Chương 3
Cuộc sống ở thôn Vạn Linh của Bạch Hổ vui vẻ không gì sánh bằng.
Ngôi nhà Liệu Liệu xây quả thực là quá lớn, cho dù thường hay có thương nhân và văn nhân nho sĩ đặt phòng ở vài ngày để chiêm ngưỡng cảnh sắc sông núi, nhưng vẫn còn rất nhiều phòng cho Bạch Hổ ở, vả lại trong tình huống lôi kéo năn nỉ của Bạch Hổ, hắn dần dần chuyển từ căn phòng tốt nhất sang căn phòng gần hầm rượu.
Tuyệt đối không được nghĩ rằng Bạch Hổ chuyển sang đó là vì trăm ngàn các loại rượu ngon, nếu là trước đây thì đó chắc chắn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của hắn, nhưng sau khi gặp được Liệu Liệu, đó đã trở thành mục tiêu thứ yếu. Hắn muốn dọn qua đó ở là vì phòng của Liệu Liệu ở ngay bên cạnh hầm rượu. Đây là vì Liệu Liệu muốn tiện đi lại nên lúc xây, cậu đã dặn công nhân đặt căn phòng của mình ở đó, bên cạnh đầu giường trong phòng cậu có một tấm ván kéo thông với nơi ủ rượu dưới đất.
Hầm rượu được chia làm hai tầng, tầng ở trên mặt đất chuyên dùng để chứa một số nguyên liệu ủ rượu và những vò rượu đã ủ xong, để tiện cho tụi nhân sâm bảo bảo lấy rượu cho khách, tầng dưới lại là nơi chứa những loại rượu đang trong thời gian chờ đợi lên men đến lúc ngon nhất thơm nhất, hoặc là chứa một vài nguyên liệu khó tìm và những loại rượu cậu không muốn bán.
Liệu Liệu là một Hoa yêu, tuy Mộc Thiên Liệu đa phần được sử dụng như thảo dược nhưng khi đến mùa, nó sẽ nở ra một bông hoa trắng nho nhỏ, còn có thể kết quả. Quả của Mộc Thiên Liệu được gọi là Cát Táo (âm Hán Việt, "cát" ở đây nghĩa là đay, "táo" có nghĩa là táo tàu chứ không phải quả táo bình thường. Táo bình thường âm Hán Việt là bình quả), vì vậy cho dù là Mộc Thiên Liệu hay Cát Táo thì đều đang nói về một loại thực vật.
Bình thường Hoa yêu không cần phải ngủ, mà yêu vương Bạch Hổ sớm đã tu luyện đến cảnh giới có thể phi thăng cũng không cần ngủ, bởi thế nên khi Bạch Hổ phát hiện Liệu Liệu của hắn nửa đêm thường không ngủ mà ở ven hồ chăm sóc cho các loại hoa lá cỏ cây, hắn cũng đi theo bên cạnh giúp đỡ, nếu không phải sáng nào cũng thấy Liệu Liệu tinh thần phấn chấn thì hắn thật muốn khuyên cậu ngủ sớm dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe hơn, hắn sợ Liệu Liệu phá sức khỏe mình.
"Bạch Hổ, ngươi không đi ngủ sao? Trễ lắm rồi."
Tuy Liệu Liệu không ngủ nhưng nửa đêm cậu cũng sẽ về phòng tu luyện, sống cùng với con người không được quá khác thường, điều này cậu biết.
"Bình thường ta ngủ rất trễ, nên giúp đỡ ngươi một tý cũng hay mà! Ngươi thích đám cỏ cây này sao?" Hắn phát hiện số loài hoa cỏ được trồng quả là không ít, vừa nhìn đã biết chắc chắn lúc đầu không phải tự mọc ở đây, nhưng vị trí đan xen nhau giữa mỗi cây cũng rất tự nhiên, chúng đều được trồng ở chỗ thích hợp cho bọn chúng sinh trưởng nhất, nếu như tất cả đám này đều do Liệu Liệu chăm sóc, thế thì có nghĩa là Liệu Liệu chắc chắn rất thích chúng nên mới hiểu biết chúng như vậy.
"Cũng tính là thích đi?"
Liệu Liệu nhìn đám đồng tộc đang nhân dịp mùa xuân đến mà trăm hoa đua nở, tình cảm cậu dành cho bọn chúng thuộc dạng chăm sóc lẫn nhau giữa các người cùng tộc. Cậu trồng bọn họ ở trên mảnh đất tràn ngập linh khí này, để bọn họ có cơ hội tu luyện thành yêu, mà bản thân cậu cũng có thể nhận được những nguyên liệu cần thiết để ủ rượu từ bọn họ. Toàn bộ hoa lá cỏ cây này đều là trước kia cậu ủ rượu Bách Hoa, Bách Thảo, Bách Quả tìm được hạt giống mà lấy về trồng một vài cây, vì chỗ này tràn đầy linh khí nên hầu như tất cả hoa cỏ đều có thể sinh trưởng một cách thuận lợi.
"Thế Liệu Liệu còn thích gì nữa?"
Bạch Hổ nhìn gương mặt của Liệu Liệu, trên mặt hắn tràn đầy ý cười mà ngay cả hắn cũng không biết.
