CHƯƠNG HAI: ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI NGUY HIỂM, THẢO LUẬN
CHƯƠNG HAI: ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI NGUY HIỂM, THẢO LUẬN
Thời tiết của thành phố X đã se se lạnh.
Lý Quỳnh thở ra một làn khói bằng miệng, thời tiết thực đã lạnh đi một chút, cô đứng trong cửa hàng tiện lợi ngẫm không biết nên mua thịt heo hay thịt bò mới bổ cho Trúc Na.
Đã qua một tuần kể từ hôm con bé bị cưỡng bức, tuy không nói ra nhưng Lý Quỳnh biết chắc chắn Trúc Na rất đau khổ, nó là đứa em mà cô luôn yêu thương nên Lý Quỳnh biết rất rõ tâm tình của Trúc Na. Hẳn con bé chỉ sợ cô lo lắng, nên mới không dám chia sẻ cùng cô.
"A" Lý Quỳnh thoát khỏi chuỗi suy nghĩ của mình. Đột nhiên có một người va phải cô song vội vàng xin lỗi, Lý Quỳnh ngước mặt lên nhìn xem người này là ai, nhìn rõ một hồi mới nhận ra là Đường Vy, người của Lâm Khải. Nếu hỏi vì sao Lý Quỳnh biết đến cô ta? Câu trả lời chỉ có một. Ai mà chẳng biết đến cô ta.
Lý Quỳnh thường nghe những lời đồn rằng Đường Vy này ăn mặc rất kì lạ. Hôm nay mới có dịp chứng kiến, quả thật là rất kì lạ. Toàn thân vận một chiếc đầm trắng tinh phối với đôi bốt đen dài. Tuy giản dị nhưng lại thuần khiết trong sáng đến mê hoặc, thật khiến người ta muốn đem ra ức hiếp. Hai tai đeo một chiếc tai nghe cỡ bự. Là một đại mỹ nhân bất động thanh sắc.
"Xin lỗi nhé, tiểu thư xinh đẹp" Đường Vy vội vàng xin lỗi, lúc này Lý Quỳnh chợt hoàn hồn. Mới nhận ra cô gái kia gọi mình là "tiểu thư xinh đẹp"
Trong lòng thầm cười nhưng tâm tư lại không dám nhận cái danh này, vội xua xua hai tay.
"Tôi không sao" Lý Quỳnh xấu hổ nói.
"Nhưng nhìn xem. Đồng hồ của tiểu thư xinh đẹp rơi ra bị bể rồi, bao nhiêu tôi đền?" Đường Vy tháo chiếc tai nghe ra, khuôn mặt có chút khó coi.
"Không cần, không cần" Lý Quỳnh luống cuống, vô cùng khó xử, đây là đồng hồ của Mạc Phong tặng. Nhưng cô cũng không có dại mà dây dưa với người của Lâm Khải và Phác Vinh, càng không dám nhận tiền của người khác.
"Tiểu thư xinh đẹp à, tôi nhìn là biết đồng hồ này rất có giá trị với cô, hay là cô cầm đỡ 300 tệ này đi" Đường Vy khó xử, lấy ra từ túi đồ tờ 300 tệ đưa ra trước mặt của Lý Quỳnh.
"Nhưng. . ." Lý Quỳnh miệng đắng lưỡi khô, chưa kịp mở miệng thì tiền đã nằm trong tay, còn Đường Vy thì đã không cánh là bay mất.
"Tiểu thư xinh đẹp à, nếu chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại"
Lý Quỳnh hai mắt mở to nhìn Đường Vy chạy khỏi, vội kết luận lại suy nghĩ của mình. Người của Vương gia và Lâm gia không phải ai cũng nguy hiểm, còn gọi mình là tiểu thư xinh đẹp. Lý Quỳnh tâm tình hôm nay rất tốt, liền thanh toán nhanh giỏ hàng sau đó rời khỏi.
