Phần 7

" Có một người mỗi khi nhớ tới cả trái tim đều đau."

Đó chính xác là những gì mà hoseok có thể cảm nhận ngay lúc này. Trái tim anh tựa hồ bị xé nát, chẳng ai mảy may hay biết và thương tiếc.

Hoa anh đào kia nở, thế nhưng tình yêu chưa kịp nở đã lụi tàn.

" kim taehyung, nếu em đã hẹn cậu ấy thì lúc trước em nhất quyết muốn cùng anh đến đây làm gì. Em muốn đùa giỡn tình yêu của anh, hay là chưa từng nhận ra sự tồn tại của tình yêu đó."

hoseok đã vì cậu mà bỏ mặc tất cả. Sau chuyến về nhà đó, anh đã đem hết dũng khí của mình mà nói với gia đình. Kết quả hoàn toàn như hoseok đã dự đoán. Anh bị cha mình đuổi ra khỏi nhà, ánh mắt thất vọng của người mẹ hiền hậu và người chị đáng kính. Nhưng hoseok sẽ ổn thôi, nếu như có taehyung bên cạnh. Hôm nay hoseok định sẽ nói hết lòng mình, dù quyết định của taehyung như thế nào đi nữa, hoseok cũng quyết ở cạnh dùng dịu dàng của mình đối tốt với cậu, chờ cậu hồi tâm chuyển ý. Cho đến khi anh phát hiện ra, một taehyung vốn dĩ ngốc nghếch lại đang nói dối mình. Tình yêu của hoseok lại trở nên độc đoán. Taehyung nhất định chỉ được yêu anh, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở cạnh anh, yêu anh.

Namjoon ôm taehyung là bởi sau khi gọi điện cho hoseok. Taehyung buồn bã, nước mắt cũng rơi cả xuống. Namjoon biết, cậu yêu hoseok, yêu rất nhiều. Không phải chỉ anh nhận ra điều đó, trong nhóm ngoại trừ tên ngốc hoseok thì ai cũng biết tình cảm mà taehyung dành cho kẻ ngốc kia. Ngoài lí do đó là sự ích kỉ của namjoon, anh đã thấy hoseok nhìn cả hai từ đằng xa nên càng có lí do để ôm taehyung. Thật ra namjoon cũng chỉ là kẻ muốn giành lấy tình yêu của mình mà thôi. Nhưng anh không hề biết, vì sự ích kỉ đó đã dần tới việc đưa một taehyung hoạt bát,vui vẻ lại trở nên vô cảm sau này.

6 giờ 30 phút, taehyung và namjoon cảm thấy mệt mỏi cho nên quyết định trở về sớm.

-" Hyung, chúng ta không về kí túc xá được không?"

-" Được thôi, anh chấp nhận. "

Namjoom biết tất cả là vì taehyung sợ gặp phải hoseok mà thôi. Cậu thì chẳng bao giờ có thể dối được hoseok cả.

-" Taehyung em biết không? anh có thể thấy hoseok yêu em hơn bất cứ thứ gì khác tồn tại trên đời. Em sợ cậu ấy ngại bần vì mấy dấu vết cùng tâm hồn không thể lành lại của em. Nhưng mà cậu ấy đau lòng, xót xa còn không hết nếu như biết chuyện mà em gặp phải. Anh cũng không thể nói cho cậu ấy biết. Em muốn giấu, anh sẽ che đậy giúp em. Và hơn nữa, nếu em và hoseok hạnh phúc, vậy còn anh thì sao?"

-"Namjoon hyung, anh làm gì mà trầm tư vậy? Chúng ta nên đi đâu đây?"

-" Chúng ta đành tìm khách sạn gần đây thôi, đồ ngốc này."

Taehyung biểu môi:" Ai là đồ ngốc chứ?"

-" Rồi rồi anh bây là đồ ngốc được chưa?"

-"hmmm... em tạm tha cho anh."

Hoseok đi theo và trơ trọi đứng nhìn taehyung và namjoon bước vào khách sạn đó. Tim anh co rút kịch liệt vì đau lòng, càng khát khao muốn chiếm lấy người trong lòng nhiều hơn.

-" Taehyungie, tối nay em có định về kí túc xá không?"

-" Hobi hyung, em e là em không thể về được. Em còn bận việc. Em xin lỗi."

-" À... mà namjoon anh vẫn chưa thấy cậu ấy. Có vẻ cậu ấy đã trở về rồi, nhưng người thì anh chẳng thấy đâu cả?"

-" Em cũng không biết nữa, hyung."

-" Em có việc bận rồi. Hobi hyung, ngủ ngon nha anh."

-" Ừhm... ngủ ngon."

" Hết lần này đến lần khác là em lừa gạt anh. Cũng là điều tối kị trong lòng jung hoseok này, cho nên em đừng có trách rằng anh tàn nhẫn với em kim taehyung."

Cũng từ lúc đó hoseok đã thay đổi mà chẳng ai hay biết. Từ một kẻ sẵn sàng ở cạnh mà yêu thương, xem taehyung như bảo vật đáng trân quý. Nhưng từ khoảnh khắc anh nhìn thấy namjoon cùng cậu ấy bước vào chỗ kia, hoseok đã không còn là hoseok chỉ cần thấy taehyung vui vẻ liền vui vẻ, chỉ cần taehyung hạnh phúc hoseok cũng hạnh phúc. Tình yêu anh nay trở thành chiếm hữu, có thể phá hủy luôm cả món bảo vật mà anh trân quý khi nó chẳng là của mình. Vì đối với hoseok anh đã chẳng còn gì nữa ngoài kim taehyung. Anh vì yêu mà nguyện đánh đổi cả cuộc đời của chính mình, nhưng thứ được nhận lại chỉ sự giả dối của người kia. Cho nên hoseok hận, hận đến nổi trái tim hóa tàn tro, tàn nhẫn cũng vô tình.

10p.m taehyung mệt mỏi nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Cậu nhìn namjoom nằm kế bên cậu, để xem anh đã ngủ chưa. Khi nhận được kết quả như mong muốn. Vai cậu run bần bật, cậu cắn tay mình để ngăn tiếng khóc làm namjoon tỉnh giấc. Cậu hoàn toàn không nhận ra namjoon chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Cho nên anh có thể chứng kiến tất cả cảnh tượng taehyung bé nhỏ đáng thương khóc một mình.

" Anh ước anh có thể viện lý do để ở cạnh em cả ngày. Anh sẽ ở cạnh chỉ để bảo vệ em. Vì em quá thuần khiết mà thế giới này lại bao trùm bởi một màu u tối, rồi em sẽ bị người khác thương tổn và rồi anh sẽ chẳng thấy nụ cười tươi tắn nơi em nữa."

Taehyung khóc gần cả tiếng rồi rồi cậu gục đi trong tư thế ngồi vì quá mệt mỏi. Namjoon chẳng thể làm gì ngoài việc mặc trái tim trở nên tan hoang bởi những gì mà taehyung đã gặp phải trong cái ngày tồi tệ này. Anh đỡ taehyung nằm xuống, nhìn khuôn mặt mang vẻ đẹp phi giới tính của cậu, yêu thương đặt lên trán taehyung nụ hôn trấn an cùng yêu chiều.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top