Phần 17

    Sau vài ngày nghỉ ngơi, cuối cùng taehyung cũng được xuất viện. Trong nhường ấy thời gian, cậu đã không gặp anh lẫn vị nhóm trưởng namjoon kia. Yoongi lúc nào cũng quanh quẩn ở cạnh, anh không nói gì nhiều cả, dù sao đó cũng là tính cách của yonngi nên cậu cũng chẳng buồn hỏi.

-" Hoseok hyung dạo này sao rồi hyung?"

Đó là cái lần duy nhất mà cậu mở miệng sau đêm hôm đó.

-" Cho đến bao giờ em mới thôi ngốc mà nghĩ về hắn ta? Cho đến bao giờ em mới có thể sống mà suy nghĩ cho mình? Và cũng cho đến bao giờ kẻ như anh mới thôi đau vì em đây taehyungie?" Nội tâm yoongi đã đau nhức như thế nhưng mà taehyung nào có hay đâu. Cậu chỉ quan tâm, chỉ yêu và cũng chỉ nhớ nhung một người duy nhất- jung hoseok mà thôi.

-" Em ấy ổn, chắc là lại đi hẹn hò rồi. Dạo này lịch trình trống mà."

Anh biết chỉ cần nói bấy nhiêu, đứa ngốc kia sẽ hiểu. Cho dù tên ngốc kia không phải là đang hẹn hò mà làm một việc khác. Anh cũng sẽ chọn cách nói như vậy. Chỉ là anh muốn taehyung buông bỏ và trân trọng chính mình. Thời gian qua rồi cậu cũng sẽ học được cách yêu chính mình.

    Taehyung im lặng, tựa như mặt hồ êm ả, vẻ mặt không có chút gợn sóng. Đơn giản là hướng mắt ra cửa sổ, nhìn mưa lất phất rơi. Từ lúc cậu nhập viện đến nay, ngoài kia lúc nào cũng đổ cơn mưa bi thương cả.

Bấy nhiêu của yoongi đã khiến taehyung đau nhói đến mức không có bất kì ngôn ngữ nào có thể diễn tả được." Hóa ra, chỉ cần cô ấy xuất hiện, em có tồn tại hay không cũng chẳng còn tồn tại."

Về đến chung cư, nơi mà cả nhóm cùng chung sống. Như đúng dự định,  cậu không hề thấy hoseok xuất hiện.  Trong khi các thành viên đang ồn ào đặt câu hỏi, thì namjoon cứ nhìn chăm chăm vào cậu,như muốn dò xét rằng cậu đã thực sự khỏe chưa. Và điều đó làm taehyung mất tự nhiên. Dù sao thì người kia, người kia đã có dự định đó với cậu.

-" Taehyung em ấy còn mệt. Mọi người không thể để em ấy yên một chút à?" Yoongi mở miệng ra thì tất nhiên không khí im lặng hẳn.

-" Em về phòng nghỉ đi."

-" Tự lúc nào mà yoongi hyung lại dùng tông giọng trầm ấm đó với taehyungie vậy?" jimin nhỏ giọng nói với các thành viên còn lại. Rồi tất cả không nói gì, chỉ dặn dò thêm taehyung vài câu, sau đó bỏ về phòng của mình.

-" À.. anh vào để kiểm tra phòng em còn chứa chấp gì khác nguy hiểm không?"

Không cần taehyung mở miệng hỏi, khi nhìn vẻ mặt đó, cũng đủ khiến yoongi hiểu người mình thầm thương trộm nhớ muốn nói gì.

-" Hyung, anh đừng lo. Em không sao hết. Thật đó."

Taehyung mệt mỏi, nằm vật xuống giường.

-" Em có muốn ăn chút gì đó không?"

-" Không đâu ạ, em không đói chút nào hết."

Yoongi ngồi xuống giường, vuốt ve tóc taehyung. Dịu dàng hệt như cái cách hobi hyung của cậu đã từng. Khóe mắt cũng trở nên ấm nóng. Nhưng taehyung gắng gượng để nó không rơi xuống trước mặt yoongi. Hyung của cậu đã quá vất vã vì cậu rồi.

-" Em chăm sóc tốt bản thân mình mộ chút có được không? Bởi nơi này, còn có một sinh linh khác đang hiện diện."

Anh vừa nói vừa lấy tay chạm vào bụng taehyung. Nơi tồn tại một đứa bé của taehyung và của con người tàn nhẫn tên jung hoseok. Thật khó để nố ra điều này, nhưng anh buộc lòng phải nói để taehyung có thể chuẩn bị tâm lí tốt hơn. Dạo này, tâm trạng cậu cũng đã khá hơn nhiều.

