Chương 4

Sáng sớm ngày hôm sau Thổ Tinh lại dính lên trán Liệu Liệu, chỉ là tất cả đã thay đổi rồi, nó cảm nhận được yêu khí trên người Liệu Liệu hình như lại nhiều thêm rồi. Nó không biết Bạch Hổ đã làm gì Liệu Liệu, còn tưởng là vì sau một đêm thân thể Liệu Liệu yếu đi nên không thể khống chế được yêu khí phát tán ra nhưng lại không nghĩ đến Bạch Hổ.

"Hắn đánh ngươi sao?"

Thổ Tinh sau khi nhìn cơ thể Liệu Liệu yếu ớt vô lực nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch và cả người đầy vết bầm xanh thì kết luận như vậy.

Liệu Liệu lắc lắc đầu, thực ra cậu cũng không biết Bạch Hổ đã làm gì cậu, nhưng chỉ cần nhớ đến tối hôm qua thân thể trần truồng của hai người quấn lấy nhau, trên khuôn mặt mỏng kia bắt đầu lan ra một màu đỏ khiến người ta khó hiểu.

Chả trách sao cậu và Thổ Tinh đều không hiểu, vì kiến thức của bọn họ đều đến từ người tu đạo, một đạo sĩ được xem là tu luyện theo con đường chính đạo sao có thể giữ những thứ liên quan đến tình thú khuê phòng bên người chứ. Đạo hữu bình thường đến thăm, cùng lắm chỉ là đánh cờ, nói chuyện mà thôi. Về việc phòng the giường chiếu phu thê thì càng không nói đến, mà một Hoa yêu như Thổ Tinh nếu mà hiểu được chuyện giao phối giữa các loại thú thì còn khuya.

"Hắn không đánh ngươi, tại sao ngươi lại yếu như vậy? Hơn nữa ngươi xem đi, cả người ngươi đều là vết tích bạo hành của hắn. Đừng có sợ! Cái tên đó tuy cường tráng hơn nhưng chúng ta là yêu đó nha! Tùy tiện thi triển một chút phép nho nhỏ là đã có thể làm hắn khóc đến kêu cha gọi mẹ rồi. Loại người xấu như thế này thì phải dạy cho hắn một bài học mới đúng. Nếu ngươi không muốn ra tay, ta sẽ nói với Nhân Sâm bảo bảo một tiếng, kêu nó nửa đêm lén lút chui từ dưới đất lên đánh hắn."

Nhìn kiểu nào cũng thấy là Liệu Liệu bị đánh nên Thổ Tinh nói với ngữ khí lòng đầy căm phẫn.

"Không phải ta đã nói là không phải sao? Hắn không có bắt nạt ta."

Cái đó... chắc là không tính là bắt nạt đâu ha?

"Liệu Liệu, đến đây. Ta lau người cho ngươi, chắc là ngươi đang rất khó chịu! Đều tại ta không tốt, hôm qua không biết đã xảy ra chuyện gì, ta như là ăn phải thứ gì vậy, có hơi xúc động choáng váng đầu óc. Đây là lần đầu tiên của ngươi, ta không nên làm ngươi mệt như vậy!"

Bạch Hổ bê một thùng nước tắm cao bằng đứa trẻ sáu tuổi, bên trong chứa đầy nước nóng mà xông vào trong phòng. Sau khi đặt cái thùng xuống thì lập tức dịu dàng cẩn thận ôm Liệu Liệu từ trên giường lên, rồi dịu dàng cẩn thận thả người vào nước nóng.

Liệu Liệu thấy hắn vất vả đến mồ hôi vã như tắm, ngại nói với hắn rằng thực ra trước giờ cậu không ngâm nước nóng. Hoa yêu ngâm nước nóng không chỉ không có gì tốt cho thân thể mà còn càng suy yếu hơn, chưa từng thấy qua có loại hoa cỏ cây cối nào ngâm trong nước nóng mà còn sống được.

"Ê! Mau nói với hắn là ngươi không thể ngâm nước nóng đi!" Thổ Tinh nhanh chóng cảm nhận được cơ thể của Liệu Liệu còn yếu ớt hơn mà hoảng loạn nhắc nhở.

