6.
Kinh Tuyệt dựa vào cô, gần nhau đến mức Quý Miên có thể nghe được từng nhịp thở cùng nhịp tim của hắn.
Hắn cảm thấy có lẽ bản thân sốt tới hỏng não nên mới hôn cô như thế nên chỉ lẳng lặng dựa vào người cô.
Quý Miên thấy hắn không nói gì cũng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Kinh Tuyệt để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa mà thôi.
"Chị, em có nấu súp cua óc heo cho anh Kinh Tuyệt." Tô Liệt gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa đi vào, trên tay là một cái khay đựng bát súp còn bốc khói.
Quý Miên cầm lấy gối kê phía sau lưng cho Kinh Tuyệt, Tô Liệt đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi cũng sờ trán hắn để xem thử nhiệt độ.
"Hạ sốt rồi nhưng vẫn còn hầm hầm, chắc mai sẽ khỏi. Anh yên tâm nghỉ ngơi nha" cậu cười, vỗ vỗ vai Kinh Tuyệt.
Kinh Tuyệt cũng cười nhẹ, hắn gật gù cảm ơn Tô Liệt.
Hắn vô cùng trân quý những giây phút như thế này, không bị đánh đập, không bị lạm dụng, không bị bỏ đói.
Kinh Tuyệt lại vô thức nhìn Quý Miên, tóc cô vẫn còn hơi rối, cô ngồi ở mép giường khuấy súp trong bát để nó nguội dần.
Cô không thích ánh mặt trời nhưng hôm nay cửa sổ trong phòng của cô đều được mở toang, gió khẽ phất tấm rèm làm ánh nắng như những cơn sóng vỗ trên sàn nhà.
Hắn nghĩ, cho tới ngày cô vứt bỏ hắn, đây sẽ là những ngày nắng trong cuộc đời đầy mây mù của hắn.
Qua thêm một ngày thì Kinh Tuyệt cũng hoàn toàn khỏe lại, trời vừa hửng sáng hắn đã đi tìm sư phụ dạy kiếm thuật để tập luyện.
"Thầy Chu" Kinh Tuyệt bước tới, vừa xoay khớp vai để thả lỏng cơ vừa chào hỏi.
Lão Chu có thân hình khá cao lớn, trên gương mặt lại có một vết sẹo cắt ngang trán nhìn qua hơi dữ tợn nhưng thật sự lão lại là một người rất vui tính.
Thấy Kinh Tuyệt đến lão đã cười đến tận mang tai, :"Khỏe lại rồi sao?"
Hai người trò chuyện đôi ba câu thì Tô Liệt cũng đến, ba người lại nói thêm vài câu rồi vào tập luyện.
Lão Chu sửa tư thế cho Kinh Tuyệt, trước đây hắn cầm kiếm tay phải nên một khi bắt đầy học cầm kiếm bằng tay trái thì có rất nhiều thứ phải học lại từ đầu.
Hắn cũng rất vui vẻ chỉ có Tô Liệt thường xuyên bị lão Chu mắng nhất.
"Trời ơi không được, cậu đang cầm là kiếm dài mà sao lại di chuyển cứ như cầm đoản kiếm vậy? Chưa kịp đâm người ta thì cậu sẽ đâm chính cậu trước rồi!!" lão trỏ vào trán của Tô Liệt sau khi cậu dùng kiếm dài áp sát lão lúc tập luyện lần thứ 5.
Tô Liệt giống như một con mèo với hai cái tai đang rũ xuống, thấy vậy Kinh Tuyệt không khỏi nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Đừng buồn, thầy chỉ sợ em tự làm đau em thôi mà" hắn vỗ vỗ vai Tô Liệt.
Cậu nhìn Kinh Tuyệt mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật gật đầu.
Mấy ngày sau đó nữa mọi chuyện cứ êm đềm trôi, chỉ là khi đi tới chợ sẽ thấy bọn họ treo cờ của Đế quốc có lẽ bởi vì Quốc yến sắp tới.
Kinh Tuyệt từ tòa soạn đi ra trên tay là quyển sách mới được xuất bản của Quý Miên do tòa soạn gửi tặng.
Lúc trở về nhà lại nhìn thấy một người khoác áo choàng đang đứng trước cửa dường như là do dự có nên gõ cửa hay không.
