Chương 57~58

Chương 57

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Vi Vi

Tần Chân ở bệnh viện quan sát hai ngày, buổi tối ngày đầu tiên, Trình Lục Dương uốn éo nằm trên sô pha đơn ngủ một đêm, hôm sau xương sống thắt lưng đau đến mức rên hừ hừ, ở chỗ mắt cũng xuất hiện quầng thâm.

Anh ngại bữa sáng ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng, trời còn chưa sáng đã lặng lẽ rời giường, nhìn Tần Chân còn đang ngủ say trên giường, rồi rón ra rón rén ra cửa, chạy về nhà làm bữa sáng cho cô.

Khi Tần Chân thức dậy, Trình Lục Dương đã mang cháo bí đỏ nóng hổi và mướp đắng xào trứng đến, anh dựng cái bàn nhỏ trên giường bệnh lên, rồi dọn sẵn đồ ăn, giống như đang phục vụ đại gia nhà ai đó.

Tần Chân bật cười, "Anh cho là đang hầu hạ Từ Hi sao?"

Trình Lục Dương đưa đũa cho cô, phối hợp lên tiếng, "Tiểu nhân thỉnh an thái hậu nương nương!"

Tần Chân hỏi: "Anh ăn chưa?"

Anh đắc ý trả lời: "Đương nhiên là rồi, lúc nấu anh đã ăn!"

"Anh nấu?" Tần Chân sửng sốt, "Em còn tưởng anh mua ở căn tin..."

"Xí! Bếp trưởng trong căn tin mà khéo tay bằng anh chắc? Nhìn mướp đắng xào trứng của anh đi, không dầu không ngấy, thanh đạm vừa miệng. Còn nữa nhìn cháo bí đỏ kia kìa, không đặc không loãng, vừa vặn..." Trình Lục Dương còn đang khoe khoang thì di động chợt vang lên.

Anh tiếp điện thoại ngay trước mặt Tần Chân nói: "Alô?"

Trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, anh lại đứng ở bên cạnh Tần Chân cho nên Tần Chân cũng nghe được giọng nói ở đầu bên kia, là Trình Húc Đông gọi tới.

"Em bảo gấp, làm anh mới sáng ra đã chạy tới nhà em, sau đó ném cho anh nồi canh chân giò đang sôi sùng sục, bản thân thì chạy nhanh như chớp không thấy bóng người —-" Giọng Trình Húc Đông trước nay luôn ôn hoà nhưng không hiểu sao lại mang theo hàm ý khiến người ta không khỏi rùng mình, "Em tính để anh đứng ở chỗ này tới khi nào đây?"

Trình Lục Dương nghĩ nghĩ, "Canh chân giò ninh càng lâu càng tốt, như vậy nước canh mới có dinh dưỡng. Thế này đi, anh đứng canh thêm hai tiếng nữa."

"..."

Trình Húc Đông không nói gì, chắc hẳn khóe miệng đang run rẩy. Tần Chân xem như kịp phản ứng, mở to hai mắt hỏi Trình Lục Dương: "Anh bảo anh trai anh đến nhà anh canh nồi nước giùm?"

"Ừ, Đúng vậy, anh phải chăm sóc bệnh nhân, không rảnh." Trình Lục Dương trả lời cực kì đương nhiên, "Ăn gì bổ nấy, em bị thương ở chân, đương nhiên phải ăn móng giò!"

Tần Chân dở khóc dở cười.

Trình Húc Đông dường như cũng không còn cách nào khác với anh rồi, ở bên kia gượng cười hai tiếng, "Được rồi, anh trông cho em, nhưng bản thân em cũng không ăn sáng, vừa nấu cháo vừa gặm qua quýt nửa cái bánh bao, ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ đi. Đợi nấu canh xong, anh sẽ lái xe mang tới cho em, em cứ chuyên tâm chăm sóc cô Tần."

Sau đó anh cúp điện thoại.

Tần Chân nhìn Trình Lục Dương, mãi mới hỏi một câu: "Không phải anh nói là đã ăn rồi sao?"

Trình Lục Dương điềm tĩnh nói: "Nửa cái bánh bao thì không tính là ăn à?" Thấy cô trừng mắt lườm mình, đành phải thỏa hiệp, "Được rồi, sợ em dậy sớm, nhỡ may đói bụng thì làm sao? Cho nên không có thời gian ăn, nấu xong rồi liền tranh thủ thời gian chạy đến đây."

