Phần 12

-" Gọi anh là hobi."

-" Hưm... ah... ahh... hobi...hy...ung...ahh... ưhm...

-"Cởi đồ cho anh taehyungie."

   Taehyung bị những xúc cảm mà hoseok mang lại chi phối. Hoàn toàn nghe lời anh. Dù sao đi nữa, trái tim của taehyung cũng chỉ đập loạn đối với hoseok mà thôi.

   Taehyung ngoan ngoãn như thế, khiến sự tức giận của hoseok dịu xuống. Bởi lẽ taehyung lúc này chẳng phải bên cạnh anh, làm người của anh hay sao...

  Bước xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ lọ bôi trơn cùng bao cao su. Phải, vì hoseok vẫn còn sợ " bẩn".

  Để taehyung nằm lại, đặt gối ngang hông người nằm dưới. Tách hai chân cậu, mở rộng sang hai bên. Cho một ít dầu bôi trơn lên hậu huyệt đỏ hồng, còn chút sưng. Ngón tay của hoseok từ từ xâm nhập vào trong.

-" Ahhhhhh... ahhh... huhm...ah...ah...ah....ah... cho...ah...em...ahhh... nhiều...huhm...ah... hơn đi...ahhh... mà..."

  Do có bôi trơn nên taehyung không hề cảm thấy đau đớn, mà ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, tham lam muốn hoseok nhiều hơn nữa.

  Hoseok cho ngón thứ hai, ngón thứ ba vào. Cả ba không ngừng chuyển động trong hậu huyệt chật khít và xinh đẹp của taehyung, khiến cậu không ngừng chuyển động thân, phát ra chuỗi rên rỉ ngọt ngào.

   Khi nghe người mình thương yêu thốt ra những lời đó thì ai có thể kìm lòng chứ, hoseok cũng không ngoại lệ.Anh không hề báo trước, đâm thẳng vào địa phương xinh đẹp của taehyung. Mặc dù đã chuẩn bị thần trước, thế nhưng taehyung lại không khỏi ' A' một tiếng. Sau đó cậu cũng không thể nhớ rõ anh đã " làm" cậu bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế nữa.

  Lau sạch sẽ cơ thể cho cậu, hoseok thì lại tắm lần nữa. Sau đó ôm chặt người bên cạnh, tựa như chỉ cần buông lỏng cậu một chút, cậu sẽ chạy đi mất.

   Khi taehyung tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, và tuyệt nhiên taehyung chẳng nhớ được rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hoseok đã đối với cậu dịu dàng cùng yêu chiều ra sao. Bởi taehyung thật sự sẽ chẳng nhớ gì về những việc mà cậu làm khi đang ngủ mà bỗng bị đánh thức. Nhưng người bên cạnh cậu lại biến đi đâu mất.Chỉ cảm thấy hông và nơi đó của cậu rất đau.

   Đặt chân xuống giường, taehyung như sắp ngã đến nơi. Người họ jung kia bước vào phòng vừa vặn trông thấy cảnh này  đã nhanh chân bế cậu lên. Thế nhưng dịu dàng tối qua tựa như chưa từng xuất hiện. Chằng mảy may nói một lời nào, bế cậu xuống thẳng phòng ăn. Trong quá trình đó, cậu cũng chẳng hề làm loạn, mặc hoseok ôm mình.

- " Ăn đi rồi chúng ta cùng về"
   Đặt taehyung xuống ghế rồi để tô cháo trước mặt cậu.

"Ăn nhanh chúng ta còn về..."

-" hobi hyung..."

Tiếng hobi này, phải thật khó khăn biết bao, taehyung mới có thể nói ra được. Cũng bởi taehyung, thật sự, thật sự rất nhớ hobi hyung của cậu. Nhớ sự dịu dàng cùng nụ cười xán lạng của anh. Taehyung chỉ là muốn nhận ra người cậu yêu dù chỉ một chút thôi trong con người lạnh lùng này, chỉ một chút thôi đã đủ lắm rồi.

