Chương 1: Gặp lại người thân
Khi vừa tỉnh dậy sao một cơn ngủ khá dài A Kiều vẫn không khỏi mở mắt dậy được .
Trong giấc mơ chập chờn cô nhìn thấy một người cô gái với mái tóc đen dài buông xõa sau lưng ngoảnh đầu lại nhìn về phía chân trời trộng lớn và thế là mây như che mờ đỉnh núi cô gái ấy nhảy xuống vực thẳm dưới khe núi trên tay nắm chặt một miếng ngọc bội màu xanh ngọc.
Cô đã tự hỏi tại sao những chuyện này lại xuất hiện trong giấc mơ càng nghĩ thì đầu càng đau và cùng với một mớ kí ức hỗn tạp tim cứ đau nhói không tìm ra nguyên nhân.
Đã tỉnh lại rồi một cô y tá la lên.
Bác sĩ cô ấy tỉnh lại rồi.
- Vậy sao?
bác sĩ bước vào kiểm tra xong xuôi.
Vậy là cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi.
Bác sĩ tại sao tôi lại ở đây.
Cô không nhớ 1 chút gì về chuyện đã xảy ra à.
Cô bị tai nạn được người ta đưa vào đây. Cũng đã được 5 năm rồi. Tôi tưởng là cô sẽ không tỉnh lại được nữa chứ.Quả là 1 phép màu.
Tiền viện phí của cô đã được 1 người phụ nữ trả đầy đủ.
Cô đã bình phục rồi đấy.
Cảm ơn bác sĩ. Sao chứ mình bị hôn mê hết 5 năm à. Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
Nguyên nhân là gì ? Phải tìm hiểu mới được.
Bước ra khỏi bệnh viện một chiếc xe đã đứng lại sẵn tại tại cổng mời cô bước vào. Chiếc xe màu đen sang trọng. Cô chủ mời lên xe!
- Sao chứ cô chủ , mình là sinh viên đại học công nghệ kia mà. Sao lại....
- Mời người lên xe! lời nói trịnh trọng nghiêm túc không thể khước từ.
Cô bước vào bên trong xe một người phụ nữ ngồi kế bên cạnh cô tuy đã trung niên nhưng đường nét gương mặt vẫn chưa phai mờ bộ đồ xanh ngọc càng tôn lên vẻ dịu dàng quý phái của tiểu thư đài cát. Cảm giác rất gần gũi không hề xa cách.Khiến cho cô phải thốt lên.
- Đẹp quá! . Người phụ nữ nghiên đầu mỉm cười. Con rất giống ta. Giống sao? Câu nói này khiến cô hơi bất ngờ
- Chắc cô nhầm lẫn gì chăng cháu chỉ là ... chưa kịp nói xong bà ấy đã lên tiếng nói.
Cô không nhằm đâu cháu chính là đứa con gái mà suốt hai mươi ấy năm cô tìm kiếm.
Chuyện cô nói là thật sao. Làm sao cô biết cháu là con gái của cô.
-Trên tay cháu có một chiếc dây màu đỏ treo một hạt châu ngọc. Đó là vật mà ta đã làm cho con bé. Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống. Ta thật hạnh phúc khi tìm thấy con.
- Sao chứ ạ ?
Xa cách gần ấy năm mà con đã khôn lớn như này rồi thật đúng là ta có lỗi với con. Hôm nay ta là đến bù đắp lại cho con một cuộc sống tốt hơn.
- Tiền viện phí 5 năm trời là người trả cho con sao? Đúng vậy là ta.
- Con cảm ơn cô nhưng hiện tại còn vẫn còn là sinh viên tuy con hôn mê nhưng con vẫn muốn đi học lại ạ
Con còn nhiều công việc ở Kí túc xá lắm.
Con không cần lo lắng mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần con chịu nhận ta là mẹ và về sống chung với ta.
- Có hơi đường đột một chút người cho con chút thời gian suy nghĩ đi ạ
- Ta cũng không ép con nhưng mà nhớ cho ta một câu trả lời.