Cách một màn sương nóng hôi hổi, Tần Chân nhìn Trình Lục Dương trưng ra vẻ mặt "Người phụ nữ này thật phiền phức, không thể qua quýt chút nào được" nên không khỏi cười rộ lên.

Cô cầm đưa bát cho anh, "Em không ăn được nhiều, nhiều thế này em không ăn hết được, anh ăn một nửa cháo đi."

"Không cần, anh không đói."

Tần Chân cố ý ép anh ăn, Trình Lục Dương trợn trắng mắt, đành nhận lấy bát ăn hai miếng, Tần Chân thấy thế mới chịu cầm lại bát bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, anh không khỏi cười cười, "Muốn hôn môi gián tiếp với anh thì cứ nói thẳng ra, tìm cớ làm gì chứ!"

"..." Tần Chân suýt thì phun miếng cháo lên mặt anh..

Suốt một ngày, Trình Lục Dương chuyển văn phòng đến phòng bệnh, cầm laptop ngồi trên ghế sô pha đơn bận rộn, còn Tần Chân nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong lòng vui rạo rực.

Cô đã vô số lần nói với anh: "Thật ra anh có thể trở về đi làm, em không sao."

Trình Lục Dương cũng không ngẩng đầu đáp một câu: "Không đặt em ở trước mắt mà trông chừng, trong lòng anh không yên tâm."

Giữa trưa Trình Húc Đông đưa canh chân giò tới, còn mang theo một đống đồ ăn khác, thoạt nhìn tinh tế ngon miệng, chắc là từ tay đầu bếp nhà ai.

Trình Húc Đông cười tủm tỉm đứng ở trong phòng bệnh, nhìn Trình Lục Dương hầu hạ Tần Chân ăn cơm, chỉ cười không nói, đôi mắt tối như mực sáng lên, giống như hồ ly đa mưu túc trí.

Tần Chân ngượng ngùng nói: "Làm phiền anh rồi."

Trình Húc Đông còn chưa kịp trả lời, đã nghe Trình Lục Dương cực kì tự nhiên nói câu: "Nên làm mà nên làm mà."

Khóe miệng co rúm lại, anh cảm thấy em trai mình đã thành con rể dâng tới nhà họ Tần rồi.

Về sau khi Trình Lục Dương tiễn anh ra cửa, Trình Húc Đông vừa đi vừa không chút để ý nói: "Tính khi nào thì báo cho người trong nhà biết?"

Trình Lục Dương cà lơ phất phơ nở nụ cười đáp, "Nói cho người trong nhà làm gì? Để ông già tới mắng em một trận, nói em đi tìm người không môn đăng hộ đối à?"

"Mặc kệ cha thấy thế nào, hôn nhân là chuyện của em, anh chỉ có thể ảnh hưởng tới em, nhưng không thể điều khiển suy nghĩ của em. Nhưng em thân là con, nói chuyện cưới xin cho người nhà là trách nhiệm của em, em có thể không hài lòng thái độ của mọi người, nhưng không thể tránh né không gặp." Đây là câu trả lời của Trình Húc Đông.

Trước khi đi, anh vỗ vỗ vai Trình Lục Dương, mỉm cười rời khỏi.

Thật ra cũng phải cảm ơn Tần Chân, nếu không nhờ cô thì quan hệ giữa Trình Lục Dương và anh cũng sẽ không dịu đi nhanh như vậy.

***

Tối hôm sau, Trình Lục Dương tiếp tục ngủ trên sô pha.

Tần Chân nhìn anh tay dài chân dài cuộn mình trên ghế, vừa nhìn đã cảm thấy rất không thoải mái rồi, làm sao còn dám để anh co lại như vậy cả đêm?

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng mông lung ngoài hành lang chiếu vào, cô nằm trên giường nhìn anh, không khỏi hỏi: "Ngủ như vậy thoải mái sao?"

Trình Lục Dương đen mặt, tức giận trả lời: "Hay là em tới thử xem?"

Tần Chân trốn ở trong chăn cười, nghĩ nghĩ, "Hay là, anh đến đây ngủ cạnh em đi?"

Người trên sô pha giật sững mình, vụt một cái ngồi bật dậy, "Em vừa nói gì? Lặp lại lần nữa!"

