Phần 16

    Taehyung được đưa đến bệnh viện rồi. Cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Yoongi đã phải lo lắng biết nhường nào khi trong thấy cậu nằm trên chiếc giường bệnh, bác sĩ cùng y tá bận rộn bởi muốn cứu người nằm trên đó.Anh đã không đủ sức gọi điện cho các thành viên khác. Chỉ đặc biệt dặn quản lí nói với các ý bác sĩ rằng chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra.

   Lo lắng trong yoongi cũng giảm bớt, nhưng chưa được bao lâu. Bác sĩ namhyun- người đã trực tiếp cứu sống taehyung bé nhỏ của anh, muốn gặp anh vì có việc quan trong cần nói.

   - " Không thể, em ấy là con trai."

   -" Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.Phải có thể rất khó tin, nhưng nó đã xảy ra trên người cậu trai đáng thương đó."

  Yoongi thẫn thờ đi dọc hành lang bệnh viện. Trong đầu trống rỗng, thứ duy nhất tồn tại chính là câu " Cậu ấy có thai" cùng tờ giấy xác nhận việc đó là thật của bác sĩ.

" Rốt cục ngài muốn taehyung phải chịu đau đớn đến nhường nào, rốt cuộc thì em ấy đã làm gì sai để bị đối đãi tàn nhẫn như vậy?"

Yoongi đã tự hỏi như thế, anh hoàn toàn biết người khiến cho người thương của mình có thai là ai. Nhưng người đó hiện tại đã có người mới, còn trông mong gì nữa đâu. Hoseok sẽ chẳng chấp nhận sự tồn tại của đứa con ấy. Rồi taehyung sẽ phải chống chọi mọi đớn của cuộc đời,chỉ vì yêu jung hoseok.

   Ngồi ở băng ghế cho người nhà bệnh nhân, anh cần suy nghĩ về chuyện anh nên nói việc này như thế nào với cậu? Đến khi bước vào phòng, đã thấy người kia quay lưng ra hướng cửa sổ.

  -" Taehyung?"

   Cậu nhìn anh, ánh mắt đó, khuôn mặt đó toàn là vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt. Lúc trước rõ là có da có thịt, ấy vậy mà giờ đây chẳng khác chiếc lá vàng mỏng manh, tựa hồ gió chỉ cần lướt qua khe khẽ cũng đủ khiến cậu gục ngã.

Cậu vốn dĩ chỉ đơn giản là muốn ngủ mà thôi. Nhưng mà cậu cảm thấy ngủ bấy nhiêu không đủ xóa hết đau thương trong lòng. Ngốc nghếch, cậu uống nhiều hơn và kết quả là như thế này, vật vã trong bệnh viện. Khiến người khác lo lắng.
 
   -" Anh không phải lo như thế đâu? Chỉ là em vô ý uống nó quá nhiều. Em không thể ngủ được."

  Taehyung bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói " Em không ngủ được." Tay cậu chạm vào ngực mình mà nói " Nơi này, của em thật sự rất đau hyung."

Cậu khóc nấc lên khi đang được yoongi ôm lấy. Cậu ôm chặt anh hơn tựa đứa trẻ cần được yêu thương.Lúc này, anh chỉ muốn giết đứa em tàn nhẫn kia. Không phải anh không yêu quý hoseok, anh cảm thấy thất vọng với hoseok với cả chính mình. Phải, vì anh chẳng dám đứng lên mà nắm tay taehyung kéo về phía mình. Anh biết taehyung rất dễ siêu lòng bởi mấy thứ ấm áp, thế nên jung hoseok kia mới có thể chiếm lấy và ăn mòn tim của kim taehyung. Còn anh trong mắt cậu chỉ là một người anh nghiêm khắc mà thôi. Ấy vậy, mà anh đã lỡ mất cậu một cách vô cùng ngốc nghếch, còn khiến cậu trở nên như ngày hôm nay. Chỉ vì... anh tin hoseok sẽ luôn đối xử tốt với cậu.

Cậu- là một người đã yêu, đã tin tưởng jung hoseok hết mực. Nhưng người đó lại dùng sự hiểu lầm và cố chấp của mình đối đáp lại mọi thứ.

BbCho đến khi taehyung đã ngủ gục trên vai mình, anh cũng chẳng dám mở miệng mà nói bất cứ thứ gì liên quan đến việc trong bụng cậu hiện đang có một sinh linh bé nhỏ khác. Anh sợ... sợ rằng taehyung tuyệt vọng rồi từ bỏ bản thân mình. Sợ, bản thân chẳng có cơ hội yêu thương và chăm sóc cậu lần nữa. Sợ taehyung vuột khỏi tầm tay, chỉ là này thôi đã khiến anh sợ hãi chết đi sống lại, đến lần thứ hai nếu điều đó thật sự xảy ra... đến đây thôi yoongi chẳng nghĩ ngợi nữa.