"Không sao, chỉ một chút thôi mà. Ta cũng không yếu như vậy." Liệu Liệu an ủi Thổ Tinh trong đầu, nhưng cậu thật sự không muốn vì ngâm nước nóng mà chết trong thùng tắm, nên vẫn mở miệng nhắc nhở Bạch Hổ một chút.

"Bạch Hổ, nước quá nóng làm ta chóng mặt."

"Ồ! Vậy sao? Ta lập tức đổ thêm nước lạnh cho ngươi." Trong tay Bạch Hổ cầm một chiếc khăn tay, vốn định giúp Liệu Liệu lau sạch xà phòng trên người, bây giờ nghe Liệu Liệu nói vậy, lại thấy được khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của cậu, hắn nhanh chóng xông ra ngoài, bê một thùng nước lạnh về từ từ đổ vào trong thùng tắm.

"Như vậy còn quá nóng nữa không?"

Liệu Liệu lắc đầu, đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhiệt độ nước bây giờ tuy vẫn không thích hợp với cậu nhưng ít ra nó không còn ảnh hưởng quá lớn đến thân thể của cậu nữa.

Bạch Hổ bỏ xà phòng vào thùng tắm, muốn thấm tý nước giúp Liệu Liệu cọ rửa lại phát hiện nước trong thùng chỉ hơi âm ấm mà thôi chứ không nóng, nhưng Liệu Liệu lại dễ chịu hơn khi nãy. Cả đời này hắn chưa từng tắm cho con người, chẳng lẽ nhiệt độ mà con người thích không giống với yêu tộc sao?

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, bây giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho Liệu Liệu, sau đó mặc quần áo vào, về giường nghỉ ngơi cho tốt, hắn không nỡ nhìn thấy bộ dạng trắng bệch của Liệu Liệu.

Việc này chỉ có thể trách mình, không có chuyện gì tự nhiên phát tình. Cả yêu giới đều biết năng lực về phương diện đó của Hổ tộc và Sư tộc rất mãnh liệt, hoàn toàn không có người bình thường nào có thể chịu đựng được, nhất là Sư tộc, lý do một lần muốn nhiều sư tử cái là vì trong thời kỳ phát tình sư tử có thể liên tục làm vô số lần không ngừng nghỉ khiến người khác kinh sợ, nếu hoàn toàn phát tình trên mình một con sư tử cái thì nhất định sẽ bị làm chết.

Sau khi tu thành yêu thì tương đối có thể khống chế được dục vọng của mình, nhưng tối qua chính hắn cũng không biết làm sao mà đột nhiên lại biến về lúc vẫn còn là một con hổ bình thường, trong lòng chỉ muốn ăn mất Liệu Liệu, trên dưới thân thể mỗi một tấc cũng không thể buông tha, kết quả là ăn hết một lần vẫn muốn ăn thêm lần nữa. Đợi đến khi trời sáng, không phải vì hắn đã ăn no thỏa mãn mà là vì Liệu Liệu bị hắn lăn đến thảm, hắn mới áy náy mà nhanh chóng dừng lại. Trước tiên đến ven hồ ngâm mình trong vài thùng nước lạnh để bình tĩnh lại, rồi dùng yêu khí để nhiệt độ nước tăng lên, lập tức xông về bên Liệu Liệu tắm rửa sạch sẽ cho cậu, để cậu có thể dễ chịu một chút.

Liệu Liệu thấy hắn rất cẩn thận mà cọ rửa cho mình, cục xà phòng nhẹ nhàng ma sát trên từng tấc da của cậu rồi lại dịu dàng cọ đến nơi đau nhức trên người cậu. Bộ dạng yêu thương bảo vệ mình như bảo bối đó, tuy hôm qua đúng là làm cậu rất mệt nhưng cậu không cách nào oán trách hắn được, trong lòng cậu trừ vui vẻ ra thì vẫn còn rất rất nhiều cảm xúc gọi là hạnh phúc nữa.

"Còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?" Bạch Hổ dám chắc đã tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới cho Liệu Liệu, nhẹ nhàng hỏi Liệu Liệu đang lim dim chuẩn bị ngủ.

Hoa yêu không biết ngủ nhưng lăn qua lăn lại một đêm lại khiến cậu có cảm giác muốn nhắm mắt lại ngủ say.

