miêu

warning: thoại bị tối, tối, tối, rất tối!

---

đồng ánh quỳnh đạp chân chống, dựng chiếc motor đỏ rực nép vào góc tường rong rêu. quái thật, sài gòn mà cũng có ngày mây mưa, ẩm ướt như này.

trên tay là một cái túi da màu đen, cô dùng lực của tay còn lại kéo mạnh cái cửa sắt đã gỉ qua một bên, bước vào bên trong căn buồng rực sắc đỏ.

"tiệm xăm hay phòng rửa ảnh vậy cô?"

đặt đại cái túi lên chiếc ghế gần đó, cô đưa tay lên xoa đầu cái tên đang bặm chặt môi đi những đường mực cũng đỏ rực lên làn da trắng sứ của một người phụ nữ khác.

"hàng ngon cô ơi!"

hí hửng, chưa để người thợ xăm kia kịp trả lời cô đã vội vàng kéo phéc-mơ-tuya mạ đồng xuống.

trong cái túi da đen hầm hố đó, hàng ngon hoá ra là bộ sưu tập baby three mới nhất, phiên bản giới hạn của pop mart.

vâng, sài gòn, xóm nhỏ lẩn trốn ở quận thủ đức, có hai tên làm nghề hầm hố, giao diện hầm hố nhưng chuyên tranh đồ chơi của mấy em nhỏ - đồng ánh quỳnh và cara phương nguyễn.

---

đến lúc này thì tên kia mới đặt kim xăm xuống, tháo bao tay, hai chân phấn khích chạy lại dòm ngó đống đồ trong cái túi kia.

đồng ánh quỳnh lúc bấy giờ mới để ý đến người phụ nữ nằm trên ghế xăm. nàng ta, tuy là hai mắt đang nhắm lại, phiêu du chốn mộng mơ nào đấy, nhưng vẫn toả ra hào quang kiêu ngạo vô cùng.

hai mắt di chuyển xuống phía dưới sau khi đã gặm nhấm chán chê ngũ quan của người phụ nữ kia. đánh giá tay nghề của bằng hữu là phụ, chính là rửa mắt với đôi cánh đại bàng đỏ rực rủ xuống kiêu sa trên phần da trắng thơm, ngay phía trên đó là vải ren đỏ đô ôm trọn cái cao quý nhất của người con gái.

---

"mẹ này ngon thế cô? nhiêu tuổi mà đi đường rực cỡ vậy?"

đồng ánh quỳnh chính là đang đinh ninh người đàn bà kia chìm sâu vào giấc mộng nhờ liều thuốc mê bạn cô cung cấp. trong đầu thậm chí còn loé lên suy nghĩ, dám xăm chỗ này mà ủ tê cũng không đủ, phải dùng tới thuốc mê cơ à?

cara chưa kịp thoại thì giọng nói mang âm sắc của một chú chim phượng hoàng mị hoặc đã cất lên.

"tuổi an toàn để đẻ cho em một đứa thôi," hai mắt vẫn khép chặt, môi mọng mang sát thương nghìn máu.

cô bối rối vô cùng, cổ họng trong phút chốc như cứng lại, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu.

"cao nhân này là ai mà biết tôi đang thực tập tại khoa sản vậy?"

sở dĩ cô hỏi như vậy là vì câu nói của người kia chắc hẳn đang dựa vào kiến thức ngành, rằng độ tuổi an toàn để phụ nữ sinh sản rơi vào khoảng từ 20 đến 35 tuổi. người phụ nữ kia có lẽ là đã biết chuyện cô sáng thì lòng vòng quanh bệnh viện hỗ trợ các bà mẹ pha trên dưới 30 bình sữa, tối thì đi kim lên thân xác của những mẹ trẻ quyến rũ.

"nguyễn khoa tóc tiên, tiên giới thiệu tôi tới đây."

à, ra là chị tiên. nguyễn khoa tóc tiên là bác sĩ phụ trách đám thực tập sinh tụi cô ở bệnh viện, cũng là sáng một thân blouse trắng, lương y như từ mẫu, đêm xuống rồ ga chỉ thua mỗi cô với tên điên đang cặm cụi bóc nốt hai hộp đồ chơi kia.

"vậy là một xà nữ khác à?"

cô kéo chiếc ghế lại sát bên nàng, chống tay xuống ngay cạnh vùng da đang hơi rộp lên vì những đường mực đỏ, mắt ghim sâu vào người kia.

---

bùi lan hương cuối cùng cũng chịu mở hai mắt ra, hàng mi dài chớp chớp, mắt long lanh. nàng phượng hoàng hồi nãy, phút chốc, hoá một em mèo đen nhỏ xinh.

