Phần 22

Hoặc là yêu em hoặc là anh chẳng là gì cả...
-------------------------------
" Yoongi hyung. Mọi việc đều xuất phát từ em. Em là người bức taehyung đi đến bước đường này."

" Ý cậu là sao chứ namjoon? Cậu chẳng hề có lỗi gì cả. Mọi chuyện là do mình. Cậu sao phải ôm mọi tội lỗi vào người như thế? Người đáng hận, đáng trách nhất chính là jung hoseok mình đây. Là mình luôn ghen ghét với tình yêu của cậu và em ấy. Bởi vì mình yêu taehyung rất nhiều. Nhưng sự ích kỉ của mình đã biến mình thành quỷ dữ."

-" Taehyungie, em ấy chưa bao giờ đặt tình cảm nơi mình cả. Hoseok, dù biết những điều mình nói sau đây sẽ khiến cậu hận mình nhưng mình buộc phải nói. Bởi lẽ trái tim đầy tội lỗi này của mình đã không thể chịu nỗi những giày xé khi nhớ đến cái chết của taehyungie...

Hoseok này, cậu nhớ chứ, lễ hội hoa anh đào năm nay."

-" À... taehyung em ấy đã hẹn mình đến đó. Nhưng rồi, lại lừa lọc mình... chỉ vì cậu. Bởi kim namjoon đối với em ấy luôn luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, kể cả mình. Cậu biết đó mình thật sự ghét điều đó, nói đúng hơn là mình hận.Nhưng mà nếu mọi thứ có thể lần nữa bắt đầu, chỉ cần taehyung có thể hạnh phúc, mình sẽ nguyện lùi về phía sau. Xin lỗi cậu namjoon."

-" Cậu mới là người mà em ấy yêu nhất. Mình đã có thể nói sớm hơn điều này, nhưng mà cậu biết không vì mình yêu taehyung, nên mình trở thành con người ích kỉ đến mức mình chẳng còn nhận ra mình là kim namjoon nữa. Hôm ấy, taehyung đã rất hoảng loạn khi bị sasaeng fan bắt đi. Taehyung quá xinh đẹp để đi một mình, cậu biết đó, em ấy còn rất thiện lương và rất dễ bị lừa gạt. Vì thế, họ bắt em đi và định cưỡng bức em ấy, cũng may mình đã đến kịp lúc. Nhưng " kịp lúc đó" cũng là để lại một vết nhơ nhục nhã trên trái tim tinh khôi của taehyung, chúng để lại xé nát chiếc áo màu thiên thanh mà cậu đã tặng em ấy. Hôn lên môi, mặc em cố vùng vẫy. Để lại những vết hôn chằn chịt trên cơ thể em. Và rồi... em ấy quyết định nói dối cậu vì em không muốn cậu lo lắng bất cứ điều gì về mình. Càng không muốn cậu phát hiện, có người đã hôn em, đã in vào người em những vết xấu xí và ghê tởm. Em dối cậu, nhưng rồi em khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó, mình đã thấy cậu, mình cố tình ôm taehyung. Bởi, mình muốn nhân cơ hội này, khiến taehyung chỉ ở cạnh mình, yêu mình.

Nghe đến đây, hoseok buông thỏng hai tay. Bất lực. Hối hận. Cuối cùng, anh cũng nhận ra rồi, lý do taehyung cứ mãi choàng chiếc khăn đó trên cổ dù trời có nóng bức đến nhường nào. Vì gì mà cậu mở miệng cầu cứu namjoon trong đêm anh biến thành quỹ dữ cướp đi lần đầu tiên của cậu. Hoseok khóc, lệ ngập khóe mi. Anh không trách namjoon, anh hận chính mình ương bướng không nghe lời giải thích từ cậu. Hận bản thân, đối xử với người mình thương quá đỗi tàn nhẫn.

Những người còn lại, lại ngạc nhiên đến mức chẳng thể thốt bất cứ lời nào. Lặng lặng lắng nghe. Họ chưa bao giờ ngờ đến việc namjoon yêu taehyung cả. Bởi, namjoon luôn luôn tránh tất cả đụng chạm từ cậu. Nói đúng hơn,namjoon luôn dùng cương vị là anh trai đối đãi cậu. Đối với taehyung, đau lòng cùng tội lỗi dấy lên bên trong họ. Taehyung đã trãi qua việc đáng sợ như vậy mà vẫn không lần nào nhắc tới, không ai trong họ hay biết điều đó. Cậu thật giỏi che đậy. Họ lại quá vô tâm, hờ hững. Mọi chuyện... có hối cũng không kịp nữa.

