Phần 26

GoldenFreddy000 chap này toai tặng cô này. Yêu cô nhắm.

-------------------------------------------------------------" Em biết, có thể anh chưa quên cậu ấy. Nhưng mà em có thể chờ, chờ đến khi anh thích em, yêu em."

Taehyung ngốc chẳng phải đó là chính cậu hay sao?

Taehyung, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ cần là hoseok, dù sống dưới cái tên nào, ở đâu, hoàn cảnh nào chỉ cần là trái tim của cậu còn sống, cậu đều yêu jung hoseok.

Thấy hoseok ngơ ngác, taehyung lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Thôi thì đành làm liều vậy. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Hoseok bị cậu làm cho rơi vào tình trạng đóng băng lần nữa. Anh thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ xem mình liệu có nên đồng ý hay không. Biết đâu taehyung sẽ cảm thấy hối hận ngay sau đó. Anh đẩy cậu ra. Sau nụ hôn phớt nhẹ trên môi, taehyung tiếp tục nhìn người lớn tuổi hơn. Mắt cậu long lanh nước như chỉ cần câu từ chối từ anh lập tức sẽ được giải phóng mà rơi xuống, hai má cậu đỏ hây hây, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

-" Em chắc chắn?"

Taehyung không suy nghĩ lâu mà gật đầu khẳng định. Hoseok cảm nhận được, thế giới tối màu từ lâu nay chuyển sang những màu sắc tươi sáng.

"- Em chính là người khiến anh trở thành chàng trai chìm đắm trong tình yêu."

Hoseok mỉm cười, đáy mắt anh  toàn là hạnh phúc. Anh kéo taehyung vào một nụ hôn khác nồng cháy và mãnh liệt hơn. Khi taehyung lấy lại được bình tĩnh,nhìn lại cảnh vật xung quanh, thì cả hai đã yên vị trên sofa tại phòng khách. Hoseok vẫn miệt mài hôn lấy hôn để chiếc môi xinh xắn.

-" Hoseok, em khó thở." Anh cười, xoa đầu cậu đầy thương yêu.

-" Ngốc, em thở bằng mũi cũng được mà. Cũng đừng mở mắt nhìn anh khi hai ta hôn nhau như thế. Mắt của em khiến anh muốn phạm tội đó."

-" Vậy thì anh hãy làm tội phạm vì em đi anh hoseok!"

Hoseok ngẩn người, cậu nhóc của anh thật sự trưởng thành rồi. Cậu cứ chủ động thế này, anh sẽ không kìm chế được mất. Nhưng mà hoseok, anh lầm rồi, taehyung vẫn mãi là taehyung ngốc. Cậu cứ nghĩ anh và cậu hôn nhau đã là phạm tội rồi. Bởi vì minhyun- anh họ cậu chắc chắn sẽ giết cậu mất nếu biết cậu chứa chấp người khác trong nhà đã vậy giờ đây cả hai còn hôn nhau kịch liệt thế này. Phạm phải trọng tội luôn đó chứ chẳng đùa. Cậu không nghĩ rằng hoseok sẽ đẩy nhanh tiến độ muốn "làm" với mình.

"- Giờ mà em hối hận thì còn kịp đó Ta...woojin."

"-Không, em không hối hận. Chỉ cần đó là hoseok thôi."

Hoseok bế taehyung vào phòng.
"-Hoseok, anh ơi."

"-Hửm?"

"-Tại sao chúng ta phải vào phòng, mình hôn ở ngoài cũng được mà."

-*Phì* " Em đừng nói với anh là em nghĩ chúng ta chỉ hôn nhau thôi đó nhé?"

-" Chứ còn sao nữa?"

-" Chúng ta sẽ làm việc " người lớn" với nhau đó. Ý anh là vậy. Nhưng mà nếu em không muốn thì woojin anh nhất định sẽ không chạm vào em."

-" Em còn có một việc muốn hỏi anh. Anh sẽ yêu thương jungwoo- con của em chứ."

-" Tất nhiên rồi, thằng bé là con của em thì cũng sẽ là con của anh."

-* Chụt* "vậy thì được rồi."

Taehyung đã rất lo lắng, sợ hoseok không chấp nhận đứa con tội nghiệp của mình. Thằng bé cần được yêu thương.

Hoseok đặt taehyung xuống giường, đặt trên trán cậu một nụ hôn cưng chiều. Taehyung chính là bé con đáng yêu nhất của jung hoseok.

-" Hôm nay anh sẽ không làm gì đâu, chỉ muốn ôm em ngủ một lát. Em cũng ngủ thêm đi, em thức sớm quá đó."

"- Nhưng mà em muốn "làm"... "

Không đợi hoseok trả lời,taehyung liền hôn lấy anh. Cậu thích anh đến điên rồi. Cậu biết, hoseok ở tuổi này vẫn là người đàn ông mang lửa tình rực cháy đấy thôi. Nhưng anh đang kìm nén nó lại, vì anh tôn trọng cảm xúc của cậu. Taehyung cũng khát khao anh rất nhiều nhưng cậu muốn biết, liệu hoseok có chấp nhận đứa con của mình không. Thằng bé jungwoo từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Nhóc lúc nào cũng là người mang đến hạnh phúc và hi vọng cho cậu. Vì vậy,trước khi cậu tìm được hạnh phúc từ hoseok,cậu mong jungwoo cũng sẽ được hạnh phúc.

