Chương 6
Trưởng lão đầu tiên của Hổ tộc gần đây có sự kích động về muốn rời khỏi Hổ tộc để đi nhờ vả những yêu tộc khác.
Hơn nữa tất cả kết cục này đều là do ông tự tìm lấy.
Nếu không phải do ông tự nhận hiểu biết rất rõ Yêu vương nhà mình, nếu không phải ông nghĩ công việc này rất đơn giản, nếu không phải ông hoàn toàn không biết đại đa số mỹ nhân ở đây ai cũng có thế lực riêng, ông tuyệt đối sẽ không đi lo chuyện bao đồng mà can thiệp vào vấn đề Yêu vương đại nhân nên có con nối dõi thì có phải sẽ tốt hơn không.
Rốt cuộc ông đã làm gì?
Sau khi đi tìm khắp mười mấy thành thị gần lãnh thổ của tộc thú yêu, ông còn đặc biệt đến xem trứng chim mới nhất mà Vương Phi của Ưng Vương sưu tầm được, ông phát hiện muốn tìm được Yêu vương đại nhân nhà mình để ngài quay về giải quyết họa mỹ nhân trong nhà cũng không đơn giản như ông tưởng.
Có phải là do ông đã sống quá lâu, yêu lực càng lúc càng lớn mạnh, lớn mạnh đến nỗi gần đây giải quyết rất nhiều tranh chấp đều thấy khá dễ dàng nên việc nào vấn đề nào cũng bị bộ não đơn giản hóa hết rồi không?
Giống như mới đầu khi tìm một phi tử cho đại vương nhà ông, ông cũng muốn nói là tìm Yêu vương đại nhân chắc hẳn không phải chuyện khó, dù sao thì Yêu vương đại nhân nhà ông tuyệt đối không thể tách ra khỏi hai loại, một là mỹ nhân, hai là rượu ngon, nên ông liền bắt đầu đi về phía thôn có mỹ nhân có rượu ngon.
Không ngờ rằng... tuy con người có rất nhiều thứ không thể lấy được nhưng việc truyền tin tức và làm rượu ngon của họ khiến ông không thể không bái phục. Từ lúc ông xuống núi, ông đã nghe được ít nhất mười mấy tin tức mỹ nhân ở đâu đẹp cỡ nào, quán rượu ở đâu vừa làm ra rượu ngon. Thế là ông theo lời đồn mà chạy đến các thành thị, mỹ nhân thì đúng là đã nhìn thấy rồi, rượu ngon cũng đúng là đã được nếm qua nhưng không nhìn thấy chỗ nào có một sợi lông hổ của đại vương nhà ông để làm cho ông cảm động đến nước mắt đầm đìa mà biết được mình không đi sai chỗ.
"Ai!"
Thở dài một cái, ông uống hết bình rượu ngon ở thôn thứ mười bảy vào bụng, chua xót quá!
"Ê! Ta nói này Liêu huynh, huynh bôn ba ngàn dặm rốt cuộc là muốn đi đâu vậy? Nếu không phải hôm nay ta đi bảo vệ khách ngang qua đây thì thật sự không ngờ được huynh cũng có một ngày rời khỏi quán rượu của trấn chúng ta. Sao vậy? Rượu Trạng Nguyên Hồng trong quán của ông chủ Vương bị huynh uống hết rồi hả?"
Một vị tiêu đầu vừa rót rượu vừa ăn đồ ăn vặt, trên khuôn mặt hào phóng là biểu cảm không dám tin, đôi mắt nhìn người bạn thân đối diện đang ngồi trên ghế chậm rãi thưởng thức rượu Trúc Diệp Thanh (lá trúc xanh) đặc trưng của trấn nhỏ này, có làm sao cũng không ngờ được người bạn thân quen biết mấy chục năm lại sẽ rời khỏi quán rượu của trấn họ, chạy đến một cái thôn xa cả trăm dặm, còn bị gã gặp được. (tiêu đầu là người được thuê để hộ tống người lữ hành vì trên đường đi có thể gặp cướp bóc này nọ)
Nam tử được gọi là Liêu huynh khó xử cười một cái, gã cũng biết đức hạnh của mình, bình thường làm việc xong là sẽ trà trộn vào quán rượu, sống hơn nửa cuộc đời mà vẫn chưa đi ra khỏi trấn được vài lần, chả trách được bạn tốt này đang ngạc nhiên cỡ nào. Con người gã thật ra không có sở thích gì, chỉ thích uống rượu ngon, tuy nói một lần uống không nhiều, giá rượu ngon lại không rẻ, toàn bộ tiền công có thể nói là đều bỏ hết vào rượu, không tiết kiệm được bao nhiêu, đến bây giờ vẫn chưa lấy được vợ cũng không phải là không có lý do.