Chưa kịp để mọi người hay riêng hoseok kịp tiếp nhận thông tin vừa rồi. Namjoon lại tiếp tục nói.

-" Còn nữa, cậu có nhớ đêm hôm đó không. Cái đêm quyết định mọi thứ, từ việc cậu rời bỏ em ấy, rồi đến đến việc cậu dẫn cô gái đó đến ra mắt chúng tớ. Và cuối cùng là điều khó chấp nhận nhất, đó là taehyungie mãi mãi rời xa chúng ta...

-" Ý cậu là thế na...?"

-"Là mình." namjoon quỳ rạp xuống trước mặt hoseok.

-" Taehyung em ấy yêu cậu rất nhiều đấy hoseok. Hôm đó, sau khi đợi cậu rời đi. Mình đã gõ cửa phòng taehyung. Em ấy ngây ngô và đơn thuần nên mới dễ dàng để mình lừa gạt. Mình tỏ ra buồn bã,muốn uống chút rượu và mong em ấy uống cùng. Taehyung đồng ý bởi em ấy xót thương mình, mình biết em ấy chẳng muốn uống chút nào cả. Vì cậu không cho phép điều đó.Và, ai cũng biết mà, taehyung thể uống thức uống có cồn. Ấy vậy là mình thành công bế em ấy về phòng khi em ấy say đến mức không phân biệt nổi trời đất. Mình chỉ định hôn em ấy khi cậu tới như kế hoạch mà thôi, nhưng taehyung lại quá đáng yêu cho nên... mình đã lấn tới. Mình nghĩ đêm đó chắc chắn mình sẽ có được em ấy. Nhưng mà khi em ấy vùi đầu tóc mình, liền đẩy mình ra. Em ấy phát hiện ra mình không phải là hoseok cậu. Em ấy cự tuyệt ấy vậy mà mình vẫn mạnh bạo như thế. Cũng may, mình đã dừng kịp lúc. Bởi ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi của taehyung. Namjoon mình lúc ấy không sợ trời, không sợ đất. Thứ mình sợ nhất chính là nước mắt rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của taehyungie."

Hoseok lắc đầu, hai chân lại không ngừng lùi về phía sau. Như không thể tin được, anh đã đã dùng mọi sự hiểu lầm để áp bức người anh yêu đến chết. Trong khi kẻ nên chết phải anh jung hoseok anh mới đúng. Anh ấu trĩ, ương ngạnh, anh đem yêu thương hóa thành hận thù. Đem người anh yêu từ khỏe mạnh đến không còn hơi thở như ngày hôm nay. Taehyung của anh, trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng cái gì cậu cũng không nói. Nhưng khi hoseok thầm chửi rủa bản thân mình. Đau đớn, hối hận cùng cực.

Sau màn sợ hãi, yoongi còn chưa kịp thốt lời nào hoseok liền chạy ra ngoài. Trở nên kích động mà tìm kiếm khắp nơi... Cuối cùng anh cầm lấy một con dao. Mọi người thấy anh chạy đi, liền biết có chuyện không hay sắp sửa xảy ra, linh tính đã mách bảo họ như thế.

Ngay lúc hoseok định đâm nó vào ngực trái của chính mình đã bị yoongi đấm một phát ngã xuống sàn.

" Đồ ấu trĩ, em nghĩ em chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn hay sao? Taehyung em ấy có sống lại được không hả thằng ngu này?Em là trách mọi chuyện còn chưa đủ phiền hay sao?" Yoongi hết sức tức giận mà hét lên.

Hoseok nằm sõng soài trên nền nhà, bất động. Nước mắt không ngừng chảy, trái tim đau tựa hồ có ai đó liên tục đâm vào nó. Còn đau đớn hơn cả chết.

-" Em chỉ muốn đi cùng em ấy và con của em thôi. Hyung,... em ấy sẽ cảm thấy cô đơn rất nhiều."