"Em nói, ngủ ở đó lại không thoải mái, hay là..." Tần Chân đỏ mặt, ho khan hai tiếng, "Nếu anh cam đoan có thể khống chế bản thân, không làm chuyện sắc, không nói những câu nhan sắc, thì lên giường ngủ đi."

Trình Lục Dương mới mặc kệ cô ra điều kiện gì, loạt xoạt ném chăn nhỏ chen đến bên cạnh cô, giường ở bệnh viện không rộng lắm, hai người nằm ngủ vừa khít, phỏng chừng nếu ai trở mình, sẽ đè lên người kia.

Tần Chân đưa lưng về phía anh, mặt đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ dám xê dịch chăn sang chỗ anh, "Ừm, đắp kín đi, đừng để bị cảm."

Trình Lục Dương đắp chăn, u oán chọc chọc lưng cô: "Làm gì vậy, đưa lưng vào nhau lạnh lùng thế, chẳng lịch sự gì cả!"

"Anh ngủ đi được chưa?"

"Mẹ nói đưa lưng về phía người khác là không đúng !" Trình Lục Dương tiếp tục chìa tay vẽ vòng vòng trên lưng cô, một vòng lại một vòng, động tác mềm nhẹ, không nhanh không chậm, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa kì lạ.

Đây là cái cớ nát gì? Ngay cả mẹ cũng lôi ra!

Tần Chân bực mình, chỉ có thể kiên trì xoay người sang, ở trong bóng tối trừng anh một cái, ai ngờ lại chạm tới đôi mắt sáng trong suốt.

Trình Lục Dương thực hiện được ý đồ, cười tủm tỉm nhìn cô, bỗng nhiên chìa tay ra kéo cô vào lòng, vừa ý nói: "Thế này mới đúng chứ, nhìn không thấy mặt Trình Tần thị nhà anh, bảo anh làm sao ngủ được?"

"Anh được voi đòi tiên!" Tần Chân mặt đỏ lên, cả người cứng ngắc cảm nhận cảm giác tiếp xúc thân mật với anh.

Bên trong mở điều hòa, Trình Lục Dương chỉ mặc một cái áo phông, quần dài chưa cởi, còn Tần Chân mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân không hở chỗ nào, nhưng không biết vì sao lại có ảo giác cực kì ngượng ngùng mà kì diệu, giống như phía dưới hai người đều trần truồng, không mặc gì cả.

Cô cố gắng xịch về phía mép giường, muốn nới rộng khoảng cách với Trình Lục Dương, ai ngờ tay anh túm một cái, lại nâng lưng cô kéo cô vào lòng, sau đó còn nói vô cùng nghiêm túc: "Cẩn thận rơi xuống giường, đến lúc đó sẽ không phải là một chân bó thạch cao nữa đâu!"

Tần Chân nhìn anh cười xấu xa, oán hận nói: "So với anh, rơi xuống giường quả thực không có tính uy hiếp gì!"

"Sao em cứ không xem trọng nhân phẩm của anh như vậy?"

"Anh có thứ này sao?"

"Vậy em cũng nên tin tưởng khí tiết của anh chứ?"

"Những thứ căn bản không tồn tại thì anh cũng đừng nói ra được không? Em cũng phải đỏ mặt thay anh đấy."

Trình Lục Dương thở dài, "Nói chuyện với em sao lại lao lực như thế? Cứ nhất định phải giày vò thần kinh người ta thế à, lần nào em cũng ép anh phải sử dụng thủ đoạn phi thường."

Tần Chân còn chưa kịp hiểu ra thủ đoạn phi thường anh nói là cái gì thì đã thấy gương mặt anh chợt phóng đại, ngay sau đó, môi hai người lại kề nhau một lần nữa.

Đây là thể loại gì? Bắt đầu từ buổi tối anh uống say đó, anh liền không ngừng hôn cô, ngày nào cũng hôn!

Mặt Tần Chân nóng lên, bởi vì cả người đều bị hai tay anh giam trong lòng nên hoàn toàn mất đi lực kháng cự... Hoặc là nói, thật ra có người chỉ uốn éo tượng trưng tí thôi, sau đó liền quyết đoán biến thành chim nhỏ nép vào người.

Đêm hôm khuya khoắt, trong bệnh viện yên tĩnh, đặc biệt là trong phòng bệnh. Tần Chân bị anh giam chặt trong lòng, không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.

Trình Lục Dương dường như dần dần ngộ ra kỹ xảo, quen tay hay việc mà, mỗi ngày luyện tập một chút, vừa có thể xúc tiến tình cảm, vừa sung sướng thể xác và tinh thần, cớ sao không làm đâu?