Mình thích cái gì?
Liệu Liệu suy nghĩ một chút, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, bản tính của Hoa yêu... nhất là Hoa yêu sinh trưởng trong rừng núi đều rất hời hợt với ham muốn sở thích, rất nhiều chuyện đều là muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy, rất ít khi suy xét lý do làm như vậy là vì thích hay không thích. Chính vì điều này nên tu vi của bọn họ đều là thuận theo thiên đạo mà làm. Trên phương diện tu hành, số lần độ kiếp cũng ít hơn thú yêu như Bạch Hổ, nhưng chính vì tâm tư của bọn họ đơn thuần thẳng thắn như vậy nên rất nhiều lúc, một khi đã hiểu biết về tình yêu, bọn họ sẽ vô cùng chuyên tâm mà đi thẳng đến cuối đường, không quan tâm những thứ khác. Trên con đường như thế, nếu không thể có được kết cục tốt đẹp, đối với bọn họ mà nói, hiểu biết về tình cảm chẳng qua chỉ khiến cho bọn họ mãi mãi không thể trở lại con đường mà họ đang đi được nữa.
Lúc Liệu Liệu hái những cánh hoa để làm nguyên liệu cho rượu Bạch Hoa, có một Mẫu Đơn yêu nhìn những thư sinh ở đây, cười mà nhẹ nhàng nói với Liệu Liệu... Hoa yêu không phải là không hiểu chuyện tình cảm, trên đời này chỉ cần có trái tim thì không có ai lại thật sự không hiểu tình cảm. Lúc bọn họ biết yêu thì tình yêu mà bọn họ bỏ ra chắc chắn còn đơn thuần độc nhất hơn thú yêu.
Lúc đó, Liệu Liệu không hiểu, chỉ im lặng lắng nghe, giống như chuyện mà mỗi gốc cây cỏ sẽ làm. Về bất cứ sự vật gì thì bọn họ luôn im lặng lắng nghe, bọn họ biết rất nhiều chuyện, bây giờ không hiểu nhưng vẫn chú ý lắng nghe, có thể sẽ có một ngày gặp phải, lúc đó bọn họ sẽ hiểu ra mà sẽ có cơ sở để dựa vào.
"Chắc là ủ rượu?"
Đây dường như là sở thích duy nhất bây giờ của cậu, cũng là chuyện cậu vẫn luôn làm từ lúc ra khỏi rừng núi.
"Chỉ có thế thôi?"
"Có lẽ là còn thích xem người khác nói chuyện. Ta phát hiện rất rất nhiều người trong thôn tuy vô cùng bận rộn, đi tới đi lui nhưng lúc bọn họ thu hoạch, kể rằng thu hoạch ra sao, gieo trồng thế nào thì trên mặt mỗi người đều sẽ lộ ra một nụ cười. Ta không biết nên tả nụ cười đó ra làm sao nhưng nhìn rất xinh đẹp, rất thoải mái." Vì thế thỉnh thoảng cậu cũng sẽ ngồi bên ngoài quán rượu, không làm gì cả, tin tức thú vị gì cũng không nghe vào tai mà chỉ ngắm mọi người đi tới đi lui, khi ngắm đủ loại biểu cảm trên khuôn mặt họ, cậu liền cảm nhận được cách sống của mỗi người.
Những người này đều sử dụng biểu cảm của mình để nói với mọi người rằng mình đang sống rất tốt.
"Sở thích rất đặc biệt nha... Thế... Liệu Liệu có thích ngắm ta không?" Tim Bạch Hổ đập nhanh, quả thực hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng lời thốt ra rồi hắn mới phát hiện mình lại rất mong chờ câu trả lời của Liệu Liệu, ngay cả nhịp tim cũng tăng tốc vì chờ đợi.
Liệu Liệu quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn bộ dạng mở to đôi mắt hổ to, thực ra đúng là rất giống Tiểu Hổ Tử, chỉ là Bạch Hổ cường tráng hơn Tiểu Hổ Tử rất rất nhiều, ngoại hình cũng ưa nhìn hơn Tiểu Hổ Tử, khuôn mặt sáng sủa, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cậu đã thấy qua không ít con người ở trong thôn này, nhưng ngoại hình của Bạch Hổ chắc được xem là thu hút nhất trong đám nhỉ!
Cậu không biết hình dung đó là cảm giác gì nhưng cậu phát hiện khi Bạch Hổ xuất hiện trong đám người, ai cũng sẽ không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào hắn nhưng lại không dám đến gần. Điều đó khiến cậu nhớ đến vương gia trong hoàng tộc con người mà cậu nghe nói đến, lại đây nếm thử rượu ngon, người dân trong thôn cũng chỉ dám nhìn hắn từ xa, ngay cả ngồi cạnh vương gia cũng không dám...
Bạch Hổ cũng là một vương gia sao?
"Thích, Bạch Hổ rất ưa nhìn." Cậu thật sự nghĩ như vậy, phát hiện thường thì vào những lúc cậu đột nhiên hoàn hồn lại, cậu mới phát hiện mắt mình vẫn đang ngắm nhìn bộ dạng chói mắt của Bạch Hổ mà lưu luyến không rời.
