Phần 20
" Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa... mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói."
---------------------
Lời nói vừa thốt ra, seokjin liền ngất đi.Anh không tài nào chấp nhận được việc đứa em nhỏ của mình ngày hôm qua vừa mới cười nói hôm nay lại trút hơi thở cuối cùng tại nơi này.Jungkook ngã khụy xuống đất, việc nhìn người anh lớn mà mình yêu quý ra đi bất ngờ như thế đã triệt để đả kích tinh thần cậu em út của nhóm. Còn jimin ấy, cậu chẳng thể nói thành lời. Cơn đau chạy từ lòng ngực rồi lan đến các mỗi tế bào trong cơ thể. Jimin cũng muốn gục ngã đi, nhưng tình cảnh hiện tại còn chưa đủ loạn hay sao. Ôm lấy jungkook vỗ về cậu út cũng tự vỗ về chính mình. Họ khóc, tiếng nấc nghẹn ngào càng làm nơi đó trở nên đau thương cùng cực. Namjoon là người bình tĩnh nhất, cũng mang trong mình nỗi xót xa cùng tội lỗi lớn nhất.
-"Giá mà trên đời có nếu như, giá như mọi thứ có thể quay về thời điểm ban đầu. Chắc chắn anh sẽ không làm như vậy. Anh hối hận rồi, taehyungie. Anh không nên trao em thứ tình yêu ích kỉ đến vậy."
Giờ đây thì còn gì đâu, taehyung, bangtan, người hâm mộ. Tan tành. Tất thảy tan thành mây khói.
Báo đưa tin rầm rộ chuyện taehyung đột ngột ra đi. Và tất cả là do cậu bị đột gụy. Sự thật bị giấu nhẹm đi.Người hâm mộ loạn không thể tả. Tất cả đều đau lòng. Thiên thần của họ đã thật sự ra đi rồi đó sao? Không thể nào. Điều đó chẳng phải quá ư vô lý ư?
Jimin gọi điện cho hoseok.
-" Hyung, taehyung cậu ấy... rời khỏi chúng ta rồi. Anh đã vừa lòng hay chưa?" Không chờ đợi cậu trả lời từ hoseok, cậu tắt máy. Cơn đau từ lòng ngực cứ đến dồn dập. Cậu ngồi thụp xuống, ôm mặt, khóc nức nở.
-" Taehyung xấu xa nhà cậu, chúng ta còn chưa mua nhà cơ đấy. Chẳng phải cậu nói muốn ở cạnh tớ hay sao."
-" Taehyungie? Không thể nào. Em ấy rất khỏe mạnh. Không thể nào."
Hoseok như người mất trí, thẩn thờ rồi tự tay đập nát căn phòng của chính mình và không ngừng gào thét.
Khi thấy yoongi đưa taehyung đi, hoseok đã tự nhủ lòng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đứa bé kia sẽ chết đi. Cậu rồi sẽ là người của anh, ở cạnh anh và yêu anh. Cũng vì như thế nên anh mới có thể bình tĩnh đến vậy, không vội vã, không lo lắng, cũng không đến bệnh viện cùng cậu.
-" Mọi chuyện sao lại như thế này, taehyungie."
Hoseok điên cuồng chạy xe đến bệnh viện. Mưa ngoài trời như trút nước, dòng người hối hả qua lại. Và rồi xe của anh gặp nạn... do không cận thận, một thanh niên đã lái xe không làn đường, đâm sầm vào xe của anh. Đầu xe cả hai bị phá nát, người làm sai tránh khỏi sát thương. Nhưng đầu của hoseok va chạm vào cửa kính khiến nó không ngừng rỉ máu, chân trái anh gần như tê liệt, nó đã bị chấn thương nặng. Hoseok nào quan tâm đến điều đó, mặc người kia hỏi han, hoseok chỉ muốn đến bệnh viện- nơi taehyung nằm đó mà thôi.Anh không trả lời, điên cuồng chạy đi. Quên hẳn đi cái chân đau của mình.
