Hồi 2
Chị Hoà ở dưới bếp lom khom thổi lửa luộc cái nồi khoai bở khi chiều bà Sáu mang sang cho. Giờ này anh Hiệu cũng đã đi làm về, anh vừa mới chạy xe vào cổng còn chưa kịp dựng cái chân chống xuống bà Sáng ở trong nhà chạy ra lôi mạnh anh Hiệu xuống xe , kéo đến chiếc giường tre ở ngoài sân ấn anh ngồi xuống. Không biết anh Hiệu nghe được gì mà hàng lông mày anh cứ giật giật liên tục. Bà Sáng còn chưa nói hết khi quay sang đã thấy anh Hiệu đi xuống bếp từ lúc nào.
Một cú xoay người như chong chóng kèm theo đó là một cái bạt tay của anh Hiệu dán ngay vào mặt chị Hoà như muốn nổ lửa. Chị đưa tay lên ôm má đứng sững sốt nhìn chồng, cưới nhau đã tận bốn năm nhưng đây là lần đầu tiên anh động tay động chân với chị , thà là chị biết lý do còn khỏi bỡ ngỡ đằng này bất thình lình anh cho chị ăn một bạt tay vô cớ chị càng thêm tức . Vứt cây củi đang cầm trên tay xuống đất chị Hoà lấn át đến người anh Hiệu gân cổ lên hét :
" Ai chọc gì anh mà anh về nhà đánh tôi vớ cớ vậy hả anh Hiệu "
Anh Hiệu xoắn tay áo đứng chống nạnh chỉ trỏ vào mặt chị Hoà.
" Thế nào là vô cớ. Cô nên nhớ một quy luật rằng có lửa thì mới có khói "
" Chuyện gì thì anh nói rõ ra đi "
" Chiều hôm qua cô tình tứ cầm tay thằng nào lôi lôi kéo kéo ở đường làng để người ta nhìn thâý rồi đồn ầm lên . Cô mà không nói rõ ràng thì hôm nay không yên với tôi đâu "
" Ai nói ? Ai đồn ? Tôi chỉ thấy mỗi cái miệng anh về đây che ché lên thôi "
" Có thì người ta mới nói ".
" Ai nói anh chỉ đích danh ra đi "
Nhìn cái cách anh Hiệu làm thinh chị Hoà cũng đủ đoán được là ai đã thêm mắm thêm muối vào . Chị cười nhạt một cái vung tay đấm mạnh ngực anh Hiệu
"Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần rồi hả anh Hiệu ? Lần nào anh cũng nghe lời mẹ rồi quay sang kiếm chuyện với tôi mà có lần nào đúng không ?
" Vậy cô thử nói tôi nghe thằng đó là thằng nào ? ".
Chị Hoà ngữa mặt lên trời thở dốc nuốt cục tức còn đang nghẹn ở cổ họng xuống , chị chọt mạnh ngón tay vào ngực anh Hiệu để dằn mặt :
" Anh chưa già mà đã lẫn rồi sao anh Hiệu. Chiều ngày hôm qua là ai gọi điện nhờ tôi lúc về chờ gặp anh Dũng ở đường làng lấy giúp cho chai rượu ngon . Là ai thế ?
Trán anh Hiệu nhăn nhó là lúc anh nhớ lại chuyện hôm qua , đúng là anh có nhờ chị thật . Anh đứng gãi đầu cười hề để cho dễ qua chuyện
" Ơ hoá ra là thằng Dũng bạn anh ở trên phố à "
Chị ghét mỗi khi có chuyện gì anh Hiệu cũng giở cái điệu cười đấy ra, chị nhìn đến phát ngán chứ chả còn dễ thương như lúc đầu
" Anh không tự soi lại cái điệu cười của mình nó đáng ghét đến cỡ nào sao anh Hiệu "
" Ơ thế lúc trước em bảo đáng yêu ".
" Vâng. Một vài lần thì nó còn đáng yêu , nhìn mãi thì nó tức đến tận cổ "
" Cũng tại em giữa đường nắm tay lôi lôi kéo kéo làm gì "
" Cả cái làng này ai không biết tôi là vợ anh là con dâu của nhà này. Anh nghĩ tôi ngu đến cỡ nào mà ban ngày ban mặt nắm tay trai lạ ở ngoài đường cho người ta đồn đoán. "
Anh Hiệu biết mình bậy bạ nên cứ phải nói hùa theo chị :
" Đúng là cái miệng của mấy bà đặt điều "
" Vâng. Trong nhà này cũng có một người đấy "
Chị Hoà buông ra một câu úp mở đẩy người anh Hiệu sang một bên đi thẳng lên nhà trên . Bà Sáng đứng lấp ló thấy bóng dáng chị Hoà đi lên liền quay đầu ra ngoài sân hết nhìn trời rồi lại nhìn mây. Đợi cho chị Hoà đi vào trong phòng hẳn bà mới nhanh chân đi xuống bếp hỏi nhỏ anh Hiệu
" Con Hoà có chịu thừa nhận không ".
