Phần 25

* Phì* Hoseok cười, nụ cười mang đầy tính cười cợt khi thấy mặt taehyung bất chợt nghệch ra khi nghe câu đó.

-" Không phải em tưởng thật đó chứ?"

-" Anh..."

Cho dù hoseok có nhớ nhung cậu nhường nào, muốn ôm hôn cậu nhiều ra sao, thì anh biết điều anh nên làm là kìm nén lại. Có lẽ taehyung sẽ cảm thấy sợ. Trong mắt cậu giờ đây anh chỉ là một kẻ xa lạ, mà còn tệ hơn nữa nếu cậu nhớ ra anh là ai. Đối với những chuyện hoseok đã gây ra, anh thừa hiểu có khó nhận được sự thứ tha đến độ nào. Hiện tại đã đủ lắm rồi,nhìn taehyung có thể sống tốt, jungwoo có thể an nhiên. Nếu không được taehyung cho phép, anh sẽ chẳng dám bước đến bên cạnh cậu. Anh nguyện là một kẻ lặng thầm bên cạnh cậu.

Hoseok xoa xoa đầu cậu.

-" Anh đùa em đấy thôi, anh hơi khó ngủ."

-" Anh có muốn em pha một tách cafe cho anh không?"

-" Em biết?"

-" Tất nhiên rồi, anh họ em thường đến đây với em và jungwoo, ảnh là một kẻ nghiện cafe ở mức độ cao lắm. Sáng uống, trưa uống, chiều uống và tôi cũng uống nữa cơ. Thấy thế nên em cũng học pha đó."
 
Hoseok lại ngồi trên giường taehyung trầm tư trong khoảng thời gian cậu đi xuống bếp. Về thói quen đó, làm anh nhớ đến người anh cùng nhóm- min yoongi. Liên kết hàng loạt những chuyện quá khứ và hiện tại, anh nghĩ người anh họ của taehyung có thể là yoongi hyung của mình. Có lẽ,yoongi cũng là người duy nhất biết việc taehyung còn sống và đưa cậu đến đây. Như vậy lại càng tốt, ít nhất anh ấy đâu có phải là kẻ xấu. Hoseok chỉ lo lắng taehyung gặp phải kẻ giả tạo. Bề ngoài hiền lành nhưng thật ra là không phải.

-" Của anh."

Hoseok uống một ngụm, cafe đắng nhưng lại ngọt ngào bởi vì taehyung là người pha nó.

-" Cảm ơn em,...woojin." taehyung cười nhẹ nhàng gật gật. Rồi taehyung cũng cầm một ly định uống.

-" Không phải em ghét cafe à?!"

Taehyung giật cả mình, tròn mắt nhìn hoseok kinh ngạc hỏi.

-" Ơ, sao anh biết?"

-" À... ừhm... thì... thì anh đoán thế thôi."

Đối với taehyung thì cậu trả lời này được thông qua.

-" À... em không thích thật, nhưng mà hôm nay em phá lệ một lần."

-" Em sợ em mệt quá sẽ ngủ trước anh?"

-" Thánh thần thiên địa ơi, em ngày càng sợ anh. Sao anh có thể đoán ra được tâm tư của em?"

-" Anh đoán cả đấy thôi. Nhưng mà em không cần làm thế đâu. Em nằm đó ngủ cũng được, anh chỉ muốn kể một chuyện anh canh cánh trong lòng suốt bao năm nay thôi. Để cho nhẹ lòng hơn. Nói ra, có thể sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn."

Taehyung ngoan ngoãn, nằm trên giường. Hai mắt hướng về phía hoseok đầy vẻ mong ngóng về câu chuyện của anh.

Hoseok kể lại bắt đầu từ việc anh và taehyung đã gặp nhau thế nào. Cho đến lúc cậu vì anh mà đau khổ thế nào rồi cả lúc cậu chết đi nữa. Tất nhiên là hoseok chẳng thể nào nói hoạch toẹt ra nhân vật chính chính là cậu.

Taehyung nghe câu chuyện, dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn bị hút vào. Cậu thút thít khóc.

-" Sao anh có thể đôi với cậu ấy như vậy, đáng nhẽ anh phải tin tưởng cậu ấy cơ."

Taehyung nói với giọng nghẹn ngào. Cậu chẳng quan tâm lắm về việc hoseok thích con trai, xã hội tiến bộ hơn rồi. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu nghe đâu.

