Chương I: Học đường

Nổi lòng
Năm tháng ấy, lẽ năm tháng khiến tôi không thể nào quên được, mỗi ngày đến trường đối với tôi như một cực hình. Vừa áp lực học tập, lại còn vừa phải nghe những lời bàn tán, nói xấu, chỉ trích từ sau lưng... Tôi tự hỏi, mình đã làm không vừa ý họ họ lại nói mình như vậy? tôi nhận ra rằng, khi mình đó hơi khác lạ một , thì mình sẽ bị đem ra như một vật thể đó để người khác soi mói, tôi khác họ chỗ nào? À, khác chỗ tôi im lặng, ít nói, không nói chuyện với ai hết... Không phải tôi người như vậy họ chưa từng tiếp xúc, nên họ không hiểu con người tôi, rồi... tôi luôn chủ đề để mọi người bàn tán mỗi ngày.
Những lúc nghe họ bàn tán xầm sau lưng tôi, tôi chỉ muốn hét lên, mắng thẳng vào mặt chúng : "Tao không phải công cụ để tụi bây soi mói." Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi im lặng, chịu đựng, có lúc dường như tôi muốn gục ngã, muốn được chết đi để không phải nghe, không phải nhìn sắc mặt của mọi người sống... Thử hỏi, nếu bạn, thì bạn sẽ làm gì? ai không buồn phiền, nhưng khi buồn phiền đó không thể nói được với ai thì nó vẫn cứ chất chứa trong lòng ngày một nhiều thêm làm cho tâm trạng của tôi ngày càng ảm đạm hơn...
Khoảng thời gian đó, tôi thấy cuộc sống của mình gần như đã chết đi một phần, tôi thấy mình như đã không còn sống, không còn tồn tại nào nữa... Có lẽ, cuộc sống của tôi, kết thúc từ đây, chỉ , lời nói thế gian.
Miệng lưỡi không xương nhưng sát thương rất lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: