hiện sinh phi lý

"đồng ánh quỳnh có tiền phong giả mạo không bà?"

bùi lan hương nhấp một ngụm old fashioned đăng đắng của vỏ cam, chống cằm lên quầy bar, tra khảo người mà theo nàng biết là sứ giả trong lòng tên mèo xăm trổ kia.

nguyễn khoa tóc tiên, tuy mang tiếng sứ giả, đúng ra là phải đi giao thiệp với bạn bè bốn phương, văn chương lai láng nhưng thực chất chẳng rõ được ý người kia. đối với tóc tiên, trắng là trắng, đen là đen, cũng chẳng phải đỉnh cao trong giao tiếp, đơn giản là vì đứa em của tiên quá ít nói, thành thử chị toàn phải mở lời thay.

"là sao bà, nó có làm báo đâu mà tiên với chẳng tiền phong?"

nàng đảo mắt, thở dài.
"tôi mâu thuẫn quá. quỳnh, em ấy rất tiền phong, luôn đi trước, mở đầu, tôi đã trải qua từng ấy mối dây dưa mà qua lại với em vẫn được thử bao nhiêu điều mới lạ. làm sao mà em biết nhiều vậy? và hiểu lòng tôi vậy? tôi muốn tự phủ nhận quá, giả mạo hết đấy thì sao? em tiên tiến nhưng em không chân thực."

"bà á, bà có thể tổn thương nhiều, nhưng đừng cho rằng ai đến với bà cũng vì nọ kia chứ. con quỳnh á, mỏ nó hỗn nhưng tâm nó tịnh dữ đó."

tóc tiên nói vậy thôi. chị là người giới thiệu hai con mèo này tới với nhau, chị cũng là người tự chọn cho mình một trách nhiệm vô hình để giúp hai người này tỏ lòng nhau hơn.

---
bùi lan hương, có lẽ đã dập nát quá nhiều vì luôn dũng cảm sống bằng cảm xúc. một người đàn bà vừa là quái vật, vừa là trẻ con. nàng không phải không muốn tin vào những điều đẹp đẽ, mà lòng tin nàng đã dùng cạn, chẳng còn để phơi bày ra, đặt vào lòng thiên hạ.

đồng ánh quỳnh, kháng thương, mỗi bước cô đi luôn cẩn thận đong đếm hết khả năng chịu đau của bản thân. bùi lan hương đã là ngoại lệ ngay từ phút đầu rồi, vẫn là kháng thương đấy thôi, nhưng là lấy độc trị độc. cô không hy vọng nhiều, nàng cũng vậy, không ai hại ai, không ai đặt lên ai trách nhiệm gì. đây có lẽ là điều đồng ánh quỳnh muốn thử ở ngưỡng này, cô không muốn bản thân vì trèo cao mà ngã đau, càng không muốn ai đó khác vì bản thân mà nghiêm túc vun vén rồi đoạ đày, héo mòn.

họ có những cái cần và cái muốn khác nhau, đấy là điều tóc tiên nhìn ra. chị ngay từ đầu đã không bảo đảm mối tơ vò nãy sẽ đạt đến thiên thu, nhưng chị có thể lấy danh bác sĩ ra để kê đơn đủ đầy cho bệnh án hai con người này.

bùi lan hương cần một liều chân thật khảm sẵn trong sự tồn tại của người trẻ kia để xây lại cái móng của niềm tin. đồng ánh quỳnh cần một liều thi ca xa lạ của người lớn nọ để vùng vẫy hơn với sự đời, bước ra khỏi cái chốn linh thiêng cô đóng đô.

---
"tuỳ bà nghĩ nhé, cái điên nhất trong cuộc đời đồng ánh quỳnh là đi vẽ lên da người khác đấy. bà là cái điên thứ hai, tốt nhất là nên đóng cửa bảo nhau cho rõ nguộn ngành chứ tôi chưa có diễm phúc hưởng qua thức mới, của lạ con kia đem đến cho bà mà đánh giá hộ được."

nguyễn khoa tóc tiên bật cười, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng. không phải lời an ủi hay lời khuyên gì, tóc tiên rõ nàng mèo này là kiểu người chỉ mang một tôn giáo duy nhất trong lòng, một niềm tin duy nhất dành cho chính bản thân mình thôi. nên câu vàng câu bạc tuôn ra cũng chỉ tổ tốn enzyme mà đáng lẽ tiên nên để dành cho tô bún mắm đang chờ ở nhà.

---
"hình xăm gần nhất của em là từ khi nào đấy?"
nàng cuộn tròn trong lòng cô, răng xinh nhấm nháp bắp ngô luộc cô mới mua đầu ngõ.

"từ năm tháng trước, lúc đấy chưa quen chị."

bùi lan hương nghe vậy quay phắt đầu lại nhìn cô, véo nhẹ một cái vào mũi.
"bộ quen tôi rồi là không được xăm trổ gì hả?"

cô chỉ cười nhẹ, lắc lắc cái đầu còn ươn ướt nước vì mới gội.
"đâu, cơ thể em đang có người chạm vào thì chỉ nên để một người đấy chạm thôi."

câu nói tuôn ra nhẹ tênh mà lại khiến bùi lan hương trong phút chốc ngứa ngáy trong lòng. nàng thầm nghĩ.
"đấy, em hậu kỳ điện ảnh quá. có khi có con nào thầm chỉnh sửa chu toàn cho em phía sau rồi, chứ đẹp đẽ như thế làm sao nguyên bản được chứ!"

nàng nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra, vì cái phần nghe cay nghiệt kia là lời nói lý trí của nàng đấy. còn nàng vốn sống theo con tim, mà cái thứ nóng đỏ kia thì lại đang kịch liệt lên xuống.

thú thật thì bùi lan hương của trước kia, giả dụ đang qua lại với anh a, bản thân cũng không bao giờ thấy tội lỗi khi đóng thêm đinh vào cơ thể của cô b. thế mà từ khi quen với cái mùi nàng tạm gọi là cao quý này, chỉ cần tiếp xúc với xạ hương khác trong bán kính 100m là nàng đã thấy bụng cồn cào, môi mấp máy, muốn nôn ra tất thảy rồi.

