Phần 24
Cơn đau đầu bất chợt ùa đến dữ dội...
-"Hoseok anh ơi, lấy thuốc giúp em với." Taehyung một tay chỉ về phía chiếc tủ bằng gỗ đẹp đẽ, tay còn lại không ngừng vỗ vỗ vào đầu.
Đặt taehyung ngồi xuống ghế, anh gấp gáp đến tủ lấy thuốc.
-" Em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Hoseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu.
-" Một chút rồi anh. Chúng ta đi thôi."
-" Đi đâu?"
-" Phòng của anh đó. Anh thật là..."
Taehyung lại tiếp tục hoàn thành công cuộc đưa hoseok đến phòng. Khi nãy cả hai còn chưa kịp bước qua khỏi phòng bếp thì taehyung đã trở nên như thế.
-" Taehyung này? Em vẫn thường nhứt đầu như thế đó hả?"
-" Em chỉ đau đầu khi bắt gặp một vài hình ảnh trong quá khứ em đã bị mất đi thôi. Em đoán thế. Thứ duy nhất,trong một năm qua em có thể nhớ, chính là hình ảnh ai đó đang nhảy. Một lần tình cờ trông thấy jungwoo nhảy, thằng bé thật sự rất thích xem video dạy nhảy rồi bắt chước chuyển động theo. Và em lại lên cơn đau đầu, thế đấy. Còn lần này là do nụ cười của anh làm xuất hiện một hình ảnh tương tự trong quá khứ. Người đó đang cười, em thì chỉ có thể thấy mơ hồ khuôn miệng đó mà thôi. Anh ta có nụ cười y hệt anh.
-" Woojin, anh xin lỗi."
-" À... hả, anh xin lỗi em vì điều gì cơ?"
Biết mình lỡ lời,hoseok đáp trả nhưng mọi điều muốn nói đều được anh giấu kín tất thảy.
-" Là vì... vì anh nhắc đến chuyện quá khứ của em. Anh còn khiến em đau đầu."
-" Không đâu, là anh đang giúp em nhớ lại đó chứ. Vả lại, hoseok đã có ai nói với anh rằng khi anh cười rất đẹp trai chưa. Nó tựa như ánh dương vậy đó anh."
-" Không, không em đừng nói thế."
-" Taehyung, ngàn vạn lần xin em đừng bảo anh là ánh dương rực rỡ. Bởi nó đã tàn lụi từ rất lâu."
Cậu tuyệt nhiên không thể nghe những lời sâu trong lòng anh. Cậu đã nghĩ đơn giản rằng người đàn ông trước mặt mình đang khiêm tốn đấy thôi.
-" Hoseok, tới phòng của anh rồi. Phòng của em ở phía đối diện. Anh cứ tùy ý sử dụng nó nhé. Em về phòng đây. Ngủ ngon."
-" Ừhm... ngủ ngon woojin."
-" Ngủ ngon, taehyungie." Hoseok thì thầm khi quay lưng bước vào phòng.
Đây là tầng hai- tầng cao nhất của ngôi nhà. Vào phòng hoseok sắp xếp đồ đạc vào tủ. Sau đó kéo chiếc rèm cửa màu tím, ra ban công. Từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Những ngôi nhà tối om, chỉ còn một vài ánh đèn ngủ lập lòe có thể nhìn thấy thông qua cửa sổ.
Lòng anh lại ngỗn ngang cảm xúc. Hoseok vẫn chưa thể tin, người mình hằng nhớ nhung mấy năm nay vẫn đang tồn tại. Khó tin hơn là cả hai còn đang ở chung dưới mái nhà này. Thằng nhóc jungwoo- đứa con khiến anh có xám hối cả đời cũng không đủ vẫn còn nói cười trên thế giới này.
-" Jungwoo ba có lỗi với con."
Rồi anh lại nghĩ đến chuyện,taehyung cố tình dùng cái chết che mắt mọi người chạy đến nơi này, chỉ để chạy trốn khỏi anh." Hóa ra em lại hận anh đến vậy?" Nhưng suy đến cùng cũng đúng cả thôi vì hoseok anh lúc đó còn hơn cả quỷ dữ. Anh không dám trách, bởi lẽ đối với hoseok anh,chỉ cần taehyung và con anh còn sống đã là điều hạnh phúc nhất mà thế giới đã ban tặng rồi.
Taehyung cũng suy nghĩ rất nhiều lần lý do cậu viện cớ con của mình sẽ quấy phá khi thức giấc giữa chừng, cố tình giữ hoseok- người cậu chỉ vừa mới gặp vài tiếng đồng hồ trước đó. Cậu chỉ là nghe theo sự mách bảo của trái tim mình. Nó đột nhiên sợ hãi khi anh quay lưng định bước đi.
