Phần 5
Thời gian trôi qua nhanh đến độ, mới đây đã cuối kì nghỉ rồi.
Taehyung vừa mong mỏi, vừa háo hức không yên khi gần đến ngày cậu và hoseok hyung có thể gặp nhau dưới khoảng trời đầy hoa anh đào. Anh đào chớm nở? Liệu tình yêu của cả hai có thể nở rộ hay không? Thậm chí cậu còn lo lắng bởi cả những điều nhỏ nhặt, có thể ngắm gương từ sáng cho đến tối.
-" Mình béo lên rồi nhỉ?"
-" Da của mình tối màu hơn một chút nữa rồi?
Taehyung không hề biết rằng, hoseok chẳng để ý đến việc cậu béo lên đâu, anh chị lo cậu ốm đi mà thôi. hoseok cũng không quan trọng màu da của của cậu ra sao, trong lòng anh thì cậu vẫn là bảo bối mà anh trân quý nhất.
Đến ngày hôm đó, chuyến tàu từ Daegu đến Seoul khởi hành. Thời tiết ấm áp và dễ chịu, như chính lòng cậu thời điểm đó vậy. Nghĩ đến việc gặp anh thôi là trái tim cậu cũng yên ắng và thoải mái đến lạ thường. Hôm ấy, cậu khoác trên người chiếc áo sơ mi màu thiên thanh, tao nhã và thuần khiết cùng với chiếc quần ống rộng thường thấy. Tất nhiên là cậu chẳng dám cứ mặc như thế và ra ngoài.Khoát thêm chiếc áo khoác trắng toát, chiếc nón đen che gần nửa khuôn mặt, đeo kính và cả khẩu trang. Vì cậu sẽ bị nhận ra mất nếu cứ trưng khuôn mặt của mình ra. Đó cũng là tình trạng thường thấy của những người nghệ sĩ mà.
Tàu dừng lúc 11 giờ trưa taehyung dự định sẽ bắt taxi đến điểm hẹn. Nhưng cuối cùng cậu lại chọn đi bộ vì cũng còn khá lâu mới đến 5h chiều. Cậu sẽ đi bộ rồi ăn cái gì đó trước vậy.
Cuộc sống ở seoul vẫn luôn tất bật và rộn rã như vậy. Tất cả lướt vội qua nhau, hầu hết trên tay mỗi người đều là chiếc điện thoại. Taehyung đi chậm rãi nhìn những con đường đông đúc người, nhìn những cửa hàng xa hoa , lộng lẫy dọc khắp mấy con đường. Tai đeo phone nghe nhạc, giai điệu hug me cứ lặp đi lặp lại không dứt.
" Nếu như anh bước xa em một bước, thì liệu em có đủ dũng khí để bước về phía anh 99 bước còn lại hay không?"
" Hoseok anh sẽ không rời bỏ em, nếu như em nói ra hết lòng mình chứ. Liệu anh có thể chấp nhận tình yêu trái với luân thường đạo lí này không. Liệu chúng ta có bằng lòng vứt bỏ mọi thứ mà chỉ cần mỗi " chúng ta" hay không?"
Mãi lo suy nghĩ mà Taehyung đã không kịp nhận ra, một vài người đã đi theo cậu từ khi cậu rời tàu cho đến bây giờ.
Gần đến nơi, trong con hẻm nhỏ, taehyung thấy một người thanh niên còn khá trẻ, ôm bụng trông rất đau đớn.Với cái tính có chút ngốc và vô cùng tốt bụng, tất nhiên taehyung chẳng thể nào bỏ đi. Cậu chạy vào con hẻm chỉ có một bóng người duy nhất đó. Nhưng chưa thế mở miệng nói một câu hỏi han người kia, thì mùi thuốc đã sộc lên sống mũi, rồi cậu thiếp đi. Trước khi ngất đi cậu có thể cảm nhận được, có ai đó đang bế cậu đi, và thoáng nghe tiếng nói chuyện qua lại của 4,5 người đàn ông.
Taehyung đã kịp thức tỉnh để nhìn thấy rõ địa chỉ mà bọn người kia đưa cậu đến. Rồi cậu tiếp tục giả vờ ngất đi. Cậu ngốc như vậy cũng chỉ nghĩ rằng người ta biết cậu là người nổi tiếng, bắt cậu chỉ để tống tiền mà thôi. Nhưng taehyung ạ, cậu lại sai mất rồi.
