4.
"Chậc, vậy ra giờ đoàn trưởng ở đây. Xem ra sống cũng không tệ nhỉ?" Tang Thư kẹp điếu thuốc trên môi bằng hai ngón tay, ánh mắt tùy ý đánh giá Kinh Tuyệt từ trên xuống dưới.
Lòng bàn tay đang siết chặt chả Kinh Tuyệt đổ một tầng mồ hôi, cổ họng hắn như nghẹn ứ lại.
Phẫn nộ.
Thống hận và...
Có cả sợ hãi.
Sau khi bị phế tay phải, Kinh Tuyệt đã bị bán ở chợ nô lệ và bị ông chủ của một nhà thổ mua về.
Vị khách đầu tiên mà hắn phải tiếp là Tang Thư.
Những ký ức chợt ùa về làm bụng của Kinh Tuyệt cuộn lên từng cơn, ánh mắt của hắn ta lại càng làm đầu óc hắn xoay vòng.
"Ọe"
Kinh Tuyệt che miệng nôn khan, vai hắn run lên nhè nhẹ.
Tang Thư nhìn Kinh Tuyệt, khóe môi hơi cong lên. Hắn ta chậm rãi bước lại gần, vừa định giơ tay chạm vào người Kinh Tuyệt thì cửa nhà đột nhiên mở ra, là Tô Liệt.
"Kinh Tuyệt anh sao vậy?" Tô Liệt vừa đẩy cửa ra đã nghe tiếng "Ọe" của hắn làm giật mình.
Kinh Tuyệt che miệng, lắc đầu.
Lúc này Tô Liệt mới nhìn đến Tang Thư, bầu không khí giữa hai người họ khá kì quặc nhưng cậu ta cũng không thể hỏi nhiều.
"Ngài đây là?" Tô Liệt đứng ở cửa, hơi nhướng mày nhìn Tang Thư.
"Nhận nhiệm vụ của bệ hạ ta đến đây để gặp công nương" Tang Thư mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu.
"Chủ nhân đang bận trên thư phòng, phiền ngài quay lại vào lúc khác".
Tang Thư nhíu mày, hắn ta hơi trầm giọng :"Quay lại vào lúc khác? Nếu công nương có ở tư gia thì không phải ngươi nên đưa ta đến phòng khác hay sao? Chỉ là một nô lệ mà lại dám tùy ý đuổi người truyền lời của bệ hạ?".
Tô Liệt khoanh tay, hơi dựa người vào cưỡi, cậu cười nhẹ, nốt ruồi dưới mắt cong cong nhìn qua có chút....ngứa đòn.
"Chủ nhân không thích cho người lạ vào nhà, làm sao bây giờ hả quý ngài? Tôi chỉ là một nô lệ của chủ nhân nên tất nhiên tôi phải nghe lời chủ nhân chứ không phải 'người truyền lời' gì gì đó đâu".
Kinh Tuyệt mở to mắt nhìn Tang Thư đang nghiến răng đến mức nổi cả gân trán, hắn sợ Tang Thư sẽ đánh Tô Liệt.
Nhưng có vẻ Tô Liệt không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn giục Kinh Tuyệt vào nhà.
"Sắc mặt của anh không ổn chút nào, mau vào trong nghỉ ngơi đi".
Kinh Tuyệt muốn nói lại thôi, hắn vẫn che miệng mà đi lướt qua Tang Thư. Chỉ là không ngờ Tang Thư lại nắm lấy bả vai hắn kéo về phía hắn ta.
"Này, làm gì vậy?" Tô Liệt nhíu mày, bước tới trước.
"Kinh Tuyệt có thể chứng minh ta là người của bệ hạ, phải không hả ngài đoàn trưởng?" Tang Thư nhếch môi cười khẩy, tay hắn ta siết lấy vai Kinh Tuyệt.