-" Anh biết, anh sai rồi." Hoseok gục đầu khóc. Phải rồi, chính là như thế này. Cậu cứ trách móc đi, thậm chí là chửi hay đánh anh đều được. Nhưng làm ơn, đừng bao giờ giấu kín nó, rồi tự mình gậm nhấm. Cũng đừng đi quá xa nơi anh, như lúc đó vậy. Hiện tại, cậu muốn thế nào thì như thế ấy đi.

Nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ hơn cậu một tuổi nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều lần. Nhưng sự trưởng thành đó từ bi thương, từ sự cô độc mà ra. Lần đầu tiên thấy anh ở cạnh jungwoo, cậu đã có cảm giác người đàn ông này, cuộc đời hẳn đã gieo cho anh ta nhiều đau đớn lắm. Hóa ra, còn bi thảm hơn những gì cậu nghĩ. Taehyung ngồi dậy, bao dung cho anh một cái ôm đầy cảm thông, hai tay vỗ vỗ lưng anh dỗ dành.

-" Anh biết sai là tốt rồi. Nếu cậu ấy còn sống chắc chắn sẽ tha thứ cho anh thôi. Bởi vì em nghĩ cậu ấy yêu anh rất rất nhiều. Nhưng mọi chuyện đã đến bước đường này, hoseok, anh không nên dằn vặt bản thân quá nhiều. Cậu ấy hẳn sẽ lo lắng lắm."

Hoseok khóc nức nở, càng cố sức ôm người đối diện. Một lúc sau,anh gục trên vai của cậu. Đã lâu lắm rồi, hoseok mới có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như thế này. Trước kia, anh không thể nào chợp mắt nổi nếu như không dùng thuốc ngủ, không có mùi hương từ đồ đạc cũ của taehyung để lại. Bởi anh đã nhớ người thương của mình rất nhiều, nhớ những việc làm sai trái đã để lại trong tâm hồn lẫn thể xác cậu một vết cắt sâu hoắm, chẳng thể nào xóa nhòa.

Taehyung cố sức đặt anh nằm xuống ngay ngắn. Nghĩ bụng chắc là đêm nay phải nhường giường cho anh. Cậu quay đi, nhưng hoseok nắm tay cậu lại, khiến cậu lọt thỏm vào lòng ngực ấm áp. Hai tay anh ra sức ôm thật chặt người trong lòng.

-" Đừng đi, taehyungie đừng đi, đừng đi...taehyung, taehyung, xin em." Hai mắt mơ hồ he mở, thấy cậu định rời đi. Trái tim anh liền đau đớn co thắt không chịu được. Hoseok giờ phút đó không hề nhớ tới việc taehyung đang sống với một cái tên mới. Phải bởi mới ngày hôm qua thôi, anh vẫn còn nghĩ cậu thật sự chết rồi, con của anh cũng không còn nữa. Huống chi, đây không phải lần đầu anh thấy cảnh này, anh vẫn thường mơ thấy cảnh taehyung quay về rồi lại rời đi. Anh sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi mất.

Taehyung chưa kịp phản kháng đã bị hoseok hôn lên mắt, lên mũi, lên má và cả môi nữa. Cuối cùng anh nhắm nghiền mắt, tay vẫn ôm lấy cậu, dùng mũi cọ vào tóc cậu. Cười si ngốc. Rồi ngủ hẳn. Những hành động đó khiến taehyung biết hóa ra hoseok người đàn ông có vẻ lạnh lùng này lại có thể dịu dàng đến như vậy,cũng biết, hoseok yêu người kia ra sao. Vốn dĩ là của người khác, nhưng  cậu lại có chút rung động nhỉ? Taehyung nhìn người đang ôm mình đến ngây ngốc. Sau đó lựa chọn nằm trong tay anh đánh một giấc. Thật ra, đã mấy năm rồi đây cũng chính là lần đầu taehyung có thể ngon giấc đến thế này. Khi thức giấc đã là tám giờ sáng hôm sau.

Mọi chuyện tối qua, taehyung vẫn nhớ rõ như in. Có lẽ, sau vụ tai nạn đó, không hình như nó đã hết từ cái hôm namjoon định làm việc đó với cậu taehyung đã không còn mắc chứng bệnh quên tất cả khi bị đánh thức giữa chừng vào đêm khuya nữa.