Anh Hiệu nhìn mẹ nói kiểu vùng vằng
" Lần sau mẹ nghe ở đâu thì nghe cho có đầu có đuôi giúp con. Chưa gì đã đồn bậy bạ thế có chết con không chứ "
" Ơ thế không phải à. Rõ ràng con mụ Buôn tận mắt thấy nó đứng nói chuyện với thằng nào đó kia mà".
" Vâng . Thằng đó là thằng Dũng bạn con ở trên phố nó cũng đã có vợ con trên đó rồi có ghé vào nhà mình chơi mâý lần. Mẹ quên rồi à"
" Mẹ có thấy đâu mà quên. Mẹ mà thấy là nhận ra thằng Dũng ngay. Thế lần này mẹ lại sai à. "
" Con vào phòng làm hoà với vợ đây cũng tại mẹ tất đấy ".
" Ơ sao lại tại mẹ tại cái con mụ Buôn tất. "
Bà Sáng nghĩ mà tức phải đi tìm con mụ Buôn ngay. Ra đến ngoài đồng nhìn bóng người ai giống mụ Buôn vừa đi vừa tám với mấy bà khác ở tít đằng kia bà Sáng co chân vừa chạy vừa hét lớn :
" Cái con mụ Buôn kia "
Mụ Buôn còn đang tám hăng say , cái miệng chưa bao giờ khép lại trên môi mụ ấy ,khi nghe tiếng gọi của bà Sáng ở tít đằng kia vang vọng mụ Buôn tay chân rối tít cả lên quay sang cười gượng với mấy bà đi cùng
" Nhà còn có việc tôi về trước nhé. Các bà cứ thư thả về sau ".
Câu cuối còn chưa kịp dứt mụ Buôn cúi xuống cầm lấy đôi dép trên tay quay đầu chạy thụt mạng mặc cho bà Sáng ở đằng sau đuổi theo hét đến khàn cả cổ họng .
Sáng nay chị Hoà đi dạy trễ hơn mọi ngày, chị là giáo viên dạy toán cấp hai. Đi được nửa đường thấy ai như con bé Liễu em họ của chị đứng loay hoay ở gốc cây đằng kia , nhìn cứ như xe của nó bị hư ấy nhỉ. Nó cũng là giáo viên dạy Hoá cùng trường với chị. Chị Hoà phóng xe chạy nhanh lên xem tình hình như thế nào
" Xe bị làm sao đấy Liễu "
Cái Liêũ ngẩng mặt lên nhìn chị Hoà thở phào
" Ôi may quá gặp chị ở đây . Chị đèo em đến trường với nhé xe tự nhiên lại bị thủng lốp giữa đường"
" Mới sáng mà xui thế. Thôi gửi xe ở tạm đâu đó rồi lên chị đèo kẻo lại trễ tiết dạy ".
" Vâng. Chị cho em đi gửi cái xe "
Ngồi sau xe chị Hoà cái Liễu thủ thỉ :
" Tháng sau em phải chuyển trường rồi chị ạ ".
" Ơ sao thế ? "
" Bố mẹ em mới mua căn nhà lớn ở trên phố tính làm ăn ở trên đó luôn, nhà ba tầng ở mặt tiền nhé . Cả cái làng này đều biết mà chị không hay gì à "
" Chị có nghe nói gì đâu. Mua được nhà trên phố là phải có của ăn của để lắm đấy . Sướng nhất em rồi không phải lầm lũi ở cái làng này nữa
" Thế anh chị tính ở cái làng này mãi à cũng phải ra ngoài bon chen với người ta chứ "
" Anh chị còn đang tính "
" Em thấy anh Hiệu nhà chị vừa lười lại không có chí cầu tiến nên chị cũng đừng đặt hy vọng vào anh ấy làm gì rồi lại hụt hẫng".
Đúng là chồng chị có chút tệ thật nhưng chị không thích người khác chê bai anh trước mặt chị như thế này. Chị Hoà không đáp lại lời cái Liễu mà chỉ lẳng lặng kéo tay ga chạy nhanh đến trường.
