểu cảm của chúng, con nào con nấy đều là bộ dạng say sưa mà vui vẻ.
Cảnh tượng đó thực ra cũng rất dễ thương, nhưng trong đầu trưởng lão lại có một cảm giác sởn gai ốc, ông đã dần dần hiểu ra được thân phận của Liệu Liệu rồi. Đó là một sự sỉ nhục đối với Miêu tộc, tuy sức ảnh hưởng đến Hổ tộc không mãnh liệt như Miêu tộc, nhưng từ nhỏ bọn họ đã biết, tộc loài hung hãn như bọn họ mà không có bản năng kháng cự một loại thực vật nào thì cũng giống như là khắc tinh vậy.
"Nguyên hình của ngươi là Cát Táo!"
Trưởng lão mở to mắt, cho dù ngoại trừ Cát Táo ra, những loài thực vật như Diếp Cá cũng có tác dụng tương tự, nhưng tên của thiếu niên này là Liệu Liệu không phải sao? Nếu ông còn không đoán ra được thì cái đầu ông đúng là có thể vứt đi cho rồi.
"Là Mộc Thiên Liệu, không phải Cát Táo." Cát Táo là trái cây, không phải cây, bởi vậy những yêu tộc biết được nguyên hình của cậu đều gọi cậu là Mộc Thiên Liệu mà không phải là Cát Táo.
"Ta biết ngay mà!"
"Nhìn ra được sao?" Liệu Liệu mở to mắt nhìn xung quanh người mình, muốn tìm xem chỗ nào có thể dễ dàng nhìn ra được nguyên thần của mình. Có phải là có chỗ nào không cẩn thận mọc ra một bông hoa nhỏ không, nếu bị con người phát hiện thì lại không hay.
"Ý ta không phải như vậy!"
Trưởng lão trợn trắng mắt, vì liên quan đến việc vô thức muốn bảo vệ Hổ tộc của mình nên không cho rằng phản ứng của Liệu Liệu là do cậu đơn thuần không biết suy nghĩ nhiều mà cho rằng cậu cố ý giả vờ, giống như muốn né tránh sự thật cậu dùng đặc tính của mình để câu dẫn Yêu vương đại nhân vậy.
"Ý của ta là nếu như không phải vì ngươi là Mộc Thiên Liệu thì Yêu vương đại nhân sao có thể thất thường như vậy, không chỉ say mê một giống đực, hơn nữa giống đực này còn là một cái cây, chắc chắn là đặc trưng..." Lời nói của trưởng lão ngay cả một nửa còn chưa nói xong thì lòng đầy căm phẫn mà vươn tay ra, lúc muốn chỉ vào Liệu Liệu mà mắng to thì mới phát hiện lúc ông đang hăng say tưởng tượng thì thiếu niên ở bên dưới không biết đã biến mất đi đâu từ lâu, nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng. Chỗ khi nãy cậu vừa đứng còn một đám mèo, con nào cũng nhìn trưởng lão trên cây với ánh mắt ngốc ngốc, mắt mèo đối diện với mắt hổ.
"Chạy tội! Cái này chắc chắn là chạy tội! Ta nhất định phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho Yêu vương đại nhân biết, nhân lúc yêu tinh này không biết trốn đi đâu mà nói rõ hết tất cả! Đây hoàn toàn là lừa đảo, ta đã nói mà, Yêu vương đại nhân sao lại có thể bất thường như vậy, không chỉ mê đắm một giống đực, mà giống đực này còn là một cái cây..." Vì quá kích động nên trưởng lão Hổ tộc hoàn toàn không phát hiện mình vừa lặp lại câu nói y chang, chỉ là lần trước là nói cho Liệu Liệu nghe, lần này phía dưới chỉ còn một đám mèo đang dựng thẳng lông lên trừng ông, dường như chúng cảm nhận được mùi hương của Hổ tộc trên người ông mà xếp ông vào cùng một loại người với Bạch Hổ, tưởng ông cũng làm chuyện Bạch Hổ đã làm, giấu đi thứ mà tụi nó yêu nhất nên Liệu Liệu mới đột nhiên biến mất.