Rồi cái cau mày xấu xí hiện diện trên khuôn mặt hoàn mĩ kia.

-" Hyung, anh có thể đừng đùa như vậy được không?"

-" Không, anh không hề muốn đùa nào về việc này cả taehyungie?"

-" Sao, sao có thể chứ?"

-" Anh biết điều này nghe có vẻ phi lí. Anh cũng chẳng thể tin nổi. Nhưng nó hoàn toàn là thật. Em phải tin anh."

Nước mắt vốn dĩ đã trực trào rơi, khi nghe toàn bộ. Taehyung không ngăn nổi nước mắt nữa. Cậu sợ hãi, thực sợ hãi. Hoseok không ở cạnh cậu, anh ấy có bạn gái rồi, sớm muộn anh ấy cũng sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Còn cậu thì sao, đứa nhỏ đáng thương trong bụng cậu thì sao?

-" Hyung? Em... em phải làm sao mới tốt."

Taehyung khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào phá tan không khí tĩnh lặng. Khóc đến mức các thành viên khác có thể nghe thấy.

-" Taehyung, có chuyện gì sao em?"

Người anh cả, được xem là thành viên mãi không chịu lớn. Ấy vậy mà luôn quan tâm mấy đứa em nhỏ của mình rất nhiều.

-" Taehyung? Cậu có chuyện gì sao."

Và còn cả người bạn thân tri kỉ của taehyung nữa. Mọi người đều quan tâm cậu rất nhiều. Bởi, ai cũng hiểu rõ, taehyung rất dễ bị tổn thương.

-" Mọi người đi đi, có em ở đây. Sẽ không sao đâu."

Trái tim của seokjin cùng jimin đã giảm phần nào lo lắng khi nghe thấy giọng của yoongi. Anh sẽ biết cách chăm sóc taehyung bé nhỏ mà thôi.

Kéo taehyung đang khóc nức nở vào lòng mình.

-" Đừng sợ taehyungie, hyung sẽ giúp em."
...

-" Đừng sợ. Mạnh mẽ lên kim taehying. Ít nhất là vì con của em. Em phải sống thật tốt.Hyung sẽ luôn ở cạnh em, khi em cần sự giúp đỡ. Bất cứ lúc nào em cần, anh cũng sẽ ở cạnh em."

Cậu bé hoạt bát của anh, từ lúc nào lại khóc nhiều đến nhường này.

-" Là anh không tốt." Yoongi cũng khóc rồi.

Tất cả những việc này có thể tóm gọn trong hai từ thôi. Đó chính là bi thương. Con người bi thương, chuyệ tình bi thương, cả trời đất cũng bi thương.

-" Cảm ơn anh yoongi hyung. Anh nói đúng, em còn con của em nữa cơ mà."

Vượt ngoài mong đợi của yoongi là taehyung rất nhanh phấn chấn trở lại. Sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng dường như trở thành nguồn sức mạnh và sự an ủi cho tâm hồn cậu. Vậy cũng tốt.

Sau cái ngày hôm đó, mọi người nhìn thấy kim taehyung hoạt bát, vui vẻ đã quay trở lại. Thậm chí cậu ăn uống rất nhiều. Và điều đặc biệt là thành viên khó tính nhất- min yoongi lại trở nên cưng chiều đứa nhỏ này.

Từ khi hoseok trở về từ vài ngày trước. Dù đã tỏ ra không quan tâm đến anh chút nào, nhưng ánh mặt cậu đôi lúc lại chẳng nghe lời mắt đặt ánh nhìn lên người kia. Miệng nhỏ vừa thì thầm.

-" Đó là baba của con đó nhóc." Rồi tự cười một mình. Nhưng sau đó trái tim liền đau nhói khi nghĩ đến sự thật vô cùng phũ phàng rằng, anh đã vứt ba con cậu ra một xó.

-" Không sao, ba có con mà. " taehyung ngốc nghếch tự an ủi mình.

Nếu yoongi mà không bận việc ở studio, anh luôn theo taehyung mà nhắc nhở cậu, khi trông thấy cậu nhìn đứa em xấu xa kia. Vừa xót xa vừa cảm thấy đáng yêu muốn phần, khi mắt cậu sụp xuống như chú cún bị la mắng vậy.

-" Ngày mai, anh dẫn em đi chụp hình siêu âm. Em sẽ được trông thấy bé con của mình rồi."

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top