Giọng nói của hắn ta rơi vào tai Kinh Tuyệt như tiếng âm hồn đòi mạng, bất giác làm hắn run lên.
Mày Tô Liệt nhíu lại càng sâu, có chút nóng tay muốn gỡ tay Tang Thư ra.
"Ngài đây thật sự là người của bệ hạ, chủ nhân chúng ta quen biết bệ hạ...Tô Liệt, đừng để chủ nhân trách cậu...." Kinh Tuyệt giữ tay Tô Liệt để cậu không làm ra điều gì quá lỗ mãng.
Tô Liệt nhìn thần sắc của Kinh Tuyệt chỉ đành đứng sang một bên, gần như là nghiến răng mà nói :"Vậy quý ngài đây vào phòng khách ngồi đợi đi, cảm phiền bỏ tay ra khỏi người bạn của tôi".
Tang Thư bỏ tay khỏi vai Kinh Tuyệt, trước khi bước vào trong còn vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái.
"Cảm ơn ngài đoàn trường nhiều nha".
Chân Kinh Tuyệt run run, Tô Liệt đi lại đỡ hắn, cậu nhẹ giọng cằn nhằn :"Anh biết hắn ta hả? Bình thường chủ nhân không thích để người lạ vào nhà đâu"
Tô Liệt thở dài :"Thôi, chủ nhân có hỏi thì để em nói là em cho vào, kẻo chị ấy lại trách anh."
Cậu nhìn thần sắc Kinh Tuyệt cũng không muốn trách cứ gì hắn, chỉ dặn dò hắn đi nghỉ ngơi. Dù sao Tang Thư đã vào bên trong cũng không thể để hắn đi lung tung trong nhà được.
Bởi vì Quý Miên không thích như vậy, từng có mấy tên ăn trộm không biết tốt xấu bị cô xé nát cơ thể rồi đem vứt.
Huyết tộc rất chú ý đến lãnh thổ của mình.
Kinh Tuyệt qua một lúc mới bình tĩnh lại, hắn đóng cửa rồi đi vào trong, lúc đi ngang qua phòng khách thì nghe giọng của Tô Liệt nhắc nhở Tang Thư dập thuốc vì Quý Miên không thích mùi thuốc.
"Vậy phiền cậu cho ta mượn gạt tàn, dù sao trong nhà lót thảm lông ta cũng không thể gạt tàn lung tung" Tang Thư cười, hắn ta chéo chân ngồi trên ghế dáng vẻ tức giận lúc nãy cũng đã sớm biến mất.
Tô Liệt dù không hài lòng nhưng cũng rời đi để tìm gạt tàn, chỉ là lúc cậu rồi đi thì Tang Thư đã nhìn thấy Kinh Tuyệt.
"Đoàn trưởng, vào đây" hắn ta cười, vẫy tay.
Kinh Tuyệt hơi khựng lại nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới trước bộ bàn ghế đặt giữa phòng khách.
Bây giờ Tang Thư đang là khách của Quý Miên, khách của chủ nhân hắn. Bản thân là một nô lệ, hắn phần nhiều đã quen với vai trò của mình.
"Gạt tàn" Tang Thư nhướng mày.
Kinh Tuyệt nhìn hắn ta, hơi mím môi.
Tang Thư có lẽ cũng không vội, chỉ cười :"Kinh Tuyệt, cậu nghĩ nếu tôi mở lời với công nương rằng tôi muốn có cậu, đổi lại tôi sẽ đền cho công nương một tòa lâu đài cùng với 20 người hầu hoàng gia thì cô ấy sẽ đồng ý không?".
Câu hỏi này quả thật đã làm Kinh Tuyệt sững người, một vài hình ảnh xẹt qua trong trí nhớ của hắn làm dạ dày hắn cuộn lên.
Một nô lệ như hắn đổi lấy tòa lâu đài, có lí do gì để mà Quý Miên từ chối?
Tang Thư rít điếu thuốc, lại cười mà nói "Gạt tàn".
