Phần 15

    Taehyung trở nên bất lực, hoàn toàn bỏ cuộc. Cậu chỉ có thể khóc mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà namjoon dừng lại. Chuyện hôm nay, vượt tầm kiểm soát của anh. Anh không nghĩ đến việc rằng mình sẽ cưỡng bức cậu. Thứ anh muốn chỉ là hoseok từ bỏ cậu, vậy thì anh mới có cơ hội yêu,làm cho cậu hạnh phúc, ấy vậy mà giờ anh lại khiến taehyung của mình khóc.

-" Chết tiệt".

   Namjoon tự rủa chính bản thân mình. Buông lỏng taehyung, vội mặc lại quần áo, cậu chạy một mạch về phòng. Ngồi trên giường thu mình khóc nức nở. Giá mà hoseok có ở đây nhỉ? Để có thể nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình đang sợ hãi và tuyệt vọng của mình, và cũng có thể dập tắt mọi hiểu lầm trong lòng.

  Sáng đến nơi, nhưng các thành viên còn lại trông thấy hoseok, namjoon và taehyung ra ăn sáng. Họ phân nhau đi gọi ba con người đáng trách này. Và Yoongi chọn đến phòng của taehyung.

-" Taehyung mở cửa cho anh."

-" Hôm nay em không ăn đâu hyung?"

-" Mở cửa cho anh không thì anh đập cửa xông vào."

  Yoongi như thế nghiêm khắc là bởi anh cảm nhận được giọng taehyung khác đi, giống như cậu đang khóc vậy.

" Cạch" vừa mở cửa taehyung chạy vội và tiếp tục nằm nằm lên giường quấn chăn từ đầu đến chân. Cậu không thể nói cho ai về việc này, bởi cả nhóm lúc nào cũng xem namjoon là một người đáng tôn trọng, cậu không muốn vì mình mà hình tượng của namjoon trở nên xấu đi trong mắt người khác.

Cố kéo tấm chăn xuống dù người nằm đươi hết sức ngăn cản.

Em lại khóc à, có phải vừa cãi nhau với hoseok không?"

Yoongi đau lòng nhìn người mình cưng chiều lại bị kẻ khác làm tổn thương nhiều lần. Phải nói, anh chỉ muốn kéo cậu về phía mình mà bảo vệ. Thế nhưng anh không dám, bởi anh hiểu người taehyung yêu là ai.

-" Khôn..gg"

-"  Thế thì vì sao?"

-" Em nhớ mẹ."

Kim taehyung đúng là đồ đại ngốc, chẳng phải cậu vừa mới về nhà cách đây không lâu sau. Có đồ ngốc mới tin, yoongi lại không phải kiểu người đó. Thế nhưng yoongi bỏ qua cho cậu. Nếu như taehyungie của anh đã chẳng muốn nói anh cũng không ép cậu ấy nữa.

Yoongi dang tay ôm lây taehyung, vỗ về lưng cậu.

-" Em chờ một lát, anh sẽ đem thức ăn lên."

-" Nae."

Taehyung hôm nay thấy rất kì lạ.

-" Tại sao hôm nay hobi hyung vẫn chưa tới nhỉ?"

Rồi cậu cho qua bằng cách nghĩ có lẽ anh ấy đã đến studio sớm.

Ăn xong, taehyung không quên cảm ơn yoongi.  Rồi cậu tiếp tục nằm xuống giường.  Chờ hoseok đến đánh thức cậu, đây cũng chính là lí do mà anh quản lí luôn nói taehyung là người mà anh  không thể gọi cậu dậy được vào sáng sớm. Vì ai kia phải có hoseok vỗ về mới chịu đi xuống giường.

Mãi cho đến trưa, hoseok mới chịu đến phòng cậu. Không thể kìm chế được khi thấy người yêu mình đến, anh vừa vào phòng, cậu đã chạy đến ôm lấy anh.

-" Có chuyện gì sao?"

Không..g có đâu hyung. Hoseok để mặc cho cậu ôm. Ngoài mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng không ngừng khinh thường cậu. Bởi cậu quá ư giả dối.

  Có lẽ hoseok nên từ bỏ cậu, anh đã nghĩ như thế. Yêu một người, thật sự rất chân thành, rồi đến cuối cũng anh đã nhận được gì ngoài những vở kịch lãng mạn mà cậu dành cho anh cơ chứ. Cũng đúng lúc cô ấy quay về rồi. Cũng đến lúc anh nên thật sự tìm được hạnh phúc riêng của mình, hạnh phúc đó chẳng phải mang tên taehyung mà là người khác. Người anh từng yêu từng yêu rất nhiều. Anh có thể tha thứ cho taehyung một lần thì sao lại không thể cho cô ấy một cơ hội.

Ngay hôm sau, có người bấm chuông kí túc nhà Bangtan. Jimin đang ở phòng khách tiện tay mở cửa.

-" Xin hỏi cô là ai?"

