Chương 1: Kẻ đơn phương gặp người đơn giản
Nguồn ảnh: Pinterest
Tạm biệt mùa hè, chúng tôi chính thức nhập học trở lại và là học sinh lớp 12.
Thời tiết còn vương lại cái nóng của tháng 8, đốt cạn khả năng tập trung của học sinh nói chung và lũ bàn cuối lớp tôi nói riêng. Tụi nó nằm gục xuống bàn, kê tay làm gối, ngủ ngon lành.
Thằng bạn cùng bàn của tôi cũng vậy. Mặt trời đã lên cao, hướng nắng trực tiếp vào trong lớp. Vạt nắng vương vãi trên sườn mặt khiến nó cau mày.
Tôi vươn tay khép màn che cửa sổ lại. Ngay tức thì, liền nghe tiếng từ trên bục giảng vọng xuống, gọi tên mình:
- Hoàng Minh Anh, em hay quá ha. Bạn ngủ, em giúp bạn che nắng. Còn có lớp trưởng nào tốt hơn em nữa không? Hả?
Thầy Vũ dạy văn lớn tiếng hỏi, mấy đứa đang ngủ gục nhanh chóng bật đầu dậy. Thằng Nguyên ngồi cạnh tôi cũng vò tóc, chống cằm xem tiếp diễn biến.
Nói sao nhỉ? Thầy Vũ là người hay la hay mắng lớp tụi tui nhiều nhất nhưng năm nào cũng xung phong phụ trách tụi tui môn Ngữ văn. Thầy nói: "Xa thầy là bão tố, sợ mấy đứa không quen nên thầy tiếp tục dạy vậy." cùng với nụ cười miễn cưỡng.
Tôi bị điểm tên chắc chắn phải nhanh chóng đứng lên, biết thầy không có ác ý, tôi cũng nói thành thật trả lời:
- Dạ chắc không đâu ạ
Thầy nghe tôi trả lời thì bặm môi, làm mặt dữ:
- Còn trả treo hả? Lỡ đứng rồi thì nói cho thầy biết chủ đề chính của văn học Việt Nam từ 1945 đến 1954 là gì?
- Năm đầu sau giành độc lập tại miền Bắc, văn học nước nhà tập trung vào không khí hồ hởi, vui sướng của nhân dân khi đất nước vừa tự do, khát vọng xây dựng đất nước. Sau đó, phản ánh cuộc chiến chống Pháp, tư chất tốt đẹp của đồng bào và niềm tin chiến thắng. Bên cạnh văn học cách mạng thì còn có văn học đô thị nở rộ ở miền Nam.
- Soạn bài tốt lắm, đứng tiếp đi. Cho chừa cái tật giúp bạn ngủ ngon.
- Dạ.
Tôi ĩu xìu, mặt buồn không chống cự.
- Sao oan ức lắm hả, Minh Anh?
- Dạ, hơi hơi.
Lớp tôi cười ầm lên. Thầy gõ bàn kêu cả lớp im lặng.
- Sao Lập Nguyên có gì muốn nói với thầy hả?
Trần Văn Lập Nguyên chống tay đứng lên, vẻ mặt ngoan ngoãn, thương lượng:
- Thầy ơi, người ngủ là em, Minh Anh chỉ thấy chói mắt nên kéo rèm lại thôi mà. Cùng lắm chỉ được tính là... đồng phạm. Mà nãy Minh Anh trả lời hay quá trời, hay thầy cho Minh Anh ngồi xuống đi, em đứng cho.
Lập Nguyên có đôi mắt đẹp lắm, to mà lấp lánh như chứa sao vậy đó. Hai má lúc nào cũng phớt hồng, và lốm đốm tàn nhang. Với ai, tàn nhang là khuyết điểm, chứ tui thấy đó là điều khiến Lập Nguyên trở nên đặc biệt. Nó nhìn tui, khóe miệng cong lên trông gợi đòn thật sự.
Chết tiệt! Nhưng phải nói là nó rất đẹp trai, hèn chi nhiều người theo đuổi vậy. À, danh sách đó không có tên tui đâu, tại tui thích nhưng không dám theo đuổi. Tui thuộc hội người hèn Việt Nam.
