7.
Hôm nay từ sớm trời đã giăng nhiều mây mù, âm âm u u nhưng lại là loại thời tiết mà Quý Miên thích nhất. Cô thong thả tản bộ trong vườn dù gì Chúc Dung cũng bị cô trói trong tủ quần áo rồi ít nhiều cũng sẽ không làm phiền cô vào lúc này được.
Cô nghe được tiếng gậy gỗ vút vào không khí, rẽ qua một bụi tường vi là đến sân sau nơi mà Tô Liệt với Kinh Tuyệt học kiếm thuật.
Kinh Tuyệt mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản đang tập vung kiếm vào cọc gỗ còn Tô Liệt thì đang bị lão Chu phạt hít đất.
Gió nhẹ nhàng thổi đến, cô nhìn hai người họ mà suy nghĩ miên man.
Đến sống ở thế giới loài người có gì khác biệt so với ở Lâu đài cổ dành cho huyết tộc không?
Câu trả lời là rất nhiều, tỉ như việc ngủ ngày thức đêm sau khi đến đây ban đầu sống một mình thì vẫn có thể duy trì lối sống này nhưng mà sau khi có Tô Liệt bên mình thì cô không thể ép cậu bé ốm như que củi kia thức đêm được.
Huyết tộc thì thật sự không cần ngủ nhưng mà nếu bạn sống quá lâu và cần một phương thức bỏ qua một đoạn thời gian thì sao lại không đi ngủ cơ chứ?
Lại thêm lí do không thích mặt trời nên ngoại trừ buổi tối tổ chức tiệc tùng thì ban ngày đi ngủ không phải quá hợp lý hay sao.
Cho nên sau khi nuôi Tô Liệt, đến tận khuya cô còn đang đọc mấy quyển tiểu thuyết do con người viết thì hai mắt cậu đã sớm díu lại với nhau nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ mà muốn đứng bên cạnh rót trà cho cô.
Tô Liệt tuổi đó vừa nhỏ con lại vừa gầy, bình trà cô uống cậu phải cầm bằng hai tay mới vững nhưng nà dù nói thế nào cậu cũng không chịu đi ngủ nếu cô còn thức.
Ngược lại buổi sáng cô muốn ngủ nhưng Tô Liệt sẽ thức dậy rất sớm quét dọn nhà cửa thậm chí vào những ngày đầu cậu còn thử nấu bữa sáng cho cô.
Tô Liệt đã đun nước rồi đổ bột mì vào để làm thành một thứ dung dịch đặc đặc nhưng cũng nhão nhão, Quý Miên còn nhớ lúc đó cậu đã nói là :"Chủ nhân yên tâm em đã cho gấp đôi lượng bột mà bình thường em được ăn, sẽ ngon hơn rất nhiều".
Ban đầu cô không hiểu thứ này thì có gì để ngon? Thậm chí dù cậu đã cho gấp đôi lượng bột vào thì nó chỉ hơi sền sệt, sau khi hỏi thì cô mới biết ở chổ bọn buôn nô lệ cho bọn họ ăn như vậy.
Về sau cô cũng nói rõ cô không cần ăn thức ăn con người mà cần máu, lại nói cậu phải ăn uống đủ chất thì máu mới ngon nên Tô Liệt mới không cố ăn ít đi nữa.
Thậm chí lần đầu cô uống máu của Tô Liệt là cậu tự nguyện nhưng mà không biết nghe nói ở đâu mà cậu tưởng cô sẽ hút hết máu của cậu trong một lần nên sau khi cô uống vừa đủ thì cậu lại đáng thương chào tạm biệt cuộc sống.
Nghĩ lại cậu lúc đó luôn cố gắng làm việc nhà, nấu ăn, đến cả ăn uống cũng cố ăn thật ít. Suy cho cùng cũng là sợ sẽ bị cô vứt bỏ.
Cũng may sau này Tô Liệt lớn thêm một chút suy nghĩ cũng dần dần tươi sáng hơn, năm cậu đủ mười tám tuổi Quý Miên đã dùng chút thủ đoạn để tặng cậu một món quà.
Cô đã hủy đi lý lịch nô lệ của Tô Liệt, mặc dù hơi tốn chút công sức nhưng mà con người thường hay nói năm 18 tuổi là năm thành niên của con người, là một dấu mốc rất đáng để kỷ niệm.
Quý Miên dĩ nhiên có tình cảm với Tô Liệt nhưng không phải loại tình cảm nam nữ, cho nên cô cũng thấy may mắn vì Tô Liệt gọi cô một tiếng 'chị' khi làm nũng.