"Đừng nói như vậy, ta muốn đến cái thôn cách đây khoảng chín mươi mấy dặm để đi làm, ở đó có người mời người biết nuôi cá về giúp nuôi cá con. Ngươi cũng biết ta bình thường ngoại trừ đi làm bê hàng hóa, uống rượu ra còn có sở thích nuôi cá, bởi vậy có lẽ có thể nhân cơ hội này kiếm ít tiền."
"Bớt đi, bình thường huynh đi làm cũng có vài thỏi ngân lượng nhỏ để lấy, cớ gì phải lặn lội ngàn dặm để đến trấn nhỏ xa xôi đó để giúp đỡ. Sao? Tiền thuê không ít?"
"Không phải, tiền thuê không ít thật, gấp đôi số tiền bình thường ta bê hàng hóa, nhưng ta không phải vì ít tiền này, dù gì thì công việc đó cũng không lâu dài, chi bằng cứ ở yên bê hàng hóa coi bộ còn thực tế hơn..."
"Đợi đã! Ta biết rồi! Ta biết rồi..." Liêu huynh vừa nói tới đây, tiêu đầu đã nhanh chóng giơ tay ra cản gã nói tiếp, trên mặt toàn là biểu cảm đã sáng tỏ. "Nè! Trấn đó có rượu ngon đúng không?"
Quả nhiên, vị Liêu huynh kia lại khó xử gật đầu.
"Mẹ bà nó, từ đâu mà huynh biết được tin này vậy? Ngay cả một tiêu đầu chạy ngược chạy xuôi như ta còn chưa chắc biết được chuyện này, huynh từ đâu biết được vậy? Không lẽ huynh thật sự có mũi thính, chỗ nào có mùi rượu thì chạy qua đó?"
"Thế thì không phải, mấy hôm trước con trai của ông chủ Vương từ kinh thành đi đến đây, đi ngang qua trấn nhỏ đó, đem về một bình rượu nhỏ. Khi đó đúng lúc ta đang uống rượu trong quán, ngửi được mùi hương đó..." Gã vừa nói, trong khoang mũi dường như lại ngửi thấy mùi hương thấm vào cổ họng, chỉ ngửi thôi là đã có thể nếm được mùi rượu thơm, bỗng chốc con sâu rượu lại bò lên từ bụng, gã lập tức uống một ly rượu để thỏa cơn nghiện.
"Nếu không phải ông chủ Vương thấy ta hay đến quán ông ấy nhiều năm thì chắc không có cơ hội được nếm thử một ngụm kia. Ngươi không biết đâu, chỉ ngửi thôi đã thấy ngon, lúc uống vào một ngụm mới biết được thế nào là thiên đường giữa chốn nhân gian."
"Dẹp đi! Dẹp đi!" Tiêu đầu hoàn toàn không biết nói gì, tuy gã cũng thích uống rượu nhưng chưa từng nghiện quá mức, sẽ không vì rượu mà bị mê hoặc, đương nhiên cũng không tin rượu nào có thể uống vào là như đang ở thiên đường giữa chốn nhân gian. "Nếu như thật sự có rượu ngon như vậy, tại sao con trai ông chủ Vương không mang về nhiều một tý. Tuy ông chủ Vương không phải giàu có gì nhưng tiền mua ít rượu ngon vẫn có mà."
"Đây chính là lý do ta lặn lội đường xa để đến đó! Nghe con trai của ông chủ Vương nói, rượu ngon ở đó một lần chỉ bán một hai bình, người bán rượu trong quán còn là mỹ nhân hiếm gặp ở nhân gian, bởi vậy muốn mua một bình là đã không dễ rồi, càng khỏi nói đến mua nhiều thêm một ít mang về. Vì rượu ngon, ta cũng đành phải bôn ba một chuyến."