Vì đáp án của cậu mà vui vẻ nở nụ cười, Bạch Hổ không kiềm chế được mà lén lút dịch cái mông rắn chắc, hơi giơ chân phải ra, giả vờ đang giúp cậu bóc vài cánh hoa, để cơ thể mình càng sát lại gần Liệu Liệu một chút.
"Liệu Liệu cũng rất ưa nhìn, giống như một bông hoa trắng nhỏ vậy mà đong đưa trước gió, khiến người nào nhìn thấy đều rất muốn che mưa che gió cho ngươi."
Liệu Liệu chớp chớp mắt, cậu quả thực được xem là bông hoa trắng nhỏ, nhưng Mộc Thiên Liệu lại không phải là loài cây yếu ớt như vậy, bọn họ chịu được lạnh, thường sinh trưởng ở những nơi giá rét, không sợ gió lạnh lướt qua.
Nhưng mà câu nói của Bạch Hổ vẫn tính là khen ngợi cậu, cậu vẫn gật đầu nói cảm ơn, bộ dạng lanh lợi lại khiến Bạch Hổ xích lại gần hơn một chút.
"Bạch Hổ?" Liệu Liệu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.
'Sao thế?"
"Ngươi nhất định phải dính lấy ta như vậy sao?" Liệu Liệu không để bụng chuyện Bạch Hổ ở bên cạnh cậu, cũng không để bụng chuyện hắn lén lút nắm tay cậu hay ôm lấy cậu, nhưng lúc này tư thế của hai người rất kỳ lạ. Bạch Hổ cao hơn cậu một cái đầu hầu như hoàn toàn dính lên người cậu, nhìn từ xa rất giống như đang đè lên người cậu.
"Bởi vì Liệu Liệu rất dễ chịu." Cho dù là ngửi thấy, ôm lấy hay sờ lấy thì đều dễ chịu vô cùng.
"Nhưng mà rất nặng đó!" Liệu Liệu rất muốn bĩu môi, cho dù Mộc Thiên Liệu là loài thực vật chịu lạnh nhưng không phải là loài cây to khỏe mà chúng không chịu được những vật quá nặng. Tuy toàn bộ trọng lượng của Bạch Hổ đều là do hắn đứng đó chống nhưng cho dù chỉ là một phần nhỏ, dựa theo ngoại hình của hai người mà nói thì cậu vẫn chê nặng.
"Được rồi..."
Bạch Hổ tủi thân mà nghiêng về sau một chút.
Liệu Liệu nhìn thân thể to lớn hơi thẳng lên "một chút" của hắn, đôi mắt to chăm chú nhìn cậu, đôi mắt như thể sẽ phát sáng chói lóa trong đêm tối, rồi lại nhớ đến hành động hầu như làm nũng trên người cậu của hắn khi nãy, sau đó không nhịn được mà thở dài một cái.
... Hèn chi gọi hắn là Bạch Hổ, quả nhiên giống y như mèo vậy!
"Liệu Liệu, lời ta nói ngươi thật sự không muốn suy xét một chút sao?"
Bên trong quán rượu kiêm khách sạn đang diễn ra một cảnh tượng như thể sinh ly tử biệt. Một nam tử anh tuấn ngồi trên ghế, lúc Liệu Liệu đi ngang qua thì gã đột nhiên vươn tay ra kéo tay Liệu Liệu mà nói như thế, hành động này hoàn toàn ngoài dự đoán của Liệu Liệu, hại cậu suýt nữa vấp phải đám mèo đang quanh quẩn bên chân cậu.
Đám mèo này lại đến nữa rồi...
Hôm nay sau khi cậu chỉ nói một câu nước suối ở trấn bên cạnh nghe nói là uống rất ngon, Bạch Hổ lập tức bừng bừng khí thế mà nói hắn đang rảnh, cũng không đợi cậu đồng ý thì hắn liền xông ra ngoài, không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là hắn chạy đến trấn bên cạnh. Vì vậy đám mèo thường luẩn quẩn trước cửa quán vừa nhìn thấy khắc tinh không có ở đó thì liền thông minh mà xông đến ngay lập tức, con nào con nấy cũng đều xoay vòng bên chân cậu.
Trong vài ngày Bạch Hổ ở lại đây, Liệu Liệu không còn bị mèo bám lấy nữa, bỗng chốc thật sự không quen, lại suýt tý nữa là bị đám mèo quây quần không biết bao nhiêu lần làm vấp té đến nổ đom đóm mắt. May là trước đây đã rèn luyện qua, nếu không thì không biết một buổi sáng có thể sẽ đạp phải biết bao nhiêu con mèo, ngã bao nhiêu lần nữa.
Ngoại trừ họa từ mèo ra, Bạch Hổ đi rồi thì họa từ người cũng đến. Ngoại hình của Hoa yêu bọn họ trước giờ còn xinh đẹp hơn loài yêu bình thường, vì thế cho dù là loài yêu diễm lệ như Chu Quả tỷ tỷ trông quán nhưng dung mạo thanh thuần đáng yêu được người trong thôn gọi là "đóa hoa mới nở" của cậu vẫn thu hút rất nhiều khách. Những cảnh như cầu hôn các kiểu không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng khiến Liệu Liệu thật bất lực.
