Chương 3: Xuất Giá
Kiều gia và phủ Nguyên Quốc Công liên hôn, đều là danh gia vọng tộc nên đây là tâm điểm chú ý của kinh thành mấy hôm nay. Thật sâu bên trong, là một cuộc hôn nhân chính trị thuần tuý mà không có chút nam nữ tình trường nào
Cái người ta để ý nhiều nhất, chính là thanh danh của nàng liệu có còn xứng với "bạch ngọc lang quân" của các thiếu nữ kinh thành Cố Nghiên Vũ?
Ở trên một tửu lâu nọ trên phố Bắc, hai nam nhân mặc một bạch y một lam y ngồi đối diện. Người mặc bạch y môi nở nụ cười, giọng điệu châm biếm
"Cố Nghiên Vũ à cố Nghiên Vũ, không ngờ trong số huynh đệ chúng ta ngươi lại lấy vợ sớm nhất đấy? Điều này ai mà nghĩ tới chứ hahaha"
Càng nói hắn lại càng cười to
Nam nhân đối diện bình tĩnh nhấp chén trà, tay còn lại hạ quân cờ đen xuống chầm chậm. Mắt kiếm, mày rậm, môi đỏ, da hồng đây là bảo vật hiếm có gì chứ? Trên trán còn đeo mạt ngạch đính ở giữa là một viên ngọc sáng, càng tô đậm khí chất ít ai sánh bằng
"Ngươi thua rồi"
Chỉ 3 từ, bạch y công tử đã tắt nụ cười vẻ mặt tâm phục khẩu phục
"Cố Nghiên Vũ ngươi nhường ta một ván thì chết sao"
"Nhường người khác chính là đang sỉ nhục họ"
Bạch y công tử xoa xoa bàn cờ
"Ngươi xưa nay không gần nữ sắc, lần này lại đồng ý kết hôn dễ dàng vậy sao. Với tính cách của ngươi, một cái hôn ước cũng không thể làm khó được"
Khoé miệng Cố Nghiên Vũ nhếch lên một chút, tat trái phẩy chiếc quạt cùng màu
"Thành gia lập thất là chuyện đương nhiên"
Phía bên dưới, Kiều Uyển Đình cùng Kiều Uyển Lan đi dạo. Hai cô nương có dung mạo một người nghiêng nước một người nghiêng thành thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Họ dừng lại trước một sạp trang sức. Kiều Uyển Lan chọn một chiếc trâm ngọc, cài lên đầu nàng
"Miên Miên nhà ta thật hợp với chiếc trâm này"
Vì để cảm ơn muội muội đã giúp mình, Kiều Uyển Lan lại càng nhiệt tình hơn với nàng vài phần. Vì chính Kiều Uyển Lan cũng biết, một khi gả vào phủ Nguyên Quốc Công rất nhiều quy tắc khắt khe đang chờ
"Tỷ tỷ hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta trở về thôi"
Nàng nhìn sắc trời, chắc hẳn là sắp mưa đi
Vừa đi được mấy bước, trời bỗng ào ào từng hạt xuống. Hai nha hoàn là Tiểu Thuý là Tiểu Thu lần căng dù che cho hai vị tiểu thư nhà mình. Trời mưa hối hả, người chạy càng đông, chợt một thân lam y lướt qua nàng. Chờ hắn đi qua, nàng mới quay đầu nhìn lại, sống hai đời lần đầu nàng thấy một người nam nhân dung mạo bất phàm như vậy, chưa được một lúc thân ảnh đó hoà lẫn vào đám đông. Nàng cũng không nhìn nữa
Thời gian cứ thế trôi đến tháng cuối tháng 10. Từ phường Hải Chiết đến Phường Hải Ninh rộn ràng tiếng pháo. Nàng ở trong căn phòng mình, mẫu thân cùng tỷ tỷ đang cài trang sức cho nàng. Bà dặn dò rất nhiều điều khi nàng đặt chân đến Cố gia
Trùm khăn đỏ lên, trước khi lên kiệu. Nàng nhìn lại hai chữ Kiều Gia được treo trước cửa. Mỉm cười, lên xe. Gần 2 tháng qua, nàng cảm nhận được tình cảm gia đình sâu sắc mà trước giờ chưa từng có, dù đây chì là một cuộc liên hôn chính trị nhưng Kiều gia vẫn luôn mong nàng hạnh phúc
Đây thật sự là một hôn lễ xa hoa, lời của bà mối, tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng đều đủ cả. Đi qua một con phố là đến Cố Gia cũng chính là phủ Nguyên Quốc Công. Thật sự là rất lớn, nàng bước xuống. Một dải lụa đỏ được đưa đến tay nàng. Mặc dù trùm đầu nhưng nàng vẫn thấy, bàn tay kia thật trắng, ngón tay thon dài. Chắc hẳn phu quân nàng là một tên công tử bột đi?
Nhất bái thiên địa...
Sau nửa ngày mệt mỏi cuối cùng nàng cũng được trở về phòng. Tiểu Thuý khẽ nói nhỏ với nàng
"Tiểu thư, cô gia chắc hẳn nửa đêm mới về. Người thay y phục trước"
Nghe vậy, nàng vén khăn trùm đầu mình lên. Thực hiện một loạt thao tác tháo trang sức cùng bộ hỷ phục trên người xuống. Nước tắm đã được chuẩn bị, nàng ngồi xuống tận hưởng sự ấm áp mà dòng nước mang lại. Tự nhủ rằng mình phải thích nghi với nơi này thật tốt
Tắm xong, nàng mặc một chiếc váy lụa đỏ. Chất liệu này khá mỏng đi...
Nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên phòng, bây giờ mới là giờ Dậu. Thật sự còn rất sớm, nàng ăn một miếng điểm tâm sau đó lên giường nằm. Nàng ngủ thiếp đi từ bao giờ
Đến khi tỉnh lại nàng thấy bên cạnh mình là một nam nhân. Nàng nhìn một lúc, nhận ra người trước mặt chính là người nàng đã từng gặp trên phố khá lâu về trước... Nhìn hắn say đến như vậy, nàng thật sự có chút vui mừng. Ít nhất thì hẳn là không thể viên phòng đi
Bộ đồ hắn mặt, trông quá cồng kềnh đi. Nàng thật sự ngứa ngáy tay chân. Giúp hắn sửa soạn một phen, tiện tay tháo luôn mạt ngạch trên trán hắn. Mặc dù say bí tỉ nhưng hắn vẫn nằm rất xa nàng. Xem ra cũng chẳng muốn mặn nồng gì với nàng. Cứ vậy mà sống đi
Nàng thổi nến, đến nửa đêm người nàng uốn éo không ngừng. Nàng tự nhận nàng có thói quen ngủ không tốt, lúc ở Kiều gia lúc đi ngủ thường xuyên chỉ mặc mỗi yếm vả lại còn ngủ một mình một giường rất thoải mái. Bây giờ có thêm một người trên giường thật sự không thoải mái chút nào. Nàng khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top