Liêu huynh mới vừa nói xong, bên cạnh lập tức có một đôi mắt to của một người hình như đang chảy nước mắt.
Rượu ngon? Mỹ nhân?
Xem ra sống hơn ngàn năm trên đời, đầu óc của ông thật sự càng lúc càng không minh mẫn rồi. Sao ông lại không nghĩ ra, nếu ở chỗ có rượu ngon không tìm được Yêu vương đại nhân, ở chỗ có mỹ nhân cũng không tìm được Yêu vương đại nhân, thế thì nếu ở chỗ vừa có mỹ nhân vừa có rượu ngon mà tìm không được Yêu vương đại nhân nữa thì ông chặt đầu mình xuống cho mấy mỹ nhân yêu tộc kia đá luôn cho rồi.
Nghĩ đến đây, trưởng lão lập tức bỏ một đỉnh vàng lớn xuống, bỗng chốc biến mất trước mặt mọi người như cơn gió, tiêu đầu có võ công mạnh nhất trong đó, nhìn bóng hình của ông, không thể không thầm khen ngợi. Đây mới chính là cao thủ nha! Cao thủ!
_____________
Trưởng lão Hổ tộc vui mừng, Bạch Hổ lại không vui mừng như ông. Sự thật thì nhìn thấy trưởng lão chỉ thiếu điều ôm chân mình mà khóc kia, tâm trạng tốt muốn tìm một con suối linh mới mà Liệu Liệu thích uống ban đầu hoàn toàn đã bị phá vỡ.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Trưởng lão Hổ tộc ở trấn nhỏ này là một sự tồn tại vô cùng chướng mắt, tuy nói là cạo hết bộ râu chướng mắt kia là một nam tử trung niên tuấn mỹ, yêu lực của trưởng lão tuy vô cùng cường đại nhưng lại không có năng lực hoàn toàn thu lại yêu khí như hắn. Chỉ đứng ở cửa trấn thôi mà có thể ngửi thấy một luồng yêu khí cực kì mạnh mẽ từ phía đầu bên kia. Đừng nói là chắc chắn dọa cho toàn bộ Thảo Mộc yêu tộc trong quán rượu chui hết xuống đất, lỡ như thu hút đạo sĩ của nhân giới lại, để cho bọn họ chú ý đến sự tồn tại của bọn Nhân Sâm và Chu Quả ngàn năm, đó mới gọi là tiêu đời.
Thế là vừa cảm nhận được hơi thở của trưởng lão Hổ tộc, hắn lập tức rời khỏi Liệu Liệu, xông ra ngoài cửa trấn với tốc độ nhanh nhất, nắm lấy cổ trưởng lão, nhanh chóng chạy ra khỏi trấn leo lên ngon núi cách đó ít nhất mười dặm, không vui trừng mắt chất vấn ông.
"Thần còn có thể đến đây để làm gì nữa chứ? Yêu vương đại nhân, ngài ném hết tất cả mọi việc cho thần có phải là quá..."
Hai chữ cuối cùng không có cơ hội thốt ra, đôi mắt đã biến về màu xanh thẳm vốn có đang hung hăng trừng thẳng vào ông. Ông dám cá rằng nếu ông tiếp tục nói nữa thì những sợi râu hổ mà ông tự hào nhất chắc chắn sẽ bị nhổ hết, như thế còn khó chịu hơn cả chết nữa.
"Phiền phức ngươi tự tìm lấy thì ngươi tự giải quyết." Bạch Hổ lười quan tâm những chuyện này, ban đầu hắn làm Thú yêu vương không phải vì tự nguyện, vả lại đã nói là không cần thiết. Hắn không muốn quản nhiều chuyện, dựa vào tu vi gần mười ngàn năm của hắn, thực ra hắn nên phi thăng yêu giới từ lâu rồi, nhưng hắn cảm thấy nhân gian hình như vẫn còn thứ gì đó khó mà buông bỏ được nên vẫn dây dưa tới bây giờ.