Cảm nhận được ánh mắt của đám mèo, trưởng lão trừng mắt nhìn chúng một cái.
"Nhìn cái gì! Chưa thấy bao giờ hả! Đừng tưởng là ta đã tu luyện thành người cả ngàn năm là sẽ không ăn hết cái đám không tôn trọng người già như các ngươi!" Bỗng chốc đôi đồng tử co lại thành hình bầu dục, dọa cho một vài con mèo còn sót lại sợ chạy về trấn.
"Meo!" Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên cả một đoạn đường về trấn, như đang tố cáo ông yêu quái ngàn năm ấu trĩ nhàm chán đến mức độ nào, ngay cả mèo bình thường mà cũng không khoan dụng được.
Nhưng trưởng lão lại không cảm thấy hành vi của mình đáng xấu hổ như thế nào, bây giờ trong đầu ông đang đắc ý về sự phát hiện của mình . Ông đã bắt đầu không chờ được mà muốn biết sau khi Yêu vương đại nhân biết được sự thật này thì sẽ có phản ứng gì. Tốt nhất là phải giáo huấn tiểu yêu quái này một chút, ngay cả Yêu vương mà cũng dám dụ dỗ. Đừng nghĩ cậu là khắc tinh của họ mà cố tình làm bậy.
Nói làm là làm, ông lập tức quẳng mệnh lệnh của Bạch Hổ ra sau đầu, dùng tốc độ nhanh nhất và cái mũi nhạy bén mà lập tức cảm nhận được phương hướng Bạch Hổ đang ở, mau chóng xông lên phía trước.
Hi vọng sau khi chuyện này qua đi, Bạch Hổ đại nhân có thể nhanh chóng trở về lãnh thổ của Hổ tộc, đi xem những mỹ nhân thực sự kia, sẵn tiện xử lý xong chuyện đại sự khiến ông bận đến sứt đầu mẻ trán mấy bữa nay. Nếu để ông tiếp tục bị mỹ nhân các tộc công kích thì ông chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão đầu tiên bị lãng tai của Hổ tộc.
Trong quán rượu, Bạch Hổ vốn đang uống rượu Liệu Liệu vừa ủ xong, định thoải mái lấy ghế ra bờ hồ hóng gió, không ngờ vừa mới rót một bình Nữ Nhi Hồng, Liệu Liệu đang ở bên cạnh nói chuyện với Chu Quả đã biến mất tiêu.
"Chu Quả! Liệu Liệu đâu?" Hắn vừa mới hỏi một câu, Chu Quả đã quay qua dùng đôi mắt phượng xinh đẹp hung hăng liếc hắn một cái.
Lạ thật! Hắn đâu có chọc phải nàng đâu. Nữ nhân này, từ lúc đầu nhìn hắn đã không vừa mắt, nếu không biết nàng chuyên tâm tu hành và luyện tập, rất ít khi xuống núi, hắn còn tưởng trước đây có phải hắn đã từng hái trộm vài quả của nàng ở đâu rồi không, nên mỗi lần nhìn hắn nàng mới không có sắc mặt tốt.
Hẳn là hắn ở bên cạnh Liệu Liệu quá hiền lành, hổ từ lâu đã không ra uy thì sẽ bị xem là mèo bệnh, một tiểu yêu chưa đến một ngàn năm tu hành mà lại dám trừng Yêu vương hắn?
Thấy nàng cũng được coi là bạn của Liệu Liệu, cũng miễn cưỡng được coi là người cùng tộc với cậu nên hắn không tính toán với nàng.
"Ngươi còn định tiếp tục trừng ta nữa hay là định nói cho ta biết Liệu Liệu đã đi đâu?"
"Ngươi còn dám hỏi, còn không phải vì ngươi sao!"