Trong lúc suy nghĩ cô ấy kéo mũ trùm đầu xuống lộ ra mái tóc màu vàng uốn lọn cầu kì.
"Xin lỗi, nhưng mà" Kinh Tuyệt tiến lên lịch sự lên tiếng, "Cô tìm ai sao?".
Chúc Dung giật mình quay phắt lại nhìn Kinh Tuyệt, đôi đồng tử màu đỏ của cô ấy là thứ hắn chú ý đầu tiên.
Là một huyết tộc.
"À ừ.....ta...ta...đến tìm điện...à không...ta tìm Quý tiểu thư" Chúc Dung gãi gãi đầu, đôi hoa tai hình bông tuyết bên tai trái nhẹ nhàng lắc lư.
"Chủ nhân có lẽ đang ở trên thư phòng, ngài đợi ta vào thông báo một tiếng nhé vì chủ nhân không thích cho người khác vào nhà nên không thể mời ngài vào trong được" Kinh Tuyệt lịch sự cúi chào rồi lách người qua mở cửa.
Chúc Dung nhìn hắn gật đầu trong vô thức. Đợi khi Kinh Tuyệt đã vào trong nhà cô mới ngờ ngợ gãi đầu.
"Hình như điện hạ rất thích nuôi con người nha, lại nuôi thêm một đứa nữa rồi..." cô ta trầm mặc một lúc, suy nghĩ xem mình có nên tặng cô vài đứa xinh xẻo hay không.
Kinh Tuyệt gõ cửa thư phòng, nghe cô đáp một tiếng mới đẩy cửa đi vào. Hắn đặt quyển sách mới tinh lên bàn cho Quý Miên, thấy vài tia nắng lọt vào trong phòng thông qua cửa sổ thì cẩn thận kéo rèm kín lại giúp cô.
"Chủ nhân, có một cô gái đến tìm người. Hình như là người quen của người." hắn đi đến bên cạnh cô, rót cho cô một tách trà mới.
"Người quen của ta?" Quý Miên ngẩng đầu từ bản thảo chi chít chữ trên bàn, cô nhướn mày.
Kinh Tuyệt gật đầu, hắn chỉ vào mắt của mình :"Đồng tử màu đỏ như máu".
Quý Miên gật đầu, đồng tử màu đỏ là cách nhận dạng huyết tộc dễ dàng nhất. Thật ra sẽ tùy theo dòng máu chảy trong người mà theo đó cũng có chút khác biệt, nhưng những việc này con người khó có thể phân biệt được.
Người biết Quý Miên ở đây cũng không phải ít, cô không có thói quen che dấu hành tung của mình. Nhưng mà hôm trước cô vừa trả lời thư của Quý Tuân rồi nên không thể nào là thằng nhóc đó được.
"Bộ dạng ra sao?".
"Tóc vàng, cô ấy cao tầm tới vai ta. À phải rồi, cô ấy có đeo hoa tai hình bông tuyết" Kinh Tuyệt cẩn thận miêu tả.
Quý Miên nghe xong thì trầm mặc một lát.
Cô không đoán được là ai cả!!!
"Được rồi, để ta xuống xem thử" cô thở dài.
Chúc Dung đứng bên ngoài đợi có chút sốt ruột mà cắn móng tay, ban đầu nhận lời của Trác Lẫm nhưng bây giờ cô ta thấy hối hận rồi.
Cái tên Tang Thư kia bị đánh bầm dập như vậy lỡ như điện hạ cũng đánh cô ta như vậy thì biết phải làm sao?
"Ơ? Cô tìm ai thế?" Tô Liệt từ ngoài vườn đi vào, trên tay là mấy đóa tường vi mĩ miều có lẽ là định đem vào nhà để cắm.
Chúc Dung nhìn Tô Liệt lại nghĩ không lẽ Quý Miên bị cuồng nuôi con người nhưng sau đó lại để ý nốt ruồi dưới mắt của cậu.
"Tô Liệt? Ngươi là Tô Liệt?" Chúc Dung vừa gãi cằm vừa hỏi cậu.
Tô Liệt nhìn Chúc Dung một lúc giống như đang cố nhớ xem cô ta là ai, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô ta.
"Chúc Dung tiểu thư?".