Liệu Liệu lắc đầu, cậu không biết tình trạng của mình bây giờ là mở đầu cho việc sắp ngủ, hơi mơ hồ để Bạch Hổ ôm cậu từ trong nước lên, nhanh chóng lau khô từng giọt nước trên người, sau đó lại bọc cả người cậu chặt chẽ, sau đó đặt cậu lên giường, một đôi tay to nghiêm túc xoa nắn lưng và eo cậu.

Kỹ thuật xoa bóp của Bạch Hổ đúng là rất tốt, ngay cả cây cỏ trước giờ không hiểu kinh lạc là gì như Liệu Liệu cũng thoải mái đến nhẹ nhàng rên lên một tiếng, cuối cùng không nhịn được đáp lại lời kêu gọi của Chu Công mà nhắm mắt lại ngủ say. (kinh lạc chắc là kiểu kiểu như châm cứu, mình không rành về cái này lắm)

Bạch Hổ lại không vì Liệu Liệu đã ngủ mà dừng lại động tác trong tay. Hắn vẫn tiếp tục xoa bóp cho đến khi da của Liệu Liệu hơi đỏ và nóng lên, sau khi biết được hiệu quả xoa bóp đã thật sự thấm sâu vào lớp cơ, hắn mới nhẹ nhàng dịu dàng lật cái người đang say giấc kia để cậu có thể thoải mái nằm trong ổ chăn.

Lần đầu thấy được dáng vẻ ngủ say của Liệu Liệu, thực ra mỗi tối hắn đều rất muốn tập kích vào ban đêm không phải là muốn xâm phạm Liệu Liệu mà là muốn nhìn Liệu Liệu ngủ. Chỉ là mỗi buổi sáng sớm, hắn mang lược và nước rửa mặt bước vào phòng Liệu Liệu là đã nhìn thấy gương mặt mỹ lệ kia đang dịu dàng cười với hắn, nụ cười đó khiến hắn quên mất rốt cuộc là mình định làm gì, đợi đến khi hắn nhớ lại thì lại là buổi tối hôm đó xem ai ngủ trễ hơn, ngày hôm sau lại là xem ai dậy sớm hơn.

Bạch Hổ nhẹ nhàng mỉm cười, vươn bàn tay to ra nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, lấy ngón cái vuốt ve má cậu.

Bộ dạng ngủ say của Liệu Liệu đáng yêu giống như hắn tưởng tượng, lông mi dài phủ lên mặt, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, giữa kẽ môi lộ ra hàm răng trắng tinh.

Hắn lại rất muốn hôn Liệu Liệu rồi.

Nhưng mà... nghĩ đến Liệu Liệu vừa mới ngủ, nếu như hôn quá hưng phấn, không cẩn thận đánh thức người ta dậy, hắn sẽ đau lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, đợi đến khi hắn phát hiện mặt của mình đã rất gần Liệu Liệu mới biết được mình lại vô giác bò lên giường, còn ôm Liệu Liệu vào lòng rồi đắp chăn lại cho hai người.

Hơi thở của Liệu Liệu phả lên vai hắn, vẫn là mùi hương tươi mát khiến người khác dễ chịu, tuy đã bận rộn cả một buổi tối nhưng ngửi thấy mùi hương của Liệu Liệu, hắn liền cảm thấy cả người lại tràn đầy sức sống, làm gì cũng không thấy mệt.

Thế là Yêu vương đại nhân Bạch Hổ làm ra chuyện ngốc mà tất cả tình nhân trên đời này đều làm, đó là nhìn người mình yêu ngủ, sau đó mở to mắt cho đến khi đối phương thức dậy, nhìn mình mà nói một tiếng chào buổi sáng.

Sự bắt đầu của một ngày mới hạnh phúc như vậy, khiến Bạch Hổ thật muốn sâu sắc cảm thán.

________

Trong thâm sơn, giữa đám tộc thú yêu đang xảy ra chuyện hỗn loạn mà Bạch Hổ không biết.

Không phải chuyện lớn gì, ít ra thì không lớn đến nỗi nhất định cần Bạch Hổ về xử lý nhưng việc này nếu Bạch Hổ không về thì không cách nào giải quyết được.