Chu Quả lại trừng hắn một cái, cảnh giác của nàng với yêu tộc khác cũng nhiều như cảnh giác với con người, cho dù bây giờ đã biết Bạch Hổ là yêu tộc không phải người thì nàng cũng không thích hắn. Dù có là tộc thú yêu hay tộc chim yêu, so với Thảo Mộc tộc như bọn họ thì vẫn là nhiều tâm cơ, tình cảm cũng hay thay đổi như con người. Tuy thời gian nàng quen Liệu Liệu không lâu nhưng Liệu Liệu là một đứa nhỏ ngoan, nàng không muốn đứa nhỏ của Thảo Mộc tộc nào bị tổn thương.
Nàng đã từng nghĩ dành tý thời gian đi khuyên Liệu Liệu từ bỏ tình cảm này, nhưng vì nàng cũng là Thảo Mộc yêu, nàng cũng biết một khi Thảo Mộc yêu rung động thì trong đầu sẽ bị giày vò cỡ nào, có nói cũng như không.
"Vì ta?"
"Hôm qua trên đường đi làm, Linh Chi có nói với ta lúc nó đi ngang qua con đường nhỏ và khu rừng cách ngoài trấn khoảng mười mấy dặm có mọc một cây thảo dược mới. Liệu Liệu nói cây thảo dược này nếu bỏ thêm vào trong rượu mà ủ thì sẽ làm cho hương rượu nồng thêm, nói ngươi chắc chắn sẽ rất thích nên hỏi ta địa điểm là ở đâu, muốn đi hái một ít mang về, sẵn tiện xem thử xem có thể gieo trồng nó ở ven hồ hay không." Chẳng qua chỉ là rượu mà thôi, rượu gì cũng đều có thể uống, hà cớ gì nghĩ nhiều cho cái tên này như thế, những loại rượu khác hắn đã uống đến nghiện rồi không phải sao?
Cách ngoài trấn mười mấy dặm?
Bạch Hổ chau mày, hắn không muốn để Liệu Liệu gặp phải trưởng lão đang thủ ngoài trấn, ông già đó có nói gì cũng không chịu đi, còn nói thay vì đi về đối diện với đám mỹ nhân kia, chi bằng ngồi đợi trên cây đến khi bốc mùi coi bộ vẫn còn dễ chịu hơn, nếu để hắn biết lão đã làm những chuyên không nên gì với Liệu Liệu, chắc chắn hắn sẽ lấy của quý của lão cho Liệu Liệu ủ rượu.
"Địa điểm chính xác nằm ở đâu? Tốt nhất là ngươi nhanh nói cho ta biết, ngoài trấn có một tên vẫn còn đang thủ sẵn, tuy ta đã cảnh cáo lão rồi nhưng nếu lão ra tay với Liệu Liệu..."
"Yêu vương đại nhân, thần giống loại người đó sao?"
Trưởng lão đáng thương nhìn Bạch Hổ, tuy nói là ông thỉnh thoảng làm việc cố chấp nhưng rất ít khi làm ra những hành động bằng mặt hay bằng lòng với những mệnh lệnh của Bạch Hổ, như vừa rồi, ông cũng chỉ nói ra vài câu khó nghe với Hoa yêu kia mà thôi, Yêu vương đã dặn ông không được động thủ thì ông tuyệt đối không thể động thủ.
"Giống, không phải ta đã nói là không cho ngươi lại gần trấn sao?" Bạch Hổ híp mắt, lạnh lùng bắt đầu lộ ra đôi mắt xanh thẳm khiến cho trưởng lão và Chu Quả đứng bên cạnh không khỏi run rẩy, cuối cùng Chu Quả hình như không chịu nổi sự áp bức từ hai yêu tộc ngàn năm ở đây mà lập tức chui xuống đất không biết trốn đi đâu.
"Yêu vương đại nhân, tiểu nhân là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, không thể không làm trái với mệnh lệnh của ngài, xin Yêu vương ngài hãy minh xét."
Bạch Hổ thu sự nghiêm khắc trong ánh mắt về, dựa vào cách làm việc của thuộc hạ này đúng là rất ít khi làm trái với mệnh lệnh của hắn, vì vậy hắn tạm thời tin lời nói của ông.