Nhưng tu vi gần mười ngàn năm có sức mạnh quá lớn với thế gian này, vì để duy trì sự cân bằng, hắn và Ưng Vương Thương Ưng với một vài người tu chân thời xưa của con người đã lập giao ước. Sức mạnh của bọn hắn chỉ dùng để duy trì sự cân bằng thế lực giữa con người và yêu tộc, sẽ không dùng để sát hại con người. Dù gì thì cũng đã đạt đến tu vi này, bọn họ sớm đã nhìn thấu được rất nhiều chuyện, cũng biết được sát hại ảnh hưởng lớn như thế nào đến tu vi. Vì vậy hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, nhìn con cháu trong tộc trưởng thành rồi chết đi.
Hắn thường hay nghĩ rằng thực ra đó chỉ là một ảo giác, hoàn toàn không có thứ gì khiến hắn không buông bỏ được, nghĩ có lẽ đã đến lúc phi thăng rồi. Trước kia hắn cũng từng nghĩ rằng có lẽ thứ duy nhất khiến hắn không thể buông bỏ được có thể chính là rượu ngon ở nhân gian... đúng là một ý nghĩa tồn tại mỏng manh... Cho đến sau khi Ưng Vương tìm được hồ ly nhỏ và hắn gặp được Liệu Liệu, hình như trong lòng đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ thứ mà bản thân hắn đang chờ đợi chính là cuộc gặp gỡ trong khoảnh khắc đó.
Hắn trước giờ luôn là một người thẳng thắn, nếu không có tâm tính đó thì làm sao có thể trải qua thiên kiếp nặng nề mà không gặp trở ngại gì?
Dựa vào tính cách thẳng thắn của hắn, lúc hắn cuối cùng cũng tìm được yêu tộc làm hắn chờ đợi đã lâu, những việc không liên quan khác, hắn có thể không mảy may để ý.
Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, chậm rãi canh giữ bên người Liệu Liệu, bảo vệ cậu, cho đến khi tu vi của Liệu Liệu đủ để có thể cùng hắn phi thăng yêu giới, giống như những gì mà Ưng Vương đang làm đây, đợi hồ ly nhỏ của y có đủ tu vi rồi cùng nhau đi.
Trưởng lão sống đến từng tuổi này, tuy nói trước đó còn cảm thấy dạo gần đây đầu óc mình lú lẫn đi rất nhiều nhưng dù gì cũng đã là hổ già đã thành tinh, cho dù có nói gì thì cũng không thể nào lú lẫn đến ngu người. Vì thế khi thấy được biểu cảm phòng bị của Bạch Hổ là đã hiểu ra một chuyện, Yêu vương đại nhân nhà ông đột nhiên kéo ông ra khỏi trấn nhỏ tất nhiên là có nguyên nhân gì đó. Trong trấn nhỏ kia chắc chắn là có cái gì đó mà Yêu vương đại nhân không muốn ông dính líu tới.
"Yêu vương đại nhân, trấn nhỏ kia..."
"Ngươi tránh xa nó ra..." Nếu là người tu chân bình thường thì hắn đúng là không để vào mắt, hơn nữa từ sau cái lần tu chân giới ngu xuẩn xâm phạm yêu tộc, còn làm hại đến hồ ly nhỏ kia của Thương Ưng, tạm thời trong khoảng thời gian ngắn bọn họ rất khó lại nổi sóng một lần nữa, nhưng hắn đã sống bao nhiêu năm nay rồi, vô cùng hiểu rõ cái gì gọi là "lỡ như". Trước khi Liệu Liệu vẫn còn chưa đủ tu vi để đối phó với tất cả nguy cơ, hắn không cho phép xung quanh trấn nhỏ xuất hiện bất kì biến cố nào.
"Đại vương, ngài muốn thần tránh xa, ắt hẳn phải có nguyên nhân, nếu không thì phải xử lý thế nào, thần..."
Trưởng lão đang tìm cớ để thăm dò xem trong trấn nhỏ đó rốt cuộc là có thứ gì tồn tại mà có thể khiến Yêu vương đại nhân dù tu vi mạnh cỡ nào cũng sẽ phòng bị, không ngờ câu trả lời lập tức xuất hiện trước mắt.
Một thiếu niên mảnh khảnh như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, im hơi lặng tiếng xuất hiện từ sau lưng Bạch Hổ, tuy nói là không rõ ràng nhưng trưởng lão có tu vi thâm hậu hơn thiếu niên vẫn có thể cảm nhận được thiếu niên này chui ra từ trong đất.