Trưởng lão Hổ tộc thở dài, nhìn vô số mỹ nhân trước mặt đang nhìn chằm chằm vào ông, đợi ông mở miệng cho bọn họ một câu trả lời. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, bọn họ nhớ rõ lúc đưa cuộn tranh cho trưởng lão Hổ tộc, trưởng lão có nói với bọn họ rằng sẽ nhanh chóng hồi âm thông báo lại cho mọi người biết, ai biết được Yêu vương đại nhân lần này vừa xuống núi lại không chỉ một hai ngày. Điều càng tồi tệ hơn đó là rất có thể dạo gần đây các hoạt động "xem mắt" nối đuôi nhau đến khiến Yêu vương đại nhân thấy phiền mà một mình chuồn xuống núi không nói một lời, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng giấu thật kỹ, làm cho bọn họ không ai có thể tìm ra. Trưởng lão đại nhân đáng thương trong tình huống không liên lạc được với Yêu vương, đành phải oan ức một mình bộ xương già này đối mặt với những mỹ nhân mà mọi người mong ước được sống chung này.

"Trưởng lão, không phải ông đã nói mấy ngày này là có thể cho chúng tôi câu trả lời sao?" Mỹ nhân Ngưu tộc trừng đôi mắt trâu đúng nghĩa nhìn trưởng lão. Điều đáng tiếc nhất của nữ nhân Ngưu tộc chính là cho dù khuôn mặt đúng là không thua kém nhưng thân hình không những vạm vỡ mà còn hơi đẫy đà, so với mỹ nhân Trư tộc mà nói thì hoàn toàn không tốt hơn được bao nhiêu. Nếu không phải thấy khung xương mỹ nhân Ngưu tộc này đúng là nhỏ hơn một tý so với người Ngưu tộc bình thường, trưởng lão tuyệt đối không muốn xếp cái tên này vào.

"Lão hủ đúng là muốn cho mọi người một câu trả lời, nhưng Yêu vương đại nhân lúc này không có ở trong cung, mọi người muốn lão làm thế nào đây?"

"Không thể đi tìm Yêu vương đại nhân sao?" Mỹ nhân Thố tộc (thỏ) nhẹ nhàng nói, sau khi trưởng lão Hổ tộc nhìn nàng một cái, nàng lập tức trốn ra đằng sau.

Hoàn toàn không phải vì lá gan nàng quá nhỏ... tuy đây cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng điều then chốt nhất là bây giờ nàng đang nói chuyện với trưởng lão Hổ tộc, từ xưa đến nay thỏ đều phải sợ hổ đó!

"Nếu Yêu vương đại nhân không muốn chúng ta tìm thấy ngài, cho dù chúng ta có cố đến mấy cũng vô dụng!" Một trưởng lão như ông sao lại đi quản lý chuyện của Yêu vương, không lẽ muốn ông ra lệnh cho yêu tộc khác theo dõi Yêu vương đại nhân sao? Nếu như làm như vậy thật mà bị Yêu vương đại nhân phát hiện ra, e rằng ông phải chặt đầu tạ tội rồi.

"Ngay cả cách thức liên lạc cũng không có sao?"

Trưởng lão nhịn xuống động tác trợn trắng mắt, đương nhiên không thể không có cách liên lạc với Yêu vương đại nhân, nhưng đó là phương thức liên lạc sử dụng khi xảy ra chuyện trọng đại. Nếu như ông dùng nó để dẹp yên đám mỹ nhân này, đến lúc đó cái đầu bị chặt đứt chắc chắn không chỉ có đầu của ông.

"Yêu vương đại nhân liên lạc được với lão, nhưng lão không thể liên lạc với Yêu vương đại nhân." Thế là ông đành phải giải thích như thế này.

Đáng tiếc là không phải nữ nhân nào cũng là ngực bự óc nhỏ, mỹ nhân Sư tộc đứng trước mặt trưởng lão, tuy nói rằng nữ nhân Sư tộc dịu dàng ỷ lại nam nhân của nàng nhưng trước khi xuất giá, khi mà ai cũng không phải là nam nhân của nàng thì tính cách tự chủ quả quyết bộc lộ ra trước mặt mọi người.

