CHƯƠNG BA: GẶP MẶT

CHƯƠNG BA: GẶP MẶT

Lý Quỳnh sau khi về đến nhà liền thấy em gái Trúc Na ngồi trên bàn trang điểm của chính mình chỉnh chu lại nhan sắc. Trên mình mặc bộ váy con bé mới vừa mua với số tiền khủng kiếm được từ Phác tổng. Nhìn sơ qua lại rất sắc sảo và xinh đẹp, Trúc Na hiện giờ so với các tiểu thư đài cát xinh đẹp thực chẳng thua.

"Na, em đi đâu vậy?" Lý Quỳnh bày đồ mới mua lên bàn, quay sau liền thấy Trúc Na vội vã xách túi hàng hiệu rời khỏi cửa.

"Em. . .em đi chơi với bạn" Trúc Na có phần lắp bắp, ánh mắt lại đảo xung quanh như đang tìm lời nói dối.

"Em trước giờ chưa từng có bạn?" Lý Quỳnh có chút nghi ngờ.

"Tại. . .tại chị không biết. . .em đi đây" Trúc Na luống cuống kiếm cớ sau đó nhanh chân rời khỏi, tựa hồ chẳng muốn nán lại lâu.

Phía dưới căn trọ, Trúc Na bước vào taxi khởi hành đến đường cao tốc song dần rời khỏi thành phố. Lý Quỳnh đóng kĩ cửa trọ lại, sau đó bắt một chiếc taxi khác đuổi theo. Dọc đường cô không khỏi khó hiểu, Trúc Na có ý định gì mà lại ra khỏi thành phố? Bên ngoài khu ngoại ô toàn là hộp đêm bị cấm với vài khu ăn chơi của bọn tài phiệt. Thân là cô gái không danh phận như Trúc Na, cư nhiên lại liên quan gì đến những nơi xa hoa ấy?

Đến khi tới nơi Lý Quỳnh mới biết, Trúc Na đang đi đến câu lạc bộ thể thao của Vương Phác Vinh. Vội lẫn trốn kỹ càng để quan sát, cô nhìn thấy Trúc Na hỏi thăm một nhân viên, sau đó đưa ra một tấm bưu thiếp. Người nhân viên sau đó cúi đầu cung kính, liền dẫn Trúc Na đi đến một chỗ nào đó. Lý Quỳnh nhanh chân đi theo, đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai cô, khiến cô hoảng hốt bước lùi ra phía sau chỉ một chút nữa đã ngã tiếp lưng với sàn. Chưa kịp nhìn thấy người kia, nhưng trong lòng Lý Quỳnh đã thầm chửi rủa, hận không thể mang hết cả tổ tông nhà người ta ra mắng. Đúng là có mắt như mù, hại cô xém nữa đã rớt tim ra ngoài mà chết.

"Tiểu thư xinh đẹp, cô làm gì ở đây?" Thì ra tiểu tổ tông kia chính là Đường Vy, Lý Quỳnh một bên chân mày giật giật, nói thầm trong lòng "Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng."

"Thật ra. . ." Lý Quỳnh lắp bắp, đầu quay mòng mòng chuẩn bị chọn ra một câu nói dối sao cho hợp lí, đột nhiên lại có một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu. Đường Vy có quen biết với Phác Vinh, mà Trúc Na đến đây thì chỉ có thể là tìm hắn mà thôi. Mình với Đường Vy coi như cũng có chút quan hệ, chi bằng nhờ cô ấy chỉ đường đến chỗ của Phác Vinh?

"Tiểu thư xinh đẹp?" Đường Vy nhận thấy Lý Quỳnh đột nhiên không trả lời, thần sắc lại như người trên mây, liền không khỏi buồn cười lay lay hai vai cô.

"Ha. ." Lý Quỳnh chợt hoảng hồn, chỉ hận một chút nữa là tim thực đã rớt ra ngoài như ban nãy.

"Đường Vy à, tôi có thể nhờ cô một việc được không?" Lý Quỳnh khó khăn mở lời.

