lối
vì một cây kem mà choi wooje theo moon hyeonjun về tận nhà thật. kể ra nó cũng liều quá chứ, câu trước chê người lạ mà chân sau đã theo về tới cửa nhà.
moon hyeonjun cũng giữ lời hứa với em nhỏ, trên đường về gã đã ghé mua cho nó một cây kem vị chocolate, loại mà hồi bé gã thích ăn nhất.
nó cứ mải liếm láp cây kem, chẳng để ý rằng ánh nhìn chăm chú của người kia. hai má phính tròn cấn kính lộ rõ sự vui vẻ chỉ vì một cây kem, moon hyeonjun thầm cười trộm. thì ra thằng nhóc đanh đá mang tiếng toàn trường vẫn chỉ là đứa trẻ con dễ dỗ thôi, gã tự cho là vậy, nhưng gã không nói với người kia đâu vì biết chắc em nhỏ sẽ dỗi gã mất.
bóng tối bao chùm lấy căn nhà đột ngột thu mình lại vì ánh nắng xế chiều rọi vào. cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên dội vào mũi choi wooje là hương nicotine ngái nồng nhức nhối.
nó nhăn trán phán xét moon hyeonjun một lượt. hẳn người kia phải hút nhiều lắm thì nhà mới ám mùi thế này được. mà một kẻ suốt ngày kè kè điếu thuốc như thế thì sao mà thích đọc sách nhỉ? lỡ như tàn thuốc rơi xuống lúc đọc sẽ làm cháy sách mất. cơn lo ngại bỗng trực trào lên trong lòng nó. tới tận lúc này choi wooje mới bắt đầu ân hận.
nó tặc lưỡi đánh tách một cái, đủ lớn để người kia chú ý. moon hyeonjun thấy em nhỏ vẫn lưỡng lự ở trước cửa nhà, khó hiểu nhìn nó.
"vào đi chứ, đứng như trời trồng vậy em?"
"nhà anh có sách thật không ạ?"
"em không tin anh à?"
"hơi hơi ạ..."
gã ôm bụng cười một trận ngặt nghẽo đủ nung đỏ mặt người kia.
"anh cười cái gì?", nó gắt lên bức bối.
"vào tận nhà người ta rồi còn không tin."
moon hyeonjun nắm tay lôi em nhỏ lên tầng trên, mặc kệ nó có đồng ý hay không. gã kéo em nhỏ vào phòng ngủ, nhấn nhẹ vai xuống tỏ ý nó ngồi lên giường.
trong sự ngỡ ngàng, choi wooje không khỏi tròn mắt trước chiếc tủ đầy ắp sách dành cho người lớn. đôi mắt nó mở to, chăm chú lướt qua từng ngăn, ngăn nào cũng chật kín những sách.
tìm kiếm một hồi, moon hyeonjun rút từ trong kệ ra một quyển truyện còn mới nguyên. gã cẩn thận lướt mắt qua từng trang, rồi mới quay lại, đưa nó cho người đang mải mê trầm trồ kia.
"sách đây. giờ thì tin anh chưa?"
"mới thế ạ? anh chẳng đọc bao giờ à?", nó hoài nghi lật từng trang giấy, dò xét người kia lần nữa.
"ừ, anh không thích đọc sách tới thế. cái kệ này người nhà đòi kê vào cho đẹp thôi."
"tiếc ghê, em mà có kệ sách to như này thì em đọc hết đấy."
"em wooje thích thì ngày nào qua nhà anh cũng được."
"thật ạ?", ánh mắt nó sáng lấp lánh như ôm trọn dải ngân hà, giọng đầy thích thú với thông tin vừa nghe được.
gã chẳng nhịn được mà phì cười, theo thói quen lại xoa đầu em nhỏ.
"ừ thật. đọc xong nhớ kể anh nghe kết truyện nhé."
"vâng."
thế là choi wooje lại có thêm một chỗ trốn mới.
ở trường, vào mỗi giờ ra chơi, choi wooje vẫn trốn lên sân thượng đọc sách. cuốn sách trong tay nó giờ đã tinh tươm hơn, đẹp đẽ hơn. còn cuốn truyện cũ mèm kia vẫn yên vị một góc trong balo vì choi wooje chẳng nỡ rời xa tình yêu của mẹ nó. vậy là từ giờ nó có hai chiếc hộp chứa cừu trong tay.
và cũng từ ngày hôm đó, tần suất choi wooje ghé thăm nhà moon hyeonjun dày lên hẳn. nó thích không khí trong nhà moon hyeonjun, thích cảm giác lăn lộn trên chiếc giường của người lớn hơn để đọc sách.
moon hyeonjun thấy em hay vòi về nhà cũng chẳng khó chịu gì, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ. vài lần gã thậm chí còn đứng đợi em ở hành lang khối 10, mặc tiếng xì xào to nhỏ của mấy đứa cùng lớp. chuông trường vừa reo, em nhỏ vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng gọi ngọt như kẹo của đàn anh vọng tới.
"wooje ơi, về nhà thôi."
lần đầu tiên thấy mặt moon hyeonjun xuất hiện trước cửa lớp, choi wooje đã vội vàng kéo tay đàn anh đi, sợ rằng bị bắt gặp thì gã sẽ bị lây tiếng xấu từ nó mất. dù phớt lờ mấy lời dèm pha được nhưng nó không muốn người quen bị ảnh hưởng. choi wooje đã nhắc moon hyeonjun mấy lần, nhưng gã cứ kệ đấy chẳng thèm lọt tai.
moon hyeonjun đứng ở hành lang đợi em nhỏ tan học còn chăm chỉ hơn điểm danh trên lớp. lúc đầu chúng còn mỉa mai, sau dần cũng chán. có vài lần chưa thấy choi wooje ra, gã còn thản nhiên hỏi bạn cùng lớp sao nó chưa ra về nữa.
"em bảo anh đừng đợi ở đây nữa mà."
"anh đợi em chứ có đánh em đâu mà sợ. wooje ơi, về nhà thôi."
ừ thì choi wooje kệ luôn đấy.
ngoài mấy lúc vờn nhau trên giường ra, choi wooje còn hay chạy ra bàn học của moon hyeonjun lục lọi. đàn anh cũng không cản gì nên nó hay được đà lấn tới.
phòng ốc của moon hyeonjun vô cùng ngăn nắp, trái ngược hoàn toàn với tính tình buông thả của gã. mặt bàn kê gọn một màn hình máy tính, bút sách gấp gọn ở góc còn lại. điều làm choi wooje bất ngờ nhất chắc là xấp giấy nhàu giấu gọn trong hộc bàn của gã. những trang giấy đầy nốt nhạc nguệch ngoạc, mấy nét chì hằn nát từng con chữ rời rạc.
"bài anh hay lẩm nhẩm là anh tự sáng tác đúng không?", em nhỏ húp sùm sụp tô mì nóng hổi, hơi nước bốc lên mờ cả kính, miệng phát âm chẳng tròn vành.
"em đoán xem. mà ăn từ từ thôi", moon hyeonjun chưng hửng đáp, tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau chút mỡ còn sánh lại trên khóe môi nó.
"em thấy xấp giấy nháp anh cất trong ngăn bàn rồi. anh thích âm nhạc ạ?"
"ừ, mấy nốt nhạc ấy giết được thời gian."
"vậy sau này hoàn thành thì em nghe đầu tiên được không?", nó hào hứng hỏi, miệng vẫn xì xụp húp mì.
moon hyeonjun chiều nó sinh hư nên cũng chẳng quan tâm lắm. như được lập trình, gã lại xoa đầu em nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
"được, nhớ đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top