"Tốt nhất là ngươi nên có chuyện quan trọng." Dù sao thì ông cũng đã ở đây rồi, ông là yêu duy nhất mà hiện giờ hắn biết đang có uy hiếp với Liệu Liệu nên thả lỏng tâm tư muốn chạy đi tìm Liệu Liệu.
"Dạ đúng ạ, Yêu vương đại nhân, ngài biết nguyên hình của Hoa yêu tên Liệu Liệu đó là gì không?"
"Ngươi biết?"
Cái này đối với hắn mà nói thì không quan trọng, nên trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới muốn hỏi Liệu Liệu, cho dù Liệu Liệu có là một ngọn cỏ bên đường chướng mắt nhất mà không phải là hoa mẫu đơn khoan thai quý phái đi chăng nữa, đối với hắn mà nói cũng đều như nhau.
"Đương nhiên!" Trưởng lão vỗ ngực, xem ra mọi chuyện đều nằm trong dự tính của ông. Hoa yêu kia quả nhiên là cố ý che giấu thân phận của mình, lợi dụng sức mạnh của mình để đi mê hoặc câu dẫn Yêu vương. Bây giờ tuy chưa làm ra việc gì nguy hiểm cho Yêu vương nhưng đó không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có vấn đề.
"Đây chính là chuyện lớn mà ngươi làm trái mệnh lệnh của ta để vào trấn nói cho ta nghe?" Nếu là như vậy thì hắn sẽ rất thất vọng, dù sao thì hắn cũng không quá hứng thú với việc cắt đứt "roi" của hổ đực trong tộc.
"Đại nhân! Cái này rất quan trọng! Nguyên hình của Hoa yêu đó là mộc thiên liệu! Ngài hiểu không? Là Cát Táo!"
"Mộc thiên liệu? À! Hèn chi lại tên Liệu Liệu. Sao? Cái tên rất đáng yêu đúng không?" Liệu Liệu nhà hắn cho dù là bộ dạng hay động tác gì, ngay cả tên cũng đều đáng yêu như vậy nha!
Trưởng lão ngu người, ông lại không ngờ rằng đại nhân nhà mình sẽ có phản ứng này.
"Cái đó... đại nhân, chắc hẳn ngài biết mộc thiên liệu là loại thảo dược như thế nào mà ha?"
"Không biết, nhưng mà nó rất quan trọng sao? Ở ngọn núi gần chỗ này khắp nơi đều là thảo dược, vài cây thảo dược trong đó có thể thành yêu là chuyện rất bình thường không phải sao?"
Tuy Bạch Hổ sinh ra ở trên núi nhưng là ngọn núi không quá cao, khí hậu ôn hòa, sau khi thành yêu thì hắn lại thích lui tới những chỗ náo nhiệt, thích uống rượu thích mỹ nhân. Cho dù có dạo chơi ở những vùng sông núi nổi tiếng thì cũng chỉ là để ngắm cảnh, sau khi có thể hóa thành người, hắn chưa từng muốn thử xem cảm giác làm thầy lang là như thế nào. Trước khi thành yêu, khu rừng mà hắn sinh ra ngay cả một cây mộc thiên liệu cũng không có, vì vậy, sống gần mười ngàn năm nhưng thực tế hắn cũng không có nhiều cơ hội để biết mộc thiên liệu là loài thực vật như thế nào.
"Trời ơi! Yêu vương đại nhân, ngài lại không biết mộc thiên liệu là loại dược thảo như thế nào sao?"
Đôi mắt to của Bạch Hổ lại ánh lên sự tàn bạo.
"Câu nói vừa rồi của ngươi là đang ám chỉ ta rất ngu sao?"
"Thần không có ý đó! Tuyệt đối không có! Chỉ là phàm là Miêu tộc hay Hổ tộc chúng ta và Sư tộc, sau khi một yêu tộc được sinh ra, lúc tu luyện ở nhân gian, ít nhiều gì cũng sẽ nghe được tin tức như thế này: có đặc tính của một vài thảo dược vừa khéo lại là khắc tinh của chúng ta." Ông không muốn thừa nhận sự thật cuối cùng này, nhưng nếu có thể giúp Hổ vương đại nhân hiểu rõ, thế thì ông phải giải thích như vậy.