Nửa đêm nằm ngủ chị gác tay lên trán nghĩ đến câu hỏi của cái Liễu lúc sáng. Chị nghĩ hay là anh chị cứ liều một phen lên phố lập nghiệp thử vận may xem như thế nào , chứ trông chờ vào mấy đồng lương của anh chị đến khi nào mới khá giả nổi, đến chi tiêu hằng ngày đôi khi còn thiếu lên thiếu xuống.
Chị Hoà ngồi bật dậy đi lại tủ mở lấy bọc vải được chị giấu kỹ dưới lớp quần áo , chị ngồi bệt xuống nền nhà cẩn thận mở mấy lớp bọc vải ra trong đó có ba chỉ vàng. Chị ngồi nhìn số vàng trên tay tính toán gì đó trong đầu trong phút chốc chị thở dài gói gém lại cẩn thận rồi cất vào lại trong tủ. Cánh cửa tủ keo " kít két " làm anh Hiệu giật mình mở mắt, anh quay người lại thấy chị cứ đứng loay hoay ở tủ nên anh lên tiếng hỏi :
" Em làm gì mà cứ đứng ở đấy mãi thế "
Anh Hiệu lên tiếng bất ngờ chị Hoà có chút giật mình.
" Úi giời làm giật hết cả mình ".
" Ai làm gì mà giật mình có phải em đang giấu diếm anh cái gì đúng không ? "
" Vớ vẩn ! Em đang xem lại vợ chồng mình còn bao nhiêu vàng"
" Tự nhiên em lại nhắc đến vàng.
Chị Hoà đi lại giường ngồi xuống bắt đầu vào câu chuyện :
" Em tính hai vợ chồng mình lên phố lập nghiệp"
Lời đề nghị của chị Hoà làm anh Hiệu tỉnh cả ngủ, anh ngồi bật dậy sờ tay lên trán chị kiểm tra
" Em có bị hâm không ? "
Chị khó chịu gạt mạnh tay anh Hiệu ra chán chả buồn nói
" Mỗi lần nói đến chuyện gì to tát một chút anh lại làm ra cái vẻ mặt đấy "
" Có phải là anh không muốn đâu nhưng mình phải tự biết lượng sức mình đến đâu chứ "
" Thế nào là tự lượng sức ? Không thử làm sao biết được hay không "
" Anh có nói đến sáng em cũng không hiểu đâu. Thôi đi ngủ cho khoẻ người ".
Chị tức anh Hiệu lắm người ta nói anh là kẻ nhút nhát không có chí cầu tiến thì có sai gì đâu.
Sáng sớm bà Sáng đi ra sau vườn gọi lớn :
" Chị Hoà ..chị đâu rồi ấy nhể "
" Dạ con đang cho lợn ăn ở ngoài chuồng "
" Chị bỏ đấy vào đây tôi dặn dò ít việc "
Chị Hoà rửa sạch tay nhanh chân chạy vào mặt mũi còn lắm lem.
" Mẹ gọi con "
"Thế hôm nay chị đã đi chợ chưa ".
" Hôm nay chủ nhật con không đi dạy tính cho lợn ăn xong con mới đi ra chợ ".
" Nghe tôi dặn này. Hôm nay hai vợ chồng thằng Khánh ở Hà Nội về chị ra chợ mua nhiều thịt cá một chút".
" Vợ chồng anh hai hôm nay về à mẹ thế mà con có nghe anh Hiệu nói gì đâu ".
" Nghe bảo là cái Thắm có bầu nữa rồi thèm ngọt lắm , mà thèm ngọt chắc chắn là con trai không sai đâu được . Chị đi chợ thấy gì chua thì mua về một ít cho cái Thắm có cái mà ăn "
" Lần này hai anh chị ấy về chơi lâu không mẹ "
" Về ở đây luôn không vào trong đó nữa "
" Ơ thế con tưởng anh chị ấy có nhà cửa ở trong đấy rồi "
" Ai mà biết thôi chị đi chợ lẹ đi rồi còn về nấu nướng , bản tính đã chậm chạp rồi thì phải biết tranh thủ cứ chuyện gì cũng phải đợi tôi nhắc "
" Vâng ".
Chị Hoà chạy xe ra chợ mà cứ thấy tò mò, chị nhớ không nhầm thì có lần anh Hiệu khoe với chị việc anh chị hai ở trong đó làm ăn khá giả lắm, nghe đâu còn mua cả đất xây nhà mấy tầng nữa cơ, sao giờ lại về đây ở luôn là như thế nào nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top