Ba mẹ của taehyung từ lúc nghe tiếng các thành viên la hét, liền chạy đến đây. Trong thấy màn này, tim gan nhộn nhạo, ray rứt và đau xót. Nhưng họ lại không chú ý lắm đến cụm "Con của em" cho lắm. Thứ họ quan tâm là jung hoseok, họ đã từng gặp anh rất nhiều lần trước đây và họ biết rằng tự tôn của anh cao đến độ nào. Ấy vậy mà giờ đây, người trước mặt, họ chẳng thể cho anh và hoseok mà họ quen biết là một.

Yoongi cho phép hoseok đi đưa taehyung về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ đầu chí cuối cũng chẳng có thấy mặt cậu, và tất nhiên là cả hoseok nữa. Yoongi giải thích rõ, và tất cả đều tôn trọng taehyung. Vậy là họ từ bỏ.

Ngày hôm đó, mưa rơi rũ rượi. Mảnh đất yên bình tại daegu- taehyung mãi chôn vùi bản thân xuống dưới lòng đất kia. Dáng hình kia, nụ cười xinh đẹp kia cũng không còn cách nào lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Cũng chính từ lúc đó, hoseok cũng không còn là một jung hoseok mang vẻ tươi sáng. Tất cả còn sót lại chỉ là trái tim mang đầy tội lỗi mãi chẳng thể sửa chữa.

-" Em nhớ chứ taehyung? Em từng nói khi anh nhảy là lúc anh tỏa sáng rực rỡ như ánh dương. Anh cũng từng cho rằng nhảy chính là tôn nghiêm duy nhất của mình. Hiện tại em đi rồi, anh có rực rỡ hay không? sự tôn nghiêm đó có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng. Anh thích nhảy nhiều hơn một phần vì em. Em tốt như vậy. Còn anh tệ hại đến nhường này, nhưng thứ anh mất đi chỉ là quyền lợi nhỏ nhoi là nhảy mà thôi. Thật chẳng công bằng chút nào cả."

nở nụ cười chưa xót, quay lưng rời đi...

Sau đó bangtan chính thức tan rã với lý do 7-1=0. Mất đi một người, cái tên bangtan đó cũng chẳng còn bất kì ý nghĩa nào đối với họ. Dù đau lòng rất nhiều nhưng người hâm mộ bắt buộc phải chấp nhận kết cục quá đỗi bi thương này.

-" Em muốn đi thật sao?"

-" Vâng, hyung."

Sau đó cậu mỉm cười. Như lần đầu gặp gỡ, cậu vẫn là cậu nhóc cùng nụ cười ngây ngô năm ấy. Chỉ là nó chút gắng gượng hơn.

Namjoon quyết định trở về iisan, rồi lại lao đầu vào viết sách. Viết thứ sách nói về cách ứng xử, cách bình tâm, cách để có cuộc sống an yên.

Yoongi lại quyết định đến pháp, một đất nước trầm lặng lại pha chút lãng mạn.

Các thành viên đều lần lượt rời đi, chỉ có hoseok ở lại và quyết định thu mua lại kí túc xá đó. Không ngừng thương tiếc cùng nhung nhớ.

Năm năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Chớp mắt một cái, hoseok lúc này đã 29 tuổi. Vẫn cứ như thế, anh luôn giữ mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu. Thích vùi mình trên chiếc giường luôn được bao phủ bởi quần áo của taehyung. Bởi nó mang mùi hương của cậu, thế nhưng thời gian trôi qua đủ khiến mùi hương đó nhạt mất. Áp bức hoseok. Tưởng chừng như ép anh chết đi. Nhưng anh quyết định sống, sống trong tội lỗi để kiểm điểm chính mình. Đối với anh, cái chết chẳng phải là quá dễ dãi hay sao? Hoseok đã nghĩ như vậy.

Anh đã từng đến Pháp một năm trước. Anh hiểu và nhận ra tình cảm của yoongi đối với taehyung. Anh biết, anh ấy cũng cảm thấy đau đớn rất nhiều. Anh đến để xin lỗi... Và rồi mối quan hệ của cả hai cũng dần được hàn gắn. Dù chẳng thế trở lại như ban đầu, nhưng đối với hoseok, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Năm nay, anh lại quyết định đến pháp lần nữa. Một là thăm anh của mình. Hai là, anh yêu paris bởi vì taehyung cũng yêu nó.