Chúc Dung gật đầu, đánh giá Tô Liệt từ trên xuống dưới :"Con người lớn nhanh thật đó, mới có mấy năm đã lớn tới vậy".
"Tiểu thư tới tìm chủ nhân sao?" Tô Liệt hơi cúi người chào Chúc Dung rồi mới hỏi thăm.
Cô ta gật đầu, lại nhớ đến Kinh Tuyệt bèn hỏi cậu.
"Ngài ấy lại nuôi thêm con người hả?".
Tô Liệt nghĩ có lẽ cô ta đã gặp Kinh Tuyệt nên gật đầu đáp một tiếng.
"Ta nghe nói hôm trước ngài ấy đánh một tên sứ giả của loài người hả? Sao lại đánh vậy?" Chúc Dung ngay lập tức hỏi thăm tình hình.
"Tên đó nói chuyện giống như là ngang hàng với chủ nhân vậy, rõ ràng là cậy mình là sứ giả mà lên mặt." Tô Liệt đáp, lại nói thêm :"Mong ông ta không cử thêm ai tới nữa, chủ nhân hôm đó rất bực bội."
"Rất bực sao?" Chúc Dung trợn mắt.
Tô Liệt gật đầu, miêu tả hôm đó lại một chút :"Chủ nhân nắm đầu hắn ta như thế này xong đập xuống bàn trà một cái 'Rầm' như thế này này".
Ngay lúc này cửa nhà mở ra, Quý Miên nhìn Chúc Dung với mái tóc vàng uốn lọn thì hơi ngạc nhiên.
"Chúc Dung? Ngươi không nhuộm tóc nữa à?".
Chúc Dung thấy Quý Miên thì liền quỳ xuống ôm lấy chân cô mà gào lên.
"Điện hạ, ngài đừng giết em. Chẳng qua em chỉ bị sắc đẹp làm mù mờ đầu óc, nể tình trước đây chị từng thay tã cho em chị đừng đánh vào mặt em là được!!!".
Quý Miên :"..."
Tô Liệt :"???"
Kinh Tuyệt :"...."
"Trước tiên....hay là vào bên trong trước đi chủ nhân" Kinh Tuyệt dời mắt đi hướng khác, hơi do dự mà nói.
Quý Miên chau mày nhìn Tô Liệt khiến cậu ấy phải vội xua tay, làm cho một vài cánh hoa tường vi trên tay rơi rụng.
"Em không biết chuyện gì cả!".
Cô lắc lắc chân mình, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh dương nhạt vừa qua đầu gối. Bị Chúc Dung ôm chân làm váy hơi bị xắn lên trên làm lộ ra một hình xăm dây gai quấn một vòng tròn trên đùi cô.
"Chúc Dung, buông ra" cô trầm giọng.
Chúc Dung rất thức thời mà buông tay ra lại nịnh nọt kéo tay cô đi vào trong nhà. Cô ta kéo cô ngồi xuống ghế, bóp bóp vai cho cô.
"Nói đi, đến đây làm gì?" Quý Miên ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay gõ từng nhịp lên thành ghế.
"Thì là em nhớ ngài nên đến thăm ngài..." Chúc Dung bóp vai cho cô đầy cẩn thận.
"Đừng nói dối nữa, mau nói" Quý Miên khẽ quát, nói xong cô giật mình hơi liếc nhìn về phía Kinh Tuyệt, thấy hắn vẫn đang bình tĩnh châm trà thì hắng giọng mấy cái.
"Mấy năm trước chạy đến thế giới con người còn làm bạn với Tứ hoàng tử cơ mà? Sao rồi? Lên được tước vị công tước hay hầu tước gì chưa?" cô ngả người dựa vào ghế, để cho Chúc Dung bóp vai cho mình.
"Chị lại trêu em, rõ ràng chị biết là do em thích Tứ hoàng tử nên mới đi theo người ta mà" cô ta thở dài.
"Cũng 5 năm rồi mà nhỉ? Độ tin cậy của Tứ hoàng tử mấy năm nay lên không ít, đặc biệt là sau khi giao chiến với tộc người sói xong. Nhìn tình hình chắc là em làm nhỉ?" Quý Miên liếc xéo Chúc Dung, tay lại nhận ly trà từ Kinh Tuyệt.
