Chương 35~36

Chương 35

Edit: Gà

Beta: Vi Vi

Sau khi phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với Trình Lục Dương, cảm giác giật mình khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Mạnh Đường đã phai đi rất nhiều.

Nhưng Tần Chân cần thời gian để suy nghĩ lại thật cẩn thận, xem nên xử lý phần tình cảm của mình này như thế nào. Dù sao, trong mắt mọi người, cô và Trình Lục Dương không phải là người thuộc cùng một thế giới.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy uể oải.

Tần Chân đi theo Trình Lục Dương ngồi vào trong taxi, nghe anh nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế, thế này mới không nhịn được nói xen vào: "Không đưa tôi về nhà à?"

"Trông cô vừa rồi còn hùng dũng hoành tráng lắm cơ mà, phải cần tôi đưa về sao?" Trình Lục Dương ngồi bên cạnh cô, tức giận lườm cô một cái, "Đến nhà tôi ăn cơm."

"Nhà tôi đâu phải không có cơm ăn, việc gì phải đến nhà anh ăn?"

"Nếu cô muốn nói đến cái tủ đầy mì tôm với đồ ăn nhanh kia của mình, ừm, đúng là rất hợp với cô."

"...... Anh....nhìn thấy khi nào thế?"

"Lần trước đến nhà bôi thuốc cho cô, tình cờ nhìn thấy."

Tần Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu lại tái hiện cảnh tượng đêm đó, anh cẩn thận bôi thuốc giúp cô, dè dặt như đứa bé sợ làm sai... Chẳng lẽ, là từ lúc đó bắt đầu thích anh?

Trình Lục Dương ngồi bên cạnh không ngừng lảm nhảm: "Mang tiếng là con gái, trong nhà lại không có tí thực phẩm dinh dưỡng nào, trong tủ chỉ toàn những thực phẩm có chất bảo quản với chất phụ gia. Nếu cô muốn chuyển giới thì cứ nói sớm đi! Có thiếu tiền phẫu thuật, nhà tôi đây lắm tiền nhiều của, tiện tay quyên một tí tiền là đủ cho cô đi Hàn Quốc rồi. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không?"

Tần Chân phút chốc quay đầu trợn mắt nhìn anh.

"Hơ, còn trợn mắt với tôi cơ à? Vậy cô nói xem tôi nói sai chỗ nào nào?" Trình Lục Dương nói rất nghiêm túc, "Tôi nói với cô này Tần Chân, nếu không xem cô là bạn, tôi đã chẳng phải phí nhiều nước bọt như vậy. Cô nhìn lại bản thân mình đi, có người phụ nữ nào không biết chăm sóc da như cô không? Cô xem chỗ này này, còn có chỗ này –" anh chọc tay vào mặt cô, "Từng này tuổi rồi mà còn mọc mụn, cô đừng nói với tôi đây mụn dậy thì nhá!"

Tần Chân thẹn quá hóa giận tránh ra: "Ông đây là mụn thời mãn kinh, được chưa?"

"Ha ha, điểm không giống phụ nữ thứ hai, có người phụ nữ nào cứ hễ mở miệng ra là ông đây, ông đây không?" Trình Lục Dương lại duỗi tay kéo kéo khóe miệng cô, "Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, cô không ngừng chứng tỏ với tôi, miệng lưỡi cô rất sắc bén. Tôi hỏi cô, lần trước khi cô cãi nhau với nhân viên giao hàng ở trước cửa công ty, có nghĩ đến những người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về cô không? Hám chút lợi nhỏ thì thôi đi, cô nói xem cái miệng này của cô làm sao mà lớn được vậy? Những lời nói mà con gái không nên nói sao lại có thể được cô phun ra khỏi miệng một cách trôi chảy tự nhiên như vậy? Hay cô đi khám nha khoa thử đi, xem có phải là răng lợi có vấn đề gì không?"

"Trình! Lục! Dương!" Tần Chân trợn trừng hai mắt nhìn anh.

Tài xế đã nghẹn cười đến mức cả người run rẩy.

"Gào cái gì mà gào? Không phải tôi đang ở đây sao? Cô xem cô đàn bà con gái gì mà giọng nói oang oang như vậy? Không phải vừa nói với cô rồi sao, nếu thiếu tiền làm phẫu thuật thì cứ nói với tôi, bạn bè với nhau, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Nếu cô đã sống chết theo đuổi chí hướng đó như vậy, tôi sẽ bỏ tiền cho cô!" Trình Lục Dương lại còn làm ra vẻ muốn móc ví ra.