Mới đầu ông không biết người đến là bạn hay kẻ thù nên không chút do dự mà giơ một chưởng ra chuẩn bị đánh cho tiểu yêu dám sáp đến sau lưng Yêu vương hồn phi phách tán, không ngờ Yêu vương đại nhân đón lấy một chưởng của ông, còn thuận tay ôm lấy thiếu niên ở sau lưng vào ngực.
"Không phải ta kêu ngươi chờ ở trong quán sao?"
Bạch Hổ cảm nhận được đứa nhỏ trong ngực không thể khống chế được sự run rẩy do yêu khí cường đại của trưởng lão, tim hắn liền thấy đau xót. Trong yêu tộc, yêu lực càng lớn mạnh thì càng có thể áp bức tiểu yêu có tu vi thấp, thậm chí chỉ cần phát tán toàn bộ yêu khí trong cơ thể ra ngoài là có thể khiến cho tiểu yêu có tu vi thấp bị ép trở về nguyên hình mặc người làm hại. Vì vậy ở yêu giới, ai có tu vi cao thì chính là kẻ đứng đầu, giai cấp cao thấp đều được phân chia rõ ràng. Đặc biệt trưởng lão là một lão yêu ngàn năm, ở yêu giới cũng được coi là tiếng tăm lẫy lừng, tu vi của Liệu Liệu chẳng qua chỉ mới được một trăm năm, có thể không bị ép đến trở về nguyên hình là đã vô cùng hiếm hoi rồi.
"Ta lo lắng." Liệu Liệu trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn lệ, hoàn toàn là bộ dạng bị dọa sợ. Cho dù cậu có bình tĩnh thế nào đi nữa thì làm sao cũng không chống lại được sự thật trưởng lão có yêu khí bức người, không phải là sợ, mà là thiên tính của yêu tộc.
Cậu biết có thể có được yêu khí mạnh cỡ này chắc chắn là một yêu quái cường hãn, mà Bạch Hổ áp chế được phần lớn yêu khí trên người nên cậu hoàn toàn không biết Bạch Hổ lại mạnh hơn trưởng lão không biết bao nhiêu lần, sợ Bạch Hổ gặp chuyện gì không may, vì vậy cậu không quan tâm đến sự ngăn cản của Thổ Tinh mà vội vàng dò theo hơi thở của Bạch Hổ chạy đến đây.
"Đứa ngốc!"
Một câu "Ta lo lắng" của Liệu Liệu khiến cho trái tim của Bạch Hổ đều hóa thành vũng nước, không quan tâm ông trưởng lão kia đang đứng bên cạnh nhìn chăm chú mà ôm chặt lấy Liệu Liệu, cái cằm cứng rắn cọ lên mái tóc thoang thoảng mùi thơm của cậu.
"Yêu vương đại nhân, vị này là?"
Nếu như có bảng xếp hạng yêu tộc không biết điều thì trưởng lão Hổ tộc chắc chắn sẽ được xếp vào mấy hạng đầu trong bảng, thấy tộc trưởng nhà mình đang thân mật ôm lấy một tiểu yêu, chỉ cần ngửi thấy mùi hương khiến người khác vui vẻ thoải mái, không cần suy nghĩ cũng đoán ra được nguyên hình của tiểu yêu này là thảo mộc.
Đây là một trong những sự kết hợp kém cỏi nhất giữa yêu và yêu, đừng nói là hóa hình cuối cùng của Thảo Mộc yêu này là nam, cho dù có là nữ đi chăng nữa, khúc gỗ và hổ cũng chẳng sinh ra được cái gì.
Nhưng mà... mùi hương trên người tiểu yêu này quả là rất thơm, khiến ông có một cảm giác bay bổng, thoải mái đến mức chỉ muốn nằm trên đất, rong ruổi trong rừng núi thôi... Đây là Hoa yêu gì mà sao mùi hương này lại khiến ông có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
"Thu lại yêu khí của ngươi một chút!"