  Hoseok ngồi ở ghế đối diện, đôi đồng tử lộ rõ vẻ chấn động. Cảm thấy tim lại rộ lên một trận đau nhói. " Hobi?" Từ ngày đó cho đến nay, trừ những lúc làm tình anh bắt ép cậu kêu mình như thế ra, những lúc còn lại cậu thậm chí còn không nói một lời nào. Nay lại nghe cậu gọi tên mình bằng giọng nhẹ nhàng như thế, đột nhiên lại muốn vứt bỏ qua sự dối trá cậu dành cho mình, ôm cậu, đối xử tốt với cậu. Nhưng ngay sau đó, hoseok lại có thể lấy lại bình tĩnh, thản nhiên buông ra câu:" Em là đang muốn anh thương hại em sao, taehyungie? Nhưng mà em không xứng."

   Đôi mắt xinh đẹp của taehyung ,nhẹ   nhàng rơi xuống những giọt lệ trong suốt, không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt jung hoseok.

"Hobi của cậu, hobi,hobi anh ở đâu?"

   Tâm can taehyung không ngừng đau nhói, cơn đau bóp nghẹn trái tim cậu.

" Hobi? taehyung đau lòng quá, em không thở nổi nữa, hobi..."

" Em nín ngay cho tôi, tôi không cho phép em khóc trước mặt tôi."

" Không được, jung hoseok mày không thể yếu đuối và dễ mềm lòng như thế. Hoseok đã chọn nghe theo lí trí của chính mình. "

  Anh biết không hoseok, lí trí của anh thật sự đã giết chết trái tim của taehyung mất rồi.

  Taehyung lau đi nước mắt, lặng lẽ ăn hết phần của mình.

  Tầm mười giờ sáng cả hai vễ tới kí túc xá. Các thành viên đang tụ họp để ăn sáng. Họ đều là những con người ngủ muộn thức trễ nên mới như thế này.

  "Oh? Cả hai cuối cùng cũng chịu về rồi đó à?"

Anh cả seokjin thấy taehyung và hoseok trở lại liền hỏi.

" Vâng ạ."

   Jimin đối với người bạn thân đã vài ngày không gặp, muốn ôm taehyung một cái. Nhưng chưa kịp chạm vào thì taehyung đã lùi lại, tỏ vẻ không muốn. Taehyung đối diện với Jimin bây giờ chỉ mang lại sự tự ti, mặc cảm mà thôi. Bởi theo lời hoseok đã nói vào tối hôm đó, người lương thiện đang định ôm cậu đây, thật vô cùng quý giá. Vì thế mà kẻ dơ bẩn, xấu xa như cậu nào có thể để cậu ấy ôm mình được. Và cậu còn chưa xin phép jung hoseok...

-" Taehyung? Cậu sao vậy?"

Nhận ra sự khác biệt của taehyung so với lúc trước, jimin liền hỏi.

-" Mình không sao, mình về phòng trước. Cậu và các hyung ăn đi." Theo đó là nụ cười thường thấy trên khóe môi của cậu. Phải cố che đậy đi trái tim vỡ vụn của chính mình, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến nhóm, thế nên cậu mới cười như thế. Cho đến hiện tại, taehyung cảm thấy rằng cười hay khóc cũng chẳng mấy khác biệt. Thứ cần xem xét chính là trái tim.

  Thực tế là ai trong các thành viên còn lại cũng có thể thấy rằng nụ cười của taehyung có bao nhiêu gắng gượng trong đó. Nhưng mà họ chọn bỏ qua nó. Đối với jin và jimin là vì cả hai đều nghĩ taehyung mệt mỏi vì dạo chơi quá độ cùng hoseok. Đối với yoongi và namjoon lại suy nghĩ thấu đáo hơn rằng có thể hoseok và taehyung đã xảy ra cuộc cãi vã, cho nên cậu mới buồn và mệt mỏi. Nhưng cả hai có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của taehyung, cũng chính vì nghĩ như vậy, mà bỏ qua sự buồn bã đó. Còn hoseok, taehyung cậu chỉ cần ở cạnh anh đã đủ khiến anh mãn nguyện, không cần màn tới là cậu vui hay buồn, là hạnh phúc hay oán hận.

--------------
Cắt H :))))

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top