Tần Chân không thể nhịn được nữa, "Tôi nói này, cái miệng của anh không thối như vậy thì sẽ chết à? Nếu không thì cả hai ta cùng đi khám nha khoa đi, có bệnh cùng trị tốt quá còn gì?" Nói tới đây, cô lại đột nhiên phanh lại, nhìn anh mà tỏ vẻ tỉnh ngộ: "Ha ha, chỉ sợ tôi là răng lợi không được tốt lắm, vấn đề của anh mới nghiêm trọng hơn, không được, không được, không thể đi khám nha khoa."

Trình Lục Dương liếc mắt nhìn cô, "Ồ? Tôi có vấn đề chỗ nào?"

"Chỗ này!" Tần Chân chỉ vào đầu mình, "Là chỗ này có vấn đề! Nên đến khoa não hoặc khoa thần kinh!"

Trình Lục Dương cười ha ha, lười biếng vươn tay chọc vào đầu cô, "Đúng rồi, cũng tự mình biết mình nhỉ, theo tôi thấy chỗ này đúng là cũng hơi có vấn đề." Anh thậm chí quay sang nói với tài xế, "Này anh tài xế, lát nữa khi đi qua bệnh viện nhân dân tỉnh, anh nhớ dừng lại ở trước cổng một cái, cô bé này muốn đến khoa não khám!"

Bốp —

Tần Chân phát cáu, giơ tay đánh bốp vào đầu anh, "Trình! Lục! Dương!"

Lần đầu tiên bị người khác đối xử bạo lực như vậy, Trình đại gia sợ ngây người, quay đầu nhìn Tần Chân mà khó tin, "Cô vừa làm cái gì đấy?"

"Đánh anh!" Tần Chân bị anh trừng, vẻ kiêu căng lập tức xẹp xuống một nửa, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng anh, "Tôi đánh anh đấy, làm sao nào?"

"Tôi lớn như vậy đến cả bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, cô ăn gan hùm mật gấu hay sao, thế mà dám đánh tôi? Lại còn đánh vào cái đầu tôn quý trí tuệ của tôi nữa chứ!" Trình Lục Dương bắt đầu xắn tay áo đánh trả.

Tần Chân vừa ôm đầu vừa kêu: "Đánh phụ nữ không phải đàn ông! Trình Lục Dương, chẳng lẽ anh đã sớm muốn đi chuyển giới rồi hả?"

"Ha ha, người tôi đánh thật không phải phụ nữ!" Trình Lục Dương tức giận nhìn dáng vẻ ôm đầu uất ức của cô, cuối cùng chỉ không nặng không nhẹ búng một cái lên trán cô. Nhìn cô xoa xoa chỗ da đỏ lên trong nháy mắt trông rất đáng thương, trong lòng thật sự sững sờ.

Tuy nói cô không giống phụ nữ, nhưng thực ra làn da cô rất đẹp, ít nhất trắng nõn bóng loáng, ngoại trừ vài cái mụn vì thức đêm mà nổi lên.

Thấy bóng lưng tài xế vẫn còn run rẩy, Trình Lục Dương hừ một tiếng với Tần Chân, "Chỉ số thông minh thấp quả nhiên có thể lây lan."

Anh cúi đầu nhìn bụng cô, "Còn đau không?"

Tần Chân sửng sốt, lúc này mới phát hiện, ầm ĩ với anh một lúc như vậy, bệnh cũ đã bị cô quăng ra khỏi đầu, mà anh lại vẫn còn nhớ......

Cô buông cái tay đang xoa trán ra, nói nhỏ: "Không đau, vừa bị phân tán sự chú ý một cái là quên đau."

"Chả trách nói cô là đàn ông?" Trình Lục Dương cười giễu cợt cô.

Tới nơi, hai người xuống xe, cùng nhau đi về phía nhà anh.

Trời vẫn đang mưa, một chiếc ô hoa nhỏ căn bản không đủ che cho hai người, nhưng người Tần Chân gần như không dính chút nước mưa nào, trái lại, Trình Lục Dương... Tâm trạng cô rất phức tạp, lại không biết nên nói cái gì.

Bước vào trong thang máy, cô cúi đầu nhìn chân mình, "Hôm nay, ầy, cám ơn anh..."

"Cám ơn tôi cái gì? Cám ơn tôi đã thức tỉnh cô, định giúp đỡ cô, chỉ dẫn cho cô đi phẫu thuật sao?" Trình Lục Dương không chút để ý ấn nút thang máy.