Lần này Kinh Tuyệt chậm chạp quỳ xuống bên chân hắn ta, chụm hai lòng bàn tay lại, đầu cúi thật thấp.
"Không phải cái này, gạt tàn phải có chút nước thì mới phải chứ. Lúc trước trưởng đoàn cũng hút thuốc mà, đáng lý phải biêt chứ?" Tang Thư cười, cầm điếu thuốc cháy một nửa trên tay.
Kinh Tuyệt ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt là nỗi thống hận cùng tức giận nhưng sau đó giống như bị một cơn lũ quét qua, hoàn toàn tan biến.
Hắn rũ mắt, môi hơi mở ra.
Tang Thư nhếch môi, đem điếu thuốc đã cháy một nửa dụi vào lưỡi của Kinh Tuyệt.
Một tiếng "xèo" nho nhỏ vang lên cùng lúc với đôi vai run nhè nhẹ của Kinh Tuyệt.
"Bộ dạng này của anh, tôi thật sự rất thích đó đoàn trưởng à...." Tang Thư giữ lấy cằm của Kinh Tuyệt, day day điếu thuốc đến khi nó tắt hẳn trên đầu lưỡi của hắn.
Kinh Tuyệt nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.
Hắn đã sớm từ bỏ hi vọng.
"Ngươi là ai?" lúc này giọng của Quý Miên lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
Tang Thư nhìn Quý Miên rồi ưu nhã đứng dậy, hắn ta đặt tay phải lên ngực rồi cúi chào.
"Đại diện ánh mặt trời của đế quốc, ta đến đây để nhận lại hồi âm của Hoàng đế bệ hạ đã gửi đến ngài. Tên của ta là Tang Thư, hiện đang là quân sư của bệ hạ".
Kì thực Tang Thư khá điển trai, nếu tùy tiện chấm điểm cũng có thể cho hắn ta 7 điểm nhan sắc. Nhưng mà Quý Miên cũng không để ý đến hắn ta mà nhanh chóng bước tới chổ Kinh Tuyệt.
"Ai để cho ngươi quỳ?" cô nhẹ giọng hỏi.
Tang Thư bị làm lơ cũng không thể nổi giận, nhìn từ cách hoàng đế căn dặn hắn ta phải cư xử thật lễ phép thì thân phận của Quý Miên không phải đơn giản.
Với lại khi hắn ta nhìn thấy cô thì đã hơi ngờ ngợ, ngay khi cô cất giọng thì hắn ta lại càng chắc chắn cô chính là huyết tộc năm đó giao đấu với Kinh Tuyệt.
Kinh Tuyệt muốn trả lời cô nhưng lưỡi lại đau đến bỏng rát, hắn chỉ có thể nói một cách chậm chạp.
"Ta lấy gạt tàn cho khách quý" hắn nói.
Tang Thư lúc này mới cười rộ lên, hắn ta nói :"Quý công nương dạy dỗ được một nô lệ rất vâng lời. Mà nô lệ này ta nhìn qua liền yêu thích, nếu công nương có thể nhường hắn cho ta thì ta xin gửi Công nương một tòa lâu đài ở phía bắc và thêm 20 nam hầu theo ý ngài."
Kinh Tuyệt cúi thấp đầu hơn, tựa như chờ đợi sự phán quyết của cô.
Quý Miên liếc nhìn Tang Thư, hơi nhíu mày :"Hắn không phải đồ vật để mà trao đổi".
Lúc này Tô Liệt cũng quay lại với một cái gạt tàn trên tay, cậu nhìn Kinh Tuyệt đang quỳ mà bên cạnh là Quý Miên đang đứng thì cũng hơi chau mày.
"Chủ nhân, lúc nãy anh Kinh Tuyệt buồn nôn em đã bảo anh ấy đi nghỉ rồi mà. Sao bây giờ lại quỳ ở đây?" cậu cầm gạt đặt lên bàn, cũng không thèm liếc nhìn Tang Thư lấy một cái.