"Trưởng lão, chắc là luôn phải có phương thức liên lạc gấp rút nào đó nhỉ?" Nếu không thì nếu xảy ra chuyện quan trọng gì thì phải làm sao? Ta biết để ông dùng cách này liên lạc với Yêu vương đại nhân có lẽ cũng hơi làm khó cho ông. Nhưng ta nghĩ Yêu vương đại nhân thấy chúng ta chờ đợi cực khổ đã lâu thì chắc hẳn cũng sẽ không trách phạt quá nặng. Hay là ông cứ ghi rõ nguyên nhân trên phương tiện truyền tin đi."

Trưởng lão Hổ tộc thầm cười gượng, nếu thật sự ghi rõ nguyên nhân, cho dù đến năm sau thì nàng vẫn không thấy được nửa bóng dáng của Yêu vương đâu.

"Cái ngươi nói lão có biết nhưng lão chỉ có thể nói là cố hết sức. Dù sao thì phương thức liên lạc này một mình lão không thể làm chủ được, cái đó nó liên quan đến sự tồn vong của yêu tộc, lão hủ sao dám tự ý làm càng?"

Khóe mắt của các mỹ nhân hơi co rút, liên quan đến tồn vong của yêu tộc, câu nói này cũng chỉ có ông già thành tinh này mới nói ra được. Không hổ danh là trưởng lão tuổi tác chỉ xếp sau Yêu vương đại nhân trong Hổ tộc, xem ra hôm nay cho dù có tiếp tục gây rối ở đây cũng không có tý lợi ích gì.

"Nếu đã như vậy, thế thì chúng ta cũng không làm khó trưởng lão nữa. Ta nghĩ dựa vào bản lĩnh của trưởng lão, phần trọng trách mà Yêu vương đại nhân trông cậy vào trưởng lão, có lẽ qua vài ngày nữa là trưởng lão có thể liên lạc được với Yêu vương đại nhân. Vừa khéo ba của chúng tôi đã ngưỡng mộ Yêu vương đã lâu, đến lúc đó tất nhiên sẽ mang lễ vật lớn đến kính thăm."

Lần này đến lượt mí mắt trưởng lão hơi co rút. Không hổ danh là mỹ nhân thông minh! Ngay cả lời uy hiếp cũng nói ra rồi, ai mà không biết gia trưởng của những mỹ nhân này, có người là tộc trưởng của tộc, có người là trưởng lão của tộc thú yêu, có người là dũng sĩ, hô hào đại vài tiếng kháng nghị là có thể đè chết ông. Cho dù quyền lực của ông đủ lớn cũng vô dụng, cũng không chống lại được tiếng la hét của người ta.

"Được mà được mà! Lão nghĩ có lẽ qua vài ngày nữa Yêu vương đại nhân sẽ có liên lạc." Ông còn có thể nói gì đây? Bây giờ kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó, xem ra không thể chỉ ngồi đợi Yêu vương đại nhân trở về rồi. Nếu như ông đoán không lầm, Yêu vương đại nhân nếu không đến chỗ tình nhân của Ưng Vương ôn lại chuyện cũ thì chắc chắn là đi tìm rượu ngon của loài người.

Ông đến chỗ ở của Ưng Vương xem thử, tiện đường nghe ngóng tình hình xem dạo gần đây trên địa bàn của con người, rượu ở đâu nổi tiếng nhất. Như thế nếu như đến chỗ của Ưng Vương không tìm được người thì vẫn biết được tiếp theo nên đi đâu tìm.

Bạch Hổ lười quan tâm lão thần của hắn có phải đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng hay không, hắn bây giờ đang đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất hàng ngàn năm nay.

Sau khi qua được vài ngày, sự khó chịu trong cơ thể Liệu Liệu dường như đã biến mất, vì mỗi ngày Bạch Hổ đều sẽ chạy đến tiệm thuốc của con người, tìm một đống dược liệu tốt về nấu thành cao dược, xoa bóp cho những chỗ nhức mỏi của Liệu Liệu. Dựa vào tài năng và trí tuệ của Bạch Hổ, hoàn toàn không cần phải tốn nhiều thời gian là có thể nắm bắt được kỹ thuật xoa bóp, tối nào cũng xoa đến khi Liệu Liệu bắt đầu hưởng thụ thú vui "ngủ" dễ chịu này, hầu như là vừa đến giờ thì đôi mắt long lanh nước của cậu sẽ nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ đi đến đâu thì đôi mắt của cậu cũng dõi theo đến đó, không cố ý nhưng không ngừng ra hiệu cho Bạch Hổ: tối rồi, tới giờ đi ngủ rồi, mau đến đây đi, mau mau xoa bóp cho ta đi.