Anh thăm dò vào khớp hàm của Tần Chân, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng nho nhỏ mà chỉnh tề của cô, sau đó một đường tìm được đầu lưỡi của cô, từng chút từng chút hòa quyện hơi thở của mình vào của cô.

Anh hôn lên cánh môi, đầu lưỡi, răng cô, hôn lên tất cả sự trúc trắc nhất mềm mại nhất của cô.

Mà nụ hôn dày đặc như vậy cũng thiêu đốt thần kinh của anh, như một ngọn lửa lan tràn đến tứ chi bách hải, làm máu anh sôi trào.

Dần dần, dường như bắt đầu không thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần như vậy, tay anh bắt đầu di chuyển từ từ dọc theo eo Tần Chân, cách lớp vải mỏng manh, từ vòng eo mềm mại mảnh khảnh chậm rãi tuần tra lưng cô, ấn chặt cô về phía mình, thân thể khẽ nhúc nhích, tư thế của bọn họ lập tức biến thành Tần Chân ở trên, anh ở dưới.

Chương 58

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Vi Vi

Cả người Tần Chân đè trên người anh, tức thì máu dồn lên não, hai gò má nóng bỏng muốn chết. Cô định chống tay trên ngực anh, từ chối anh tới gần thêm, nhưng Trình Lục Dương rất khỏe, ôm chặt cô, tuyệt không thả lỏng.

Cô gằn giọng hung ác nói: "Trình, Lục, Dương!"

"Chỉ ôm thôi, anh cam đoan không làm gì cả." Trình Lục Dương nháy mắt mấy cái với cô.

Mặt Tần Chân đỏ lên, "Ai tin anh?"

Trình Lục Dương thở dài, "Chân em còn đang đau đấy, anh muốn làm gì thì cũng phải đợi em khoẻ lại rồi mới làm được a~"

Tần Chân không nói, cứ để mặc Trình Lục Dương ôm, anh hôn lên mặt cô, lại hôn mũi cô, cuối cùng sáp qua hôn lên khoé miệng cô, sau đó cười tủm tỉm nói: "Thật tốt."

"Tốt cái gì?"

"Cứ ôm em như vậy, trong lòng an tâm hơn nhiều." Trình Lục Dương nói, trong bóng tối chậm rãi cong khóe môi lên, "Tần Chân, con người của anh có chỉ số thông minh cao, nhưng chỉ số tình cảm thấp, có một khoảng thời gian rất dài đều không biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì, chỉ muốn đối tốt với em, sau đó nhìn dáng vẻ em xoay quanh anh. Về sau đưa em đi xem mắt, lại ghét bỏ này ghét bỏ cái kia, ngay cả chính anh cũng không biết thật ra là anh không biết nên đối xử tốt với em thế nào, cho nên mới luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho tốt."

Tần Chân chậm rãi ngừng thở, cảm nhận lồng ngực phập phồng của Trình Lục Dương, bên tai là giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh.

Anh nói: "Nếu không đẩy em ra thì anh cũng không phát hiện nơi này khó chịu như vậy."

Anh kéo tay cô, chậm rãi đặt lên ngực mình, dưới lớp ảo mỏng manh là da thịt hơi nóng của anh, lập tức truyền tới lòng bàn tay cô, cô hoảng sợ, phản xạ muốn rụt tay về.

Tim anh dường như đập nhanh hơn bình thường, từng nhịp từng nhịp, vững vàng mà mạnh mẽ.

Tần Chân lại không khỏi cười rộ lên, hôn lung tung lên mặt anh, "Tiểu vương tử miệng độc nhà ta cũng biết nói lời dễ nghe rồi, giỏi quá!"

"Tiểu vương tử miệng độc là cái gì?" Trình Lục Dương đen mặt, "Em lại đặt bừa biệt danh cho anh!"

"Cái này gọi là tên thân mật, tên thân mật hiểu không?" Cô cười ha ha.

Trình Lục Dương dứt khoát thò tay cù cô, Tần Chân sợ nhột, trên lưng, trên bụng, phía dưới nách, chỉ cần đụng đến cả người liền run run. Cô vừa cười không ngừng, vừa liên tục xin tha.

