hồi
choi wooje thường trốn trên sân thượng đọc đi đọc lại một cuốn sách. một quyển truyện đã sờn gáy, vài tờ chực chờ rơi. mấy vết nát nhàu hiện rõ trên trang giấy như ai đó từng dẫm đạp, đau đớn như những vết thương mãi chẳng thể lành. mỗi lần mở nó ra, choi wooje đều phải cẩn trọng hết mực như thể sợ lại làm đau nó nữa.
mấy dòng chữ đã phai, vài vết giày hằn dấu, tất cả chẳng ngăn được cậu học sinh ngoan đọc đi đọc lại cuốn sách này. sau cùng thì, nó cũng là món quà duy nhất của người mẹ dấu yêu đã tặng nó ngày còn gần bên.
hoàng tử bé.
lần đầu tiên chạy lên sân thượng, sau khi đã tra khóa vào ổ, nhịp tim choi wooje loạn lên vì phấn khích. nó nhớ về bức tranh trong cuốn truyện cũ, tò mò về con cừu trốn sau cánh cửa sắt kia. nó mong đợi bầu trời của riêng nó, chỉ chứa mình nó thôi.
vậy ngoài lúc đọc sách ra, choi wooje thường làm gì mỗi lần chạy đi trốn? nó dành tất thảy thời gian đó ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, thả hồn theo làn mây trôi, xoa dịu cõi lòng vốn chẳng mấy yên ả của nó. nó mải miết kiếm tìm con cừu của riêng nó trên cõi đời này, trước mắt là sau cánh cổng sắt dẫn nó tới bình yên.
choi wooje vốn không có bạn, nó cũng chẳng đủ hào hứng để kết thân ai. từ ngày đầu vào trường cũng chẳng một lời chào đón, vì có ai đó đồn rằng choi wooje đi cửa sau để được đặt chân vào ngôi trường này.
suốt nửa học kì đầu tiên, mỗi sáng thức giấc chuẩn bị đi học là một cuộc chiến nội tâm căng thẳng vì choi wooje chẳng hề muốn tới trường. giữa không gian ồn ào giờ giải lao, nó không tài nào hòa nhập nổi với chúng bạn.
choi wooje là một kẻ tự biết phận mình. nó chọn ngồi một góc im lặng nhìn thời gian trôi.
vậy mà thỉnh thoảng có vài kẻ chẳng biết điều cứ tới làm phiền, hỏi han giễu cợt. âu cũng chỉ vì cái tin đồn chết tiệt phủi bỏ bao công sức miệt mài của nó.
"nghe nói ai đấy chẳng cần học cũng đỗ trường này."
"chó ngáp phải ruồi hay đút lót cửa quan đây?"
phẫn uất chứ, bức bối chứ. thành tích trước giờ của choi wooje luôn nằm top đầu ở trường cũ, vậy mà vì vài lời điêu toa đã khiến những ngày tới trường trở thành chuỗi ác mộng không biết điểm dừng.
choi wooje lén nghiến răng, nuốt chửng cơn phẫn nộ vào bụng. nó không muốn bị nghi ngờ nhưng giờ có thanh minh cũng chẳng kẻ nào tin tưởng nó. vậy nên vẫn cứ đành nhẫn nhịn thôi.
như bao lần, đáp lại mấy lời bỡn cợt vừa rồi là sự im lặng. choi wooje chẳng phản ứng gì, không nỡ ngước mắt, chẳng thèm lọt tai. nó tiếp tục lật từng trang giấy đọc nốt cuốn sách cũ sờn, cố gắng không biểu lộ từng ngón tay đang run lên vì giận dữ.
"thằng chó chết này không có mẹ dạy à? sao câm như hến thế?"
được đà lấn tới, đã có ai đó rú lên rồi hất văng cuốn sách trong tay nó đi, dẫm đạp lên chút tình yêu còn sót lại trong đó.
cơn giận bùng lên như núi lửa phun trào, choi wooje không còn kiềm chế nổi được nữa. nó bật dậy tìm tới thủ phạm, đè kẻ trước mắt xuống. nó điên cuồng tát tới tấp, nghiến răng ghim vào mặt tên tội đồ những phát đấm cật lực vì chà đạp lên giới hạn của nó.
bao kẻ hóng hớt bủa vây, tiếng xôn xao náo động cả góc lớp.
đã có giáo viên chạy đến ngăn, vài người có túm lấy cổ áo nó như xách một con mèo hoang nhe nanh cào loạn kẻ thù.
lần đầu tiên trong đời, choi wooje lên phòng giáo vụ vì đánh nhau.
"thế kết của truyện này như nào?", moon hyeonjun tò mò hỏi chiếc đầu bông xù vẫn đang say sưa chúi đầu vào sách, tay mân mê ở mấy trang đầu tiên.
"em không nhớ", nó chẳng thèm ngước mặt lên nhìn người hỏi, chăm chú nhìn vào chiếc hộp nhỏ in trên giấy.
"hôm nào cũng thấy em đọc mà không nhớ á? điêu thế?"
"em không nhớ thật, mấy trang cuối bị rách mất rồi."
nó trả lời chóng vánh, không quan tâm tới kẻ ngoại đạo kia lắm. dạo này gã chủ động tới bắt chuyện với nó hơi nhiều mà toàn chuyện lông gà vỏ tỏi.
moon hyeonjun trầm ngâm nhìn nó, phẩy chút đốm tàn trên tay. gã rít nhẹ một hơi để làn khói vờn vào không khí rồi lại hỏi vu vơ thêm vài câu linh tinh nữa.
hai đầu lông mày choi wooje hơi nhăn lại, chẳng tiếc nhìn gã lấy một lần. nó ghì nhẹ ngón tay lên trang giấy, khẽ tặc lưỡi một cái. moon hyeonjun để ý sự khó chịu của người kia, dập điếu thuốc xuống đất rồi đứng dậy vươn vai.
"chăm chỉ đọc sách nãy giờ mà vẫn dừng lại ở trang đó thôi nhỉ?"
"kệ em đi."
"ừ kệ em mà, anh muốn biết trong cái hộp đó có gì thôi."
"nó có cừu."
"à."
tay gã vươn tới tìm mái tóc bông xù quen thuộc, xoa rối nó lên, để từng lọn tóc vờn lấy ngón tay gã. tiếng cười châm chọc đặc trưng của kẻ lớn hơn khiến choi wooje càng bực mình, tới lúc này mới thèm ngước mắt lên lườm moon hyeonjun lấy một cái.
"hình như nhà anh có cuốn này, em có muốn đọc lại kết truyện không?"
câu hỏi ấy thế mà lọt tai choi wooje. ánh mắt nó bỗng sáng lấp lánh, thu lại tia hằn học vừa rồi ngay tắp lự. nhưng nó lại nấn ná hồi lâu, giọng dè chừng như mèo.
"thôi... người lớn dặn không đi theo người lạ."
"biết bí mật của nhau rồi mà còn lạ nữa hả?", gã bật cười, vò đầu nó lần nữa.
"vẫn lạ ạ."
"đi theo anh, về anh mua kem cho."
"vậy thì đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top