"Trịnh công tử, ta là nam."
Rõ ràng là cậu nhớ rằng loài người không phải rất coi trọng đạo đức luân thường sao? Tại sao vẫn còn một đống nam nhân vo ve quanh cậu như ruồi vậy?
"Không sao, ta đã nói với mẹ của ta rồi, bà nói nếu ta muốn nạp nam thiếp cũng không sao, chỉ cần có thể khiến cho vợ ta sinh thêm vài đứa cháu là được rồi. Dù gì thì bây giờ ta cũng đã có hai đứa con trai rồi, không cần lo về chuyện nối dõi. Về với ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, lo cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, không cần vất vả ủ rượu ở cái thôn nhỏ này nữa."
Những người khách ở bàn bên cạnh khinh thường nhìn gã, nắm hạt đậu phộng trong tay, hận không thể ném vào người "kẻ thù". Hừ! Đúng là nam nhân không biết xấu hổ, đã có vợ có con rồi, lại còn bám lấy Liệu Liệu của bọn họ, vả lại ủ rượu ở thôn nhỏ này thì làm sao chứ! Rượu của Liệu Liệu chính là loại rượu ngon nhất thế gian này đấy!
"Trịnh công tử, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta thích ủ rượu ở cái thôn nhỏ này." Rút tay đang bị Trịnh công tử nắm lấy ra, không hiểu vì sao nhưng lúc Bạch Hổ nắm tay cậu, cậu chỉ thấy ấm áp, an toàn và thoải mái, mà Trịnh công tử này vừa đụng vào cậu là cậu liền cảm nhận được lòng bàn tay hình như dinh dính ướt ướt, như thể mình không cẩn thận mà rơi xuống vũng lầy vậy, có một cảm giác kinh tởm không thể nói ra được.
Những vị khách ở bên cạnh cũng gật đầu theo. Đã nói rồi mà! Cũng không thèm soi gương nhìn lại mình đi. Liệu Liệu chính là mỹ nhân ủ rượu giỏi nhất thôn đó nha!"
"Ngươi thích cái thôn này, thích ủ rượu cũng không sao. Ta cũng có thể xây một căn nhà vườn ở đây. Như vậy thì càng tốt, ở rất xa nhà lớn của gia đình ta. Bà vợ cả của ta mới không thừa cơ hội mà bắt nạt ngươi, lúc ta không có ở nhà ngươi cũng có thể ủ rượu làm một ít việc tiêu khiển, nhưng đừng làm đến bản thân mình mệt mà hại sức khỏe nha. Ta sẽ đau lòng đó."
Ọe!
Đám người ở bên cạnh sắp ói rồi, rõ ràng là mặt của người, sao lại nói ra những lời kinh tởm như vậy, cơm tối qua cũng sắp sửa nôn ra sạch sẽ rồi nè.
Liệu Liệu rất khó xử, tuy cậu cũng tính là đã đọc qua không ít sách của loài người nhưng suy cho cùng vẫn là Hoa yêu vừa xuống núi không bao lâu, nói chuyện phiếm với con người cũng không khó khăn gì nhưng bắt cậu phải dùng lời phản bác từ chối lời cầu hoan của con người thì cậu không biết làm gì cả.
Phải làm sao đây?
Biểu cảm khó xử lập tức không chút che giấu mà bộc lộ ra ngoài, khiến cho ánh mắt giết người xung quanh đang bắn vào Trịnh công tử càng nóng cháy.
Lúc Bạch Hổ từ con suối về thì nhìn thấy cảnh này.
Mẹ nó! Đám mèo chết tiệt không biết thức thời thì thôi, ngay cả con heo cũng dám xuất hiện giữa ban ngày để tự nhục mặt mình nữa chứ!
Lửa giận đột nhiên xông lên não, xông vào chen giữa hai người với tốc độ sét đánh không kịp che lỗ tai, trong tay bê thùng nước dứt khoát đổ lên đầu Trịnh công tử.
Khốn kiếp! Hắn chẳng qua là chỉ đi khỏi đây một buổi sáng thôi mà lại có một Đăng Đồ Tử đến quấy rối Liệu Liệu nhà hắn, nhìn biểu cảm của Liệu Liệu khó xử biết bao, ỷ vào việc Liệu Liệu ngây thơ lương thiện không biết đánh người thì muốn làm xằng làm bậy hả? Có Bạch Hổ hắn ở đây, nghĩ cũng đừng nghĩ tới!
(Đăng Đồ Tử là một đại phu của nước Sở cuối thời Chiến Quốc, vì ghen tị với tướng mạo và tài năng của Tống Ngọc nên đã nói với vua Sở rằng Tống Ngọc là một người háo sắc, khuyên vua không nên để Tống Ngọc vào cung. Sau đó nhà vua hỏi Tống Ngọc thì Tống Ngọc lại trả lời "Thực ra, kẻ háo sắc chính là Đông Đồ Tử .")
