Chương 1 (2)

Sau khi nghỉ ngơi tại nhà khoảng ba ngày. Cô bắt đầu đi tìm lại những tình tiết câu chuyện xảy ra trong giấc mơ viết lại thành một cuốn sổ điều tra các manh mối mong tìm lại được câu trả lời thỏa đáng.
Về việc người thân ở quê thì mẹ đã sắp xếp thỏa đáng cho cô rồi nên dưới đó rất an tâm khi nghe cô tỉnh dậy thì ba mẹ nuôi của cô rất mừng còn cả anh hai của cô nữa mà hiện tại anh ấy đã ở nước ngoài cũng đã hơn 6 năm.
Anh ấy đã có công việc ổn định nghe nói là sẽ về nước sớm thôi. Một người tài năng giỏi như anh ấy khiến cô thêm ngưỡng mộ. Về nước chắc có lẽ anh ấy sẽ chọc mình là "quái vật nấm lùn" nữa cho mà coi. Anh ấy chắc chắn cao hơn mình , càng nghĩ cô càng thấy tức.
Thôi bỏ qua chuyện đó.Bây giờ gọi điện cho cái Lan thử xem lâu rồi không gặp nó mình hôn mê cũng được 5 năm rồi A Kiều lắc đầu suy nghĩ.
Điện thoại đầu dây bên kia réo lên vài tiếng.
Alo là ai vậy. Là tao nè A Kiều đây.
Là... là mày hả? Ừ là tao, mày ở dưới quê hả. Ừm tao đi về thăm cha mẹ tao.
Còn bây? Sao biệt tăm biệt tích.
Thì tao bị tai tạn nằm ở bệnh viện hôn mê suốt 5 năm trời đây này. Hả? Mày hôn mê suốt 5 năm sao. Từ bữa nào. Tao có nhớ âu mang máng trong đầu óc tao nhớ bữa đó là ngày mồng bảy tháng bảy là ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Bữa tối đó tao đi ăn ở 1 quán là Cây Khế gần khu nhà trọ. Rồi tao đi về cái bị xe đâm trúng vậy thôi.
-Mày có nhớ năm nào không?
- Dĩ nhiên là năm con rồng rồi.
- Sai rồi năm đó là năm con mèo.
- Bây nói đùa à rõ ràng năm nay con khỉ. Trên điện thoại tao ghi rõ ràng. Lịch gắn phòng trọ tao nữa năm đó cũng là năm con rồng.
- Tính đến thời gian tao tỉnh lại thì đúng kia mà.
- Không phải đâu... mày tra lên mạng thử xem đi.
Trên trang web không hiển kthị màn hình chớp chớp vài cái rồi tối đen như mực.
- Tại sao chứ....
- Chẳng lẽ ai đã đụng tới điện thoại tao sao.
Nói vậy là tao hôn mê vào 3 năm trước sao.
- Alo... đầu dây bên kia bỗng im lặng đến bất ngờ.
Có chuyện gì vậy mày có sao không?. Tút...tút...
chiếc điện thoại trong tay rơi xuống khiến cô có chút hoảng hốt. Là sao cơ chứ.
Sự thật là như thế nào?
Vừa bước chân xuống phòng những bậc thang bỗng nhưng xuất hiện những cái hố đen. Cầu thang cứ như dài ra càng bước càng không thấy đáy. Một tiếng Ting trong đồng hồ đâu đó vang vọng.
Trong tức khắc cô nằm xỉu xuống nền nhà. Trước khi xỉu cô nhìn thấy đôi dép màu gỗ nâu của 1 người...
Khi tỉnh dậy đã ở trong phòng. Cô đảo mắt 1 vòng đầu đau như muốn vỡ ra. Mẹ đang ngồi bên cạnh.
Cô lên tiếng hỏi mẹ, lúc nãy con thấy cầu thang giống như là có ma thuật nó chuyển động giống như hút vào không trung. Bà mẹ bên cạnh không chút biến sắc gương mặt trầm xuống tóc mai hai bên rủ xuống. Vậy sao?
Câu trả lời khiến cô bất ngờ. Là sao vậy mẹ? Người mẹ lên tiếng nói không có chuyện gì đâu? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Khi nghe câu trả lời từ mẹ cô cảm thấy hoang mang bất chợt dường như mẹ cô biết chuyện gì đó mà muốn giấu cô chăng?
Trong trầm tư suy nghĩ trên giường dù có bao nhiêu câu hỏi đều không có lời giải đáp 1 bí ẩn gần như vô tận lại hiện ngay trước mắt.
Mẹ à con hôn mê chỉ 5 năm thôi sau mẹ.
Ừ đúng rồi 5 năm thôi. Bà nói vài lời rồi đi ra ngoài. Từng tiếng bước chân trên bậc thang rơi xuống chậm rãi đến khi tai không còn nghe thấy âm thanh nào nữa thì mọi thứ lại rơi vào yên lặng trên bàn có một cuốn sổ tay nhỏ và 1 cây viết. Tâm trạng buồn chán cô lơ đãng tùy ý vẽ viết vài đường 1 hình cô gái cầm miếng ngọc bội , một người với đôi dép nâu y như phụ nữ.
Bình tĩnh lại. A Kiều mày phải bình tĩnh lại mọi thứ đang dần lệch về phía bóng tối đều tất yếu phải là hướng đến ánh sáng vĩnh cửu trên mặt trời.
Cô bước xuống phòng người hầu mang thức ăn đến cho cô canh hoa bí , cá phi chiên đều là món cô thích nhất. Món ăn dân dã thân thuộc nghe người hầu nói mẹ cô cũng thích món này . Bà ăn đơn giản không quá chi tiết cầu kì sự ấm cúng trong gia đình chúng tôi đều được ngồi chung bàn . Nói thật chúng tôi quý mến bà chủ như mẹ của mình 1 hầu nữ nói.
Càng nghe cô càng tự hào về người mẹ của mình bà đi làm vất vả nỗi nhớ mong con gái thất lạc và sự tìm kiếm hi vọng tin tưởng vào đứa con yêu dấu . Không có lời nào để diễn tả sự vui buồn trên khuôn mặt người mẹ ấy. Phải chăng sự nhớ nhung con đã khiến bà có một hai sợi tóc bạc . Sự mừng rỡ khi tiếng mẹ được cất lên sau gần ấy năm chờ đợi trong thổn thức của bậc làm mẹ làm cha. Cô định bụng sẽ đi ra ngoài để mua thức ăn dĩ nhiên là sẽ đi chung với người hầu rồi vì cô mới tỉnh lại nên đâu biết được .
Cô rủ người hầu đi cùng. Cô ấy niềm nở đi theo .
Trên đường đi.
Ta hỏi cô này. Cô làm ở đây làm được bao nhiêu năm rồi
Người hầu: khi tôi còn nhỏ lận.
Vậy sao, cô thật sự rất giỏi. Mà này cô biết mẹ tôi thích ăn gì chứ.
Bà chủ rất thích ăn bánh kem và thạch rau câu đấy.
Cảm ơn cô. Mà có thể cho tôi biết tên của cô không?
Tên của tôi à.....
Bỗng 1 ngọn gió bất chợt thổi qua khiến cho cô lạnh run người lá cây xào xạc 1 chiếc lá rơi trước mặt.
Cô chụp lấy 1 lá vô thức nhìn nó lẩm bẩm: đừng nhảy.... đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top