Mà lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy chàng Phương Khải tùy tiện xông vào: "Tổng giám đốc, nệm hơi tôi đặt ngày hôm qua tôi, vừa rồi bảo người ta đưa tới, đêm nay anh có thể –"

Mới nói được một nửa, Phương Khải lập tức giật sững người. Cửa vừa mở ra, ngọn đèn trên hành lang chiếu vào, mà ở trong phòng bệnh yên tĩnh này, anh...anh nhìn thấy cái gì?

Một nam một nữ quay cuồng trong ổ chăn.

À không! Tổng giám đốc nhà anh thế mà lại có thể bắt nạt một cô gái yêu đuối thân tàn nhưng ý chí kiên cường như vậy!

Phương Khải che ngực, bi phẫn hét to: "Tổng giám đốc anh đang làm cái gì!?"

Đối mặt với loại hành vi phá cửa làm hỏng việc ân ái của người khác của Phương Khải này, Trình Lục Dương chỉ có chín chữ đáp trả: "Cút! Cậu cút ra xa thật xa cho tôi!"

Phương Khải bắt đầu nhảy dựng lên: "Tổng giám đốc sao anh có thể như vậy? Cho dù bình thường anh hay bắt nạt tôi nhưng làm sao anh có thể bắt nạt quản lý Tần chứ? Cho dù anh muốn bắt nạt thì cũng phải đợi chân người ta lành lại đã rồi hẵng bắt nạt chứ, làm sao thể thừa dịp người ta chưa khoẻ mà lợi dụng chứ?"

Trình Lục Dương đã chỉ có thể rít gào : "Cậu cút cho tôi! Cút cút cút cút cút cút! Cút! Cút!"

Đối mặt với loại thủ trưởng khư khư cố chấp không chịu nghe khuyên bảo này, Phương Khải lần đầu tiên cố gắng can đảm không cút, mà dùng lời chính nghĩa chỉ trích: "Tổng giám đốc, làm người có thể không cần mặt mũi, nhưng nhất định phải tạo dựng tam quan chính xác! Anh có biết ở chung với anh khó khăn cỡ nào không? Mỗi một lần đều phải chịu đựng màn pháo oanh tạc của anh để rồi không ngừng kiến thiết lại tam quan, anh phá tôi lại lập, phá rồi lại lập! Nhưng đó là tôi, anh cho rằng ai cũng có thể chịu đựng bản lĩnh huỷ diệt tam quan này của anh sao? Anh không thể như vậy...."

Còn chưa dứt lời, Phương Khải bị Trình Lục Dương đã giận dữ đến nhảy dựng lên mau chóng bịt miệng lại, đẩy ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, Trình Lục Dương còn hung tợn nói: "Nếu cậu còn dám gào thêm một chữ, có tin tôi sẽ biến tiền thưởng cuối năm của cậu thành số âm không?"

Phương Khải khóc thút thít nỉ non giống như Tiểu bạch hoa lay động trong gió, "Tổng giám đốc, làm người không thể độc ác như vậy......"

"Rầm –" Đáp lại anh là một tiếng đóng cửa kịch liệt.

Trình Lục Dương đen mặt nhìn người trốn trong ổ chăn cười không ngừng, tức giận nói: "Em còn cười! Vừa rồi cậu ta cho rằng anh ép em làm chuyện gì không trong sạch, em thế mà không đứng ra nói đỡ cho anh!"

Tần Chân lộ ra cái đầu, cười tủm tỉm nói: "Ai bảo anh mang cái bản mặt cầm thú? Khiến người ta không cách nào tin tưởng, đâu có liên quan gì tới em?"

Trình Lục Dương trừng cô, vô cùng tự nhiên xoay người lên giường, một tay tóm lấy cô ôm vào lòng, hung tợn ép cô xuống dưới, xấu xa nói: "Nếu đã mang bản mặt cầm thú, không làm chút chuyện cầm thú thì thật là làm thất vọng Trình kiêu ngạo nhà ta đây?"

Thân thể của anh và cô khớp chặt nhau, đường cong của cô và anh kề sát nhau, anh vốn chỉ định dọa dẫm cô nhưng độ cong xinh đẹp đã kích thích lòng anh trong nháy mắt.

Tần Chân cảm nhận được lực ép trước ngực, này, anh trai, điểm cao nhất bị đè lên rồi biết không?

Cô đỏ mặt, phản đối: "Này!"