Mà Bạch Hổ thì đừng nói là hoàn toàn không kiềm lòng được trước sự dụ dỗ của ánh mắt điềm đạm đáng yêu, cho dù Liệu Liệu không trực tiếp nhìn hắn bằng ánh mắt đó thì vừa đến giờ là hắn cũng sẽ lập tức xông đến bên cạnh Liệu Liệu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mắt của Liệu Liệu. Sau đó hai người tay nắm tay cùng nhau về phòng "vận động". Cho dù lần trước đúng là quá phận khiến cho bây giờ không thể động vào Liệu Liệu, nhưng lòng bàn tay hắn vuốt ve làn da Liệu Liệu cũng khiến hắn xúc động, nhất là dạo gần đây hắn say mê ngắm nhìn Liệu Liệu ngủ. Khi Liệu Liệu ngủ, lông mi sẽ hơi run, hắn thường hay đếm lông mi, đếm được một nửa thì lông mi run lên một cái, lập tức đảo lộn tất cả làm hắn đếm lại từ đầu.

Hành động vô cùng nhàm chán.

Nhưng Bạch Hổ lại làm đến vui vẻ, có cảm giác rằng mỗi ngày đều đếm như vậy, đếm tới mấy trăm năm cũng sẽ không thấy chán.

"Ta ngửi thấy một mùi hương rất ngọt." Chu Quả nằm dài người lên bàn, chán ghét mà nói.

"Rất ngọt? Ở đâu? Sao ta không ngửi thấy nhỉ?" Linh Chi nhăn mũi, ngửi mùi hương trong không khí, bởi vì đang trong quán rượu nên mùi hương bay vào khoang mũi hầu như toàn là mùi rượu, không cảm nhận được là ngọt chỗ nào, hôm nay lại không có khách gọi rượu mật."

"Ở đó kìa! Ngọt tới nỗi ta sắp ngán chết rồi." Chu Quả giơ ngón tay mảnh khảnh ra, chỉ về phía cặp tình nhân đang diễn cảnh ngươi đút ta ăn một miếng bánh, ta đút ngươi uống một ngụm rượu.

Cá nhân nàng không ủng hộ việc yêu đương trong quá trình tu luyện, nhưng không ủng hộ không có nghĩa là phản đối, bởi vậy nếu như Liệu Liệu thật lòng muốn hẹn hò với nam nhân này, nàng sẽ không nói gì nhiều. Tuy Liệu Liệu và Bạch Hổ này đều là nam nhưng nếu nói trên đời này có loài vật nào không để ý về giới tính nhất thì đương nhiên là yêu tộc thuộc loài cỏ cây hoa lá tu luyện thành người như bọn họ. Dù gì thì nguyên hình của bọn họ không phân biệt giới tính, đại đa số yêu tinh thảo mộc lúc đầu mới hóa thành hình hầu như đều hóa thành nam nhân vì như vậy rất dễ vận động, nếu như hóa thành nữ nhân, lúc xuất đầu lộ diện ở bên ngoài thì sẽ dễ dẫn đến chuyện thị phi. Trừ khi là yêu tộc có đặc điểm riêng, nếu không yêu tộc bình thường một khi đã hóa thành hình người thì không thể thay đổi bộ dạng được. Muốn hình người là nam hay nữ thì ngày đầu tiên tưởng tượng ra phải quyết định sẵn. Nàng thích làm một nữ nhân mỹ lệ nên không để ý việc xuất hiện sẽ khiến con người nói này nói kia, nhưng nhìn thấy hai người ngọt ngào ở bên kia, người trước giờ không có hứng thú với tình yêu như nàng sắp sửa nổi hết cả da gà.