Trở về phòng mình, một ngày dài mệt mỏi, lo lắng khi lạc mất jungwoo bé nhỏ cùng với cơn đau đầu vừa qua nên taehyung cũng sớm đi vào giấc ngủ.
Hoseok thì cứ trằn trọc mãi không yên giấc. Lòng vòng từ ban công, phòng khách, phòng của jungwoo cẩn thận chỉnh sửa chiếc chăn ngay ngắn.Anh yêu thương hôn bé. Cái hôn từ trán đến mũi, hai má rồi chiếc cằm xinh xắn. Sau đó chân anh lại dừng trước căn phòng đối diện- phòng của taehyung. Đấu tranh tư tưởng mãi nhưng cuối cùng anh lựa chọn đặt chân vào phòng. Điều đó diễn ra dễ dàng vì cửa không hề khóa.
Trong giấc ngủ mơ màng, taehyung cảm giác như chiếc giường đang lún xuống bởi có ai đó đã ngồi lên, lại còn sờ sờ tóc cậu. Chợt bừng mở mắt làm hoseok anh không khỏi giật mình.
-"Hoseok? Anh làm gì ở đây vậy?"
-" Ừhm, chỉ là anh muốn tìm em nói chuyện một lát. Ai ngờ được là em ngủ rồi, đã vậy dáng em ngủ đúng xấu luôn đấy woojin."
Đối với cái câu sau đó, nếu là người khác thì đã bị cậu ghim hận. Thế nhưng cậu chẳng thể làm thế với người đàn ông này. Vừa nhìn vào mắt anh ta, tim cậu tan chảy như cây kem dưới ánh nắng chói chang mùa hè vậy.
-" Woojin này, anh biết điều này có hơi đường đột thế nhưng... anh... anh có thể ôm em một chút không? Chỉ tầm 3 phút thôi."
-" Vì sao lại là em? Ý em là tại sao anh lại muốn một người xa lạ như em ôm anh?"
-" Bởi vì, đối với em anh có cảm giác thật sự quen thuộc. Đã lâu lắm rồi, anh chẳng nhận được bất kì cái ôm nào, những người thân thiết nhất đều chọn cho mình những con đường riêng. Mỗi người một ngã rồi em ạ. Dù có tình cờ gặp nhau đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai muốn ôm một kẻ như anh đâu em."
Taehyung chủ động ôm anh. Trông thấy anh buồn bã đến thế, taehyung lại thấy lòng mình đau đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nhọc muôn phần.
-" Hoseok, em ôm anh rồi này. Đừng buồn nữa nhé! Em chẳng biết lí do gì mà anh lại luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình. Nhưng mà tin em đi hoseok, anh là một người rất tốt?"
Taehyung cảm nhận vai áo cậu ươn ướt và ấm nóng.
-" Hoseok, anh đang khóc sao?" Cậu định thoát ra khỏi cái ôm.
-" Xin em, chỉ một lát thôi. Hãy ôm anh đi."
Vốn dĩ là cậu muốn an ủi, vỗ về hoseok thật nhiều nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất trên vai người nọ. Có ai nói cho cậu biết lý do tại sao ở cạnh anh cậu lại cảm thấy yên bình đến vậy đâu. Rốt cục tại sao từ lần này đến lần khác bóng dáng anh, nụ cười, mùi hương cùng cái ôm của anh lại khiến tim cậu cảm giác thân quen đến thế?
Hoseok nghe hơi thở đều đều, biết cậu đã ngủ liền nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, đặt cậu xuống giường. Nhưng taehyung vẫn tỉnh giấc. Nhè nhẹ nâng mí mắt hướng về phía hoseok còn miệng thì khẽ khàng gọi tên anh:" Anh hoseok". Hình ảnh năm đó tràn về trong anh. Năm đó những lúc hoseok ở studio về muộn, taehyung y hệt lúc này, hai tay ôm lấy cổ anh vẫn ánh mắt đó, cách gọi đó. Và rồi khóe mắt anh ướt. Xúc động khi người anh tưởng rằng mình đã bỏ lỡ cả đời nay lại xuất hiện, mọi thứ thuộc vê người vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu.
-"Woojin."
-" Dạ?"
-" Giả sử như bây giờ anh hôn em, thì ngày mai em cũng chẳng nhớ gì đâu đúng chứ?"
------------------------------------
Me: Toaiii chớt cho hai người vừa lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top