"Là cám ơn anh bị bệnh còn chạy tới giúp tôi, để tôi không cần phải xấu hổ đối diện với Mạnh Đường."

Nương theo ánh sáng trên cửa thang máy, Trình Lục Dương nhìn Tần Chân cúi đầu nói cảm ơn, im lặng một lát, đến khi cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, mới nói: "Tần Chân, có một số chuyện giúp được cô một lần, hai lần, nhưng không thể giúp được cô cả đời. Nếu cô không muốn đau khổ vì anh ta nữa thì hãy tự mình dứt ra đi. Nếu không, ai cũng không giúp được cô đâu."

Anh bước ra khỏi thang máy, để lại Tần Chân kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh, cuối cùng mới hoàn hồn nhấc chân đi theo.

Trình Lục Dương gọi cô đến ăn cơm, nguyên nhân thứ nhất là vì dì cả của cô đến, không thoải mái, không thích hợp ăn mấy thứ đồ vừa không có dinh dưỡng, vừa có hại cho sức khỏe ở nhà cô; nguyên nhân thứ hai là những tờ giấy nhớ tràn ngập trong tủ quần áo của anh kia, anh muốn hỏi cho rõ ràng.

Anh dẫn Tần Chân tới phòng sách, "Máy tính ở chỗ kia, sách thì ở trên giá sách đấy, cô có thể lấy đọc để giết thời gian." Sau đó thì đi vào phòng bếp.

Tần Chân nhìn một mặt tường đầy sách của anh, một mình đi lại loanh quanh trong phòng. Nhưng phần lớn sách của Trình Lục Dương đều có liên quan tới thiết kế nội thất và bố cục nhà ở, cô đọc không thấy thú vị, vì thế lại chạy tới phòng bếp.

Anh đang đeo tạp dề bận rộn trước kệ bếp bằng đá cẩm thạch màu trắng. Bóng lưng nhìn qua có phần dịu dàng, dây tạp dề màu xanh da trời thắt ở trên lưng, thoạt nhìn cũng có thêm mấy phần xinh đẹp.

Tần Chân dứt khoát đứng ở cửa phòng bếp yên lặng nhìn anh, nhìn anh hành động thành thạo, nhìn anh nếm một miếng giống như một đứa trẻ khi múc đồ ăn ra đĩa.

Cô nghe thấy anh dùng giọng điệu sung sướng, thỏa mãn nói: "Quả nhiên là một người đàn ông tốt, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp."

Cô rốt cuộc không nhịn được phì cười một tiếng, mà tiếng cười này đã thành công tác động đến người đang đưa lưng về phía cửa.

Trình Lục Dương xoay người lại, xụ mặt hỏi cô: "Cười cái gì? Có ý kiến sao?"

"Không có ý kiến, không có ý kiến." Tần Chân đi thong thả đến bên cạnh anh, bưng đĩa Cung Bảo Kê Đinh kia đi về phía bàn ăn, "Một người đàn ông có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như anh, tôi nào dám có ý kiến chứ?"

"..." Ánh mắt Trình Lục Dương sắc như dao không ngừng phóng về phía mặt cô, nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng.

"Ô, anh ngượng cơ đấy?" Tần Chân cố ý chọc ghẹo anh.

"Cút! Đang mùa hè nóng nực, tôi còn ở trong phòng bếp lâu như vậy, đây là bị nóng!" Anh hung ác chỉ vào mặt mình, không ngừng nhấn mạnh, "Nóng! Là nóng biết chưa?"

Tần Chân cười đến gập cả thắt lưng, lại bởi vì cười dữ quá, một dòng nước ấm từ bụng dưới ào ào tuôn xuống, kèm theo đó là cảm giác đau quặn lại. Cô thay đổi sắc mặt, không cười nổi nữa.

Trình Lục Dương vội kéo chiếc ghế ở cạnh bàn ăn ra, ấn cô ngồi xuống, "Cười cười cười, giờ bị báo ứng rồi phải không?"

Anh đi đến bên cạnh lò vi sóng, lấy cái nồi ra đổ gì đó ra bát, Tần Chân chú ý tới chiếc ipad đang phát sáng ở trên bàn, tập trung nhìn vào, thấy đang mở một trang web có dòng chữ: Khi bị đau bụng kinh nên uống gì để giảm đau?

Mà lúc này, Trình Lục Dương bưng cái bát đến bên cạnh cô, đặt mạnh xuống bàn, đưa tay giật lại ipad, hung dữ quát cô: "Làm cái gì thế? Có biết nhìn lén đồ của người khác là phạm pháp không?"

Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, không hề bất ngờ khi thấy hai tai anh đã đỏ bừng.

Trình Lục Dương lảng tránh ánh mắt cô mà cất ipad đi, tỏ vẻ tức giận nói: "Mau uống đi, đừng có bày ra cái vẻ sống dở chết dở đấy ở trước mặt tôi nữa, tôi nhìn đủ lắm rồi!"

Anh xoay người đi về cạnh tủ bát, lại bắt đầu bận rộn nấu nướng, vừa làm vừa lải nhải: "Tôi đang bận muốn chết, không có thời gian quan tâm cô!"

Còn chưa nói xong, một củ khoai tây từ trong tay anh lăn lộc cộc xuống, anh luống cuống nhặt lên, tai dường như đã đỏ hơn.

Tần Chân từ từ bưng bát nước màu rất đậm kia lên, uống một hơi. Hương vị ngọt ngào, dường như có táo đỏ ở bên trong. Cảm giác ấm áp lan từ cổ họng xuống dưới, trong nháy mắt truyền đi khắp cơ thể.

Cô đưa mắt nhìn Trình Lục Dương đang đứng trước kệ bếp, lông mi khẽ chớp mấy cái.

Cái này chẳng lẽ là thể loại mới vừa bò ra khỏi một vũng bùn, đã lập tức rơi ngay vào một vũng bùn khác?

Chương 36

Edit: Gà

Beta: Vi Vi

Lúc ăn cơm, ngoài phòng khách vang lên tiếng TV ầm ĩ, Tần Chân đứng dậy định đi tắt, lại bị Trình Lục Dương ngăn lại, "Không cần, cứ để mở thế đi."

Tần Chân nói: "Nhưng có ai xem đâu, bật như vậy phí điện lắm!"

"Có tốn tiền của cô đâu, tôi thích, được chưa?" Trình Lục Dương đáp một cách cứng ngắc.

Tần Chân có cảm giác tự làm mình mất mặt, đành phải một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, miệng lẩm bẩm nhà tư sản đúng là xa xỉ, không biết người lao động khó khăn, chỉ biết phung phí.

Trình Lục Dương trả lời lại một cách mỉa mai: "Tần Chân, cô đúng là càng ngày càng giống mẹ tôi, quản cái này, quản cái kia, cái gì cũng quản. Hay là, tôi đưa cả sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng cho cô, để cô giữ giúp tôi nhé?"

"Được đấy, nếu anh có nguyện vọng này, tôi đương nhiên là vui vẻ giữ giúp anh. Tuy rằng bản thân không có nhiều tiền trong ngân hàng như vậy, nhưng mỗi ngày nhìn thấy, có thể kích thích lòng tự trọng cùng tinh thần cầu tiến đã sớm chết yểu của tôi!" Cô không biết xấu hổ ra chiều mặt dày.

Trình Lục Dương tao nhã buông đũa xuống, xé một tờ khăn giấy lau miệng, "Được thôi, không thành vấn đề. Có điều trước đó mẹ tôi đã nói, sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng này, chỉ có thể đưa cho hai người. Người thứ nhất là bà, người thứ hai là bà xã của tôi, không biết cô định chọn vị trí nào?"

Cổ họng Tần Chân lập tức nghẹn lại, miếng cơm vừa cho vào miệng không nuốt nổi nữa.

"Xét thấy mẹ ruột tôi vẫn còn, đoán chừng là cô muốn vị trí thứ hai." Trình Lục Dương xoa xoa cằm, cẩn thận đánh giá Tần Chân, "Xem mặt mũi, miễn cưỡng thì cũng được tính là xinh xắn. Về phần dáng người......" anh lắc đầu, "Nhìn chẳng có mấy cân thịt, xúc cảm không tốt, ôm vào không thoải mái, nếu đè lên thì lại càng không dễ chịu."

Lời này quá sắc rồi, mặt Tần Chân đỏ lên.

"Tính cách thì, ham lợi nhỏ, trong mắt chỉ có tiền, còn thích tính toán chi li. Cứ tôi nói gì là phản bác nấy, ăn miếng trả miếng." Tổng hợp từ các điều kể trên, Trình Lục Dương híp mắt cười, lắc đầu, "Hai chúng ta không hợp, cô nên sớm dập tắt cái ý nghĩ này đi!"

Anh luôn dùng các cách thức khác nhau để châm chọc cô như vậy, nhất là từ sau khi hai người trở thành bạn bè, lại càng không kiêng nể gì, nghĩ cái gì là nói cái đấy.

