Phần 23

Taehyung không hiểu vì lý do gì mà cậu lại đồng ý để người đàn ông khá kì lạ này đưa ba con cậu về nhà.

Dưới bóng chiều tà, thành phố paris hoa lệ. Bế cậu nhóc trên tay, nhìn cậu trai bên cạnh. Hoseok tự hỏi:" Liệu có thể tin được không, rằng người đang đứng trước mặt anh chính là người trong lòng bấy lâu? Ban đầu anh đã đinh ninh cậu chính là taehyungie của mình, nhưng nghĩ lại mọi chuyện lúc đó không sao xóa nhòa được. Thằng nhóc jungwoo này có khi lại là con nuôi của cậu trai này thì sao? Dù sao thì anh cũng nên tìm hiểu thật kĩ. Hoseok chẳng bao giờ muốn có lỗi với taehyung  lần nữa, càng không muốn ai lấp vào chỗ trống đó. Nếu như không phải là em, giống em thì có ích gì?  Taehyungie là em thật hay một lần nữa tạo hóa lại muốn trêu ngươi đây hở em?"

Suốt nửa chặng đường,cả hai không nói gì. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng jungwoo lanh lợi hỏi, giở trò đùa tinh nghịch đối với hoseok rồi sau đó tắt lịm hẳn.Nhóc đã chìm vào giấc mơ êm ái. Và anh thì liên tục chìm vào những suy nghĩ miên man của riêng mình.

Cuộc nói chuyện bắt đầu khi taehyung mở lời.

-" Hoseok, anh đến đây để du lịch hở anh?"

-" Bởi vì em ấy rất thích paris."

-" Là người yêu của anh ấy hả? Nghe có vẻ lãng mạn đấy. Vậy thì đâu, người yêu của anh đâu mà hoseok anh lại đi một mình thế này."

- "Em ấy có lẽ rất hận anh..."

-"Ôi, hoseok thực xin lỗi. Đáng nhẽ em không nên hỏi mấy câu tế nhị này."

-" Em không cần bận tâm vì điều đó đâu. Và anh còn đến thăm một người bạn của anh nữa."

-" Anh có biết chính xác địa chỉ của anh ấy không? Nếu không thì em có thể giúp. Nói về ngỏ ngách ở đây, em rất thông hiểu nha. Mà anh ấy có phải rất giống em không, cho nên khi nãy anh mới nhận nhầm người?

-" Anh không biết liệu anh ấy có dọn chỗ ở hay không nữa. Và anh ấy không có giống em tí nào hết đó.

-"..."

Và sau đó bầu không khí tiếp tục im lặng. Bởi những cảm xúc lúc trong lúc trò chuyện của cả hai quá đổi quen thuộc, vừa gần gũi thân thuộc đến mức cả hai phải suy ngẫm:" Taehyungie?; cảm xúc này sao lại?"

"Đến nơi rồi, đây là nhà của em."

-" Vậy thì,... anh đi đây."

Hoseok vừa nói, vừa nhẹ nhàng chuyển đứa nhóc đang ngủ say xưa trên tay mình sang cho taehyung một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm thằng bé thức giấc. Đột nhiên nhóc con lại mếu máo, sắp khóc đến nơi.

-" Hoseok giúp em lần nữa đi, thằng bé này sẽ rất khó dỗ dành nếu giật mình khi ngủ. Cho nên... anh có thể bế nhóc vào phòng giúp em không? Em sẽ mời cơm tối. Cũng trễ lắm rồi, anh ở lại nhà em ăn cơm đi. Và nếu anh cần thì em sẽ cho anh ở trọ. Nhà em vẫn còn phòng trống."  Cái nụ cười chữ nhật vuông vức đang yêu khiến ai đó chẳng nghĩ đến việc chối từ.

" Rốt cục người này là ai mà khiến woojin cậu muốn giữ anh ta ở lại?"

Căn nhà nhỏ nhưng lại xinh xắn, tường sơn màu trắng tím nhàn nhạt. Quãng đường đến phòng của jungwoo hoseok liên tục bắt gặp tranh của vị họa sĩ thiên tài Van gogh khiến hoseok thêm phần chắc chắn khẳng định của mình là đúng. Bởi, woojin người này giống taehyung tựa hai giọt nước. Nếu chỉ là vẻ ngoài giống nhau không thôi, thì không đủ thuyết phục nhưng cậu ta lại có những sở thích y như đúc taehyung.