Hoseok rời giường từ sáng sớm. Chuyện đã ăn đậu hủ của người ta, anh hoàn toàn nghĩ nó là một giấc mơ mà thôi. Nhìn thấy người bên cạnh thật sự anh đã muốn nằm thêm lát nữa nhưng sợ khi tỉnh giấc cậu lại chán ghét anh- kẻ xa lạ nên đã quyết tâm rời đi.Xuống lầu thì bắt gặp jungwoo đang uống sữa ở nhà bếp, vẻ mặt thì vẫn còn ngái ngủ. Thằng bé, trông rất đáng yêu, giống như cậu.

Hoseok đi đến, bế jungwoo trên tay. Hôn má một tẹo rồi hỏi nhằm trưng cầu dân ý.

-"Cháu có muốn đi siêu thị với chú không, chú muốn mua ít đồ nhưng không rành đường ở đây lắm. Con bé, nhưng chú nghĩ con biết được siêu thị nằm ở đâu đúng chứ."

-" Thật ạ? Con biết.Nhưng con vẫn chưa xin baba mà."

-" Baba con vẫn còn ngủ, chúng ta để lại lời nhắn là được."

Jungwoo vui vẻ nhận lời, khi taehyung thức dậy đã chẳng thấy người đàn ông lạ mặt đâu. Ngay cả jungwoo bé nhỏ cũng biến mất? Ngay lúc cậu còn đang rối bời, bởi cậu nghĩ bé yêu của mình bị người ta bắt mất thì thấy tờ ghi chú dán trên tủ lạnh. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoseok những tưởng, thằng bé sẽ biết đường đi siêu thị, nhưng cuối cùng đích đến lại là cửa hàng hambuger.

"- Chú hoseok, mua cho baba và con hai cái được không?"

"- Ngay cả con cũng thích?"

"- Jungwoo nghe chú nói này, ăn cái nà này nhiều quá không tốt đâu con."

-" Mua cho con đi mà, nha chú. Có chú Minhyun ở đây con cũng không được ăn, baba con cũng vậy. Chú ấy khó tính lắm."

Bé con bĩu môi, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt hoseok khiến anh mềm lòng. Hành động này giống anh như đúc. Hoseok mìm cười.

-" Được rồi. Chỉ lần này thôi đấy."

Cuối cùng là tìm đường đến siêu thị bằng google map. Thằng nhóc này dám lừa anh. Bé chỉ biết mỗi cái cửa hàng bán hambuger đấy thôi.

Trở về với một mớ đồ trên tay, chủ yếu là thức ăn và một số đồ dùng cá nhân.

Anh nói với taehyung rằng hôm nay anh sẽ trổ tài nấu vài món coi như hậu tạ vì cậu cho anh ở lại. Trong lúc đó thì anh họ taehyung gọi đến xem tình hình ở nhà thế nào. Taehyung nói dối rằng ba con cậu vẫn ổn khi ở một mình, anh không cần lo. Hoseok có chút ngạc nhiên hỏi.

-" Sao em lại nói dối?"

-" Em mà nói thật thì thể nào anh cũng bị ảnh tống cổ ra đường cho xem.Anh họ đặc biệt nhạy cảm khi có ai đó tiếp xúc với ba con em.Nhưng em tin anh chẳng bao giờ có ý đồ xấu với em đâu."

-"Tại sao?"

-" Em tin vào trực giác của em." Taehyung cười tươi tắn. Cậu nào có biết người đàn ông mà cậu cho là có thể tin tưởng đã từng làm cậu tuyệt vọng, khiến cậu bi thương đến nhường nào đâu.

Hoseok thuận lợi ở cạnh taehyung trong nửa tháng. Cho đến khi, một ngày nọ khi taehyung hoàn thành việc đưa jungwoo đến nhà trẻ vào buổi sáng.

Trở về nhà, thấy hoseok ngủ trên chiếc ghế bố ngoài vườn. Một vài ánh nắng xuyên qua kẻ lá in hằn trên khuôn mặt góc cạnh điển trai vài vệt nắng. Taehyung nhìn đến ngẩn người, lấy tay chạm nhẹ vào sống mũi. Hoseok vì vậy mà giật mình tỉnh giấc, thấy cậu đang ngồi bệch trên nền cỏ, chăm chú nhìn anh.

-" Anh hoseok."

-" Hửm?"

-" Em nghĩ là em thích anh."

------------------------------
Taehyung là đồ dễ dãi --.--
Cơ mà có thể mấy cô chưa biết, tui phải đi đọc lại chương trước do chính mình viết. Vì tui không nhớ nội dung.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top