Tần Chân biết mình bị anh trêu chọc, lẽ ra hẳn phải giống như trước đây, hùng hồn tranh cãi với anh một phen, xem ai bị ai làm cho tức chết. Nhưng không hiểu sao, bị anh nói như vậy, cô lại không thể thốt ra một từ nào.

Giống như bị anh nói trúng nỗi lòng, nhất thời không có lời nào để phản bác.

Trình Lục Dương nhìn cô chỉ mải mê nhét cơm vào miệng mà không nói lời nào, nói: "Cô mới về từ châu Phi đấy à? Đói đến ngay cả miệng cũng không còn, chỉ biết ăn thôi!"

Tần Chân miễn cưỡng lùa cơm vào trong miệng, nhồm nhoàng nói một câu: "Ai cần anh lo!"

Trình Lục Dương bĩu môi, vươn vai đứng dậy, đi ra phòng khách. Còn lại Tần Chân ngồi ngơ ngác trước bàn rất lâu, thật vất vả mới có thể nuốt hết cơm ở trong miệng xuống.

Ăn nhiều quá đến mức cơm rõ ràng rất ngon miệng, nhưng chỉ nuốt xuống cũng lại khó khăn đến vậy.

Cô yên lặng thu dọn bát đũa trên bàn. Đến lúc rửa bát lại ngẩn người, nước trong vòi chảy ào ào, cô muốn vặn nhỏ van lại theo phản xạ có điều kiện, bàn tay giơ đến nửa chừng lại rụt về.

Nhà tư sản lắm tiền, cô lại không phải là gì của anh, việc gì phải tiết kiệm giúp anh?

Đến khi Tần Chân quay lại phòng khách, Trình Lục Dương không có ở trên sô pha, TV vẫn mở như trước, lúc này đang phát một chương trình hí khúc, hoa đán đóng vai mặt hoa hát í í a a không ngừng, nghe mà hai tai đau nhức.

[ hoa đán: diễn viên đóng vai nữ có tính cách hoạt bát; vai mặt hoa: một vai trong hát trong tuồng hát xưa]

Cô nhớ mang máng là rất nhiều lần khi cô đến nhà Trình Lục Dương, rõ ràng anh không xem TV, nhưng lại chỉnh âm lượng lên rất to, trong đầu ngờ ngợ xuất hiện một manh mối — anh cảm thấy căn phòng này quá trống trải, nên hy vọng có chút âm thanh cho náo nhiệt?

Giải thích như vậy có vẻ hợp lý.

Trong khi cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm TV đến ngẩn người thì Trình Lục Dương đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ, lên tiếng kéo suy nghĩ của cô trở về, "Tần Chân, cô lại đây một chút."

Cô theo lời anh đi vào, đã thấy Trình Lục Dương chỉ vào cái tủ quần áo đang mở rộng, nhàn nhạt nói một câu: "Không định giải thích sao?"

Trước mắt là rất nhiều tờ giấy nhớ với đủ màu sắc dán đầy trong tủ quần áo, nhìn mà thấy giật mình.

Vẻ mặt Tần Chân cứng ngắc lại, cô mất tự nhiên cười cười, "Rảnh rỗi không có việc gì nên giúp anh sắp xếp lại một chút......"

"Làm sao cô biết được?" Trình Lục Dương cắt ngang lời cô.

Tần Chân có chút xấu hổ nói, "Lần trước khi đến nhà anh, ở ngoài cửa phòng sách, không cẩn thận... Không cẩn thận nghe thấy."

Trình Lục Dương lập tức nhớ tới cuộc nói chuyện điện thoại kia. Hôm đó, bác sĩ nói với anh, cảm giác màu sắc của anh đang ngày càng yếu đi, có lẽ không lâu nữa thôi sẽ trở thành bệnh mù màu hoàn toàn.

Anh yên lặng nhìn Tần Chân, thấy cô chột dạ ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, rồi lại vội vàng cúi xuống. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng anh lại nhìn thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt kia, mang theo sự thương hại và thông cảm.

Cô còn muốn thử an ủi anh: "Thật ra thì cảm giác màu sắc không quan trọng đến vậy đâu, ít nhất anh nhìn thấy mọi đồ đạc, đối với màu sắc cũng có ấn tượng. Sẽ không vì biến thành mù màu mà không biết lá cây có màu xanh lục, bầu trời có màu xanh lam mà? Tỷ lệ mắc bệnh mù màu xanh đỏ của nam giới là 7%, tỷ lệ này vẫn là rất lớn, cho nên bệnh mù màu hoàn toàn không đáng sợ như vậy, dù sao –"

"Cô nói đủ chưa?" Trình Lục Dương đột ngột lạnh giọng cắt ngang lời nói của cô.