Phải nói khi Tô Liệt nhận được món quà từ cô, cậu bắt đầu bạo gan gọi cô bằng chị lúc ở nhà, rất biết cách xin xỏ.
Nhớ lúc Tô Liệt bắt đầu hứng thú với việc nấu ăn và làm bánh, mỗi lần như vậy cứ như một con mèo dụi đầu vào tay cô rồi chớp chớp đôi mắt.
Cô còn có thể làm sao chứ?
Quý Miên lắc đầu, nhẹ nhàng cười một cái. Lúc này Kinh Tuyệt vừa mới nghỉ tay một chút, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi nhưng thần sắc rất tươi tắn.
Hắn đi lại bàn trà rót một cốc rồi uống, lại vô tình nhìn thấy Quý Miên đứng cạnh bụi hoa tường vi. Thiếu nữ mặc một chiếc váy suông dài đến mắt cá màu tím nhạt, làn da trắng muốt tựa như viên ngọc, có lẽ phát giác được ánh nhìn của hắn nên cũng nhìn sang rồi cười một cái làm lộ ra hai lúm đồng tiền.
Kinh Tuyệt ngượng ngùng dời ánh mắt, Tô Liệt vẫn đang đấu tập với lão Chu nên hắn quyết định đi qua chổ cô.
Quý Miên thấy hắn đi tới thì vẫn giữ nụ cười, cô hơi nhướn mày hỏi hắn :"Tập luyện thế nào rồi?"
"Ta đang tập những bài tập cơ bản trước, dù gì cũng học lại từ đầu" Kinh Tuyệt đáp lời.
Quý Miên nhìn hắn, cô lấy khăn tay của mình rồi ra hiệu cho Kinh Tuyệt cúi người xuống một chút. Cô lau đi vết bẩn bên má trái của hắn.
"Ở đây dính chút bùn này" cô cười.
Mắt cô cong cong thêm ở trong tư thế này gương mặt của hắn sát với cô, đồng tử Kinh Tuyệt run lên, hai tai cũng hơi đỏ.
"Để ta giặt khăn tay rồi trả lại cho người sau" Kinh Tuyệt hơi cúi đầu một phần vì muốn giấu đi ánh mắt run run của mình, tay lại vươn ra nhận lấy khăn của cô.
Quý Miên cũng không nghĩ nhiều, đưa khăn tay cho hắn.
"Cái đó, chổ bị sưng đã ổn chưa?" cô hỏi.
Kinh Tuyệt gật đầu, hắn nói :"Ổn rồi ạ, sát khuẩn với bôi thuốc mấy ngày nay đã không còn sưng nữa."
"Vậy thì tốt, vẫn chưa quen ngủ trên giường sao?" cô hỏi nhưng không nhìn hắn mà nhìn sang Tô Liệt bên kia đang đấu tập.
"...." Kinh Tuyệt mím môi, "Vẫn chưa".
Hắn muốn nói dường như không có cô nên mới không thể yên giấc trên giường nhưng không thể nào nói ra được.
Quý Miên vừa định nói thêm gì đó thì từ trên cửa sổ phòng của cô, Chúc Dung nhào thẳng tới. Cô nhanh tay kéo Kinh Tuyệt về phía mình, lách người tránh đi cô ấy.
Kinh Tuyệt tuy cảm nhận được lờ mờ có gì đó nhào đến nhưng phản xạ vẫn không bằng Quý Miên, với cả sự nhạy bén của hắn cũng đã bị bào mòn trong 10 năm qua.
Hậu quả là Chúc Dung đứng dậy che cái mũi của mình, rưng rưng nhìn cô đang bảo vệ Kinh Tuyệt trong lòng.
"Sao chị không đỡ em???" Chúc Dung gào lên làm cho lão Chu và Tô Liệt cùng nhìn qua.
Vốn còn muốn ăn vạ một chút ai ngờ Chúc Dung lại gặp được ánh mắt sắc như dao của Quý Miên, nên rụt cổ lại.
"Chúc Dung, con người chỉ cần bị gãy cổ cũng có thể chết. Lần sau nếu còn làm vậy ta sẽ bẻ cái răng nanh còn lại của em" Quý Miên trầm giọng.
Quý Miên thấp hơn Kinh Tuyệt một chút nên khi cô ôm hắn hù dọa Chúc Dung dưới ánh mắt của Lão Chu với Tô Liệt thì có hơi buồn cười một chút nhưng với Chúc Dung người đang đối diện với ánh mắt của cô thì cô ấy chỉ có thể cắn môi gật đầu.
