ngân

sân thượng, tầng 14.

rơi.


...


choi wooje của năm lớp 10 đang ngồi bó gối ở một góc khuất trên sân thượng của trường, lơ đãng ngắm nhìn mây lững lờ trôi. tay nó cứ vô thức đưa lên trước tầm mắt, gắng níu lấy thứ gì chính nó cũng chẳng biết được.

ngay khi đó, có một bàn tay khác bất ngờ vươn ra, nắm lấy tay choi wooje. 

tên ranh ma trước mắt vẫn còn ngậm điếu thuốc phì phèo khói. gã tinh nghịch vồ lấy bàn tay em nhỏ, mặc sức kháng cự yếu như mèo. rồi gã kéo người vừa gặp đứng dậy khỏi góc khuất.

cả hai cứ đưa đẩy nhau bằng điệu nhạc tự ngân trong đầu dưới bầu trời xanh thẳm.

chẳng hề biết rằng đang gã cũng đang kiếm tìm miền xanh ở người trước mắt.


choi wooje từng nghĩ chỉ nó biết nơi này thôi, vì anh nhỏ "đặc cách" chỉ chỗ trốn này cho nó mỗi lúc căng thẳng. trường học vốn dĩ không cho phép học sinh lên sân thượng vì vấn đề an ninh, chỉ có vài học sinh có chức trách mới có chìa khóa mở cửa thôi. vậy mà kể từ ngày đó, mỗi lúc choi wooje lẩn lên đều thấy có người "chiếm chỗ" trước nó rồi.

để nói về vị khách không mời trong lãnh địa của riêng nó, choi wooje đánh giá gã là con mọt của ngành giáo dục. moon hyeonjun qua lời đồn là một kẻ chuyên đào tẩu, hay trốn học, chẳng ai hay gã lẩn đi đâu mỗi lần cúp tiết. còn choi wooje đây biết thừa, vì kẻ ngoại đạo tranh giành địa bàn với nó dạo gần đây chỉ có gã.

ngoài ra thì moon hyeonjun có một thói quen chẳng phù hợp lứa tuổi học sinh chút nào, đó là nghiện thuốc lá. mỗi lần mở cửa tầng thượng ra, làn khói nhẹ như tơ giăng mờ trước mắt sẽ là thứ đầu tiên cất lời chào với cậu học sinh ngoan.

gã còn hay đùa dai. mỗi lần bị phà khói vào mặt, choi wooje đều khó chịu. nhưng nó vẫn phải cắn răng chịu thôi, vì gã từng dọa sẽ mách giáo viên việc nó lén trốn lên sân thượng mấy lúc giải lao. đương nhiên moon hyeonjun sẽ chẳng sao, còn hạnh kiểm của choi wooje sẽ bị ảnh hưởng và nó chẳng thích điều đó chút nào. vì vậy nó đành nhịn, ừ thì một điều nhịn chín điều lành.

cả hai vốn chẳng giao tiếp nhiều, thường thì mỗi đứa ngồi một nơi, ai yên phận người đó, trừ mấy lần moon hyeonjun chủ động tìm tới nó trêu đùa. khi ấy hơi rắc rối một chút, nhưng nó cũng chẳng còn khó chịu mấy.

choi wooje phải thừa nhận rằng, kể từ lúc bắt gặp người này trên sân thượng, dù đôi lúc có hơi phiền thì gã cũng không hẳn tệ.

moon hyeonjun thường ngân nga mấy giai điệu lạ hoắc chưa nghe bao giờ. có mấy lúc mải đắm mình trong thế giới riêng, gã hay vô tình thả trôi mấy thanh âm vụn vặt tan vào không trung, như làn khói thuốc nơi gã.


miền xanh

trở về miền xanh,


để anh chìm đắm

vào đêm xanh thẳm

để biển nhấn chìm

sóng lòng nơi anh.



câu từ rời rạc cứ vờn quanh trong đầu cậu học sinh, đã có lần choi wooje cũng vô thức lẩm nhẩm theo giai điệu lạ lùng ấy.

làn khói xám hòa dần vào không trung, đốm tàn vụt tắt. chủ nhân của nó ngơ ngác kiếm tìm giai âm thân quen, quay lại nhìn chỉ thấy chiếc đầu bông xù vẫn cặm cụi đọc sách, miệng vẫn ngân nga mấy âm thanh quen thuộc.

"nhóc biết mấy câu này à?"

moon hyeonjun chủ động tiến tới, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu học sinh.

"à dạ? em không... chắc do em nghe anh nên hát theo..."

cậu học sinh bối rối che lấy đầu, ngước mắt lên nhìn gã. ánh mắt của đứa trẻ con cứ lấp lánh ánh sao, khiến con tim kẻ kia nhộn nhạo đôi phần.

gã ngẩn ngơ nhìn, im lặng hồi lâu.

"anh không thích ạ? vậy em không hát nữa."

thông thường, gã sẽ tới phà trộm vài hơi nicotine vào mặt nó rồi bật cười bỏ chạy, mặc cho nó cau mày lườm xéo. nhưng lần này, không khí trầm mặc khiến choi wooje hơi gượng gạo. nó chưa bắt gặp biểu cảm suy tư này của moon hyeonjun bao giờ, nên cũng chẳng biết đáp lại ra sao.

choi wooje không thích rước họa vào thân, vì vậy nó chọn xuống nước trước. vậy mà kẻ trước mắt chẳng thèm biết điều, cứ thẫn thờ xoa mái tóc bông mềm của nó, chẳng nói năng gì cả.

"anh ơi?"

"à, anh đây. anh nghe thấy người khác hát mấy câu này nên bất ngờ thôi. em thích thì nhớ cũng được, anh nào có quyền cấm."

"vậy cho em xin tên bài hát được không? em muốn nghe cả bài."

"nó sẽ chẳng tồn tại trên đời này đâu."

"dạ?"

"không có gì."

reng

tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ cứu choi wooje khỏi cuộc trò chuyện gượng gạo này. nó đứng bật dậy, lách đầu khỏi bàn tay kia rồi nhanh chóng rời đi.

"tạm biệt em nhé, lát nữa gặp lại."

kẻ ngoại đạo ngả ngớn tạm biệt nó, tay đã kẹp điếu thuốc vừa mới châm, vẫy chào tới lúc cậu học trò kia khép cửa. gã cứ thần bí kiểu gì, choi wooje sượng lắm.

thôi thì hôm nay vẫn đỡ hơn lần gặp đầu tiên, cậu học sinh thầm nhủ. nơi này vốn là chỗ trốn của riêng nó mỗi lúc giải lao và nghỉ trưa thôi, hết giờ thì đành phải trao lại bầu trời tự do này cho kẻ phiền phức kia.

còn về phần moon hyeonjun, sau khi cậu bạn nhỏ vừa rời đi, gã lại đi tìm mấy câu từ vụn vặt cũ giữa sóng lòng mênh mông. nhưng lần này thì khác, đã có người nhặt mấy mảnh vụn ấy lên giúp gã rồi.



miền xanh

trở về miền xanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top