Đến nơi, anh còn chưa kịp đặt chân vào căn phòng đó, đã bị yoongi ngăn lại.
-" Mày còn đến đây làm gì?"
Từ lúc taehyung chết đi, yoongi đã thật sự phát điên và không cho phép bất cứ ai vào căn phòng đó.
-" Lũ khốn, tránh xa em ấy đi. Mày thì càng không được phép jung hoseok."
Seokjin đã tỉnh, nhưng đến anh yoongi cũng chẳng nghe nữa. Mặc cho tất cả mọi người đều van xin anh hãy bình tĩnh, van xin để mọi người nhìn mặt cậu lần cuối. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không mà thôi.
Hoseok chạy đến trong bộ dạng thảm hại như thế, dù là giận thật. Nhưng cuối cùng họ như là gia đình của nhau, các thành viên khác cũng không thể không lo lắng. Chỉ riêng min yoongi mà thôi. Anh hiện tại cảm thấy chán ghét hoseok đến cùng cực.
-" Yoongi hyung, em xin anh."
Hoseok quỳ gối, dập đầu cầu xin yoongi.
-" Anh cho em gặp mặt em ấy lần cuối có được không?"
-" Tao bảo mày cút đi."
-" Xin an..."
Chưa kịp nói hết câu, hoseok đã ngất đi. Lúc này, các thành viên khác mới chợt nhận ra, hoseok bị thương nặng đến vậy.
Các thành viên gấp rút đưa hoseok vào phòng cấp cứu. Anh sẽ nguy mất thôi. Về phần taehyung, cũng phải chờ đến lúc yoongi bình tĩnh. Nếu như hỏi tại sao bangtan không tự xông vào? Làm sao có thể nhìn mặt cậu lần cuối khi yoongi cứ cầm lấy cây kéo phẫu thuật không biết đã lấy được từ lúc nào, đặt lên trái tim mình khi họ có ý định bước vào.
-" Các người vào, tôi lập tức sẽ chết cùng em ấy."
-" Thằng ngốc này, sao có thể chịu đựng đến giờ này?" Seokjin tự hỏi khi hoseok được đẩy vào phòng cấp cứu.
Namjoon không nói gì. Tất cả mọi chuyện là do anh. Là anh luôn cố tình chia rẽ hai người. Có lẽ, anh dùng cả đời này để bù đắp cũng không thể mang mọi chuyện trở về như cũ.
Ngày lễ tang taehyung, chỉ có người thân trong gia đình cùng một vài người bạn thời trung học của cậu.
-" Kim taehyung con tỉnh lại cho ba. Rồi, con yêu ai thì cứ yêu. Ba không ngăn cấm người con yêu là ai chỉ cần con quay trở về... Con không xót thương mẹ con sao taehyungie? Giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mấy ai không đau lòng. Ba xin lỗi vì đã đuổi con đi. Ba chỉ là quá tức giận, ba chỉ là không muốn con vì thằng con trai đó mà bị xã hội khinh miệt..."
Yoongi như người anh cả trong nhà, thu xếp mọi chuyện. Tiếp đón khách tới viếng cậu. Nhưng tuyệt nhiên không cho bất cứ ai nhìn mặt cậu lần cuối. Vì đó là tâm nguyện cuối cùng của taehyung, người mà anh yêu thương nhất.
-" Bác đừng để ai nhìn thấy mặt cháu khi cháu ra đi. Thứ cháu muốn họ nhớ là khuôn mặt của cháu khi cháu rạng rỡ và tươi tắn nhất. Cháu không muốn trở nên xấu xí. Và xin bác hãy thau cháu gửi lời xin lỗi tới ba mẹ của cháu."
Trong những hơi thở cuối cùng, taehyung chỉ kịp nói với bác sĩ nam vỏn vẹn như thế. Và yoongi đã rất cố gắng để thực hiện nó. Nhưng chuyện anh hận jung hoseok thì không hề giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top