Quý Miên nhìn Kinh Tuyệt đang quỳ, chậc lưỡi một cái ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.
"Này, ngươi, châm cho ta một điếu thuốc" Quý Miên ngoắc tay hướng về phía Tang Thư.
Tang Thư cười nhẹ, rút một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc ra rút một điếu đưa cho Quý Miên, cô nhận lấy rồi ngậm lên môi.
"Lửa" Quý Miên hất cằm, Tang Thư lập tức lấy bật lửa ra mồi cho cô.
Quý Miên rút một hơi, chau mày :"Đúng là dở tệ".
Cô đứng dậy đi lại gần chổ của Tang Thư, hắn ta mỉm cười giơ tay ra muốn bắt tay với cô thì đã bị Quý Miên dí tàn thuốc vào bàn tay đang chìa ra đó.
"Chỉ là một con chó của Trác Tư mà lại lên mặt với người của ta?" Quý Miên day day tàn thuốc mà Tang Thư cũng không thể rút tay về.
Đúng vậy, là không thể. Cơ thể hắn ta không nghe lời nữa chỉ có thể đứng đực ra đó mặc cho bàn tay đã bị tàn thuốc dí đến cháy xém vài chổ.
Tang Thư gian nan ngẩng đầu, vừa ngước mắt lên đã chạm phải đôi đồng tử đỏ như máu của Quý Miên, bờ môi hắn ta run lên, giây tiếp theo bàn tay Quý Miên đã chụp lấy mặt Tang Thư đập vào bàn trà bên cạnh.
"Rầm" bàn trà bằng gỗ gụ to và cứng cáp nứt ra một đường, theo đó máu từ trên trán của Tang Thư túa ra.
Kinh Tuyệt đang quỳ bên cạnh trợn to mắt, hắn vô thức lùi về sau một chút, ánh mắt vô hồn dần dần có tiêu cự trở lại.
"Không giết sứ giả là hiệp định giữa huyết tộc và loài người, nhưng mà cái hiệp định đó cũng không đủ để giữ ta lại đâu. Nhớ kĩ".
Tô Liệt lấy khăn tay của cậu ra, cẩn thận đứng bên cạnh Quý Miên tùy thời mà đưa cô.
Quý Miên chậm rãi buông tay, nhận lấy khăn tay rồi ngồi xuống ghế, ưu nhã lau tay.
Tang Thư cả người run lên, hắn ta chật vật ngã khỏi bàn trà, một tay ôm đầu nhìn Quý Miên bằng ánh mắt không thể nào tin nổi.
Lúc này cô hơi ngả lưng về sau, dựa vào lưng ghế mềm mại, cô nhìn Kinh Tuyệt rồi ra hiệu cho hắn.
"Lên đây ngồi, còn muốn quỳ dưới đất tới bao giờ" cô thở dài.
Tô Liệt nhanh chóng đỡ lấy Kinh Tuyệt từ dưới đất đứng dậy, cười hì hì mà giúp hắn ngồi cạnh Quý Miên.
Khung cảnh có chút vi diệu, Tang Thư ôm cái đầu đầy máu chỉ biết im lặng nhìn ba người họ bởi vì hắn ta không thể nhúc nhích được giống y như lúc bị dí tàn thuốc vào tay, tựa như cơ thể hắn ta bị đông cứng lại vậy.
"Ngươi về nói lại với Trác Tư ta sẽ không tham dự, nói hắn đừng làm phiền ta nữa kẻo ta điên lên thì hắn không gánh nổi đâu."
Quý Miên nhờ Tô Liệt lên thư phòng của cô lấy lá thư có vết sáp hình vương miện vứt đến bên chân của Tang Thư.
"Đừng cậy mặt chủ của ngươi mà lên mặt, cút đi" Quý Miên đá Tang Thư ra khỏi nhà mình, phủi phủi tay rồi đóng sầm cửa.