"sao, em muốn bị tôi phun độc à?"

"thoại cỡ này thì không phải thuốc mê rồi. cho tôi xin lỗi vì hồi nãy gọi chị là mẹ. thôi chị nhắm mắt lại tiếp đi, trưng hai hạt cườm ấy ra rồi thì hoá mèo nhỏ cào vào lòng tôi thôi chứ độc dược gì?"

cara phương nguyễn, nít nôi đội lốt phụ nữ u40, thật sự là không cảm được cái bầu không khí dày đặc, sặc lên mùi tình thú như thế nên thản nhiên thả nhẹ một câu xanh rờn.

"ê vãi ra secret, mày xăm tiếp cho tao nha, tao phóng xe qua khoe con thy cái!"

---

đồng ánh quỳnh giây phút đó thầm chửi thề, đáng lẽ những lúc như vậy tên kia sẽ phải xen vào để cắt đi cái tiềm năng cô dính vào thêm một mẹ trẻ nữa chứ.

thở dài, cô đeo vội bao tay, quyết tâm để công việc hoàn thành bổn phận mà cô trông chờ cara phương nguyễn sẽ thực hiện kia.

"mèo con nằm yên, tôi tỉa tót cho nào."

---

bùi lan hương bật cười, cô này cũng thật là mùi vị nàng muốn thưởng thức đi.

sinh ra vốn đã ưa sống phiêu lãng, với đời, với người nên bùi lan hương trước giờ nổi tiếng là thích trêu ghẹo người khác. ghẹo mà người ta phản ứng thì vui một, ghẹo mà người ta ghẹo lại thì vui mười.

vậy nên, không để yên cho người thợ xăm trẻ tuổi hành nghề, nàng đưa những ngón tay thon dài lên vờn nhẹ trên bắp tay người kia.

"mèo cào như này bác sĩ có đau không?"

cô không trả lời, âm thanh của kim máy đi trên da tràn ngập trong không gian.

nàng bật cười, ngắm nhìn ngũ sắc người kia.

trẻ, thơm, ngon. chính xác là gu nàng rồi, cũng thật hay ho, nguyễn khoa tóc tiên hiểu lòng nàng quá đi mất!

---

nghịch điện thoại một hồi mà người trẻ kia vẫn chưa lên tiếng trả lời, bùi lan hương đương nhiên sẽ xuất chiêu lần nữa. một bên môi xinh nhấc lên, nàng biết, chiêu này đã đi thì đồng ánh quỳnh tuyệt đối sẽ không làm ngơ được.

ngón tay thon dài thả điện thoại xuống, vân vê miếng vải ren đỏ ngay địa phận làm việc của cô.

cô, với đạo đức nghề nghiệp, dừng kim ngay lập tức, ngước mặt lên nhìn nàng.

"đau quá à?"

sai rồi, bước đi này thật sự sai rồi. bùi lan hương bằng cách nào đó đã tự phủ một tầng sương ướt át lên tầm mắt, nhỏ giọt vào lòng cô, quấy nhiễu cái bình tâm vốn có của đồng ánh quỳnh.

"bác sĩ, có một bé mèo cần khám ở trong đây nữa!"

---

khó thở, quá khó thở. đồng ánh quỳnh thua rồi, bật cười vô cùng lớn.

đặt kim xăm xuống chiếc kệ ngay cạnh, cô cởi vội hàng cúc sơ mi trắng.

"điện thoại đâu? cầm lên lại đi."

nàng lớn ngoan ngoãn nghe lời.

"bật camera lên, chụp lại. chờ hình xăm lành đã, lúc đấy hẵng gọi cho tôi nếu mẹ vẫn muốn."

tổ nghề đậu trên vai, năm - mười - mười lăm - hai mươi cám dỗ cùng một lúc cũng không đá được tổ nghề đi đâu khác. cô chính là vẫn muốn hình xăm nàng lành lặn trước đã.

sau khi xác nhận bùi lan hương đã chụp lại số điện thoại cô xăm lên bắp tay trái mà bản thân vừa phải khó nhọc cởi sơ mi dài tay ra cho nàng thấy, đồng ánh quỳnh cúi xuống đặt cọc một nụ hôn lên môi người kia.

"lưu là bác sĩ thú y, tôi sẵn lòng chuyển ngành để khám bé mèo của mẹ."

---

đừng nghĩ cô hay nàng tuỳ tiện. nguyễn khoa tóc tiên là bức tường kiểm duyệt lớn nhất cái đất việt này, được chính chị giới thiệu thì phải là cực phẩm không nên bỏ lỡ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top