Rất không hài lòng về việc trưởng lão phá rối thời gian ngọt ngào của hai người, Bạch Hổ lại không vui trừng mắt một lần nữa, Liệu Liệu đang ngửa mặt nhìn hắn, thấy được dáng vẻ hung hăng của Bạch Hổ, không biết vì sao mà cậu không chỉ không sợ một chút nào mà còn cảm thấy chơi rất vui, quên mất yêu khí áp bức bên cạnh mà nở một nụ cười nhẹ.
Mỹ nhân...
Trông thấy nụ cười động lòng người như bông hoa trắng đung đưa trong gió kia, trưởng lão thầm cảm thán, quả nhiên chỗ nào có Yêu vương thì chắc chắn sẽ có mỹ nhân, chỉ tiếc là mỹ nhân này không chỉ là nam mà còn là một Thảo Mộc yêu. Nếu như Bạch Hổ đại nhân đã có người kế vị như Ưng Vương thế thì mỹ nhân này là người hay ma ông cũng không để tâm, nhưng Thú yêu vương vẫn chưa có con nối dõi nha! (ủa mình nhớ ổng có con rơi con rớt khắp nơi mà :)))
"Đại nhân, đây... là một Hoa yêu..."
"Thì sao?" Bạch Hổ híp mắt lại, tuy trên người không toát ra bất kì yêu khí nào nhưng trưởng lão đã có cảm giác như sắp sửa bị áp bức trở về nguyên hình.
"Không... không có gì...:"
Tạm thời thì không có, ông nhìn đôi mắt đang khó hiểu nhìn mình, biết rằng lúc này không phải là lúc đặt câu hỏi, xem ra thái độ của Bạch Hổ đại nhân đối với Hoa yêu này khác với những mỹ nhân trước đây. Trước đây tuy đại nhân đối xử rất tốt với mỹ nhân nhưng cũng chỉ là lúc trên giường và lúc ban thưởng, trước giờ không có mỹ nhân nào có thể nhận được sự bảo vệ và phòng bị của Bạch Hổ đại nhân như thiếu niên này. Không lẽ lần này Bạch Hổ đại nhân nghiêm túc?
Đây không phải là chuyện tốt đâu!
Vả lại bây giờ ngay cả việc Hoa yêu này rốt cuộc là hoa gì biến thành ông cũng không biết, nhưng chỉ dựa vào hương thơm này là ông liền có cảm giác không quá tốt. Rõ ràng tu vi của mình thâm hậu hơn tiểu yêu này, trong tộc loài cũng nên là Hoa yêu sợ Hổ yêu mới đúng chứ, nhưng vì sao khi ở trước mặt Hoa yêu này ông lại có cảm giác bị cái gì đó áp chế, hình như chỉ cần ông nhìn thấy, ngửi thấy mùi hương trên người cậu là đầu óc sẽ không tỉnh táo, cả người bắt đầu bay bổng. (nói đúng ra là ông thấy mất mặt vì ổng mạnh hơn mà lại chịu thua trước mùi thơm của bé Liệu :))))
Lạ lùng! Điều này đúng là có hơi khả nghi... ông nhất định phải điều tra kỹ càng. Cho dù tu vi của Yêu vương đại nhân có thâm hậu cỡ nào nhưng chắc chắn cũng sẽ có lúc không chú ý đến gì cả. Ông phải cẩn thận với bất kì chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Ông cảnh giác nhìn Liệu Liệu một cái, rời đi trong sự ra hiệu của Bạch Hổ.
Liệu Liệu nhìn bóng hình hầu như cao lớn gần bằng Bạch Hổ, cảm nhận được ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời ngay cả khi đã đi xa không có ý tốt, trong lòng dâng lên nỗi bất an kì lạ.
"Bạch Hổ, ông ấy là?"
"Thuộc hạ của ta, cũng được xem là bạn cùng tộc. Ông ta nhìn ta lớn lên, đừng thấy ngoại hình của ông lớn tuổi hơn ta, thật ra đối với ta mà nói ông vẫn còn là một tiểu quỷ... Đừng để ý đến thái độ không thân thiện của ông ta, tuy ông ấy cũng sống được rất nhiều năm, nhưng vẫn không buông bỏ được một số chuyện nên mới đến đây tìm ta."
"Thuộc hạ?"