Liệu Liệu nhìn cái bóng lớn đứng chắn trước mình, nỗi bất an lúc nãy bỗng nhiên biến mất, nhất là khi nhìn thấy tấm lưng to lớn kia, cậu hơi hiểu ra lý do vì sao Bạch Hổ cứ thích dính lấy cậu. Cậu cũng rất muốn trèo lên tấm lưng rộng lớn đó, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của riêng hắn.
"Ta... ta... ta..."
Trịnh công tử nhìn Bạch Hổ khỏe như trâu trước mặt, hoàn toàn không có dáng vẻ tức giận của một người bị tạt nước. Bây giờ ngay cả phát run, gã còn không kịp nữa, nam nhân này đáng sợ quá, nhìn nắm tay hắn cầm lấy cái thùng gỗ xem, to gấp đôi tay người bình thường, sợ là hắn vung một đấm là có thể đánh gã bay lên trời.
"Ngươi cái gì?" Những kẻ chọc ghẹo Liệu Liệu, giết!
"Ta chợt nhớ ra hình như trong nhà còn vài chuyện phải làm nên ta đi trước đây. Xin lỗi nha!"
Bỗng nhiên bị sát khí kinh người xộc đến, vì bảo toàn tính mạng của mình nên gã theo bản năng mà nhanh chóng nói ra một tràng, chớp mắt gã đã co giò bỏ chạy. Tốc độ đó ngay cả Bạch Hổ cũng nhịn không được mà ngớ người, còn tưởng là tên này có phải là nhân sĩ giang hồ trong miệng con người, có luyện qua khinh công gì đó không.
"Ai da! Đúng là Bạch Hổ đại ca lợi hại, trong nháy mắt đã đuổi được người đi rồi. Liệu Liệu, ngươi phải học hỏi một tý, hung dữ một tý thì mới không gặp nhiều phiền phức như vậy." Chu Quả nhìn thấy Trịnh công tử vắt chân lên cổ mà chạy, đứng phía sau hai người mà nhẹ nhàng cười. Bạch Hổ quay đầu không vui trừng nàng, hắn lại không muốn Liệu Liệu hung dữ một tý, Liệu Liệu bây giờ như thế này rất tốt, nếu như lại có một kẻ như Đăng Đồ Tử thì hắn đuổi người cho cậu là được rồi.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay qua đối diện với Liệu Liệu, vươn tay ôm lấy cái người đang nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo. Một cái đầu hổ to lớn liền bắt đầu dụi dụi lên khuôn mặt mềm mại làm nũng.
"Liệu Liệu, đừng có nghe tỷ tỷ diêm dúa kia nói bậy nói bạ. Ngươi như thế này rất tốt, tốt nhất rồi, nên không cần sửa đâu."
Chu Quả đứng ở đó đen mặt, nàng diêm dúa hồi nào? Làm ơn đừng đem tất cả tướng mạo của mọi người ra so sánh với Liệu Liệu có được không hả? So với thú yêu, tướng mạo của nàng cũng được xem là thanh thuần đó được chưa!
"Ngươi thích ta như thế này sao?"
Liệu Liệu hơi đẩy cái ôm của Bạch Hổ ra, ngẩng đầu để mình có thể nhìn hắn rõ ràng hơn. Thực ra thì cậu không sợ vị Trịnh công tử kia, dù gì thì một kẻ là người một kẻ là yêu biết phép thuật, cho dù như thế nào thì cậu cũng không phải là người chịu thiệt. Nhưng không sợ không có nghĩa là biết phải đối phó làm sao. Cậu rất thích cuộc sống bây giờ, không muốn thay đổi bất cứ hành động nho nhỏ nào của mình, vì vậy nên cậu do dự... nhưng... khi nãy nhìn thấy tấm lưng của Bạch Hổ, thật sự khiến cậu rất yên tâm, rất ấm áp, nhất là ánh mắt lúc này của hắn cứ nhìn chăm chú vào cậu, như thể ngoại trừ cậu ra thì cũng không có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn. Điều đó càng khiến tim cậu ấm áp hẳn lên, mặt cậu cũng đỏ theo.
Sự yên tâm đó không phải vì cho rằng Bạch Hổ sẽ bảo vệ mình. Cậu không cần sự bảo vệ. Sự yên tâm này chỉ là vì... hắn ở bên cạnh cậu...
"Thích! Thích nhất đó!" Bạch Hổ lại không biết trong lòng Tiểu Liệu Liệu đáng yêu của hắn đang có sự thay đổi như thế nào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng lên màu đỏ ngon miệng, hắn suýt nữa biến về nguyên hình mà lấy cái lưỡi to lớn của hắn liếm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da hồng hào mềm mại của cậu, chắc là sẽ cực kì dễ chịu lắm.
Câu trả lời của hắn khiến Liệu Liệu rất vui, cũng không hiểu tình cảm này nên xem là gì. Cậu nhớ đến Bạch Hổ luôn thích nắm lấy tay cậu, thích ôm lấy cậu, có lẽ đây là một cách biểu đạt rất tốt. Vì vậy Liệu Liệu vươn tay ra ôm lấy eo Bạch Hổ, nhẹ nhàng áp má lên ngực Bạch Hổ, đúng là thật ấm áp, thật dễ chịu.