-" Là em đang giả vờ không quen biết anh hay đã có lý do khiến em bị mất đi kí ức của mình? Taehyung, thật tốt quá. Chí ít em vẫn còn tồn tại. Chỉ duy nhất lý do đó thôi cũng làm cuộc sống vốn đã chẳng còn gì của anh lại nhen nhóm hi vọng nhỏ nhoi."

-" Hoseok? Anh lại thẩn thờ gì vậy?"

Taehyung đắp chăn cho nhóc con của mình vừa quay lại thấy hoseok đứng phía sau, dán mắt lên phía mình và con chịu không nổi ngại ngùng liền hỏi.

-" À... Hửm? Không có gì đâu em."

-" Cảm ơn anh. Thật ngại quá, hôm nay ba con em làm phiền anh rồi. Đi thôi, đi ăn cơm tối nào."

-" Đây là cơm tối em mời anh? Anh tưởng là em nấu để tỏ lòng thành chứ?"

Hoseok bật cười, tiếng cười khe khẽ trêu chọc người đã không biết nấu ăn lại còn mời người khác đến ăn cơm tối nên rốt cục phải gọi thức ăn ngoài.

-" Xin lỗi anh. Em thật lòng muốn hậu tạ nhưng mà hôm nay không đúng lúc, em cứ ngỡ là anh họ của em có ở nhà. Nhưng lại quên mất, sáng nay anh ấy đã bảo rằng anh ấy muốn về hàn quốc trong hai tuần. Em cũng muốn đi, nhưng anh họ em không bao giờ muốn em và con em trở về hàn cả. Anh ấy chắc nịch rằng nếu là em một năm trước em cũng sẽ không muốn trở về nơi đó. Ấy vậy là em nghe theo,dù sao anh ấy cũng là chỗ dựa duy nhất của ba con em mà."

-"Một năm trước?"

-"Em bị tai nạn giao thông vào một năm trước. Mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Em chẳng nhớ lấy chút gì về những chuyện trước kia. Cảnh duy nhất em thấy khi vừa tỉnh lại, là cảnh anh họ ẵm thằng nhóc jungwoo trên tay. Anh ấy phờ phạc và xanh xao, miệng lại không ngừng hỏi han rằng em cảm thấy thế nào, có khó chịu hay không?"

-" Hóa ra lại là em thật, năm đó cũng đã đến đây. Lúc thấy bóng dáng đó, anh đã vô thức mà gọi tên em. Em chẳng mảy may quay đầu. Có lẽ chỉ cần nghe giọng em đã nhận ra anh, cho nên mới vội đi nhanh như thế. Hóa ra anh lại đẩy em vào nguy hiểm lần nữa."

-"Hoseok? Anh lại thẫn thờ rồi đấy?"

-" Anh muốn hỏi một chút về anh họ của em có được không? Nghe có vẻ anh ấy rất tốt với em."

-" Kim minhyun là họ tên anh họ của em. Anh ấy rất rất tốt với em và thằng nhóc jungwoo. Nhóc cũng suốt ngày kêu anh ấy là ba kim đấy. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo anh ấy lạnh lùng lại khó tính duy chỉ có em hiểu rõ anh ấy dịu dàng và ấm áp đến nhường nào."

Vài cuộc nói chuyển hỏi han về cuộc sống của nhau vẫn tiếp tục được đan xen vào lúc ăn uống của cả hai người.

-"Rốt cục thì người đó là ai, ở bên cạnh taehyung để giúp đỡ hay chỉ là lợi dụng?" Hoseok không ngừng lo lắng về điều ấy.

-" Trò chuyện mà quên mất thời gian, đã khuya thế này để em dẫn anh lên phòng. Anh đi đường đã mệt thế này lại còn xui xẻo gặp phải ba con em.Hoseok, em muốn cảm ơn anh lần nữa, bởi vì jungwoo thực sự rất quan trọng với em." Taehyung nói rồi cười mỉm đáng eo thập phần hướng về phía anh.

-" Không có, là may mắn đó chứ. Anh đỡ phải tốn công tìm chỗ ngủ. Cũng có thể là duyên cho nên anh mới gặp thằng bé. Em không cần phải cảm ơn mãi thế đâu. Điều đó khiến anh không thoải mái lắm." Hoseok cũng cười lộ hai chiếc đồng điếu mê người. Nhưng taehyung vội ôm đầu.

-"Tae... không woojin em sao vậy?"

-"Hoseok, có phải trước đây chúng ta đã từng quen biết nhau không?"

-----------
:<<< Liệu có còn ai nhớ đến toai không?





















 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top