Cho tới tận bây giờ, anh vẫn luôn cẩn thận cất giấu bí mật này, bố mẹ không biết, Trình Húc Đông không biết, đến cả cộng sự nhiều năm của anh là Phương Khải cũng không biết.

Anh tìm đủ loại lý do để che giấu việc cảm giác màu sắc của mình không tốt. Ví dụ như, Tổng giám đốc là nhân vật lớn, cần phải có tài xế, làm sao có thể tự mình lái xe? Ví dụ như, trở thành một boss xấu tính, quần áo phải đưa tới tận tay, cơm phải bưng tới tận miệng, cho dù là công việc vô cùng đơn giản như phân loại màu sắc của mấy kẹp tài liệu, anh cũng không thể tự mình làm.

Anh vốn đã là một người cha không thương mẹ không yêu. Nếu ngay cả điểm thiếu sót trong sinh lý cũng bị phơi bày ra trước mắt mọi người, sợ rằng sẽ chỉ nhận thêm chế giễu và thương hại hơn.

Cho dù là ai, anh đều không muốn họ biết được bí mật của mình.

Mà lúc này đây, bí mật của anh lại bị người phụ nữ này nghe lén được... Cả trái tim Trình Lục Dương đều trở nên nôn nóng, bất an.

Tần Chân bị giọng anh dọa cho sững sờ, ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt sa sầm của anh, còn tưởng anh khó chịu, vội vàng an ủi: "Bị mù màu thật sự không có vấn đề gì đâu, vẫn sống như những người bình thường thôi. Hồi học cấp hai, tôi có cậu bạn ngồi bên cạnh cũng bị bệnh mù màu xanh đỏ. Nếu không phải trong tiết Sinh học có nói đến bệnh này, thì đến chính cậu ta cũng không biết bản thân có khuyết điểm này–"

Mù màu, người bình thường, khuyết điểm

Mấy từ như vậy khiến cho hô hấp của Trình Lục Dương trở nên nặng nề. Không thể nhịn được nữa, anh ngắt lời Tần Chân, chỉ về phía cửa, "Đi ra ngoài!"

Tần Chân ngớ người, ngơ ngác nhìn anh.

"Ai cho cô nghe lén? Ai cần cô nhiều chuyện? Ai cần cô thương hại tôi?" Trình Lục Dương giật mạnh những tờ giấy nhớ kia rồi ném xuống đất, anh dùng sức rất mạnh, nhưng tờ giấy lại rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng mà rơi xuống đất.

Mà hành động như vậy lại khiến cho Tần Chân cứng đờ cả người, bối rối giống như vừa bị người ta giáng một cái tát thật mạnh vào mặt.

Cô ấp úng nói: "Tôi chỉ... chỉ lo lắng cho anh..."

"Tôi nói rồi, tôi cần cô lo lắng sao? Mẹ nó ai cần lo lắng?" Giọng nói Trình Lục Dương khản đặc, khó nghe, cả người chìm trong trạng thái giận dữ, "Tần Chân, tôi hỏi cô, cô là gì của tôi? Cô dựa vào cái gì mà nghe lén tôi nói chuyện điện thoại? Cô dựa vào cái gì mà động vào đồ đạc của tôi? Tôi có bị mù màu hay không thì có liên quan gì tới cô? Cô không thấy là mình rất nhiều chuyện hay sao?"

Một loạt câu hỏi, từng câu từng câu quất vào mặt Tần Chân tới tấp, mà nó nện vào trong lòng cô lại càng mạnh hơn.

Cô ngơ ngác nhìn Trình Lục Dương, chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng, sau đó khóe mắt cũng cay cay.

Trình Lục Dương nhìn đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng kia, thật sự không thể chống đỡ nổi bao nhiêu loại cảm xúc hàm chứa ở trong đó nữa, chỉ có thể một lần nữa chỉ ra cửa, "Đi ra ngoài!"

Tần Chân cắn chặt răng, lao thẳng ra ngoài phòng khách, cầm lấy túi của mình rồi đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa phòng ngủ, gằn từng tiếng: "Là do tôi nhiều chuyện, ăn no rửng mỡ mới đi lo lắng cho anh! Trình đại gia, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không mặt dày mày dạn mà đi lo lắng cho anh như vậy nữa đâu!"

Rầm – tiếng đóng cửa của cô cực kỳ vang dội, giống như tiếng sét đánh vang vọng khắp căn phòng.