Bạch Hổ chớp chớp mắt, đôi mắt hổ lộ ra biểu cảm ngẩn ngơ, sau đó thì cười ngu hóa đá tại chỗ. Đầu óc thông minh lanh lợi trước kia hoàn toàn quên đi suy nghĩ nguyên nhân khiến mình trở nên ngốc như vậy, trong lòng hắn chỉ đang nghĩ rằng Liệu Liệu của hắn đang ôm hắn, Liệu Liệu đang ôm hắn...
Chu Quả ở bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt...
Đồ ngốc... hai kẻ ngốc...
"Tiểu Liệu Liệu."
"Có chuyện gì?" Liệu Liệu ngồi trên nóc nhà, nhìn bầu trời đêm. Hôm nay sắp đến ngày trăng tròn nên trăng lúc này vừa tròn vừa to giống hệt như con người thường miêu tả trong thơ, xinh đẹp như một miếng ngọc trắng.
"Ngươi có suy nghĩ qua Bạch Hổ là ai không?" Thổ Tinh từ lúc bắt đầu có ý thức đã sống trên thế giới này sớm hơn Liệu Liệu vài trăm năm, vì thế tuy nó cũng không hiểu những chuyện tình cảm của con người nhưng nó nó có thể cảm thấy rằng trong vài ngày ngắn ngủi, trái tim Liệu Liệu đập còn nhanh hơn kịch liệt hơn lúc trước. Điều đó không phù hợp với bản tính của Hoa yêu một chút này, vì vậy nó rất lo lắng. Nam nhân tên Bạch Hổ này theo nó thấy thì chắc chắn không đơn giản như vậy, nó không muốn Liệu Liệu vì nam nhân này mà bị tổn thương.
"Không suy nghĩ qua. Hắn là Bạch Hổ không phải sao?"
Tại sao còn phải nghĩ xem hắn là ai?
"Nhưng mà ngươi không sợ hắn là người xấu sao?"
"Người xấu gì chứ? Bạch Hổ hắn không làm ta tổn thương, còn đối xử tốt với ta. Ngươi xem đi, toàn bộ những thứ này đều là do hắn tặng cho ta. Bộ quần áo này là do hắn nói buổi tối mùa xuân vẫn còn hơi se lạnh nên mua về cho ta mặc, cái vòng ngọc này hắn nói là rất hợp với nước da của ta nên đã đeo cho ta. Hắn sợ ta ngủ quá trễ, sáng dậy không tỉnh táo nên mỗi buổi sáng đều đến trước cửa phòng ta, lấy nước rửa mặt cho ta, biết ta thích uống nước uống ngon thì tự mình hắn đi đến nơi rất xa để lấy về cho ta. Tuy những món đồ này thực ra ta có hay không cũng không sao nhưng khi ta chấp nhận ý tốt của hắn, ta có thể nhìn ra được hắn thật sự rất vui mừng, ta cũng thấy vui nữa."
Cậu không biết người xấu mà Thổ Tinh nói là loại người xấu nào nhưng cho dù Bạch Hổ có phải là loại người trộm cắp lừa đảo trong miệng con người hay không thì ít nhất hắn thật sự đối xử với cậu rất tốt, thật lòng thật dạ mà tốt với cậu.
"Ai!"
Thổ Tinh cũng biết những chuyện nam nhân vạm vỡ kia làm cho Liệu Liệu, hoàn toàn nâng niu cậu như bảo bối, nhưng chính vì vậy nên nó mới không hiểu tại sao Bạch Hổ lại làm vậy?
Nó vẫn luôn nghĩ rằng đối xử tốt với một người chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó, nhưng từ sau lần đầu gặp Liệu Liệu thì có thể nói là Bạch Hổ đã bắt đầu hao tổn không biết bao nhiêu công sức, tốt với cậu đến nỗi nó hoàn toàn không thể hiểu được nguyên nhân tại sao.
"Thôi bỏ đi, có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Xem ra ở nhân giới có rất nhiều chuyện phải trải qua thì mới biết được. Hi vọng rằng cho dù không phải là chuyện tốt , cho dù không thể cả người lành lặng mà rút lui, nhưng ít nhất cũng có thể rút ra bài học để sau này lỡ có gặp lại thì vẫn có kinh nghiệm vượt qua lần nữa." Trong quá trình tu đạo, không phải chỉ đơn giản là hấp thu tinh hoa của trời đất và tự mình tìm ra con đường tu hành đúng đắn cho mình, mà cần phải có kinh nghiệm, trải qua đủ mọi chuyện, hiểu được tâm của vạn vật mới có thể tìm được con đường tiến hóa.
Những điều trên này đều nằm trong cuốn sách tu đạo của con người, nhưng nó nghĩ những điều này không sai tý nào.
"Thì ra là do Thổ Tinh nghĩ quá nhiều." Liệu Liệu mới không thèm suy nghĩ về những thứ này, cậu chỉ biết Bạch Hổ tốt với mình, cậu cũng muốn tốt với Bạch Hổ, như vậy là đủ rồi.
"Liệu Liệu, sao ngươi lại lên nóc nhà tự lẩm bẩm một mình vậy?"
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, lúc hắn vừa xách một vò rượu từ trong hầm rượu ra, chuẩn bị về phòng thưởng thức, không ngờ ngẩng đầu lên ngắm trăng thì nhìn thấy bóng người không thể nào quen thuộc hơn kia đang ngồi trên nóc nhà.