"Chuyện của em, chị sẽ đồng ý. Coi như trước đây em giúp chị chuyện của Tô Liệt, về sau đi con đường mà em chọn thì ít đến đây thôi."
Quý Miên nói những lời này không phải vì giận dỗi suýt chút nữa Chúc Dung làm Kinh Tuyệt bị thương mà là xuất phát từ thật lòng. Cô không thích bị kéo vào tranh đấu quyền lực, trước đây vì nợ một yêu cầu của Trác Tư nên mới đồng ý, còn lần này là vì Chúc Dung cũng là đứa trẻ mà cô nhìn nó lớn lên.
Chúc Dung hơi sững sờ, lúc này trên khuôn mặt kiều diễm là sự bối rối không thể tin được.
"Chị, ý chị là.." Chúc Dung không giấu được sự bàng hoàng, sau đó cô ấy cắn môi mạnh đến mức bật máu, hốc mắt cô ấy đỏ lên.
"Điện hạ, chị muốn vứt bỏ em sao?".
Quý Miên vỗ vỗ vào bắp tay của Kinh Tuyệt, cô nói :"Đi tập luyện đi".
Kinh Tuyệt gật đầu rồi rời đi, ngầm hiểu Quý Miên muốn được trò chuyện riêng với Chúc Dung.
"Chúc Dung, đừng khóc, đến bên kia chúng ta nói chuyện" Quý Miên xoay người bước tới một cái bàn trà dưới tán ô được bung sẵn ở gần đấy.
Chúc Dung ngồi ngay ngắn ở phía đối diện cô, có chút bối rối mà nắm lấy tay cô đặt ở trên bàn.
"Nếu chị không thích vậy thì bây giờ em lập tức rời đi, chị đừng tức giận..." cô ấy nói rất nhanh, hốc mắt đo đỏ, có lẽ là đang sợ hãi.
Quý Miên thở dài, vỗ nhẹ lên tay cô ấy.
"Chúc Dung, lần này chị sẽ tham dự nhưng chị mong đây là lần cuối em dùng tình cảm của chúng ta để giúp Tứ hoàng tử." cô nhìn cô ấy, hơi dừng một chút rồi mới tiếp tục.
"Hoàng quyền, vương vị chị đã bị cuốn vào đó hơn mấy trăm năm rồi. Rời xa khỏi nó chị tất nhiên sẽ không muốn quay lại, lúc trước ra tay với quân nổi dậy hiển nhiên chị đã thành công làm cho con người kinh sợ sức mạnh của huyết tộc nên chị hiểu nếu chị làm người ủng hộ Tứ hoàng tử thì hắn gần như có thể cạnh tranh được với thái tử hiện nay."
"Chị, em biết sai rồi, giờ em sẽ rời đi ngay. Trác Lẫm cũng sẽ không trách em đâu" Chúc Dung thật sự sợ rồi.
Cha mẹ cô ấy chết vì nội chiến huyết tộc sau đó Quý Miên đã đem cô về nuôi khi còn là con non còn quấn tã, Chúc Dung gần như xem Quý Miên là người thân duy nhất của mình, thậm chí cô ấy cũng biết dù Quý Miên có đánh mình thì lần này cũng sẽ nhất định đồng ý với mình.
Cô ấy rất tự tin dựa dẫm vào Quý Miên nhưng lại không nghĩ đến cô chán ghét những việc này đến cùng cực.
Hiện tại Quý Miên đã nói nhiều như vậy, Chúc Dung sợ rằng Quý Miên muốn vứt bỏ cô.
"Chúc Dung, nếu một người yêu em người ta sẽ không nỡ trách móc em bất kì chuyện gì" Quý Miên véo má cô ấy.
"Trở về sắp xếp mọi chuyện đi, chị sẽ tới dự Quốc yến sẵn tiện xem thử Trác Lẫm kia ra sao. Chỉ là như chị đã nói nếu không có việc gì thì ít đến đây thôi, vài năm nữa chắc chị cũng sẽ chuyển chổ khác" Quý Miên đứng dậy, cô tóm lấy một lọn tóc nhỏ của Chúc Dung uốn uốn trên ngón tay.
Chúc Dung nhìn cô, cắn môi :"Nếu em nhớ chị thì có được đến không?".
Cô cười, hai cái má lúm như ẩn như hiện :"Được".
"Chị, em biết sai rồi. Sau này nhất định em sẽ không như vậy nữa. Đây là lần cuối, chị....chị đừng vứt bỏ em" Chúc Dung nắm tay cô rồi áp lên má, mấy giọt nước mắt chậm rãi lăn dài lên tay cô.