---
"thế bây giờ nếu chị là người xăm thì được chứ gì?"
đồng ánh quỳnh bật cười thích thú, cắn nàng một cái rõ đau lên bả vai.

"sao mà cô dám chắc người đụng chạm tôi là cô vậy cô?"

nàng nghe có thế, lập tức quay người lại, một tay khắc chế người kia. hạ mình, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, tay còn lại kéo bàn tay mỹ nghệ kia vào trong áo thun trắng mình mặc, đẩy lên nơi trập trùng mà nàng luôn tự hào về.

đồng ánh quỳnh như mèo con nhỏ ngoan ngoãn, mẹ đã giao bài tập thì phải làm. vân vê nụ hoa đã căng cứng mật ngọt.

nàng đòi hỏi, cô đáp ứng, đơn giản thế thôi.

---
"ừ xăm thì xăm, chị muốn xăm gì nào?"
"ơ thật à? chị chưa từng cầm máy xăm lên mà em dám à?"

cô bế nàng nhỏ đặt lên chiếc ghế cô vẫn thường ngồi vẽ này vẽ nọ lên da người đời. kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống ngay phía sau nàng, nhẹ nhàng đeo bao tay cho con mèo kia, cho cả bản thân nữa.

"đây nhé, bình thường chị nhún có nhịp không?"
"có chứ!"

"ừ, xăm cũng vậy thôi. thường thì em sẽ dùng máy xăm khác, nhưng máy em đang chỉ cho chị là máy dây lõi. thấy cái cục dưới chân không?"
nàng gật đầu.

"bàn đạp này là để tạo dòng điện, chị đạp lên mới tạo ra dòng điện để biến cái lõi dây này thành nam châm điện. lúc đấy thì kim xăm mới chuyển động."

hướng dẫn sơ sài là vậy nhưng khi cô trực tiếp cầm tay nàng đi lên tấm da giả, còn ngồi xuống sát đất, chạm vào chân nàng để điều chỉnh nhịp đạp, bùi lan hương bỗng chốc tự tin như thể bản thân là thợ xăm đã lành nghề.

"chị muốn kiểm soát mà đúng không? cho chị kiểm soát nhịp kim đấy. bình thường chị nhún như nào, nay cứ đi kim như vậy. da này thì cũng đã chạm rồi, có gì đâu mà sợ!"

đồng ánh quỳnh vừa nói vừa cúi người hôn chùn chụt lên hai gò má đã lên cao vì vui vẻ của người kia. rồi nhẹ nhàng cởi chiếc sơ mi trắng cô vẫn thường mặc.

---
"em nằm sấp người lại đi."

sau đó là 3 giờ đồng hồ dập dìu trôi qua. bùi lan hương thế mà lại chẳng rung tay, thật sự là một khi có được kiểm soát, nàng sẽ tự tin làm mọi việc, kể cả với chuyện này cũng thế.

đấy, vậy nên nàng mới bảo người trẻ này là trái mùa kính nguyệt của nàng. trong tiếng hán, kính có nghĩa là trải qua, còn nguyệt nghĩa là tháng hoặc mặt trăng.
kinh nguyệt hay trăng tròn, vốn dĩ là những chu kỳ tự nhiên mà nàng có hô mây gọi gió cũng không xoá sổ được, mặc cho nhiều lần nàng quằn quại và bứt rứt tới độ muốn chết đi khi chúng ghé thăm.
quỳnh đến, hiểu nàng dịu êm, tới nỗi nàng nhìn đâu cũng thấy cái sự quá đỗi trái tự nhiên, làm sao có thể tồn tại chứ!

---
"absurd existence? hiện sinh phi lý? là sao hả nàng ơi?"

đồng ánh quỳnh ngoái đầu lại nhìn phản chiếu trong gương của hình xăm nhỏ ngay chỗ thắt lưng.
"để cho cô nào chạm đến được tới đây của em sẽ biết em không có thật, em giả mạo thôi đấy!"

cô bật cười lớn, bế nàng mèo tí nị lên cao, xoay mòng mòng mấy vòng.
"này là hình thức đánh dấu cao siêu gì đây hả nàng? ăn không được thì đạp đổ à?"

---
những đêm sau đó, mỗi khi quấn quýt xong với nhau, mỗi khi em nhỏ kia chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có trời đất chứng kiến một bùi lan hương hôn nhẹ lên hình xăm có đôi chỗ xiên xẹo kia.

chỉ có trời đất mới được chứng kiến nàng đỏ mắt trong bế tắc với cảm xúc của bản thân.

"em có phải là một hiện sinh phi lý hay không? hay là em tới để đem chữ lý vào cuộc đời chị vậy?"




---
"như thế là em không yêu anh. như thế là em người dưng. như thế là em kẻ xa lạ. em hiện sinh phi lý. em trái mùa kính nguyệt. em hậu kỳ điện ảnh. em tiền phong giả mạo."

hoạ tiết của mùi
nguyễn viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top