"À! Ngươi nói hai người Liệu Liệu và Bạch Hổ ca ca à! Ta thấy rất được, rất đẹp đôi mà!" Linh Chi lại không hiểu suy nghĩ của Chu Quả, cậu cũng không hiểu tình yêu là cái gì nhưng thấy dáng vẻ của hai người Liệu Liệu và Bạch Hổ, cậu thấy trong lòng rất dễ chịu, thầm nghĩ nếu có thể tiếp tục như vậy, chắc chắn đây là một chuyện tốt.

Chu Quả liếc Linh Chi một cái, thở dài một hơi, tu vi của tên nhóc này không khác gì Liệu Liệu, bọn họ đều không biết tình yêu sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào tới việc tu hành của một yêu. Hơn nữa điều càng quan trọng hơn đó là bọn họ đều quên mất sự thật rằng Liệu Liệu là yêu, còn Bạch Hổ lại là người.

... Nghĩ tới cái này, vấn đề bị bỏ quên đã lâu lại xuất hiện trong đầu.

Bạch Hổ có thật chỉ là một người bình thường không?

Nàng cảm nhận được trên người hắn không có mùi của đạo sĩ cũng không có yêu khí, nhưng hắn quả thật không giống con người bình thường. Trong cả ngàn năm nay, con người mà nàng nhìn thấy lại không ít. Chuyện này có liên quan đến nguyên hình của nàng, nàng không giống Nhân Sâm, Linh Chi ở chỗ con người và yêu tộc chỉ muốn quả của nàng để làm thuốc, vì vậy nên không làm tổn hại đến tính mạng của nàng. Nhiều năm qua vì tranh giành quả của nàng mà số lượng hoàng tộc, nhân sĩ giang hồ, người tu đạo và yêu tộc chết trước mặt nàng nhiều vô kể. Những kẻ có cơ hội tranh giành trước mặt nàng, không ai là không bình thường, nhưng hầu như cũng không có nam nhân nào có thể so bì được với nam nhân đang hẹn hò với Liệu Liệu này.

Vì vậy ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ Bạch Hổ này không phải người bình thường, quan sát trong thời gian dài như vậy nhưng nàng lại không thấy bất kỳ sơ hở nào của hắn, làm cho nàng không thể không thầm nghĩ có lẽ là do bản thân mình quá đa nghi rồi.

Bây giờ nhìn Bạch Hổ, suy nghĩ này lại trỗi dậy, nhất là khi ánh mắt của nàng chăm chú lên khuôn mặt của Bạch Hổ, nàng dám cá rằng lúc Liệu Liệu không để ý, nam nhân đó dùng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn nàng một cái.

Chắc là hắn không phát hiện ra thân phận thật của nàng đâu ha?

Ở đây có sự che chở của Thổ Tinh, ngay cả người tu đạo hoặc yêu tộc tu luyện qua ngàn năm cũng không phát hiện ra mới đúng chứ.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn nhìn nàng, nàng quả thật có cảm giác như toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu, hơi lạnh từ cột sống truyền lên não, khiến nàng không khỏi run rẩy.

"Chu Quả tỷ tỷ! Có khách kìa!"

Linh Chi không nghĩ nhiều như Chu Quả, vẫn vui vẻ hào hứng chạy ra cửa đón khách, nhưng qua giữa trưa thì khách đến không ít, một mình cậu làm không xuể, quay đầu lại thì phát hiện Chu Quả đang đứng ngây người tại chỗ.

Chu Quả tỷ tỷ dạo gần đây càng lúc càng kỳ lạ, không phải cuộc sống bây giờ không khác gì cuộc sống bình thường sao? Tại sao tỷ ấy lúc nào cũng lo lắng nhỉ?

"Chu Quả tỷ tỷ?" Cậu bước lên phía trước vỗ vai Chu Quả, bên khóe mắt thấy được Bạch Hổ đang nhìn về phía hai người bọn họ đang đứng, một khuôn mặt anh tuấn nam tính cười với cậu một cái, cậu cũng không chút tâm cơ mà cũng cười với hắn một cái, cảm thấy Bạch Hổ ca ca khi đem nước suối về cho Liệu Liệu thì tiện tay cho cậu một hũ đúng là một người tốt nha!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top