Phần 2

" Đi, con mau rời khỏi nhà của ta. Ta không bao giờ chấp nhận có một đứa con trai như con."
" Jung hoseok, mau rời khỏi BTS, anh không xứng đáng ở cùng họ, cả anh và kim taehyung."
Giật mình tỉnh giấc, hôm nay tôi lại mơ thấy nó một lần nữa. Như một thói quen, cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Trong giấc mơ đó, khuôn mặt chứa đầy tức giận của người ba mà tôi vẫn yêu quý và tôn trọng . Những khuôn mặt tức giận và oán trách của người hâm mộ khi tôi đã phụ lòng họ còn kéo theo cả người khác.
Em biết chứ taehyungie? Càng yêu em bấy nhiêu hoseok anh lại lo lắng thêm bội phần. Nói ra rồi, anh cũng chẳng đủ dũng khí đối với ba của anh, càng không có tư cách mong mỏi yêu thương từ người hâm mộ. Và anh cũng biết rõ anh chẳng phải người em mong muốn yêu thương. Cho nên anh chỉ có thể giấu tất cả yêu thương từ trong lòng. Anh đau lòng lắm taehyungie à, mỗi khi em sóng đôi cùng kẻ khác. Thế nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn em mà tự oán trách bản thân hèn nhát này thôi.

Sau khi tắm lại lần nữa...
Lê cơ thể mệt mỏi ra phòng khách, tôi khát khô cả cổ rồi. Có chút ngạc nhiên khi thấy anh sáng mờ nhạc le lỏi từ phòng khách. Đã trễ rồi mà ai còn thức thế này.

Taehyung ngồi trên ghế thông qua cửa sổ đang mở toang, mắt em hướng ra bên ngoài. Tuyết rơi càng nhiều hơn, còn em vẫn cứ khoác trên người đồ dành cho mùa hè, một chiếc áo sơ mi trắng thùng thình cùng chiếc quần ống rộng. Em không thể đối tốt với bản thân một chút sao, taehyungie?

-" Em đang làm gì ở đây vào giờ đây vậy taehyung?" Tôi nghiêm khắc hỏi

-" Em... em chỉ là muốn ngắm tuyết rơi từ chỗ này thôi hyung."

Em quay sang nhìn tôi, tôi không thể biết em có thực sự đang vui vẻ hay không khi khuôn miệng ấy đang nở nụ cười mà tôi thích nhất, nhưng mắt em tôi không thể thấy nó bởi mái tóc kia đã che đi khuất gần nửa khuôn mặt của người mà tôi yêu.

-" Anh nhớ là em đâu có uống được coffee?"Bắt đầu từ khi nào mà em đã không như lúc trước nữa vậy Taehyung?

-"Vì mọi người xung quanh đều uống đó hyung, cho nên em mới tập uống để có thể giống mọi người đó." Và em lại cười.

-" Em về phòng đây Hoseok hyung? Anh định uống nước à? Hyung uống nhanh đi rồi về phòng, em đi đây."

-" Ừ, em cũng về phòng ngủ đi nhé."

"Em lại gầy đi nữa rồi, Taehyungie."

Tôi chẳng thể ngủ được, có lẽ tôi đã uống quá nhiều coffee chăng hay là do nhớ nhung một người.

Tôi chẳng biết bản thân đã yêu anh từ khi nào. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên chăng. Con người anh, bình thường có vẻ luôn hoạt bát, vui vẻ. Thế nhưng trong công việc và dạy dỗ các thành viên nhỏ tuổi hơn lại không thiếu đi nghiêm khắc. Tôi yêu Hoseok hyung, chuyện này... tôi hẳn sẽ xem nó là bí mật cho đên cuối đời mình. Lần gặp mặt đầu tiên, người nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Sau đó thì thân thiết như đã quen nhau từ thuở nào. Rồi đột nhiên lại trở nên xa cách. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn mưa nắng, đến nhanh đi cũng vội khiến con người không kịp trở tay. Từ lúc nào, dịu dàng mà tôi nhận được từ anh nay đã chuyển sang người khác. Còn tôi lại như vầng mây khác màu tồn tại trên bầu trời kia. Rực rỡ thế nhưng lại nhanh chóng bị che khuất bởi những vầng mây lớn khác. Rồi cứ thế tan biến như chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại. Có chăng người đối với nó chỉ mang một chút ít nhớ thương, rồi thôi.

Đã thật nhiều lần, tôi cố gắng nắm tay, hay như đứa trẻ làm nũng để đòi quà nhằm được anh ôm lấy. Nhưng không, Hoseok anh thật sự không còn muốn tôi làm những hành động đó như trước kia. Những cái nhíu mày, hoặc là khuôn miệng mỗi khi anh không vui mới xuất hiện, em đều thấy rõ chúng mỗi khi em đứng gần anh. Phải chăng Hoseok, anh ngay từ đầu đã không thích em như thế? Là anh chịu đựng đủ rồi, chẳng thể nào chứa chấp đứa như em nữa?

Ngắm cảnh chỉ là viện cớ mà thôi. Em chẳng thể chợp mắt. Em đã không ngừng khóc, nhưng cũng chỉ có thể gậm nhấm nó một mình. Giá như, giá như anh có thể thương em một chút, như một đứa em trai, em cũng hoàn toàn chấp nhận, nhưng anh lại trở nên xa cách vạn dặm. Ngoài công việc chúng ta như chẳng còn mối quan hệ nào khác. Hoseok, em chẳng biết bản thân đã làm gì sai trái, ngay cả câu " em thương anh" còn chưa thốt ra lần nào.

Anh thương jimin và ngay cả tư cách là em trai, anh cũng chẳng muốn trao em nữa. Thực tàn nhẫn và xấu xa, thế nhưng sao em vẫn rung động khi đứng trước anh nhỉ? Em đã từng ước rằng một ngày kia không xa, anh sẽ nói yêu em. Em còn định sẽ vứt bỏ mọi thứ để cùng anh trốn đi đến bất cứ đâu... chỉ cần có anh em sẽ đi đến nơi ấy. Nhưng mà hiện thực đạp đổ tan hoang giấc mơ của em rồi,Hoseok hyung. Thôi thì, em đành đi một mình vậy, đến nơi nào đó thật xa dù chẳng có "chúng ta", em vẫn sẽ hạnh phúc biết bao nếu anh đã tìm được tính ngưỡng của đời mình.
---------------------
Con người khi yêu vốn dĩ ngốc nghếch :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top