Chương 1
Chương 1
Vương phủ của Tiêu Dao vương rộng lớn, cây cối um tùm, hồ nước trong veo, nhưng người ở đây ít khi thấy bóng dáng chủ nhân. Tiêu Dao vương, tên là Lăng Vân, cả ngày chỉ nằm trên ghế dài bên hiên, mắt nhắm hờ, tay cầm quyển sách không buồn lật. Hạ nhân quen rồi, không ai dám làm phiền. Họ bảo vương gia thích yên tĩnh, nhưng thực ra vương gia chỉ lười quan tâm mọi thứ.
Hôm ấy, gió nhẹ thổi qua hành lang dài. Một bóng trắng nhỏ lặng lẽ trèo qua tường rào, chân mềm mại chạm đất không tiếng động. Con mèo trắng, lông mịn như tuyết, mắt xanh biếc. Bụng nó réo liên tục, nó ngửi thấy mùi cá hấp từ bếp vọng ra, liền men theo lối nhỏ, đuôi ve vẩy đầy hy vọng. Phủ này rộng, chắc chắn không ai để ý một con mèo như nó.
Nó mon men đến góc bếp, định nhảy lên bàn thì nghe tiếng bước chân. Lăng Vân đang đi dạo, tay cầm chén trà, mắt liếc qua khe cửa. Thấy bóng trắng, y khựng lại, rồi bước tới.
Con mèo giật mình, tai dựng đứng, định quay đầu chạy. Nhưng Lăng Vân nhanh hơn, cúi xuống túm lấy gáy nó, nhẹ nhàng nhấc lên. “Chạy đi đâu?”
Con mèo cứng đờ trong tay y, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Nó ngẩng đầu, dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay Lăng Vân, mắt xanh long lanh như muốn nói: tha cho ta đi?
Lăng Vân nhìn nó, khóe miệng cong lên. “Không được.”
Bụng con mèo đột nhiên réo lên một tiếng rõ to. Nó cứng người, tai cụp xuống, xấu hổ không dám nhìn.
Lăng Vân bật cười khẽ. “Đói bụng sao?”
Con mèo gật đầu, nhẹ nhàng, như sợ làm phiền.
Lăng Vân ôm nó vào lòng, bước vào phòng. Y đặt nó xuống ghế, gọi hạ nhân: “Mang đồ ăn lên.”
Chỉ chốc lát, bàn đầy món: cá hấp, thịt nướng, canh gà. Con mèo ngồi im, mắt dán vào đĩa cá hấp, mũi khẽ động.
Lăng Vân cầm đũa, gắp miếng cá, cẩn thận gỡ sạch xương, rồi đưa tới trước miệng nó. Con mèo ngập ngừng một chút, rồi há miệng ăn, nhai chậm rãi, mắt híp lại thỏa mãn.
Ăn no, nó cuộn tròn trên đùi Lăng Vân, ngủ thiếp đi. Lăng Vân nhẹ nhàng bế nó lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, tay vuốt ve lông mèo mềm mại. Y nhìn khuôn mặt mèo trắng say ngủ, mắt xanh khép chặt, hơi thở đều đều.
Phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top