-" Điện thoại của mình, có lẽ rớt mất khi ở con hẻm rồi. Thật tốt khi mình vẫn còn một chiếc để dự phòng ở trong người. Mình nên gọi cho ai đây? Hobi hyung? Không nên nhỉ, nhỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao? Làm sao mà anh có thể đánh lại bọn người này cơ chứ. Các thành viên khác thì vẫn chưa đến seoul, khoan đã... hôm nay namjoon hyung sẽ về kí túc. Vả lại hyung thông minh như vậy sẽ tìm ra cách thôi..."
-" Cơ mà họ đưa mình tới nhà nghỉ?"
Tâm trí cậu bắt đầu căng thẳng đột độ. Suốt đường đến căn phòng mà họ đã thuê, cậu chẳng thế nghe thấy gì ngoài hơi thở của bọn họ và cậu, họ chỉ giữ thái độ là trầm mặc. Đến nơi họ đặt cậu trên giường, nhẹ nhàng và trân quý như bảo vật.
-" Taehyungie quả thật rất xinh đẹp. Em là thiên thần của tất cả mọi người. Nhưng tụi anh chỉ muốn em thuộc về mỗi bọn này. Cho nên hôm nay, tụi anh sẽ bẻ gãy đôi cánh của em."
" Là sasaeng fan?" Taehyung nghĩ thầm.
Cậu chỉ kịp nghĩ đến đó thôi vì một trong số họ nói:" Ai trong chúng ta sẽ là người"chơi"thiên thần trước đây?"
" Thôi thì chúng ta cùng làm em ấy đi."
Rồi họ cười lớn và cậu bắt đầu cảm nhận được bọn người kia bắt đầu cởi từng thứ từng thứ một trên người cậu, giày, áo khoác ngoài.
" Chơi? sao lại cởi áo và giày của cậu. Họ sợ mình nóng? Xem ra họ cũng không xấu lắm nhỉ?"
Taehyung vốn là yêu hoseok thế nhưng cậu chẳng nghĩ đến việc hai người đàn ông cũng có thể làm. Cậu chỉ nghĩ yêu là ở cạnh nhau, là ôm, là hôn, vậy là đủ rồi.
Rồi đột nhiên, có ai đó sau khi cơi giày lại bắt đầu liếm mút đầu ngón chân của cậu.
"Ah..."
Bởi quá bất ngờ mà cậu không kịp kiểm soát âm thanh của mình, cơ thể thì run bật bần bởi hành động kì lạ đó. Bọn người kia liền phát hiện ra việc cậu đã tỉnh dậy.
" Ôi! Cục cưng của bọn anh đã tỉnh rồi à? Vậy thì cuộc chơi của chúng ta sẽ càng thú vị rồi."
" Các anh định làm gì tôi cơ chứ?"
" Bọn anh yêu em mà taehyungie. Yêu đến phát điên, chỉ cần nhìn thấy em thôi, là tụi anh đã muốn đè em xuống thân mà đâm chọt vào tiểu huyệt bé xinh của em rồi."
"Tiểu huyệt gì cơ?"
Tất cả họ quay sang nhìn nhau cười lớn.
-" Tiểu thiên thần của chúng ta thật ngây thơ mà ha ha ha..."
Cả 5 người đàn ông, kìm hãm tay chân cậu. Một trong số đó tiếp tục liếm mút lấy đầu ngón chân. Một người khác lại cố hôn lên môi cậu thế nhưng cậu tránh né quá nhiều lần khiến hắn ta mất kiên nhẫn mà giáng một bạt tay vào khuôn mặt hoàn mĩ của cậu.
-" Đây là hậu quả do em ngang bướng, taehyungie."
Rồi hắn giữ chặt đầu cậu, hôn lên bờ môi căng mọng và xinh đẹp, mặc raehyung vùng vẫy, sắp khóc đến nơi. Taehyung chưa từng hôn ai một cách đúng nghĩa, đúng là hoseok từng hôn cậu thế nhưng cậu có hay biết đâu cho nên cậu cảm thấy khó thở. Đâu phải chỉ vậy cậu còn lo sợ, và đau lòng không thôi.
Rồi lại có người chẳng đủ kiên nhẫn để có thể ngập sâu trong cậu. Hắn xé toạt chiếc áo sơ mi mà cậu thích nhất bởi hoseok thích cậu mặc chiếc áo đấy. Hai người cắn mút đầu vú vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Cảm giác xa lạ khiến taehyung cảm thấy khó chịu và sợ hãi, những người còn lại thì hôn tay, chân của cậu. Cảm giác xa lạ này khiến taehyung nhộn nhạo, nhưng cậu sợ hãi và tuyệt vọng nhiều hơn.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top