- Con muốn hỏi một chuyện. Tại sao con lại gặp tai nạn.
- Chuyện này.... à bữa đó ta đang đi trên đường đã vô tình va vào con khiến cho con bất tỉnh. Con bị mất máu nhóm máu của con cũng thuộc dạng hiếm là ta đã truyền máu cho con.
- Mọi chuyện thì ra là vậy? Vất vả cho người rồi. Không sao vì con là con gái ta nên chắc chắn ta phải cứu con.
- Vâng ạ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ.
- Dĩ nhiên là đi về nhà của hai mẹ con mình rồi.
Bước xuống xe một cánh cổng sắt đen huy hoàng hai bên là hai cột đá trên đó có 2 con chó uy nghiêm sừng sững khi mở cổng ra ngôi nhà giống như lấy đài của công chúa trong các truyện cổ tích được thiết kế kiểu pháp màu trắng ngà. Bên dưới đường đi có giàn hoa cúc bách nhật tím đậm nở đầy lối vào.
Thật là đẹp! cô thốt lên vài tiếng.
Bà chủ tiểu thư xin mời vào.
Bên trong thật sự tráng lệ nữ chủ nhân của căn nhà này là bà ấy sao?
- Cô sống ở đây một mình sao? A Kiều lớn tiếng hỏi.
- Đúng vậy đây là sự nghiệp gầy dựng cả đời đối với mẹ đó.
Con cứ ngồi thoải mái đừng ngại! Từ bên dưới nhà bếp bưng 2 tách trà với kiểu dáng tinh xảo hương trà thơm thoang thoảng từ xa đã nghe mùi.
- Con uống thử xem coi có hợp khẩu vị không?
- Thơm quá hương bay ra nhè nhẹ xông vào cánh mũi rất dễ chịu là trà hoa cúc sao?
- Con đoán đúng rồi.
Con có muốn ăn một ít bánh ngọt không? Bánh dâu tây chẳng hạn.
Chị Tư lấy cho tôi 2 phần bánh đi . Con cứ ăn thoải mái đừng ngại
Vâng ạ. Con có một chuyện muốn hỏi được không ạ.
- Con cứ nói không có gì phải ngại.
Chồng cô.....
Ba ruột của con ấy à ông ấy đã mất rồi. Sao cơ ạ ông ấy đã mất sao.
Đúng vậy do 1 cơn đột quỵ trong lúc đi bơi mà ông ấy đã mất.
Nước mắt rơi xuống vài giọt trên khuôn mặt của bà ấy. Đôi mắt đỏ hoe như ẩn giấu sự buồn bã đau lòng.
Cô vô thức chạm vào gương mặt của bà ấy dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt âý. Bàn tay ấm áp ôm chầm lấy cô khiến mọi buồn phiền sự lo âu đều tan biến vào lúc này.
Cô dang rộng cánh tay để ôm chặt người là mẹ trước mặt. Cất một tiếng gọi đã giấu kín từ bấy lâu. Mẹ!
Tiếng gọi trong sự vui sướng thổn thức 1 vòng tay mà mẹ ôm khiến cô cảm thấy thật ấm áp cô muốn giữ cho riêng mình cái ôm này mãi mãi giống như sợ nó chỉ là một giấc mơ. Cho dù là giấc mơ thì mãi mãi đừng bao giờ tỉnh lại.
Mãi một lúc sau hai người lại bình tâm trở lại...
Ngày nào mẹ cũng mong con tỉnh lại trong suốt 5 năm qua.
Ông trời cũng đã nghe lời khẩn cầu của mẹ để cho 2 mẹ con ta gặp lại để mẹ nhìn thấy con được lo lắng chăm sóc cho con. Đã bao nhiêu năm rồi...
- Thôi chắc con cũng mệt rồi con tắm rửa rồi lên lầu nghỉ đi chị tư sẽ chỉ phòng cho con.
Ta có chút mệt thôi ta đi trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top