Phác Vinh ngồi trên ghế trầm mặt, thanh âm trầm thấp vang lên đều đều nhưng khi vào tai của mọi người lại rất nguy hiểm.
"Gọi người đưa Đường Vy và Lâm Khải đến đây"
"Vâng" Thư kí vội chạy đi, trên trán không tránh khỏi việc mồ hôi tuôn như suối. Bắt cô ta đối mặt với Phác Vinh năm phút? Một giây cô ta cũng chẳng dám. Nếu cứ đà này có lẽ chưa nhận lương cũng sẽ chết vì bệnh tim mất.
"Anh yêu à! Người ta thực sự nhớ anh muốn chết" Sau cái đóng cửa của thư kí, lại xuất hiện thêm một tiếng nói lạ lẫm vang khắp cả căn phòng.
Sau cánh cửa xuất hiện một cô gái trang điểm đậm, tuy có hơi loè loẹt nhưng lại xinh đẹp cuốn hút. Khoác lên mình chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu, thực không hợp với nơi sang trọng này. Nhưng không sao, chỉ cần là người của Phác Vinh, ăn mặc như thế nào cũng được phê duyệt.
Nếu có người muốn gặp Phác Vinh mà không cần phải thông qua sự kiểm duyệt? Đơn giản thôi. Cứ nói mình là tình nhân của anh ta. Sau đó khi được gặp anh ta rồi thì cứ việc đợi người nhà đến dọn xác bản thân về.
"Em đến đây làm gì?" Phác Vinh chau mày tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy người kia.
"Hoàng Ánh nhớ anh muốn chết" Hoàng Ánh nũng nịu đi về phía Phác Vinh, cư nhiên ngồi lên đùi hắn. Kéo nhẹ phần trên cúp ngực xuống để lộ hai cặp sữa đầy đặn mê hoặc. Phác Vinh hài lòng vùi đầu vào khuôn ngực của người kia mà chu du trên đó, để lại vô số dấu vết đỏ chói in lên làn da trắng sữa.
Hoàng Ánh rên ngày càng to, bàn tay không yên phận mà tự phục vụ bên dưới của hắn, khiến hậu huyệt của cô càng rỉ nước đến điên dại, co rút đói khát. Ham muốn côn thịt to lớn kia một phát đâm vào nơi sâu nhất mà bắn ra tất cả. Người đàn bà này quả thật rất dâm đãng.
Đúng lúc này, cánh cửa thêm một lần bật mở. Phía sau là Đường Vy và Lâm Khải đứng quan sát sự việc như quá quen thuộc. Lâm Khải thấy người bạn của mình vừa đào hoa lại có thể hưởng thụ như thế liền trách phận của mình, Đường Vy không cho cậu đụng vào phụ nữ càng không cho cậu đụng vào cô. Thật tức chết đi được.
"Phác Vinh, tôi đã thấy cảnh này lần thứ ba trong tuần rồi. Làm ơn để thị giác của tôi yên đi" Đường Vy hậm hực lên tiếng, nhìn người đàn bà dâm đãng trước mặt, bỗng nhớ đến tiểu thư xinh đẹp hồi nãy. Có phải liệu tiểu thư xinh đẹp kia và Vương Phác Vinh thành đôi sẽ hoàn hảo lắm không?
Phác Vinh không để ý đến lời của Đường Vy, hắn kéo khoá quần xuống lộ ra côn thịt to lớn kia, sau đó cho vào hậu huyệt dâm đãng đang rỉ nước của Hoàng Ánh, người đàn bà này cư nhiên lại không mặc quần lót.
Ánh mắt Phác Vinh đăm chiêu hướng về Lâm Khải như đang khiêu khích, ý nói cậu không có ngày như tôi đâu, sau đó kịch liệt ra vào bên trong Hoàng Ánh. Hoàng Ánh được phục vụ tận tình cả trên lẫn dưới, nhịn không được rên càng dâm đãng hơn.