"Khắc tinh của chúng ta?" Nghe trưởng lão nói như vậy, trong đầu Bạch Hổ mới nghĩ đến hình như đúng là có thứ này.
"Đúng vậy! Ngài không thấy mỗi lần thiếu niên đó xuất hiện là bên người đều có một đám mèo quây quần sao? Đó không phải là vì mèo thích cậu ta mà là mùi hương trên người cậu ta có thể khiến mèo hưng phấn, có tác dụng như là phát tình. Nếu không cẩn thận ăn vào thì sẽ phấn khích như uống rượu say vậy."
"Ngươi đang nói cỏ mèo sao?" Bạch Hổ cuối cùng cũng nhớ ra thứ trưởng lão muốn nói là gì. Không phải hắn không biết thứ này, mà là trước giờ bọn họ vẫn luôn xếp thảo dược này vào loại tên là cỏ mèo. Vì thế hắn biết có loại thảo dược này nhưng vẫn cứ tưởng nó gọi là cỏ mèo, chưa từng liên tưởng mộc thiên liệu hay Liệu Liệu với cỏ mèo.
"Đúng vậy! Thần chính là muốn nói đến thứ này. Ngài hiểu ý của thần chứ? Yêu vương đại nhân, ngài chắc là hiểu ý của thần!"
"Vậy sao? Ta lại muốn hỏi xem ông rốt cuộc muốn nói gì với ta?" Bạch Hổ có một linh cảm không hay, trong lòng thậm chí còn có một âm thanh nói với hắn tuyệt đối không được nghe bất cứ câu nào trưởng lão sắp sửa nói.
Trưởng lão không phát hiện sự u ám trên khuôn mặt của Bạch Hổ, bây giờ ông đang chìm đắm trong cảm giác mang tên "chiến thắng", tuy bản thân ông cũng không rõ cái lợi khi chiến thắng một tiểu Hoa yêu rốt cuộc nằm ở đâu nhưng cho dù là người hay yêu, sống được một ngàn năm thì cũng vậy, đều là những người thích người khác cảm thấy mình đúng.
"Điều thần muốn nói đó là, đại nhân, thần cũng đã từng đứng gần tiểu tử kia, lúc thần ngửi thấy mùi thơm tỏa ra trên người cậu ta, cho dù trong lòng thần thấy cậu ta rất khả nghi nhưng thần vẫn không nhịn được cảm giác vui vẻ, cảm thấy cả người đang bay bổng."
Bạch Hổ nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa hắn và Liệu Liệu.
Lúc đó hắn ở không xa là đã có thể ngửi được hương thơm đó, thầm nghĩ... lạ thật, đây rốt cuộc là mùi gì, sao lại thơm như vậy, hắn nhất định phải để ý tìm thử, nếu có thể để mùi hương này bên cạnh mình thì tốt biết bao?
Trưởng lão tiếp tục nói toàn bộ suy nghĩ mà ông tổng kết lại. "Vả lại không chỉ là cả người bay bổng thôi đâu, còn có một sự xúc động, rất muốn xông lên ôm người vào lòng. Nếu không phải lúc đó Yêu vương đại nhân cũng có mặt ở đó, thần thật sự lo rằng mình sẽ làm như thế."
Sau đó hắn lần theo mùi hương đó chậm rãi đi về hướng phát ra nó, đi chưa được bao lâu là đã nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên bụi cỏ sột soạt không biết đang làm gì. Mùi hương dễ ngửi đó toát ra từ trên thân hình nhỏ nhắn, hắn càng ngửi càng thấy thơm, nhất là khi nhìn thấy thân hình đó cúi đầu để lộ ra cái gáy mềm mại, không biết là sự xúc động đó đã đánh gãy lý trí của hắn, đến lúc bên tai truyền đến tiếng kêu thất thanh, hắn mới biết mình vô thức xông đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó, còn há miệng cắn lên cổ người ta.