Quý Miên dùng tay còn lại xoa đầu Chúc Dung, giọng điệu mềm mỏng :"Lớn rồi mà còn thích khóc nhè, chị biết em không cố ý làm sao chị trách em được. Nếu Trác Lẫm kia là người tốt thì coi như lần này là quà gặp mặt chị tặng hắn, nếu hắn làm Dung Dung của chị khóc thì có lẽ chị phải treo đầu hắn lên tháp cao nhất Thủ đô rồi".
Sau đó Chúc Dung ngồi kể lại mấy chuyện lúc nhỏ của cô ấy, Kinh Tuyệt và Tô Liệt có đem trà và bánh mà Tô Liệt vừa nướng ra để hai người dùng.
"Chị cũng ăn thức ăn của con người sao?" Chúc Dung cầm lấy một miếng bánh quy cho vào miệng.
"Nhai cho đỡ buồn miệng chứ cũng nếm được vị gì nhiều đâu? Hai người cũng ngồi xuống cùng ăn đi, hai người bọn ta cũng đâu nếm được gì, ngồi đi" Quý Miên cười.
Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt ngồi xuống hai bên trái phải của Quý Miên, trong khi Kinh Tuyệt còn hơi ngập ngừng thì Tô Liệt đã bốc một miếng bánh đưa cho hắn, tay cậu lại thoăn thoắt rót trà.
"Anh Kinh Tuyệt phải cho em nhận xét công tâm nha, bình thường chị cũng không thể cho em nhận xét gì giúp cải thiện tay nghề được nhiều" Tô Liệt giả vờ thở dài rồi nháy mắt với hắn.
Kinh Tuyệt cho bánh vào miệng, cắn một miếng liền cảm nhận được mùi thơm của trà xanh cùng bơ sữa béo ngậy.
"Ngon lắm nhưng mà hình như hơi ngọt".
"Hơi ngọt sao? Chúc Dung tiểu thư có thấy vậy không?".
"Ta cũng là huyết tộc mà..."
Tô Liệt cùng hai người kia nói chuyện đến vui vẻ, quả thật cậu rất biết cách nói chuyện để duy trì bầu không khí. Quý Miên nhìn ba người họ hơi hơi mỉm cười, trước đây ở một mình vì ngại phiền nhưng dường như ở chung với những người mình yêu quý cũng không đến nỗi tệ.
Trưa hôm đó Chúc Dung trở về Thủ đô để sắp xếp trước, lúc chào tạm biệt còn ôm lấy Quý Miên rồi hỏi cô có giận mình không tận ba bốn lần.
"Vậy là chúng ta sẽ đi Thủ đô đúng không chị?" Tô Liệt hỏi Quý Miên ngay sau khi Chúc Dung rời đi.
Quý Miên nhẹ gật đầu :"Ngày mai mua ít đồ rồi đi xe ngựa đến thị trấn lớn gần đây sau đó mua ma cụ dịch chuyển là được. Thiếu gì cứ đến Thủ đô rồi mua thôi".
Tô Liệt gật đầu, sau đó cậu kéo Kinh Tuyệt đi dọn dẹp nhà cửa hết một lần, nhờ lão Chu mấy ngày này tưới mấy bụi tường vi giúp cậu.
Bận rộn cả buổi đến khi xong trời đã sẩm tối, hai người họ dùng bữa đơn giản rồi về phòng ngủ. Lúc Kinh Tuyệt tắm xong lên lầu thì thấy Tô Liệt đi vào thư phòng của Quý Miên.
Hắn hơi khựng lại một chút, ngẫm lại mấy hôm hắn bệnh và mấy ngày nay Quý Miên đều không hút máu của hắn. Kinh Tuyệt bình thường lúc vào phòng ngủ của Quý Miên đều sẽ gõ cửa nhưng nhìn vào tình huống hôm nay nên hắn đứng đợi bên ngoài một chút.
Tô Liệt vào trong tầm mười phút sau đã đi ra, cậu xoa xoa cổ vừa nhìn thấy Kinh Tuyệt ở bên ngoài đã vui vẻ chúc hắn ngủ ngon rồi đi mất.
Kinh Tuyệt gõ cửa phòng ngủ, bên trong vọng tới tiếng đáp lời của Quý Miên thì hắn mới bước vào.
"Sau này không cần gõ cửa đâu, tới giờ nghỉ ngơi thì cứ vào nhé" Quý Miên đứng ở cửa thông với thư phòng của cô, trên tay cầm còn cầm quyển sách đang đọc dở.