Paris 16:00

Hoseok đi trên con đường dẫn tới tháp eiffel. Anh và taehyung đã từng đến đó. Anh còn nhớ rõ, anh mắt cậu lúc ấy lấp lánh, đáng yêu đên nhường nào. Nghĩ đến vừa hạnh phúc lại vừa chua xót quá đổi. Cảnh vật thì vẫn như vậy có phần đẹp hơn trước, thế nhưng anh chỉ còn lại một mình.

Đang thả mình vào những suy nghĩ, thì hoseok lại chợt nhận ra một cục bông đang khều khều vào áo mình.

-" Này chú ơi, chú có thấy baba của cháu không?" Cậu nhóc trước mặt hỏi hoseok bằng một câu tiếng hàn. Làm anh thầm nghĩ...

-" Đứa nhỏ này thật biết cách chọn người đi."

Mắt cục bông nhỏ ngập nước. Mà tại sao anh lại thấy cục bông nhỏ này trong quen mắt thế nhỉ? Tạm gác chuyện đến eiffel, anh phải giúp đứa nhỏ này trước đã.

Con có nhớ đường về nhà không?

-" Dạ không ạ..."

-" Vậy còn số điện thoại của ba con thì sao?"

-" Nhớ...cái này... con... con nhớ." Nhóc con nói gấp rút. Và điều đó trong mắt anh trở nên đáng yêu làm sao. Anh cười ngọt ngào với nhóc.

-" Đầu dây bên kia có phải là baba của jungwoo không ạ? Cậu nhóc đang ở đây cùng tôi. Anh hãy mau đến nhé!"

Hoseok nêu rõ địa chỉ cho người nọ. Người kia trong điện thoại bảo sẽ đến ngay. Nghe có vẻ gấp gáp, chắc là nhóc con này không cẩn thận để lạc mất ba đây mà.

Đối với đứa nhỏ này, đột nhiên hoseok lại sinh ra cảm giác cưng chiều. Mua cho nhóc que kem rồi cả hai cùng đứng đợi. Trong lúc cả hai huyên thuyên không dứt.

-" Jungwoo này, chú cũng có con đấy nhé. Nếu còn, con chú chắc cùng bằng tuổi con đấy."

-" Thật vậy ạ, con muốn làm bạn với cậu ấy. Bởi vì chú tốt bụng nên cậu ấy chắc chắn cũng như vậy."

Nhóc thật sự dẻo miệng ghê. Hoseok đã 4 năm rồi chưa từng thoải mái đến vậy.

-" Jungwoo ah~"

Giọng người kia từ xa vọng tới, khi nhìn đến hoseok không thể cử động nổi. Bởi người đang chạy tới thật sự rất giống...

Cậu chạy chỗ cả hai, hoseok vẫn một mực bất động.

-" Này anh gì ơi?" Cậu quơ hai tay trước người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình.

-" Cảm ơn anh, à... ừm... vì jungwoo nhé."

Hoseok thức tỉnh.

-" Taehyung? Thật sự là em?" Hoseok nắm chặt cổ tay cậu. Siết lấy nó như thể có thể vuột mất người đứng trước mặt bất cứ lúc nào."

-" Không phải, anh đang nhận lầm người rồi. Tôi là woojin. Với lại anh đang làm tôi đau đấy."

Hoseok buông tay khi nghe người kia nói mình đang đau.

Đầu người kia nghiêng qua một bên nhìn anh, cậu bất ngờ trước ứng xử của người đàn ông đứng trước mặt.

-"Nhìn tôi rất giống cậu taehyung gì đó của anh à?"

Cậu cười, nụ cười đó lần nữa khiến hoseok đơ người. Bởi nụ cười đặc trưng, duy chỉ có taehyung mới sở hữu nó, đang hiện diện ngay đây.

Thế khi tôi cười lên thì có giống không. Anh tôi thường bảo, tôi có nụ cười rất riêng, rất đặc biệt. Thế này thì tôi sẽ cười nhiều hơn để anh không nhầm nữa nhé!

Hoseok mỉm cười, bởi anh nghĩ cậu chính là taehyungie của mình. Cậu có quên đi anh cũng chẳng sao cả. Lúc này đây tựa như lần đầu cả hai gặp nhau. Hôm ấy cậu cũng cười rất nhiều, như chính lúc này đây.

------------
:)) các cô tưởng Se thật hả no no nha






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top