Nhưng mà... nó hơi ngu. Với tính của thầy, hoặc là hai đứa tui đều phải đứng hoặc là... không còn khả năng khác nữa. Cả hai chắc chắn phải đứng thôi.
- Hai đứa bây thương nhau quá thì đứng chung cho nó vui. Lớp mình học tiếp.
Đó, thấy chưa?
- Sao mà tao ghét mày quá không biết nữa? Báo tao không!
- Làm như tao ưa mày lắm vậy đó.
Nó dời chân chạm vào giày tôi, dừng một lúc lâu, tim tôi rộn ràng như trẩy hội mùa xuân. Nó nhấc chân đạp tôi.
- Aishhhhh!
- Sao đó? Hai đứa làm rộn gì nữa đó?
- Dạ không có.
Tôi không thèm để ý tới nó nữa, tập trung vào đọc bài. Chắc cảm nhận được tôi đang giận, nó huýt vai tôi:
- Ê, giận hả?
- Đừng giận mà. Mày đạp lại tao đi!
- Nãy tao đụng nhẹ mà. Tại nhìn chân mày nhỏ, tao sinh ác tâm muốn ăn hiếp.
- Ê!
- Ê!
Chuông hết tiết reo vang.
Mọi người xì xầm, giải tán. Có người xuống căn tin ăn sáng, có người lôi điện thoại ra chơi game, có người gục đầu ngủ tiếp, cũng có người ngồi yên tại chỗ năn nỉ:
- Minh Anh ăn gì, Lập Nguyên mua cho.
Chân tôi do đứng suốt mười lăm phút nên có chút tê, nên tôi duỗi chân thẳng về phía trước.
Lập Nguyên kéo ghế ra, kéo chân tôi đặt lên đùi nó rồi đấm bóp bắp chân tôi.
Với nó, đây là chuyện bình thường, giữa bạn bè bình thường. Còn với tôi, điều này không thể bình thường nổi, bởi vì... tôi thích nó.
Kẻ vô lo vô nghĩ như nó đương nhiên sẽ không bao giờ hiểu.
Nó có thể vừa nắm tay tôi an ủi, vừa nhắn tin cho hàng tá người trong Messenger. Nó có thể vừa bá vai tôi, dùng chung một ống hút vừa nháy mắt với em gái vẫy tay chào nó. Giống như bây giờ, nó có thể đấm bóp bắp chân tôi vừa luôn miệng giải thích tụi tui chỉ là BẠN!
Hoàng Minh Anh, thủ khoa đầu vào chuyên Lý, top 5 học sinh tiêu biểu của tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi cấp Tỉnh, giải Ba học sinh giỏi cấp Quốc gia. Vậy mà, cũng là Hoàng Minh Anh nhưng nằm ngoan ngoãn trong tay Trần Văn Lập Nguyên. Chỉ vì một ngày trong quá khứ, hắn ta giải vây cho tui khỏi đống bùi nhùi, đen tối: "Ai nói không ai cần Minh Anh? Tao rất cần. Họ không thương Minh Anh thì Lập Nguyên thương."
Tôi không muốn mất đi Lập Nguyên trong cuộc đời nhưng lại lỡ đặt thứ tình cảm nam nữ dễ vỡ trên người nó.
Tôi đúng là đứa thất bại.
Tâm trạng chợt trùng xuống, tôi rụt chân lại, tự nhiên không muốn nhìn thấy nó chút nào.
- Mày cút đi cho trời nó trong.
- Okey, mua cho Minh Anh xôi lạp xưởng trứng cút nha.
_______________________________
20/8/2020
Hôm nay tôi lộ chút sơ hở, cũng may là không ai để ý. Nếu mà ai đó nhìn về phía tôi lâu một chút chắc chắn sẽ nhận ra tôi yêu Lập Nguyên đến nhường nào. Không biết còn duy trì sự vụng trộm này đến bao giờ.
Nguyên có quý tôi, nhưng không phải kiểu tình yêu nam nữ đâu. Nó coi tôi như là "bạn thân nhất", tức là sẽ là điểm tựa cho nhau lúc khó khăn.
Vì thế, tôi mới sợ. Sợ bản thân lỡ bộc lộ điều gì đó khiến quan hệ này có vết rạn, khiến Lập Nguyên khó xử khi tiếp xúc với tôi,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top