"Ánh trăng hôm nay rất đẹp, Liệu Liệu ngắm trăng."
"Ừ ừ! Đẹp thật, nhưng ngươi không thấy là thời gian này dùng để đi ngủ một giấc không phải sẽ tốt hơn sao?"
Với câu hỏi này của hắn, Liệu Liệu chỉ cười nhìn vò rượu hắn đang xách trên tay mà không nói thêm một câu nào nữa.
Bạch Hổ gãi gãi đầu, đương nhiên có thể hiểu được ý trong ánh mắt của cậu, lúng túng mà cười đáp lại vài cái. Hắn lại không thể giải thích với Liệu Liệu rằng hắn là một yêu vương đã tu luyện cả ngàn năm, không cần ngủ cũng không sao.
Hắn nhìn thấy Liệu Liệu tuy mặc áo khoác mà hắn mua cho cậu nhưng vạt áo bay phất phơ trong gió đêm, hình như công dụng giữ ấm không quá lớn. Thế là hắn nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà, về phòng của mình, lấy một chiếc áo khoác ngoài rồi lại nhảy đến bên cạnh Liệu Liệu.
Thật ra thì hắn thân là yêu vương, bản thân hắn có một không gian chứa đồ, muốn lấy cái gì thì cứ thò tay vào ống tay áo lấy ra là được, nhưng vì Liệu Liệu ở trong linh khí của Thổ Tinh áp chế yêu khí của mình, khiến cho Bạch Hổ trước giờ vẫn luôn cho rằng cậu là một con người, tùy ý lấy một đống đồ trong ống tay áo sẽ dọa đến cậu nên hắn mới làm thêm vài động tác như nhảy xuống nóc nhà về phòng rồi lại nhảy lên lại.
"Ta không sợ lạnh." Liệu Liệu nhìn áo khoác đặt trên vai nhìn, vươn tay giúp Bạch Hổ vuốt những sợi tóc bay tán loạn vì nhảy lên nhảy xuống ra sau tai hắn.
"Sợ lạnh hay không là một chuyện, nhưng bị bệnh thường sẽ không tốt, mặc vào thì ta cũng yên tâm hơn." Bạch Hổ ngồi xuống bên cạnh Liệu Liệu, lấy vò rượu bên cạnh mà uống một ngụm. Đó là rượu hoa quả mà Liệu Liệu đặc biệt để lại cho hắn, nghe nói là tuy quá trình ủ rượu không khó nhưng muốn trộn hoa và quả lại với nhau thì lại không phải là chuyện dễ. Điều càng khó khăn hơn đó là rượu hoa quả của Liệu Liệu uống vào lại không ngọt ngấy như loại mà văn nhân hay các cô nương hay uống, so sánh về hương thơm của rượu hoa quả bình thường thì mùi thơm của rượu Liệu Liệu làm thì nồng hơn một chút. Uống vào sẽ không quá chua cũng không quá ngọt, chảy theo cổ họng xuống thực quản, hương thơm thanh khiết nhàn nhạt xộc lên khoang mũi.
"Thích không?" Liệu Liệu thấy hắn uống rượu mình ủ mà uống từng ngụm to, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.
So với những người khách khác trong quán rượu thì Liệu Liệu lại thích dáng vẻ uống từng ngụm to của Bạch Hổ, so với việc uống một ly nhỏ rồi lại một ly nhỏ chậm rãi rót ra uống, cậu cảm thấy rượu phải nên uống giống như Bạch Hổ uống thì mới giống như đang uống rượu.
"Đương nhiên rồi, ta sống lâu như vậy, đây có thể nói là ngon nhất từ trước tới nay."
Lời khen ngợi thẳng thắn khiến gò má của Liệu Liệu lại hơi ửng đỏ. Cậu rất vui mừng vì Bạch Hổ thích rượu của cậu, bình thường cũng hay có khách khen ngợi rượu của cậu thơm như thế nào nhưng lời khen của Bạch Hổ làm cậu vui mừng nhất.
Bạch Hổ nhìn khuôn mặt dụ người của cậu, cảm thấy ngụm rượu mình vừa uống vào hình như nóng lên từ dưới bụng lên.
Bỗng nhiên hắn rất muốn nhìn thẳng vào vấn đề này.
Tại sao Liệu Liệu lại không giống?
Liệu Liệu quả thật là một mỹ nhân hiếm có nhưng tung hoành ở yêu giới nhiều năm như vậy, nhất là tính tình của hắn không giống với Ưng Vương Thương Ưng lạnh nhạt, người lưu luyến quên mất đường về nằm trong lòng mỹ nhân như hắn từ lâu đã nhìn thấu được cái gọi là ngoại hình. Vì thế tuy Liệu Liệu đẹp nhưng hắn chưa đến mức vì nhan sắc của một người mà toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người ta.
Toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người ta...
Suy nghĩ này khiến hắn nhớ đến dáng vẻ Thương Ưng đối xử tốt với tiểu Tuyết Sắc nhà hắn, không phải hắn (Thương Ưng) cũng không như vậy sao?
"Bạch Hổ?"