-----------------------------------------
Tối đó như thường lệ Kinh Tuyệt sẽ ngủ ở phòng Quý Miên, chỉ là bình thường đến khuya Quý Miên mới sang phòng ngủ kiểm tra xem Kinh Tuyệt đã ngủ hay chưa còn hôm nay thì cô đã đợi sẵn ở trên giường.
Kinh Tuyệt thấy cô đang chăm chú đọc sách thì rón rén đi về phía giường, Quý Miên đã dặn hắn đúng giờ phải lên giường ngủ nên hắn ngoan ngoãn leo lên giường, đắp chăn.
Lúc này Quý Miên đặt sách xuống, cô nhìn hắn rồi thở dài.
"Tô Liệt đưa thuốc cho ngươi chưa?".
Kinh Tuyệt gật nhẹ đầu, Tô Liệt đã đưa cho hắn một chút thuốc có tác dụng giảm đau và làm mát để lưỡi của hắn không bị rộp. Ban đầu Quý Miên muốn gọi giám mục của nhà thờ nơi này đến nhưng mà giám mục lại quay về thủ đô để dự lễ nên cuối cùng đành để Tô Liệt mua thuốc cho hắn.
"Thè lưỡi ra để ta xem thử" Quý Miên chạm vào cằm của hắn, hơi lay nhẹ.
Hắn cũng ngoan ngoãn thè lưỡi ra, mấy chổ bị dí thuốc vẫn sưng đỏ lên, dù gì uống thuốc vẫn không bằng dùng thần lực để chữa trị nên cũng đành chịu.
"Sao lại để người khác ức hiếp như vậy chứ?" Quý Miên thở dài, cô véo nhẹ gò má hắn.
"Đó...đó là khách của chủ nhân......ta..ta không dám" vì lưỡi bị thương nên Kinh Tuyệt khi nói sẽ bị chậm một chút, âm thanh cũng hơi khàn.
Hắn cũng không muốn nói quan hệ của Tang Thư và hắn, dẫu sao cũng chẳng vẻ vang gì.
Hơn nữa mỗi lần nhớ lại thì Kinh Tuyệt đều cảm thấy buồn nôn.
"Kinh Tuyệt" cô gọi hắn, giọng điệu mềm mỏng như đang dỗ trẻ.
"Lần sau nếu có ai ức hiếp ngươi, trước tiên phải đấm người đó nghe rõ chưa?" ấy vậy mà câu sau của cô thì không hề giống như dỗ trẻ con, giống xúi trẻ con làm bậy hơn.
Kinh Tuyệt bị chọc cười, khóe môi hắn hơi giương lên làm cho cả khuôn mặt có sức sống hơn hẳn.
Quý Miên nhẹ vuốt ve cằm hắn.
"Cười lên rất đẹp, tràn đầy sức sống. Sau này cười nhiều một chút" cô vừa nói thì chính bản thân cô cũng mỉm cười, má lúm như ẩn như hiện.
Ngón tay cô hơi lạnh vì dù gì huyết tộc cũng không phải con người, không hề có nhiệt độ ấy vậy mà Kinh Tuyệt lại cảm thấy nơi bị cô vuốt ve vô cùng ấm áp dễ chịu.
Khuya hôm ấy Kinh Tuyệt phát sốt, ban đầu Quý Miên cũng không để ý lắm nhưng mà lát sau Kinh Tuyệt giống như gặp ác mộng, hắn vùng vẫy kịch liệt.
Quý Miên giữ tay hắn lại thì mới phát hiện hắn nóng bất thường, dù cô gọi thế nào hắn cũng không tỉnh mà nước mắt thì giàn giụa trên mặt.
"Đừng....ta sai rồi....đừng mà..." Kinh Tuyệt thở dốc, trên rán rịn ra mồ hôi lại bấu lấy tay cô giống như cô chính là cọng rơm cứu mạng của hắn vậy.