Lâm Khải nhìn cảnh tượng này, khi nãy lại bị ánh mắt của Phác Vinh khiêu khích, là đàn ông đương nhiên phải có phản ứng. Liền quay sang Đường Vy với ánh mắt đói khát đáng sợ. Đường Vy nhận ra người bên cạnh muốn lao đến, liền dùng aikido của mình hạ đo ván tên kia nằm xuống sàn. Sau đó ung dung ngồi lên người cậu ta.
"Lâm Khải, anh ghan thật"
Lâm Khải khó chịu, khóc không ra nước mắt. Đáng thương nhìn Phác Vinh và người phụ nữ kia làm tình kịch liệt mà lòng gào thét không thôi.
Phác Vinh sau khi bắn ra hết tất cả liền thả Hoàng Ánh xuống. Hậu huyệt người này tràn đầy tinh dịch, khuôn mặt dâm đãng thở không ra hơi. Trong căn phòng tràn đầy mùi vị tình dục và một chút mùi tinh tanh nồng.
"Em không cần phải ở đây nữa" Ánh mắt Phác Vinh hướng về phía Hoàng Ánh, câu nói kia cho thấy cô ta đã xong việc của mình, không còn nhiệm vụ ở đây nữa. Tốt nhất là nên cút đi trước khi Phác Vinh tức giận, hắn không thích loại phụ nữ đã bán thân còn muốn nán lại bên cạnh hắn. Thật ghê tởm chết đi. Hoàng Ánh kia sau khi đã thoả mãn sung sướng liền tiếc nuối rời đi trong bộ dạng nhếch nhát dơ bẩn.
Đường Vy lúc này mới đứng dậy, tha cho Lâm Khải, cậu đột nhiên lấy tay bịt mũi Đường Vy lại. Có lẽ là do ngửi thấy mùi vị tinh dịch quá nồng của Phác Vinh.
"Anh làm trò gì vậy?"
"Dù tôi chưa thao em được, nhưng tuyệt đối không để em ngửi thấy mùi vị của kẻ khác"
Phác Vinh nghe câu nói của Lâm Khải đột nhiên cười lớn, thật cảm thấy hai con người này cực kì thú vị.
"Cậu cười cái gì" Đường Vy và Lâm Khải không hẹn mà cùng đồng thanh, lại rất đúng lúc.
"Không đùa nữa" Phác Vinh ngừng nụ cười lại, trở về vẻ trầm tư khó đoán.
Đường Vy và Lâm Khải lại choáng váng với sự thay đổi nhanh như chớp của Phác Vinh, song cũng không đùa giỡn nữa, trực tiếp cùng ngồi lên chiếc salon đối diện bàn chuyện chính.
"Lần này chúng ta có một vụ gần cảng"
Phác Vinh cẩn thận nói, đôi đồng tử quét khắp cuốn tài liệu. Đường Vy và Lâm Khải cũng gật đầu vẻ đã hiểu, đợi lệnh của Phác Vinh.
"Ám sát Đồ Diệp Tam, ông chủ của Tổ Lái"
"Phác Vinh, cậu không phải là không biết, Đồ Diệp Tam đệ nhất gái gú ăn chơi, ông ta còn có vệ sĩ nước ngoài tuyển về. Cậu nói làm sao đây?" Lâm Khải bày ra vẻ mặt khó nói.
"Đừng lo, tôi sắp xếp tất cả cho các cậu"
"Nhưng mà. . .tên Đồ Diệp Tam này có gì quý giá?" Đường Vy ngồi xuống ghế, trên người vận váy trắng lại ngồi thành tư thế vắt chéo chân. Trông có chút hư hỏng gợi tình.
"Hàng cấm" Thanh âm rất trầm vang lên, như biểu hiện tận cùng của sự lạnh lẽo, sau đó hắn nói tiếp. "Chúng ta chỉ cần ám sát, sau đó lấy hàng. Việc còn lại để lũ cớm lo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top