Liệu Liệu thấy hắn đột nhiên trầm mặc nhìn mình, còn tưởng trên mặt mình không không chế được nguyên hình mà mọc ra một bông hoa trắng nhỏ, cậu lấy đầu ngón tay sờ sờ khuôn mặt mình, sau khi xác định vẫn còn hình dạng con người thì lại vươn tay qua sờ trán Bạch Hổ.
Bàn tay nhỏ chỉ bằng một nửa tay mình càng lúc càng sát lại gần, sự lo lắng trong đôi mắt long lanh nước giống như là mình rất quan trọng với cậu vậy.
"Liệu Liệu..." Đáp án trong lòng đã rõ rồi.
"Hửm?"
"Liệu Liệu, ta thích ngươi." Giống như Thương Ưng thích tiểu Tuyết Sắc nhà hắn vậy, tuy bản thân hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào? Tại sao lại thích? Nhưng trong thời gian vài năm trong quá khứ, ngày nào cũng thấy được ánh mắt hai người Thương Ưng và Tuyết Sắc nhìn nhau, nếu hắn còn không hiểu biểu cảm tương tự xuất hiện trong ánh mắt mình là gì, thế thì thật sự là quá ngu xuẩn rồi.
"Ta cũng thích ngươi nữa!"
"Không phải là ý này." Bạch Hổ hơi muốn thở dài, vì ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết nên giải thích cho Liệu Liệu còn ngây thơ hơn hắn như thế nào đây?
Liệu Liệu chớp chớp mắt.
"Thế thì có ý gì?"
Bạch Hổ lại muốn gãi đầu, hắn lo cứ tiếp tục như vậy thì ngày nào đó hắn sẽ biến thành hổ trụi lông mất.
"Chính là ý này." Hạ quyết tâm, bàn tay vốn dĩ tính gãi tóc mình lại đặt sau đầu Liệu Liệu, tay còn lại kéo cả thân thể người kia vào lòng mình, thấy Liệu Liệu ngóng trông nhìn mình, hắn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mà hắn mong muốn từ lâu.
Liệu Liệu mở to mắt nhìn Bạch Hổ hôn mình, cảm nhận được đôi môi ấm áp của hắn dán lên môi mình. Có lẽ là ảo giác của cậu, hai cánh môi kia dường như càng lúc càng nóng như lửa, làm bỏng môi cậu, bỏng luôn cả đầu lưỡi cậu. Hơi nóng kỳ lạ đó hình như ảnh hưởng đến cậu đến nỗi ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, cậu không nhịn được nhắm mắt lại, cố gắng mở miệng phối hợp với sự xâm nhập của Bạch Hổ, cả người mềm nhũn trong lòng Bạch Hổ.
Người trầm mê trong cái hôn này không chỉ có mình Liệu Liệu, Bạch Hổ phát hiện lúc hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, lý trí của hắn đã bị vứt ra sau đầu, hắn không ngừng lấy môi, lưỡi và răng gây rối trong miệng Liệu Liệu. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ môi của một người lại có thể ngọt như vậy. Lúc hắn hôn lên môi của Liệu Liệu, dùng đầu lưỡi quấn quanh lưỡi cậu, khi nước bọt của cả hai trộn vào nhau chảy xuống cổ họng hắn, mùi vị ngọt ngào giống như một loại xuân dược mãnh liệt nhất mà khiến cả người đều nóng lên, hắn vô thức đè Liệu Liệu lên nóc nhà, đôi tay to đang vây quanh người Liệu Liệu dần dần thò vào dưới quần áo của cậu, vuốt ve làn da mềm mại.
Tất cả mọi thứ giống như hoàn toàn mất đi sự khống chế, mắt Bạch Hổ đỏ lên, đánh đổ vò rượu hoa quả khi nãy vừa uống, rượu bỗng chốc đổ xuống nóc nhà, khiến cho cả một bầu trời đêm toát lên một hương thơm nồng nặc. Cánh tay cường tráng hữu lực ôm lấy Liệu Liệu, nhảy xuống nóc nhà nhanh chóng quay về phòng mình.
Hắn muốn cởi hết toàn bộ quần áo trên người Liệu Liệu, muốn gặm cắn từng tấc da thịt của Liệu Liệu, khiến cho toàn bộ những thứ thuộc về Liệu Liệu mà mắt hắn có thể nhìn thấy đều thuộc về hắn.
Liệu Liệu nhũn người, để hắn ôm vào phòng. Cậu không biết Bạch Hổ muốn làm gì với cậu nhưng vì tin tưởng Bạch Hổ nên cậu vẫn không có bất kì phản kháng nào, tuy Thổ Tinh trong đầu cậu kháng nghị. Cậu cắt đứt sự liên lạc với Thổ Tinh, khoảnh khắc Bạch Hổ ôm cậu vào phòng, cậu bỏ Thổ Tinh khảm trên trán vào trong bùn ở bên ngoài, kêu Bạch Hổ đóng cửa lại, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Hết chương 3
Chương 3 bên này cũng là H (kéo rèm), chương 3 bên Cúc hoa trà cũng là H :))) Chương này dài ghê, dài hơn một chương bình thường 2 trang :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top