Cô ta cười gượng, ngồi quỳ bên cạnh chân Quý Miên. Kinh Tuyệt đặt tách trà rót cho Chúc Dung lên bàn rồi rời đi.
"Nói đi, lần này là việc gì?" Quý Miên vươn tay véo véo má Chúc Dung, không mềm cho lắm nên cũng chỉ véo hai cái rồi thôi.
"Chị hãy tham dự Quốc yến, với tư cách là khách của em" Chúc Dung chắp hai tay lại, nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.
Quý Miên nhướn mày, ngón tay cô trỏ vào trán Chúc Dung :"Hoàng đế người ta mời, ta còn không đi. Chỉ dựa vào em mà muốn ta đến làm khách của Trác Lẫm sao? Chút tâm tư này của em mà muốn qua mặt ta sao?".
Chúc Dung là người của Trác Lẫm, làm khách của Chúc Dung thì không phải chính là khách của Trác Lẫm hay sao. Cô ta bị vạch trần cũng không ngại mà ăn vạ, lại ôm lấy đùi của Quý Miên mà lắc.
Tô Liệt và Kinh Tuyệt ở dưới nhà bếp còn nghe được tiếng gào đầy thê lương của Chúc Dung.
"Hoa tường vi lần này màu rất đẹp, kích cỡ cũng rất to" Kinh Tuyệt giúp Tô Liệt cắt bớt cành hoa và tỉa lá để cậu cắm vào bình.
"Kinh Tuyệt, anh từng đến thủ đô chưa?" Tô Liệt vừa tỉ mỉ cắm hoa vừa hỏi.
Kinh Tuyệt thoáng khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã gật đầu, hắn nói :"Đã từng đến".
"Em cũng từng đến đó lúc nhỏ, được chị ấy đưa đến tòa thánh để mà chữa bệnh." cậu cắm bông tường vi cuối cùng vào bình, nhấc bình hoa lên ngắm nghía trái phải.
"Hoa lệ, rực rỡ nhưng tất cả là bởi vì em là người của chị" Tô Liệt nhoẻn miệng cười, Kinh Tuyệt cũng hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.
Bởi vì người khác biết cậu là nô lệ của Quý Miên, một huyết tộc cao quý với sức mạnh cường hãn nên mới có những thứ rực rỡ đó.
Bởi vì nếu đã là nô lệ, thậm chí còn không được đặt chân vào nhà thờ chứ nói gì đến tòa thánh.
Kinh Tuyệt dọn dẹp cành hoa cùng lá trên bàn, nhàn nhạt nhìn Tô Liệt.
"Em nghĩ chủ nhân sẽ chấp nhận yêu cầu của Chúc Dung tiểu thư chứ?".
Tô Liệt cười, nốt ruồi dưới khóe mắt lay động, :"Sẽ, bởi vì Chúc Dung tiểu thư ăn vạ rất là ghê gớm".
Ban đầu Kinh Tuyệt không hiểu lời Tô Liệt nói cho lắm cho đến khi nhìn thấy kể cả lúc ăn uống Chúc Dung cũng ôm khư khư chân của Quý Miên.
"....." Kinh Tuyệt nhìn sang Tô Liệt như muốn hỏi gì đó.
Tô Liệt gật đầu, lại che miệng cười.
Sau đó hắn mới biết trước đây Tô Liệt từng gặp Chúc Dung một lần vào khoảng 5 năm trước, lúc đó mái tóc của cô có màu đen.
Lần đó Chúc Dung đến để xin phép Quý Miên được đi cùng Trác Lẫm, cô ta nói yêu cậu ta. Trác Lẫm cũng nói khi nào được làm Hoàng đế sẽ để cho Chúc Dung làm hoàng hậu cũng xem như làm khắng khít hơn giữa con người và Huyết tộc.
Tất nhiên Quý Miên không đồng ý, Chúc Dung lúc đó đã ôm chân Quý Miên gần một tháng mặc cho cô ta bị tát đến mức gãy răng nanh.
"Tát? Chủ nhân tát cô ấy sao?" Kinh Tuyệt mở to mắt hỏi Tô Liệt.
Hắn không thể hình dung được Quý Miên tát Chúc Dung đến mức gãy răng, từ khi hắn đến đây cử chỉ của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan thai thậm chí có phần bao dung cho hắn.