  Chỉ khi đã yên lòng rằng taehyung thật sự đã ngủ ngoan ngoãn, anh mới  ra ngoài gọi điện cho seokjin và namjoon.

  -" Taehyung, taehyung anh xin lỗi." namjoon đã không thể nghĩ bất cứ thứ gì khác ngoài câu xin lỗi vì mọi việc mình đã làm. Khi thấy dáng vẻ vội vã và hoang mang từ vị anh cả seokjin anh biết chắc chắn là đã có điều không hay xảy ra, chỉ là... chỉ là anh vạn nhất không ngờ người gặp chuyện là taehyungie yêu dấu của mình. Anh cứ nghĩ rằng cậu đang ở trong phòng chìm vào giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Nghe lí do cậu vào viện từ seokjin hyung  càng khiến namjoon tự trách bản thân mình hơn.

  Hoseok cũng vừa về tới nơi sau cuộc hẹn khá vui vẻ cùng bạn gái, sau chừng ấy năm cả hai xa nhau. Thấy seokjin và namjoon đi ra, mượn xe của quản lí trông có vẻ vội vã.

-" Seokjin hyung anh định đi đâu?"

Có hai người đều vô cùng gấp gáp, nhưng anh chỉ hỏi một người là seokjin mà thôi. Chính vì, hoseok đã tạo dựng khoảng cách với namjoon, anh cảm thấy bực tức và ghen tị.

-" Taehyung nhập viện rồi? Em có muốn đi cùng không?"

Hoseok quên mất cả việc mình hiện tại đang hận người kia đến nhường nào, không nói gì đã cùng lên xe đến bệnh viện.

-" Ai cho phép em làm như thế hả?"

Đó chính là những gì hoseok nghĩ  khi biết được lý do taehyung nhập viện. Trái tim cũng đã bớt đau nhứt, bởi taehyung đã tỉnh lại rồi.

Đến bệnh viện, lần lượt các thành viên đều vào phòng thăm taehyung. Sau seokjin và namjoon thì  hai người còn lại là jimin và jungkook khi biết tin liền chạy tới. Riêng hoseok lựa chọn không vào, chỉ nhìn qua kẻ hở cửa vào. Nhìn cậu nhợt nhàn nằm trên giường bệnh, không có vẻ gì muốn thức giấc khi đang ngủ mà nhắm nghiền mắt, mặc những người khác có vào phòng. Anh đã nhớ lại, mới đây thôi, khuôn mặt cậu hồng hào ,tươi tắn và đôi lúc nhoẻn miệng cười vì giấc mộng xa xôi nào đó, khi nằm cạnh mình, ấy vậy là giờ lại chẳng khác nào con người yếu ớt mắc bệnh đã lâu, vô cùng yếu ớt.

Thôi không để bản thân vướng bận về cậu, anh chọn cách rời đi sau đó. Ngắm bấy nhiêu đã đủ rồi, anh không muốn bản thân động lòng lần nữa.

Yoongi nhìn thấy hoseok ở bên ngoài cho đến lúc rời đi.

" Đúng là một thằng ngốc luôn chối bỏ tình cảm bản thân."

  Nhưng chính anh cũng không hiểu vì lẽ gì, hoseok lại đối với taehyung tội nghiệp của anh như thế. Hoseok đi rồi, anh cũng không muốn giữ cậu ở lại càng không muốn cho cậu gặp taehyungie của mình nữa. Đúng hơn, là anh không cho phép điều đó. Anh sẽ tự tay mà chăm sóc cậu, yêu thương cậu, quyết tâm mà giữ lại cậu bên mình.

  Ngoài kia, trời đổ mưa rồi. Hoseok chợt nhớ lại vài năm về trước, cái khoảnh khắc cậu nhóc kia cầm ô chờ mình bước ra xe để đi cùng. Những kỉ niệm nho nhỏ như thế cùng đủ khiến trái tim hoseok ướt mưa khi nghĩ đến hiện tại.
------------------------------
:< Cho đến hôm nay, hình như trong câu chuyện mình tạo dưng nên đó là một chuỗi khá lằng nhằn, và cốt truyện cũng thay đổi khá nhiều. Mình cảm thấy có chút hụt hẫng với tác phẩm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top