"Đúng vậy! Thuộc hạ. Ta là Yêu vương của tộc thú yêu... Ha! Sao lại trừng mắt to như vậy? Tròng mắt sắp sửa rớt ra ngoài rồi kìa!"
Bạch Hổ không muốn giấu Liệu Liệu bất kì chuyện gì liên quan đến mình nên hắn hỏi gì đáp nấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Liệu Liệu vì kinh ngạc mà mở to mắt, hắn không nhịn được mà cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên bắt đầu hung hăng hôn lấy. Hắn yêu cặp mắt đơn thuần chỉ nhìn mỗi hắn chết đi được. Điều đó còn khiến hắn cảm thấy vẻ vang hơn thân phận Yêu vương gì đó nhiều.
"Nói bậy!"
Liệu Liệu cười trừng hắn, đôi tay đặt trên ngực hắn dùng sức đập vài cái cảnh cáo, tuy nói là thuộc hạ cùng tộc gì đó vẫn khiến cậu thấy bất an nhưng khi cảm nhận được Bạch Hổ vẫn vô cùng cưng chiều mình, hình như có rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng như vậy nữa.
"Nói cho ta nghe chuyện của ngươi được không?" Trước đây cậu sẽ không muốn hỏi.
Bạch Hổ nhìn cậu chăm chú, bàn tay to vuốt ve má của cậu. Tuy là do trưởng lão gây ra nhưng hắn rất vui vì Liệu Liệu của hắn cuối cùng cũng có tý tò mò về mình. Hắn hi vọng Liệu Liệu biết hết tất cả chuyện của hắn, những năm tháng và cảm xúc dài đằng đẵng đến nỗi dường như khiến hắn sắp sửa quên bẵng đi.
"Được. Nói với ngươi, tất cả đều nói với ngươi hết..." Sau đó hi vọng ngươi có thể nhớ cùng với ta, nếu như có một ngày ta thật sự quên đi, ngươi có thể nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai ta, nói cho ta nghe năm đó ta đã kể những câu chuyện vừa xấu xa vừa dài dòng cho ngươi nghe như thế nào...
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Liệu Liệu, sau khi cảm nhận được cả bàn tay cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn mà được bao chặt lấy.
"Ngày xửa ngày xưa..."
"Xưa đến cỡ nào?"
"Thôi chết! Ta không có đếm, 9015 năm hay là 9215 năm? Lạ thật, cách nhau đến hai trăm năm lận..."
Trưởng lão đứng từ xa, nhìn bóng hình tay nắm tay từ từ đi xuống núi, trong một khắc này, trong lòng ông hoàn toàn không muốn đi điều tra xem thiếu niên tên Liệu Liệu này rốt cuộc là ai, rốt cuộc đã gặp Yêu vương đại nhân như thế nào, với lại nguyên hình của cậu là gì? Tại sao trên người cậu lại có mùi hương khiến ông vừa quen thuộc lại vừa bất an như thế này?
Nhưng đó cũng chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
Điều khác biệt nhất giữa ông và Yêu vương đại nhân chính là hôm nay trong thân phận là trưởng lão, ông đã có cảm giác về sứ mệnh phải gánh lấy sự hưng vong của cả một dòng tộc. Tuy đại nhân đã từng nhắc nhở ông đó chỉ là một gánh nặng trong lúc tu luyện, một loại tâm ma, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ vừa chào đời trong tộc, bước vài bước không vững tiến lên phía trước, ông liền biết rằng e là bản thân ông mãi mãi cũng không buông bỏ được gánh nặng này.
Hết chương 6
Cái vụ con nối dõi nó cứ sao sao đó. Trong "Tuyết Sắc tiểu hồ" thì mình cũng đã biết là Bạch Hổ vô cùng lăng nhăng (do thiên tính mà), tuy là chỉ vì động dục này kia thôi nhưng ít ra cũng phải có con chứ, con rơi con rớt cả đống mà còn sợ không có con nối dõi hả ta? :)) Hay là mấy cô hổ cái trước kia đã chạy đi đâu rồi không biết nên xem là mất con rồi? Mà cũng đâu cần phải là con mới làm tộc trưởng được, yêu giới phân chia cấp bậc dựa vào sức mạnh thì dùng sức mạnh chọn tộc trưởng cũng được mà... Hay chỉ là do ông này bảo thủ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top