Cô không thể gỡ tay hắn ra được nên cuối cùng Quý Miên xốc Kinh Tuyệt lên, để hắn quấn lấy mình như con bạch tuộc rồi đi tìm Tô Liệt.
Bởi vì Kinh Tuyệt đang sốt mà cơ thể Quý Miên thì mát lạnh nên hắn không ngừng cọ cọ trên người cô, vừa cọ vừa khóc đến đáng thương, cứ luôn miệng van nài cùng khẩn cầu và nhận lỗi.
"Tô Liệt, em còn thức không?" Quý Miên một tay đỡ lấy Kinh Tuyệt một tay gõ cửa phòng Tô Liệt.
Gõ được ba cái thì Tô Liệt xuất hiện với mỗi một chiếc quần ngủ, nửa thân trên săn chắc lộ ra, mà bên hông lại có một con dấu mờ mờ giống như một vết bỏng đã lâu năm, gương mặt ngái ngủ vừa định càu nhàu thì đã khựng lại khi thấy cô ôm Kinh Tuyệt như vậy.
"Hình như anh ấy bị sốt rồi, nóng quá" Tô Liệt sờ vào gáy của hắn vì Kinh Tuyệt đang dụi mặt vào cổ cô nên cậu không thể sờ trán hắn được.
"Em đi nấu thuốc hạ sốt đi rồi mang lên phòng ta, còn cần phải làm gì nữa không?".
"Chị lấy nước lau người cho anh ấy đi, nước lạnh ấy." Tô Liệt gật đầu rồi dặn dò cô.
Quý Miên lại ôm Kinh Tuyệt về phòng mình, khó khăn lắm mới gỡ được tay của hắn lại lật đật chạy đi lấy nước.
Cô lấy thùng gỗ rồi đổ đầy nước vào, lại lấy thêm vài cái khăn bông.
Kinh Tuyệt cuộn người trên giường, rấm rứt khóc trong mơ. Đầu óc hắn bây giờ bị ác mộng quấn lấy, dường như đã không thể phân biệt giữa mơ và thực.
Ngay lúc Quý Miên cởi áo hắn ra thì Kinh Tuyệt cũng có phản kháng nhưng lại bị cô đè lại không thương tiếc.
Cô lấy khăn bông, thấm nước rồi lau cổ cho Kinh Tuyệt trước, trên người hắn có rất nhiều sẹo, vết sẹo trên cổ hắn đã hơi mờ mờ nhưng trên ngực và bụng lại có mấy vết rạch mới vừa lành, thậm chí trên đầu ngực của hắn hơi sưng lên.
Quý Miên cẩn thận nhìn mới thấy được chiếc khuyên bằng kim loại đã bị gỉ, bởi vì đầu ngực sưng nên bây giờ nếu muốn lấy khuyên ra có lẽ sẽ hơi đau.
Cô nhíu mày lau người cho hắn, nhiệt độ mát lạnh làm Kinh Tuyệt rên lên, hắn vẫn khóc và vùng vẫy.
"Chủ nhân.....ta sai rồi....hức....đừng..đừng mà" giọng hắn khàn khàn, cứ nhỏ giọng mà van nài.
"Được rồi, ngoan nào" Quý Miên thở dài, nhẹ giọng an ủi hắn.
Lúc Kinh Tuyệt vừa đến đây Quý Miên đã dặn Tô Liệt đưa vài loại thuốc bôi và cả thuốc uống cho hắn bởi vì thần lực không thể làm lành những vết thương đã quá lâu chỉ có thể bồi bổ và sử dụng thuốc từ từ.
Rõ ràng là Kinh Tuyệt có sử dụng nhưng ngực hắn có lẽ là nhiễm trùng vì cái khuyên đã bị gỉ.