TV vẫn đang chiếu chương trình hí khúc, tiếng hát í í a a giống như một bàn tay vô hình làm rối loạn suy nghĩ của người khác. Trình Lục Dương đứng ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, rồi mới buồn bực đi tới bên cạnh bàn trà, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút tắt nguồn.

Trong lòng rối bời, anh buồn bực vò đầu đi vào toilet, vùi mặt vào nước lạnh, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy trên bồn rửa mặt có một chiếc ô... Là chiếc ô hoa của Tần Chân.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đang táp lộp độp vào mái hiên, dường như vẫn còn chưa tạnh. Anh nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận của mình trong gương, trên mặt đọng đầy nước... Người phụ nữ kia không mang theo ô đã xông ra ngoài, có lẽ lúc này cũng đang chật vật giống như anh.

Cô mặc bộ đồ công sở, váy ngắn đến đáng thương, lại còn bệnh cũ, dì cả lại tái phát. Tệ nhất là, cô vì tiết kiệm tiền, nhất định sẽ không bắt taxi mà đi bộ đến bến xe bus...

Trình Lục Dương gần như là nghiến răng nghiến lợi chửi thề một câu, rốt cuộc cầm ô lên chạy ra ngoài.

Hành động này của anh xem như là cái gì?

Không có tự trọng?

Tuyệt đối là không có tự trọng đến hết thuốc chữa!

Trình Lục Dương nghiến răng, hùng hổ chạy ra ngoài. Trong thang máy không có người, đến sảnh lớn tầng một cũng không có người, bật ô lao ra ngoài cửa sảnh lớn, tất cả mọi người đều đang ăn trưa, trong tiểu khu không có một bóng người.

Anh bung ô đi nhanh ra ngoài, khi đến cổng tiểu khu, chú bảo vệ vừa ăn cơm hộp, vừa ngẩng đầu cười híp mắt chào hỏi anh: "Cậu Trình đi ra ngoài sao? Đi ăn trưa à?"

Trong lòng đang vội, anh không trả lời mà chạy ra bên ngoài. Kết quả nhìn ngó hai bên đường một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Tần Chân đâu. Nơi này cách bến xe bus đến mấy trăm mét, cô không có khả năng chạy nhanh như vậy, người đang có dì cả đến thăm như cô không có lý nào trong một giây đã biến thành Usain Bolt được.

[ một vận động viên điền kinh]

Trình Lục Dương vừa mờ mịt vừa luống cuống tìm kiếm trên đường một vòng, rốt cục nhớ tới cái gì, lại vội vàng đi trở về phòng bảo vệ, "Chú ơi, vừa rồi chú có thấy người phụ nữ nào không cầm ô chạy qua đây không? Chính là người lần trước nói với chú là tôi đi đổ rác ấy!"

Chú bảo vệ mờ mịt lắc đầu, "Không có, giờ này mọi người không phải là ăn cơm thì cũng là ngủ trưa, rất ít người đi ra ngoài!"

Trình Lục Dương sửng sốt, không thể nào... Cô còn chưa ra khỏi tiểu khu?

Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng nói cảm ơn, rồi lại chạy vào bên trong.

Tìm một vòng, tìm đến khu vui chơi, giải trí cho trẻ em, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng người.

Tần Chân bị mắc mưa, tóc ướt sũng dính vào mặt, lúc này đang ngồi trong cầu trượt hình lâu đài dành cho trẻ em, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trình Lục Dương dừng bước lại tại chỗ, không xa không gần nhìn cô, sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Tần Chân dùng âm thanh mang theo giọng mũi nhận điện thoại, "alo" một tiếng, không biết đối phương nói gì đó, cô cúi đầu đáp lại một câu: "Mạnh Đường –" Lại không biết nên nói thêm cái gì.

Trình Lục Dương định đợi cô nghe điện thoại xong thì mới đi tới, kết quả vừa nghe hai chữ này, cơn giận dữ bốc lên, anh sải bước xông về phía đó, đoạt lấy di động trong tay cô, quyết đoán ngắt máy.

Tần Chân khiếp sợ ngẩng đầu lên, liền thấy anh hùng hổ mắng cô: "Tôi đã nói gì với cô nào? Nói cho anh ta vào danh sách hạn chế! Nói cô đừng để ý tới anh ta nữa! Cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai à? Cô đem sự lo lắng của người khác cho chó ăn rồi sao?"