"Đương nhiên là được chứ?" Đường Vy bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Vậy. . .phiền cô có thể dẫn tôi đến chỗ của. . .Vương tổng được không?"

"A!" Đường Vy vui mừng, liền nhanh tay kéo Lý Quỳnh đi khỏi" Tiểu thư xinh đẹp, tôi đợi thời khắc này lâu lắm rồi"

Lòng Lý Quỳnh không khỏi khó hiểu, Đường Vy này nói như vậy là có ý gì.

Nhưng khi Đường Vy dẫn cô đến một nơi gọi là sân gold, Lý Quỳnh lúc này mới hoảng hốt, thần sắc trắng bệch như người bệnh, miệng mấp máy vài từ không rõ nghĩa. Đôi đồng tử dãn ra hết cỡ nhìn cảnh sắc đầy dâm loạn trước mắt. Vương Phác Vinh diện vô biểu tình lại đang làm tình với Trúc Na là ngay tại sân gold với sự có mặt của nhiều người đàn ông. Trúc Na ở dưới thân Phác Vinh kịch liệt rên rỉ, không có nửa điểm chỉnh tề trông chẳng khác gì một người đàn bà dâm ô dơ bẩn. Phác Vinh hắn thực sự là muốn Trúc Na không còn mặt mũi nào để nhìn mặt người khác nữa.

Đường Vy đứng kế bên nhìn thấy biểu tình của "tiểu thư xinh đẹp", trong lòng thầm nghĩ, không phải là đang ghen chứ?

Lý Quỳnh bấu chặt hai tay, cởi chiếc áo khoác của mình ra sau đó tiến đến gần chỗ Phác Vinh và Trúc Na đang ân ái. Tay giơ lên cao, sau đó thẳng thắn tát mạnh vào một bên má của Phác Vinh, vội vàng kéo Trúc Na đứng dậy, sau đó cô lấy áo khoác của mình khoác lên người con bé. Lý Quỳnh lúc này mới cảm thấy lạnh sống lưng, thầm mắng cho hành động ngu ngốc vừa rồi. Trước nhiều người như vậy, Phác Vinh hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà tha cho hai chị em cô.

Vương Phác Vinh làm mặt lạnh, tâm tình càng không tốt. Hắn đang trong cơn ân ái đột nhiên cảm thấy huỵ hẫng dưới thân. Khuôn mặt tuấn mĩ lại bị người đàn bà từ đâu chạy tới tặng cho một bạt tay, ánh mắt sắc nhọn dán lên người Lý Quỳnh. Cả người toả ra một khí thế đáng sợ lấn áp người khác.

Đường Vy đứng quan sát hết toàn bộ những gì đang xảy ra, cuối cùng cũng đã hiểu. Tiểu thư xinh đẹp à, lần này tôi thực sự không thể giúp cô được.

"Cô vừa làm gì?" Phác Vinh đứng thẳng dậy, tay phủi phủi bộ âu phục của mình, thực sự không hề có một vết bẩn. Toàn thân nghiêm chỉnh không có một chút điểm hở khiến người khác bất mãn. Người này. . .coi như là quá đáng sợ đi.

Lý Quỳnh và Trúc Na miệng đắng lưỡi khô, không dám hó hé nói một lời nào.

"Phác Vinh, đây là chị của em, thật sự không có liên quan" Nhận thấy sắc mặc của Phác Vinh, Trúc Na vội vàng giải thích, nhưng thật sự là không muốn cho hắn để ý đến chị của mình.

Lý Quỳnh nghe được lời của Trúc Na, trong lòng thập phần yên tâm một chút.

"Quăng cô ta cho bọn họ xử lý, còn cô gái này lôi cô ta theo" Hắn chỉ tay vào Trúc Na, sau đó cả người con bé bị kéo đi đưa vào một căn phòng. Những việc diễn ra sau đó chỉ là tiếng la thảm khốc của Trúc Na, tựa hồ như rất đau đớn.

Lý Quỳnh hoảng hốt vội chạy theo, cánh tay sau đó liền bị Vương Phác Vinh nắm lại, không chút thương hoa tiếc ngọc mà lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top