"Yêu vương đại nhân cũng như vậy mà nhỉ? Muốn vẫn luôn ngửi được mùi hương đó, muốn ôm lấy cậu ấy, cảm thấy máu huyết dâng trào, thậm chí còn có cảm giác sắp đánh mất lý trí."
Bạch Hổ híp mắt lại, trong ngực có cảm giác sắp sửa không thở được. Điều trưởng lão nói đều là cảm giác vào ngày hắn gặp Liệu Liệu, hơn nữa hắn còn đã làm rồi, làm ra một động tác mà ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Hắn cắn Liệu Liệu, không hề giống động tác mà bình thường hắn sẽ làm, đột nhiên lại đi cắn một yêu tộc xa lạ.
"Ngươi muốn nói với ta rằng ta thích Liệu Liệu, yêu Liệu Liệu, muốn luôn được ở bên cậu ấy, tất cả đều chỉ vì nguyên hình của cậu ấy là cỏ mèo, hoàn toàn không liên quan gì đến bất kì yêu ghét gì?" Linh cảm của hắn đã thành sự thật, sự thật này không chỉ đem lại cho hắn sự bất an, trong ngực hình như có cái gì đó đang rơi xuống, rơi xuống một cái động không đáy, cả trái tim đều trống rỗng.
Nếu hắn công nhận lời trưởng lão nói, đồng nghĩa với việc công nhận những ngày tháng sống cùng Liệu Liệu, tất cả những gì hắn cảm nhận được, cho dù là vui vẻ hay hạnh phúc, thực ra cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Muốn hắn công nhận như thế nào đây?
Làm sao có thể công nhận?
"Hổ?" Thân hình của Liệu Liệu xuất hiện giữa hai người, sự di chuyển của Thảo Mộc tộc trước giờ vẫn là im hơi lặng tiếng nhất, vì tâm tính của họ ôn hòa, trong ánh mắt thường không có bất kì tâm cơ hay sát khí nào cộng thêm thuật độn thổ trời sinh nên hai Hổ yêu tu vi hơn ngàn năm cũng không phát hiện được sự xuất hiện của cậu, với lại cuộc đối thoại hai người đang nói khi nãy, cậu đã nghe được một nửa.
"Liệu... Liệu..." Trong mắt Bạch Hổ, Liệu Liệu của hắn vẫn đáng yêu như vậy, mùi hương vẫn thơm, vẫn khiến hắn muốn ôm lấy cậu vào lòng như vậy, nhưng hắn không thể không công nhận lúc hắn ngửi thấy mùi hương đó, tốc độ chảy của dòng máu trong người đúng là vì thế mà tăng nhanh hơn một chút.
Bởi vậy lúc đôi mắt ngây thơ trong suốt của Liệu Liệu nhìn hắn, hắn phát hiện mình lại không cách nào đối diện với đôi mắt đó, hắn không nhịn được dời tầm mắt đi. Vì thế hắn không thấy được khoảnh khắc hắn dời mắt đi, ánh mắt của Liệu Liệu sâu sắc, che giấu bao nhiêu mất mát đau đớn.
"Ngươi thật sự công nhận, thích ta là vì nguyên hình của ta là mộc thiên liệu sao?" Đôi mắt của Liệu Liệu tuy vẫn long lanh nước như trước nhưng người tinh mắt có thể nhìn ra được thật ra trong đó đã có nước mắt.
Bạch Hổ muốn nói không phải nhưng hắn không có cách nào trả lời, vì trong lòng hắn có một âm thanh cứ tự hỏi đi hỏi lại rằng có thật không?
Thấy được phản ứng của Bạch Hổ, Liệu Liệu lập tức hiểu được ý của hắn, lông mi dài rũ xuống. Trước giờ cậu không hiểu thì ra chuyện mình là mộc thiên liệu cũng có thể là một sai lầm.
"Liệu Liệu, đừng buồn. Ý ta không phải như vậy, chỉ là để ta suy nghĩ kỹ được không?" Cho dù hắn có thích Liệu Liệu chỉ vì cậu là khắc tinh của Miêu tộc đi chăng nữa, nhưng thấy được gương mặt trắng bệch của Liệu Liệu, hắn đau lòng đến mức ngay cả bàn tay muốn ôm lấy cậu an ủi cũng đau đến run lên.