Uất ức, phẫn nộ, tức cười, nực cười...... Các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, Tần Chân cũng gân cổ gào lên với anh: "Liên quan quái gì đến anh?"

Nhìn thấy Trình Lục Dương bị cô gào to làm cho sững sờ, Tần Chân càng không kiêng nể gì, đốp trả lại anh bằng từng lời từng câu của anh: "Tôi nói rồi, tôi cần anh lo lắng sao? Mẹ nó ai cần lo lắng? Trình Lục Dương, anh không thấy là anh rất nhiều chuyện hay sao?"

Nước mưa rơi tí tách xuống mặt đất, rơi vào trong những vũng nước, khiến bọt nước bắn lên tung tóe.

Trình Lục Dương nắm chặt lấy chiếc ô đứng yên tại chỗ, nhìn Tần Chân gào lên với anh xong thì dứt khoát nhảy xuống cầu trượt, đội mưa to liều lĩnh chạy ra ngoài.

Anh giơ tay túm lấy cổ tay cô, "Cô đi đâu đấy?"

"Liên quan quái gì đến anh!"

"Trời đang mưa! Cô mù sao?" Anh cắn chặt răng quát cô, giơ ô che lên đỉnh đầu cô.

"Liên quan quái gì đến anh!" Tần Chân đẩy anh ra, tiếp tục đi về phía trước.

"Tình trạng sức khỏe của cô thế nào cô còn không rõ sao? Hử? Mưa to như vậy, cô mà dầm mưa chẳng phải sẽ đổ bệnh sao?" Trình Lục Dương lại cùng đi lên, tiếng sau to hơn tiếng trước, câu sau dữ hơn câu trước.

" Liên quan quái gì đến anh, liên quan quái gì đến anh, liên quan quái gì đến anh!" Tần Chân còn hung hăng hơn anh, liên tiếp đẩy anh ra, không cho anh cầm ô che lên đầu cô.

"Tôi nói cô có phải là có bệnh không hả?" Trình Lục Dương rốt cục không thể nhịn được nữa, một tay kéo cô lại, không quan tâm cô vì bị mất thăng bằng mà ngã vào người anh, chỉ rít từng tiếng qua kẽ răng, "Tần Chân, cô nói lý một chút có được không?"

Trong màn mưa, người phụ nữ kia cả người ướt sũng nhìn anh, hai mắt đỏ hồng, hùng hổ nặn ra một câu: "Anh có tư cách gì nói tôi? Hử? Anh chịu nói lý? Anh chịu nghe lời khuyên? Anh thân thiện đáp lại sự quan tâm của người khác sao?"

Trình Lục Dương há miệng ngây người tại chỗ, bị đôi mắt thoáng chốc đã đỏ hoe của cô dọa sợ.

Tần Chân oán hận trừng anh, "Cảm thấy rất bất lực phải không? Cảm thấy có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú phải không? Cảm thấy giống Đông Quách tiên sinh bị súc sinh cắn ngược lại một cái phải không? Trình Lục Dương, tôi nói cho anh biết, đáng đời anh! Đáng đời anh, đáng đời anh, đáng đời anh!"

Từng đợt công kích liên tiếp đổ ập xuống người Trình Lục Dương, anh há miệng, rốt cuộc chẳng nói chẳng rằng kéo Tần Chân bắt đầu đi về phía nhà mình.

"Anh buông tay!"

"Không buông."

"Mau buông tay... á... chết tiệt!"

"Cô đừng có mơ."

"Trình Lục Dương, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mà ép tôi, ép tôi điên lên là cái gì tôi cũng làm được đấy!"

"Ha ha, vậy cô cứ làm đi!"

Tần Chân nóng nảy, gân cổ kêu lên: "Cứu mạng! Có ai không! Có kẻ muốn bắt cóc người!"

Trình Lục Dương tức khắc dừng bước chân, quẳng cái ô đi, một tay khiêng Tần Chân lên, một tay che miệng cô lại, "Ngậm miệng lại cho ông!"

......

Buổi chiều, tiểu khu rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Trình đại gia nghiến răng nghiến lợi khiêng con tin bắt cóc được về nhà.

lời tác giả: chương này đại tiện thật sự rất quá đáng, không để ý cảm nhận của người khác + ăn nói thẳng thừng, một là bởi vì anh tự ti, hai là bởi vì bản thân anh chưa từng phát hiện, điều anh không muốn nhất là lòng thông cảm, dù là cảm thông thật lòng.

Lần cãi vã này coi như cho anh một cơ hội trưởng thành, con người không thể luôn sống trong thế giới của bản thân mình, phải học cách suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top