Nhưng Kinh Tuyệt cũng nhớ Quý Miên lúc còn trên chiến trường và hình ảnh cái hôm cô đánh Tang Thư thì không khỏi có chút kì lạ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Cô là chiều chuộng hắn.
Kinh Tuyệt lắc lắc đầu, không nên suy nghĩ viển vông làm gì. Không trông chờ sẽ không có thất vọng.
Tối đến Kinh Tuyệt tắm rửa sạch sẽ xong đang trên đường đến phòng ngủ của Quý Miên thì khi đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Chúc Dung bị đá xuống giường.
Quý Miên đang tức giận chỉ vào Chúc Dung vừa thấy Kinh Tuyệt lại thu tay về, ho mấy cái, biểu tình cũng hòa hoãn hơn.
"Chúc Dung, đi ra ngoài" cô cười gằn.
"Chị đồng ý với em đi thì em sẽ đi" Chúc Dung ôm má mếu máo nhào tới Quý Miên, ôm lấy đùi cô như thể muốn dán lên người cô vậy.
Kinh Tuyệt ngượng ngùng đứng ở cửa, hồi lâu mới ngập ngừng nói :"Chủ nhân, hay là ta về phòng của mình nhé?"
Nói rồi hắn cúi chào rồi nhanh chóng rời đi,có lẽ sợ nhìn thấy mấy cảnh mất mặt của Chúc Dung.
Quý Miên nhìn cửa đóng lại, ánh mắt lia tới Chúc Dung, cô cười.
"Chúc Dung, em chết chắc rồi!".
Kinh Tuyệt trở về phòng hắn, leo lên giường đắp chăn. Vốn cũng đã quen việc ngủ trên giường nên hắn cũng không quá sợ hãi như những ngày đầu chỉ đột nhiên nhìn sang bên phải không thấy Quý Miên thì có hơi là lạ.
Trằn trọc tới nửa đêm, Kinh Tuyệt lại ôm gối xuống sàn mà nằm. Không biết từ lúc nào thảm trong phòng của hắn từ thảm tròn nay lại được lót thảm lông toàn bộ, dù nằm dưới sàn vẫn khá êm ái.
Kinh Tuyệt cảm thấy không có Quý Miên việc ngủ trên giường làm hắn bất an đến kì lạ. Hắn cong người trên thảm lông, chậm chạp rơi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, sau khi trói Chúc Dung vào tủ quần áo Quý Miên cảm thấy có chút mệt tâm. Tính tình con bé này ngang bướng lại còn mặt dày, không đồng ý thì chỉ có thể bị nó phiền đến chết mà thôi.
Cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, vừa định sang thư phòng tiếp tục viết bản thảo thì lại chợt nghĩ.
"Không biết có ngủ trên giường không hay lại nằm dưới đất nữa rồi?" cô thở dài.
Quý Miên mở cửa sổ phòng mình rồi nhảy xuống dưới, phòng của Kinh Tuyệt nằm ngay bên dưới cô.
Cửa sổ của hắn đã đóng chặt nhưng rèm che không hết ô cửa sổ nên cô có thể thấy cái giường trống không của Kinh Tuyệt.
Cô trầm mặc đi vòng vào nhà, đến trước cửa phòng Kinh Tuyệt thử đẩy vào xem hắn đã biết khóa cửa hay chưa.
Lần này quả thật đã biết khóa cửa nhưng mà lại làm Quý Miên nghẹn một chút. Cô thở dài nghĩ về việc lót thảm lông toàn bộ là điều đúng đắn, hở một chút là hắn quỳ không chỉ vậy còn nằm ngủ dưới sàn nên ít nhiều thảm lông cũng giúp hắn thoải mái hơn một chút.
Quý Miên suy nghĩ một cách cẩn thận, xem xem nếu đem nay Kinh Tuyệt ngủ dưới sàn như vậy xác xuất hắn chết là bao nhiêu phần trăm.
Sau khi loại bỏ mấy cái như là bị lạnh chết, trúng độc, bị người sói ăn thịt thì chợt Quý Miên sửng sốt.
"Sao mình lại trở nên ngớ ngẩn như vậy chứ?" cô gãi cằm, lại nhìn vào cửa phòng Kinh Tuyệt.
"Chắc bị Tô Liệt ảnh hưởng đây mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top