Chương 2: Đại Sự

Tiểu Thuý thật ra có lăn tăn một hồi, cảm thấy kì lạ nhưng vẫn kể hết những gì mình biết cho nàng.
"Triệu thế tử là một người rất tốt, dung mạo anh tuấn, gia thế hiển hách. Một lần Triệu thế tử giúp tiểu thư trả tiền bánh, thì người đã đã dành tình cảm cho thế tử. Ngày ngày gửi thư làm phiền ngài ấy, còn sỉ nhục vị hôn thê của ngài ở giữa phố"
Nghe đến đây, nàng thật sự cảm thấy xấu hổ thay nguyên chủ. Sao lại có cô nương như thế chứ, với cái danh tiếng này... à không phải là tai tiếng nàng làm sao có thể an phận sống nữa chứ?
"Tiểu thư cũng đừng buồn quá, kinh thành này không phải có mỗi Triệu thế tử là tài giỏi"
Nàng nhìn Tiểu Thuý có chút nghi ngờ
"Vậy em nói xem, ngoài Triệu Ngọc ra còn ai nữa chứ?"
"Cũng phải, tiểu thư trước giờ chỉ mải mê Triệu Thế Tử, mà đâu biết Cố Đại Nhân chứ"
Nàng để Tiểu Thuý nói tiếp
"Ngài ấy là thế tử phủ Nguyên Quốc Công, thế tộc trăm năm. Phụ thân là Nguyên Quốc Công, mẫu thân là Ninh An công chúa. Nhan sắc thì chắc hẳn phải là đệ nhất mỹ nam kinh thành cùng tiểu thư chúng ta đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Chậc... chậc đúng là..."
Chưa để Tiểu Thuý nói hết câu, nàng đã ngồi xuống đọc sách, nàng cũng chẳng quan tâm. Người như vậy, nàng càng phải tránh xa. Càng đẹp càng nguy hiểm.
Một tuần trôi qua khá êm đẹp, nàng thật sự đã thích nghi một chút với nơi này. Không điện thoại, không laptop, không internet cũng chẳng sao cả, đều không quan trọng. Nàng chỉ cần vẽ và vẽ... đó là những gì giúp nàng có cảm giác mình tồn tại. Sống và lưu lại dấu ấn riêng của mình trên cuộc đời này
Trời cuối thu, khá mát mẻ nàng đang nghiên cứu một số loại giấy thì Tiểu Thuý mặt mày biến sắc chạy vào.
"Tiểu thư có chuyện rồi"
"Từ từ rồi nói, trời không sập"
"Đại... đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi"
Nghe xong lời này, nàng bỏ giấy trên tay xuống lập tức đi tới phòng khách. Cả nhà ngồi đông đủ, thậm chí còn có một số họ hàng khác nhưng nàng không biết
Nàng hành lễ với mọi người sau đó đến bên Kiều Uyển Lan đang quỳ ở dưới đất
"Tỷ tỷ có chuyện gì vậy?"
"Không sao đâu, muội trở về đi"
Kiều Hữu Bác đập văng chén trà nóng trên tay xuống đất, giận dữ nói
"Còn nói không có chuyện gì, ta sẽ không để con gả cho tên hàn môn đấy. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó"
Kiều Uyển Lan không nhịn nổi nữa, nước mắt cứ thế trào xuống
"Cha, con và Vương Văn ca ca là thật lòng yêu nhau. Mong cha nương tác hợp"

"Tác hợp, ta lấy gì tác hợp cho con. Hôn ước con với thế tử Nguyên Quốc Công thì sao chứ"

"Con và thế tử chưa gặp nhau lần nào. Sao cha có thể để con thành thân với một người xa lạ như vậy chứ"

Kiều Hữu Bác lại càng tức giận
"Cưới tên hàng môn đó thì con có tương lai gì chứ? Con là đích nữ phủ thượng thư ta, dù con không cần thanh danh thì Kiều gia cũng cần mặt mũi"
Thấy tình cảnh này, nàng cũng thật lòng muốn khuyên can một chút

"Tỷ đừng cãi cha nữa, những việc cha làm đều muốn tốt cho tỷ"
Thấy muội muội cất lời, Uyển Lan nhìn muội muội. Nhào vào ôm nàng, miệng không ngừng năn nỉ
"Muội muội, muội giúp tỷ tỷ lần này được không? Muội cũng chưa có hôn ước. Miên Miên muội giúp ta, muội giúp ta..."
Nàng cũng dự đoán được Kiều Uyển Lan cũng sẽ nói như vậy, nhưng nàng sẽ không đồng ý. Tất nhiên là vậy rồi, suy nghĩ của nàng tới đây chỉ để sống an ổn. Cưới vào nhà bình thường không sao, vào phủ Nguyên Quốc Công, một thế gia như vậy thì sẽ có biết bao nhiêu là quy tắc chứ. Nàng thật sự không có hứng học hỏi nhiều như vậy
Vừa định mở miệng từ chối thì Kiều Uyển Lan lại tiếp tục
"Miên Miên giúp ta, cưới Cố Nghiên Vũ muội cũng có thể có cơ hội gặp Triệu Ngọc"
Nàng cất lời từ chối, Kiều Uyển Lan thật sự suy sụp, nhìn lên phụ mẫu bên trên. Dường như có suy tính
"Miên Miên, lại đây với nương"
Nàng cẩn thận từng bước đi đến gần Hà Y Y cũng chính là mẫu thân của nguyên chủ. Nước mắt của người không ngừng tuôn ra, nhìn 2 đứa con của mình
"Miên Miên vẫn là nghe lời nhất, con hãy giúp tỷ con lần này. Hôn ước với phủ Nguyên Quốc Công là một chuyện lớn, huỷ hôn thì Kiều Gia cũng ta cũng sống không được tốt. Lần này con giúp tỷ tỷ, cũng như giúp đỡ Kiều gia chúng ta
Nàng suy nghĩ, thật lâu thật lâu. Đến khi trở về phòng, nàng suy tính một hồi. Được! Nàng sẽ đồng ý . Đây xem như trả món nợ này chiếm lấy cơ thể này. Cũng như giúp nguyên chủ hiếu thảo với cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top