Liệu Liệu không trả lời câu nói của Bạch Hổ, đôi tay mảnh khảnh nắm lấy thảo dược cuối cùng cũng hái được, vốn dĩ cậu nghĩ có thể ủ cho Bạch Hổ thêm nhiều rượu ngon. Cậu thích nhìn thấy bộ dạng uống rượu tu ừng ực dưới ánh trăng của hắn, rượu chảy qua khóe miệng, bàn tay phóng khoáng mà lau đi chất lỏng chảy xuống cằm biết bao.
Cậu thật sự rất thích nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, uống rượu cậu tự tay làm rồi nói thích nó như thế nào... Nhưng bây giờ có phải là đã không thể rồi không?
Hành động cùng nhau ngồi trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng của hai người cũng sẽ không còn nữa?
Nếu cậu biết sẽ như thế, có lẽ vào mỗi tối trong quá khứ, cậu nên kéo đôi bàn tay ấm áp đó của hắn leo lên nóc nhà ngắm trăng mới đúng... nên làm như vậy mới đúng... như vậy mới có thể càng vui vẻ hơn...
Nước mắt rơi xuống từ viền mắt, rơi xuống từ khóe mắt. Cậu không muốn để cho Bạch Hổ thấy cậu đang buồn cỡ nào, không muốn để hắn biết mình đang khóc, nên cậu quay lưng lại với hai người, để thân hình màu trắng gầy gò lập tức biến mất xuống sàn nhà.
"Liệu Liệu!"
Bạch Hổ vươn tay ra, muốn ôm lấy thân hình luôn khiến hắn đau lòng kia, nhưng khi bàn tay được vươn ra, lúc cảm thấy sắp sửa ôm được cơ thể mảnh khảnh kia thì chỉ cảm nhận được lòng bàn tay vừa ẩm vừa nóng, một giọt nước trong suốt cứ thể mà rơi xuống lòng bàn tay hắn, chỉ còn lại giọt lệ này vẫn còn vương lại hơi ấm...
Nắm giọt nước mắt trong tay, hắn đã không còn biết mình rốt cuộc là chỉ có tim đang đau hay là cả người trên dưới đều đau.
Nếu giữa hắn và Liệu Liệu thật sự chỉ đơn thuần là sự tương sinh tương khắc giữa hai loài, thế thì tại sao lúc Liệu Liệu rời đi, lúc không còn ngửi thấy mùi thơm trên người Liệu Liệu nữa, tim của hắn vẫn vì nước mắt của cậu mà đau đớn?
Nỗi đau đó khiến hắn nghẹt thở giống như là có người đang dùng kim đâm, dùng đao chém vậy.
"Yêu vương đại nhân?"
Trưởng lão cẩn thận nhìn Bạch Hổ, nhìn thấy biểu cảm đau khổ không thể nào che giấu được của hắn, trong lòng ông bắt đầu hơi hoài nghi sự việc có phải không như ông nghĩ?
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lóe qua trong phút chốc, ông vẫn tin vào phán đoán của mình. Có lẽ là do khoảng thời gian Yêu vương đại nhân sống chung với thiếu niên đó cũng khá lâu nên vẫn hơi có cảm giác không dứt ra được với sự si mê nho nhỏ này, qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ tốt lên, thậm chí hoàn toàn quên được đã từng có sự tồn tại của một thiếu niên như thế.
"Ta không có khả năng sẽ quên được sự tồn tại của Liệu Liệu." Bạch Hổ nhìn trưởng lão, nhẹ nhàng mà khẳng định nói, trưởng lão lúc này mới biết thì ra ông không cẩn thận nói ra những suy nghĩ khi nãy.