Trình Lục Dương cũng cảm nhận được sự mềm mại trước ngực, chậm rãi di chuyển ánh mắt từ khuôn mặt cô đi xuống, thấy quần áo bệnh nhân bởi vì hai người ầm ĩ mà trở nên lỏng lẻo. Làn da cô trắng nõn bóng loáng, xương quai xanh đáng yêu lộ trong không khí, bởi vì cổ áo bị kéo thấp, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy khe núi.

Xem ra Trình Tần thị nhà anh gầy thì gầy, nhưng chỗ nên có thịt vẫn rất thịt!

Bản sắc đàn ông của Trình kiêu ngạo đã tỉnh lại, rục rịch bắt đầu ló đầu ra ngó.

Tần Chân dường như cũng nhận ra là lạ ở chỗ nào, ho khan hai tiếng, "Anh trai à, ngoan ngoãn ngủ được không?"

Cô vẫn không nhúc nhích, không phải không muốn động, mà là không dám động. Thân thể hai người sáp chặt vào nhau như vậy, anh vừa động là cô đã cảm nhận được.

Nhiệt độ trong phòng hình như hơi cao, nóng đến truyền sang người bên cạnh.

Trình Lục Dương chợt cười rộ lên, xoay người nằm sang bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, "Tần Chân, anh cảm thấy tiến độ của hai đứa mình có phải hơi nhanh không?"

Tần Chân nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, ngày đầu tiên hôn, ngày hôm sau tỏ tình, ngày thứ ba đã ngủ cùng nhau, anh nói trước khi em xuất viện có nên đi siêu âm một lần không? Nói không chừng khi đó đã có con rồi."

Trình Lục Dương cười đến đau cả bụng, cuối cùng vòng tay ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, "Chờ anh dùng kiệu lớn tám người kiêng lấy em về nhà, chúng ta muốn sinh thế nào thì sinh thế đó!"

Tần Chân ngửi được hương vị quen thuộc trên người anh, cảm nhận cảm giác được anh ôm vào trong lòng, chậm rãi cong khoé miệng: "Vậy phải xem biểu hiện của anh."

Trong căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người, cố tình lại có kẻ không biết sống chết, muốn phá hỏng bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp này.

Trình Lục Dương cười tủm tỉm hỏi cô: "Em là nói biểu hiện ở trên giường?"

"......"

"Không cần ngượng, nam nữ hoan ái là chuyện hiển nhiên, nào nào nào, nghe Trình đại gia phổ cập kiến thức ** cho em."

"Trước khi em đạp anh xuống giường, đóng chặt miệng chim, nhắm mắt ngủ."

"... Được."

***

Sau khi chụp CT xong, xác định chân Tần Chân không việc gì, Trình Lục Dương liền cho cô xuất viện. Xe là Phương Khải lái tới, Trình Lục Dương nhét túi to túi nhỏ vào cốp, sau đó lên xe, "Đến nhà anh."

Tần Chân phản đối: "Vì sao phải đến nhà anh?"

"Chân em đã như vậy, không đến nhà anh thì đến nhà ai?" Trình Lục Dương hừ một tiếng, "Đại gia anh hạ mình chăm sóc em, ít ở đó lầm bầm lầu bầu đi."

Vừa nói, anh còn vừa giúp Tần Chân điều chỉnh tư thế ngồi, tìm cho cô vị trí thoải mái nhất, dáng vẻ cực kì cẩn thận, không hề hung dữ như lời nói.

Phương Khải hai mắt lưng tròng nhìn tổng giám đốc nhà mình, có một cảm giác BOSS đại nhân bị quỷ ám.

Từ lúc nào mà tổng giám đốc nhà bọn họ lại trở nên không tự tôn tốn sức đi giúp người ta rồi? Từ lúc nào tổng giám đốc nhà bọn họ bị người ta xô một trận xong còn có thể vui cười toe toét? Từ lúc nào tổng giám nhà bọn họ chỉ cần thấy quản lý Tần là khuôn mặt ngoại trừ xuân sắc khôn cùng ra thì không còn từ ngữ nào để hình dung nữa?

Khiến người ta quá kinh hãi đó biết không?!

Cuối cùng, Tần Chân cứ thế cực kì tự nhiên chuyển vào nhà Trình Lục Dương, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống "ở chung" trong vòng một tháng.

Trình Lục Dương ngại đến nhà cô lấy đồ dùng hằng ngày thì quá phiền nên mua hết mọi thứ ở cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h dưới tầng, còn quần áo Tần Chân mặc đều là quần áo anh.

