Phần 3
Cho đến gần cuối tháng 12, nơi đây tuyết vẫn cứ thế trút xuống. Sinh nhật em cũng sắp đến rồi nhỉ?
Đã lâu lắm rồi, hình như em ấy chẳng thể về nhà vào ngày sinh nhật của chính mình nữa. Vì lịch trình của nhóm thự sự rất dày đặc vào khoảng thời gian cuối năm này. Hẳn em đã rất thật vọng cùng mệt mỏi?
Sinh nhật taehyungie cuối cùng cũng đến. Hôm nay em vẫn cứ xinh đẹp và đáng yêu đến như thế. Các thành viên còn lại và tôi vẫn như cũ ăn mừng sinh nhật em trong phòng chờ. Em thì cố giả vờ rằng mình bất ngờ, nhưng năm nào chẳng vậy hở em. Em làm vậy chỉ để các thành viên cảm thấy rằng bản thân vui vẻ đôi phần. Vì em không muốn bất cứ ai lo lắng về cảm xúc của mình phải không taehyungie? Đồ ngốc nhà em, lúc nào cũng chỉ kéo thiệt thòi về bản thân mình mà chẳng mảy may nói một lời nào.
-"Taehyungie, sinh nhật vui vẻ nha em." Cả jin hyung, suga hyung và namjoon nữa thốt ra câu đó cùng một thời điểm. Vì chung sống quá lâu, chúng tôi cơ hồ có vài khoảnh khắc trùng hợp đến lạ kì, như lần này chẳng hạn.
-" Em cảm ơn các hyung, em cảm động lắm."
Vừa nói em vừa nhận quà từ cả ba rồi cười tươi tắn. Trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
-" Bwi à, Jungkook và mình thật có lỗi với cậu. Hai đứa quên quà ở nhà mất rồi hiuuu".
Jimin nhanh chóng nhận ra lỗi sai thật lớn của mình.
" Không có gì đâu, đồ ngốc này. Các thành viên ở cạnh mình trong dịp này, mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Mình không trông mong gì hơn đâu."
Buổi biễu diễn hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hoseok hyung, vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật với tôi. Rốt cục tôi đã mong mỏi điều ngốc nghếch gì vào hôm nay vậy chứ?
Quay về kí túc xá, sau khi nhận được quà của hai tên ngốc kia. Về phòng, tiếp đến là ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, cuối cùng là đi ngủ. Hôm nay thực mệt mỏi, vốn đã mất ngủ từ lâu, hôm nay lại trình diễn sân khấu đặc biệt được chuẩn bị từ lâu cho người hâm mộ. Cơ thể đau nhức và rã rời. Nếu như ngày nào cũng mệt mỏi như thế, phải chăng mình có thể ngủ ngon giấc nhỉ?
Chìm vào giấc ngủ mơ màng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
- "Hoseok hyung?"
-" Ừ, là hyung. Anh làm em tỉnh giấc hửm?"
-"Hmmm,... có thể nói là vậy đó hyung" em cười nhẹ nhàng và thanh khiết biết bao.
-" Anh tìm em vào giờ này, có việc gì sao?"
-" Sinh nhật vui vẻ taehyungie, đây là quà của hyung nè".
-" Cảm ơn hyung."
Em nhìn món quà, mặt không chút thay đổi. Sau đó, cuối gầm mặt, chẳng nói thêm câu gì. Tách, không gian yên ắng đến mức, giọt nước trong suốt rơi rớt trên món quà tôi vừa tặng em cũng có thể nghe thấy.
Tôi lặng người, rồi sau đó như một kẻ hoảng loạn chẳng biết làm gì. Điều có thể làm là ngây ngốc nhìn em một lúc lâu, mới có thể cất giọng.
-" Em khóc? Em có chuyện gì không vui có thể nói với hyung? Em đừng khóc?"
Tồi tệ hơn, em khóc lớn hơn trước. Cảm giác của tôi lúc này là gì nhỉ? Thực sự đau lòng và xót xa. Em đột nhiên ôm lấy tôi
-" Hobi, anh quay về rồi?"
-" Em nói gì vậy, anh vẫn luôn ở đây mà?"
-" Không đúng, hoseok sẽ chẳng gọi taehyung là taehyungie. Hoseok cũng sẽ chẳng quan tâm đến em đâu hobi. Đừng đi, đừng bỏ rơi em, xin anh, xin anh đó hobi. Em rất cô đơn rất mệt mỏi."
Em khóc, ướt đẫm cả vai áo kẻ đã chọn cách đối xử tàn nhẫn với em. Taehyung, thực lòng xin lỗi em. Dù anh biết, em vốn nhạy cảm hơn người khác. Người mà em luôn xem là anh trai trong gia đình nay trở nên xa cách, tổn thương chắc chắn không thể tránh. Mà anh vẫn chọn phương pháp làm tổn thương em.
-"Ừ, anh sẽ chẳng đi nữa đâu."
Thật lâu, người trong lòng ngực trở nên an ổn hơn. Em ấy ngủ rồi? để em nằm thoải mái hơn, đắp chăn thật kĩ, chỉnh điều hòa. Vừa định rời khỏi phòng.
-" Hobi,Hobi hyung." Taehyungie khóc lớn, hai tay như đang cố nắm lấy thứ gì đó trong không khi. Vừa la vừa khóc lớn, khi hai mắt em nhắm nghiền.
-"Đừng đi, đừng đi, làm ơn."Em khóc nức nở.
Đau nhói, đó chính xác là hai từ để tả cảm giác của trái tim tôi ngay lúc này. Taehyung vitamin vui vẻ, rốt cục chính tôi đã đẩy em xuống ngục tối sao? Khiến em khi cười cũng chẳng còn hồn nhiên như ban đầu nữa. Tôi rốt cục đã làm gì thế này?
Em khóc ngày một lớn hơn, đánh đổ tất cả sợ hãi trong lòng này. Tôi chỉ biết, hiện tại tôi chỉ muốn ôm lấy em mà vỗ về, yêu thương em, bảo vệ em.
-" Anh ở đây, đừng sợ. Anh sẽ luôn ở cạnh em. Chống chọi với cả thế giới cũng quyết bảo vệ em Kim Taehyung."
Người trong ngực im ắng, chìm vào giấc mộng bình yên một lần nữa. Hoseok lau đi nước mắt, hôn nhẹ lên nó.
Em đẹp tựa thiên thần. Khiến con người ta chỉ muốn chạm vào, yêu thương và nâng niu. Dù đó là trái cấm. Nhưng trái cấm lại dịu dàng và ngọt ngào xiết bao, làm người ta không ngừng lún sâu vào nhưng xa ngã.
Hôn vào đôi môi. Môi người dịu ngọt khiến tôi tham lam muốn nhiều hơn nữa. Cắn mút bờ bôi, nhẹ nhàng đưa lưỡi đùa giỡn cùng cánh môi người, rồi quấy nhiễu cả chiếc lưỡi nằm bên trong như trò chơi trốn tìm. Một chiếc tìm chỗ ẩn náu, một chiếc lại lục tung cả lên... rút cạn cả hơi thở em. Anh sẽ tha cho em lần này vậy. Xiết chặt em trong vòng tay, khẽ thì thầm với người đã ngủ ngon giấc
-" Anh thương em rất nhiều Taehyungie."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top