-" Em đừng có hối hận..." Hoseok đặt cậu dưới thân. Ánh mắt anh nhìn cậu như muốn thiêu rụi mọi thứ. Nồng cháy và nhiệt thành.

-" Sẽ không..." Taehyung cười ngố, thật khả ái nhưng lại thập phần quyến rũ.

Cả hai vừa hôn nhau say đắm,vừa rũ bỏ lớp quần áo của đối phương.

-" Hoseok, em yêu anh."

-" Anh cũng yêu em."

Đôi lúc cả hai lại dừng việc trao nhau những nụ hôn, để nói vài câu ngọt ngào quá đỗi như thế.

Hoseok bắt đầu mở rộng phạm vi, môi anh lướt đến cổ taehyung khiến cậu đưa vài tiếng rên rỉ ra khỏi miệng.

-" Aha... ưhm...a...a... hoseok em nhột."

Nghe người yêu nhiệt tình rên rỉ, hoseok càng thêm nồng nhiệt. Anh ra sức mút cổ cậu để lại đó vài vết đỏ, vừa có thể kích thích cậu vừa có thể đánh dấu chủ quyền nếu như có kẻ nào đó nhòm ngó tới taehyungie của anh. Sau đó tiếp tục chu du đến hạt đậu đỏ trên ngực cậu, môi anh chạm nhẹ lên đó cũng đủ khiến taehyung mẫn cảm giật nảy người.

-" Em mẫn cảm thật đó."

-" Hoseok, nhanh lên... Aa...ha... ưhm..."

-" Thằng khốn."

Cả hai " yêu" nhau đến quên cả trời đất, thì làm sao có thể nghe được tiếng bước chân ở ngoài. Yoongi sau khi trở lại hàn quốc định thăm các thành viên cùng nhóm. Đến người cuối cùng là hoseok thì lại chẳng thấy đâu. Đành trở về pháp và tất nhiên anh phải ghé thăm hai ba con taehyungie đầu tiên. Bấm chuông mãi nhưng chẳng có ai mở cửa.

-"Chẳng phải giờ này, taehyung luôn ở nhà sao?" Yoongi đã tự hỏi như thế. Cũng may lúc nào anh cũng đem chìa khóa dự phòng mà cậu đưa bên mình.
Đến khi bước vào phòng trông thấy cảnh taehyungie yêu quý của mình bị người đàn ông nào đó đặt dưới thân, yoongi anh không chịu được. Kéo người đó ra, và tặng vào người nọ một cú đấm đau đớn vào mặt.Hoseok ngã xuống giường.Khi xác định lại người đó là ai, yoongi càng không thể nén được tức giận.

-" Là mày? Mày cút ra khỏi đây."

-" Anh họ?"

Sau khi cả hai ăn mặc chỉnh chu lại, mới tiến ra phòng khách, yoongi đang ngồi ở đó.

-" Anh họ, anh là người yêu em. Anh ấy không phải người xấu."

-" Em im ngay. Anh nói cho em biết, ai cũng được nhưng mà thằng khốn này thì không."

-" Anh, em xin anh. Cho em ở cạnh em ấy. Em... em sẽ không phạm phải lỗi lầm ngu ngốc nào nữa đâu."

-" Đi, mày đi khỏi đây trước khi tao mất bình tĩnh mà giết chết mày."

Yoongi không phải người xấu xa đến độ chỉ muốn giữ taehyung cho riêng mình. Điều anh mong mỏi nhất, chính là việc taehyung tìm được hạnh phúc. Nhưng khi ở cạnh hoseok, cậu chỉ tổn thương và gặp nguy hiểm mà thôi. Yoongi không thể cho những điều đó xảy ra với người mình yêu, không thể nào.

Hoseok quỳ xuống cầu xin yoongi, cầu xin anh hãy để taehyung ở cạnh anh.

-" Hình ảnh này?" Một loạt các hình ảnh đen trắng hiện lại một lần nừa hiện lên trong đầu taehyung. Người đàn ông đó cuối cùng cũng lộ mặt. Mà người kia lại chính là hoseok.

-"Ah." Đầu taehyung đang đau nhứt vô cùng dữ dội.

-" Taehyung, taehyung,...em lại nhứt đầu?"

Hoseok chưa kịp ôm cậu vào lòng, thì cậu đã được yoongi ôm lấy rồi cậu ngất lịm đi trong tay yoongi.

Đầu đau như búa bổ, taehyung chầm chậm mở mắt. Lại là một bệnh viên trắng toát và đầy mùi thuốc khử trùng. Taehyung không thích.

-" Woojin, em tỉnh rồi. Em còn đau đầu hay không?"

-" Anh, anh tránh ra. Đứng đến gần tôi."

Taehyung ôm chăn bệnh viện lùi vào một góc như thể chỉ cần gần hoseok một chút, anh sẽ giết cậu ngay tức khắc.

Đúng lúc đó yoongi sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho taehyung bước vào phòng. Thấy cậu tỉnh, nhanh chóng bước đến bên giường.

-" Woojin, anh ở đây." Yoongi ôm lấy bé bỏng của mình. Mặc hoseok đứng một bên.

-" Yoongi hyung, anh nói gì vậy? Em là taehyung. Taehyungie của anh mà. Woojin là ai?"
-------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top