Áo sơ mi rộng thùng thình được Tần Chân mặc thành váy, mà buồn cười nhất là bởi vì chân bó thạch cao nên không thể mặc quần, may mắn áo sơ mi đủ dài nên có thể che khuất mông.

Tần Chân che che giấu giấu ép Trình Lục Dương lấy quần đùi đi biển mùa hè ra, thà chết chứ không chịu ăn mặc hở hang như vậy mà đi tới đi lui trong nhà anh.

Trình Lục Dương nhìn chằm chằm cặp chân dài lộ ra dưới áo sơ mi rộng thùng thình, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Quần đi biển là nông dân mặc đấy, rất tổn hại khí chất nam thần. Thân là tinh anh trong nghề, Trình đại gia nhà em chưa bao giờ mặc loại quần áo này! Xem ra em chỉ có thể dùng tạm, cứ như vậy đi!"

Tần Chân đen mặt, nổi giận gầm lên một tiếng: "Em muốn về nhà!"

Trình Lục Dương chỉ có thể vừa lẩm bẩm "Phụ nữ thực phiền toái", vừa tuỳ tay lấy một cái quần âu từ trong tủ quần áo ra, sau đó lấy cái kéo từ ngăn kéo, xọet xoẹt một cái cắt ngắn một ống quần rồi đưa cho Tần Chân: "Cái này được chưa?"

"..." Mặc cái quần này vào, tạo hình sẽ sắc bén cỡ nào, Tần Chân dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được.

Cho nên vấn đề cuối cùng được giải quyết thế nào đây?╮[╯▽╰]╭

Đáp án chính là: Trình Lục Dương đưa áo tắm cho Tần Chân, Tần Chân cả ngày mặc áo tắm ở nhà nhảy tới nhảy lui, đai lưng còn được buộc thành một cái nơ con bướm phong cách tây.

Trình Lục Dương mỗi sáng đều đến công ty xử lý chuyện quan trọng, giữa trưa sẽ về nấu cơm cho cô. Buổi chiều thì sao? Hai người ngồi trên sô pha, Trình Lục Dương thỉnh thoảng cầm laptop vẽ, Tần Chân sờ chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái, hoặc là xem ti vi, hoặc là đọc sách, thỉnh thoảng hào hứng chạy qua xem Trình Lục Dương vẽ.

Đương nhiên, trong đó còn có một chuyện cực kỳ bất tiện đối với Tần Chân — bởi vì đi đứng không tiện, hễ là chỗ có Trình Lục Dương, anh liền không cho phép cô nhảy tới nhảy lui trong phòng, bất kể cô muốn đứng lên làm gì, anh đều buông việc trong tay ra rồi ôm lấy cô, đảm đương chức vụ xe lăn.

Xe lăn thông minh thì tốt đấy nhưng khi bạn muốn đi WC thì chuyện trở nên xấu hổ rồi.

Đúng là như thế, mọi người đều là người trưởng thành rồi, một người đi WC, một người khác chẳng những muốn bế cô ra vào, mà ngay cả lúc cô đi WC, anh cũng đứng ở ngoài cửa đợi. A a a, cửa nhà vệ sinh lại không cách âm, cái tiếng nước chảy tong tong liên tục mất hồn kia không ngừng truyền vào tai đối phương, thế bảo cô làm sao dám gặp người?

Tần Chân mặt đỏ hồng xả bồn cầu, xấu hổ nói: "Xong rồi."

Trình Lục Dương lại mở cửa ra, không nói hai lời bế cô lên, rồi lại trở về phòng khách.

Tần Chân xấu hổ muốn chết, chôn mặt trước ngực anh, vừa nghĩ đến âm thanh bõm bõm kia..... Mặt cô liền sung huyết đến sắp nổ. Cho nên nói chỗ bất tiện của chân què cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi.

Bạn có thể chịu được việc một nửa của mình đứng ngoài cửa nghe tiếng nước chảy róc rách khi bạn đi tiểu sao? Ha ha, không hiểu sao làm người ta nhớ tới câu thơ [ dòng suối nhỏ nước chảy tiếng kêu róc rách ] khi còn bé. Tần Chân yên lặng cắn môi, ở trong lòng tự an ủi chính mình, ít nhất không phải đại tiện, lúc đại tiện không chỉ róc rách thôi đâu.

Bởi vì đây chính là bõm bõm bõm bõm =_=!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top