Hắn cũng đáp lại cô một tiếng rồi lên giường nằm, có vẻ nệm của cô mềm hơn nệm của hắn một chút nhưng trừ việc này thì không có gì là khác biệt. Kinh Tuyệt tự hỏi bản thân tại sao lại thấy bất an khi ngủ ở giường của mình hơn là ở đây?
Hắn không hiểu được nhưng trong vô thức linh hồn vụn vỡ của hắn khao khát cô, tựa như lúc cả người hắn bốc hỏa và cái chạm mát lạnh của cô xoa dịu hắn. Trên giường nhàn nhạt mùi hương của chủ nhân nó, Kinh Tuyệt chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Tô Liệt thức từ sớm nướng một túi bánh to đùng, nào là bánh quy, bánh su kem và cả mấy cái bánh bông lan. Kinh Tuyệt nhìn túi bánh thì có hơi giật mình nhưng cậu đã vỗ vai hắn cam đoan lần này làm không quá ngọt.
Quý Miên thay một bộ trang phục có phần sang trọng nhưng cũng dễ di chuyển, cô mặc quần ôm cạp cao cùng một chiếc áo sơ mi kiểu cách với phần tay áo hơi phồng ở phần cánh tay và chiết lại ở cổ tay. Thứ nổi bật nhất là chiếc ghim cài áo với viên đá quý có màu đỏ rực trên ngực trái của cô.
Kinh Tuyệt và Tô Liệt đang đợi cô bên dưới lầu cùng túi bánh, theo lời cô họ không mang bất kì vật dụng nào khác theo vì quá phiền phức. Quý Miên xuống lầu và cùng họ đi vào thị trấn, hôm nay cô không khoác áo khoác có mũ trùm mà mặc kệ để ánh nắng bao trùm lấy mình.
"Chủ nhân, người ổn chứ?" Kinh Tuyệt cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ cô.
Quý Miên hôm nay chỉ đeo một cặp kính mà qua đó người khác không nhìn thấy được đôi mắt của cô có màu đỏ mà họ chỉ thấy đó là một màu đem thuần, cô chẳng nhíu mày lấy một cái, nhún vai :"Thì chẳng qua là không thích chứ cũng không ảnh hưởng gì".
Cô mua một chiếc xe ngựa cỡ lớn và thuê một người đánh ngựa, bởi vì thị trấn ở đây khá nhỏ nên không có những cửa hàng ma cụ có bán ma cụ dịch chuyển nên phải đi lên trấn trên.
Quãng đường này đi khoảng nữa ngày, bởi vì là xe ngựa cỡ lớn đủ chổ cho bốn người ngồi thoải mái nên Tô Liệt bày bánh ra để mọi người cùng ăn.
Không chỉ vậy cậu còn lấy từ trong túi ra một bộ bài tây, Tô Liệt nhanh tay xáo bài rồi chia cho mỗi người hai lá.
"Nào nào, cái này là em thấy dạo gần đây người ta chơi rất nhiều cũng rất vui, để em chỉ cho anh Kinh Tuyệt nha" cậu cười tươi tắn, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau.
Kinh Tuyệt vậy mà chăm chú lắng nghe Tô Liệt hướng dẫn, một người sẽ làm nhà cái và nhà cái sẽ cho người chơi bốc bài. Ba người cùng nhau chơi bài đến chán chê, lát sau Tô Liệt ôm lấy túi bánh nằm ở ghế đối diện ngủ ngon lành.
Quý Miên phủ áo khoác của mình cho Tô Liệt rồi ngồi trở lại bên cạnh Kinh Tuyệt, cô nhìn hắn vỗ vỗ vai.
"Nếu mệt thì ngủ một chút đi, dựa vào đây này" cô cười nhẹ.
Kinh Tuyệt xua tay từ chối, lát sau hắn dựa vào vách gỗ bên cạnh mà ngủ mất, Quý Miên nhìn hắn rồi kéo nhẹ một cái làm hắn ngã xuống, gối đầu lên đùi cô.
Quý Miên nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, lúc này cô mới để ý trên góc tai của hắn phía trên cùng có một vết lõm giống như bị cắt đi mất vậy. Trước giờ tóc hắn vẫn che đi chổ này nên cô cũng không để ý, vết cắt to cỡ một nửa đồng bạc.
Khi ngón tay cô xẹt qua nơi đó thì biểu tình trên mặt Kinh Tuyệt thoáng nhăn lại nên cô lập tức dời tay đi, cô không muốn đánh thức hắn.
Quý Miên nhìn ra bên ngoài, gần đây tần suất cô thở dài quả thật nhiều lên không ít.
----------------------------------
Bộ đồ của Quý Miên tựa tựa như vầy:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top