"Không cần xin lỗi ta. Đây là câu trả lời của ta. Hổ Dực, trên đời này không ai có thể quên được người đã từng khiến hắn hạnh phúc, khiến hắn muốn sống bên người đó cả một đời. Cho dù đó có thật sự chỉ là mùi hương trên người Liệu Liệu khiến ta nhất thời mê mẩn, nhưng trong một khắc đó, ta thật sự muốn cùng cậu ấy nắm tay nhau đi đến cuối đời, che chở cho cậu ấy, yêu thương cậu ấy, không muốn để cho cậu ấy chịu phải thương tổn gì, vì điều đó sẽ khiến ta đau đớn khó chịu... Nhưng ta không ngờ rằng cuối cùng người thương tổn đến cậu ấy... lại là chính ta..."
Quay đầu lại nhìn quán rượu mà hắn đã ở trong khoảng thời gian dài một cái, tuy thân hình của Liệu Liệu đã biến mất trước mắt nhưng trong ký ức của hắn, cho dù là một góc nhỏ trong khóe mắt cũng có sự tồn tại của Liệu Liệu, trong đầu đều là... đều là...
"Liệu Liệu..."
"Hửm?"
"Liệu Liệu, ta thích ngươi." Giống như Thương Ưng thích tiểu Tuyết Sắc nhà hắn vậy...
"Ta cũng thích ngươi!"
"Không phải ý đó."
"Thế thì là ý gì?"
"Chính là ý này!" Hắn lúc đó đã hạ quyết tâm, bàn tay vốn định gãi tóc đặt ra sau đầu Liệu Liệu, tay khác kéo cả người cậu vào lòng mình, nhìn khuôn mặt Liệu Liệu ngước nhìn mình, hắn cúi đầu hôn một cái lên cái miệng nhỏ mà hắn đã muốn từ lâu, cứ hôn mãi hôn mãi. Thật ra hắn còn nhớ tay của hắn trượt qua bên người Liệu Liệu, nắm lấy tay cậu, thầm nói với mình rằng hắn muốn dắt bàn tay nhỏ này cùng nhau đi... cùng nhau đi...
"Yêu vương đại nhân, chúng ta về lãnh địa thôi! Thần nghĩ sau một thời gian trấn tĩnh lại, ngài sẽ hiểu rõ hơn ngài đã trải qua một khoảng thời gian như thế nào." Trưởng lão không thích biểu cảm mà ông đang thấy trên mặt Yêu vương lúc này, trước giờ ông chưa từng thấy qua, ông không nhìn ra biểu cảm đó có ý gì. Nhưng ông luôn cảm thấy vẻ mặt này giống như đang báo hiệu rằng rất nhiều lúc quyết định mà ông thấy đúng thật ra có thể là sai lầm nghiêm trọng.
Yêu một giống đực là sai lầm sao?
Điều này hay xuất hiện trong yêu tộc, sự khác biệt giữa yêu tộc với con người nằm ở giá trị đạo đức của bọn họ không mãnh liệt như vậy.
Nhưng thích một yêu tộc không cùng tộc thậm chí là không cùng giống loài là sai sao?
Điều này có khác gì thích một giống đực chứ, đều không thể có con nối dõi. Nếu đây là tội thì tội này đang chồng chất lên nhau.
Ưng Vương Thương Ưng đã làm ra chuyện tương tự, chỉ là trước khi xảy ra, ngài ấy đã có con rồi. Vì vậy, nguyên nhân thật sự khiến ông phản đối Bạch Hổ và Hoa yêu kia yêu nhau, ngoại trừ việc giữa hai yêu không thể có con, thực ra chỉ là ông sợ Yêu vương đại nhân hoàn toàn chỉ là đang chìm đắm trong ảo giác mà thôi. Ngày tháng của yêu tộc cho dù dài cỡ nào thì cũng không nên phí thời gian mà cứ mãi sống một cuộc sống sai lầm, có một cuộc tình sai trái.
Vì vậy, ông nói với chính mình: hôm nay ông vạch trần sự thật là điều đúng đắn. Ông sẽ không vì điều này mà hối hận, sẽ không...
Hết chương 7
Buồn quá mợi :((( Liệu Liệu về đây để chị thương em :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top