-" Em là bạn của hoseok."

-" À... mời cô vào, tôi sẽ đi gọi anh hoseok ngay đây."

Sau đó hoseok gọi tất cả các thành viên ra phòng khách  bảo là có việc muốn nói.

  -" Đây là bạn gái em, bạn gái tớ, bạn gái của anh đó."

   Hoseok lần lượt giới thiệu với từng người một trong nhóm. Chỉ riêng có một người vắng mặt, chính là taehyung. Cậu đã thật sự rất háo hức khi có thể gặp được bạn của anh. Thế nhưng đi đến gần phòng khách nấp sau bức tường nối đường đi vào phòng của các thành viên và phòng khách, cậu nhìn liền biết người kia là ai. Yuhee, cô ấy là người yêu của của hoseok. Là cô gái trong khuôn hình vuông vức và đẹp đẽ mà lúc nào hoseok cũng để nó trong hộp tủ. Chỉ là... một lần tình cờ cậu đã nhìn thấy nó.Taehyung nắm chặt góc áo, khuôn mặt chẳng để lộ chút gợn sóng, nước mắt tự động rơi xuống khi nghe hết đoạn hội thoại.

-" Cũng tốt, hobi anh ấy quyết định không lừa gạt mình nữa. Ít nhất là vậy. Kim taehyung mày nhất định không được đau lòng. Mày từng nói anh ấy hạnh phúc, mày cũng sẽ như vậy mà." Nội tâm taehyung tựa như đã nỗi bão, không ngừng lặp đi lặp lại " Anh ấy hạnh phúc là tốt rồi." Để an ủi chính bản thân mình. Rồi cậu lại trở về phòng khóa trái cửa. Cậu muốn ngủ để quên đi tất cả mọi việc. Cuối cùng cậu quyết định đi vào giấc ngủ bằng cách uống thuốc, bởi trái tim và lí trí taehyung cứ không ngừng đau đớn. Lí trí của chúng ta là thứ khi đau đớn cũng chính là lúc nó trở nên tỉnh táo nhất, chẳng chút nương tình mà khiến ta cứ nhớ đi nhớ lại kí ức chẳng mấy vui vẻ đó.

  Lúc nói chuyện với yuhee và các thành viên khác anh đã trông thấy cậu đứng ở đó. Như chú cún con luôn vui vẻ, ánh mắt cậu thường lấp lánh như những vì sao vậy, thế nhưng hôm nay mắt cậu lại rũ xuống trông vô cùng buồn bã. " Dding" bỗng nhiên trái tim hoseok đau thắt, nhưng anh phớt lờ nó.

   Namjoon ngoài mặt vui vẻ, bên trong cũng như vậy. Vì cái kết quả mà anh hằng mong muốn, hôm nay, cũng đã thành sự thật hiển hiện trước mắt.

   Riêng có một người, luôn lo lắng không thôi vì đồ ngốc kim taehyung. Yoongi đã sững sốt nhường nào khi đùng một phát hoseok kia  thông báo rằng mình có bạn gái. Vậy thì taehyung phải làm thế nào? Em ấy chắc chắn sẽ khóc, sẽ gục ngã mất, cái đồ xấu xa jung hoseok này. Anh không có can đảm đến phòng của cậu để ủi an.

  -"  Em ơi, đừng đau lòng bởi em còn có tôi. Em đừng khóc,  bởi tôi sẽ đau lòng đến độ muốn gạt tất cả mọi thứ kể cả việc người em yêu là ai, để giữ em trong vòng tay mình. "

Sau đó hai người yêu nhau lại ra ngoài hẹn hò.

  Namjoon quyết định đến studio. Amh không dám vượt qua cánh cửa đó, bởi anh hiểu rõ taehyung đến mức dám khẳng định taehyung sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu, thế nên đợi vài ngày nữa đã. Những người còn lại cũng đã có lịch ra ngoài của rienwg mình .Chỉ có min yoongi vốn dĩ chỉ thích ngủ, nay lại nấu ăn, đợi người kia. Nhưng tôi đến mà anh vẫn chưa thấy taehyung bước ra khỏi phòng. Đánh liều mà bước tới căn phòng của cậu.

" Taehyung? Yoongi hyung đây. Em mau mở cửa."

Nhưng dù yoongi kêu đến thế nào, vẫn không thấy người kia trả lời. Sốt ruột, anh không thể chờ thêm nữa mà đạp cửa đi vào. Cảnh tượng diễn ra trước mắt có thể là khung cảnh yoongi mãi chẳng thể quên,  và cũng lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được trái tim nguội lạnh của mình sợ hãi đến nhường này. Taehyung nằm trên giường cả người đang co rút, bọt mép trào ra.

-" Taehyung? Taehyung em sao vậy?"

   Rồi anh gấp rút gọi quản lí, bí mật đưa taehyung đến bệnh viện.

--------------------------------
Toai nghĩ rằng toai sẽ tạm drop fic một thời gian các cô ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top