Lau người cho hắn xong Quý Miên thay một cái khăn bông sạch khác để bên cạnh, cô nhẹ nhàng chạm lên đầu ngục hắn, từ từ tìm kiếm cái chuôi của khuyên ngực.
Có lẽ là đau nên Kinh Tuyệt run lên một chút nhưng lần này hắn không van nài trong mơ nữa, chỉ im lặng mà khóc.
"Rất nhanh sẽ xong, sẽ không sao đâu" cô hôn nhẹ lên mi mắt hắn làm hắn giật mình một chút.
Quý Miên đẩy phần chuôi từ từ nhưng vì cả cái khuyên đều bị gỉ nên chỉ đẩy được một đoạn là lại bị kẹt, cô nhìn Kinh Tuyệt một cái rồi một tay nắm lấy phần đầu khuyên giữ thật chặt, tay còn lại mạnh tay rút phần chuôi ra.
Cách này có vẻ có hiệu quả, Kinh Tuyệt chỉ hơi nhíu mày. Sau đó cô nhẹ nhàng rút cái khuyên ra theo đó là một chút mủ vàng chảy ra từ lỗ khuyên.
"Đúng là bị nhiễm trùng rồi".
Cô nhăn mày, sau đó tại tỉ mỉ từng chút ép chất dịch ra, cô làm rất chậm vì khi Kinh Tuyệt hơi vùng vẫy cô sẽ nhàng vuốt ve má hắn để chuyển sự chú ý rồi sau đó mới tiếp tục ép dịch mủ ra.
Cả hai bên điều bị nhiễm trùng, vậy mà cô không hiểu sao Kinh Tuyệt lại có thể chịu đựng nó cả tháng qua, à không, nhìn từ vết thương thì có lẽ đã rất lâu.
Cô đem vứt cái khăn bông dùng để lau chất dịch mủ đó đi rồi quay lại bên giường.
Cẩn thận sát trùng vết thương rồi mới bôi một lớp thuốc thật dày lên đó.
Quý Miên gạt đi vài sợi tóc trên trán hắn, dùng nước lạnh lau qua một lượt rồi nhỏ giọng :"Kinh Tuyệt, rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì..."
Sau đó Tô Liệt cũng đã nấu thuốc xong, cậu cẩn thận đẩy cửa ra nhìn thấy Quý Miên đang cài cúc áo lại cho Kinh Tuyệt.
"Chị, thuốc ở đây" Tô Liệt đem thuốc đưa cho cô.
Quý Miên nhận lấy, đỡ eo Kinh Tuyệt để hắn dựa vào người cô để dễ đút thuốc cho hắn hơn nhưng vừa đưa muỗng thuốc đến bên miệng thì Kinh Tuyệt lại mím môi, tay quơ quào muốn tránh đi.
"Đừng...đừng mà chủ nhân.....ta...ta sai rồi....đừng dùng thuốc..." giọng hắn khàn lại hơi vùng vẫy làm cho Quý Miên phải đưa lại chén thuốc cho Tô Liệt vì sợ sẽ bị đổ ra ngoài.
Tô Liệt nhìn Kinh Tuyệt, thở dài:"Chủ nhân, anh ấy có vẻ rất bất lực. Rốt cuộc là mơ thấy cái gì vậy chứ..."
Quý Miên lau đi vệt thuốc trên môi Kinh Tuyệt, lại nhìn khuôn mặt uất ức của hắn.
"Chắc là ác mộng. Được rồi để chị làm Kinh Tuyệt mở miệng, em rót thuốc vào thật nhanh nha".
"Anh ấy sặc rồi sao chị??" Tô Liệt trợn mắt.
"Trước đây em còn nhỏ không chịu uống thuốc cũng là chị bóp mũi bắt em uống đó thôi. Mấy người ở thánh đường chỉ chị vậy mà, được rồi không chết đâu" Quý Miên thản nhiên nói.
"..." mấy người đó chỉ như vậy thiệt luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top