2.

Lúc Kinh Tuyệt bước ra khỏi thư phòng thì Tô Liệt đã ở bên ngoài đợi hắn, cậu ta nói :"Để tôi dẫn anh về phòng, tôi cũng dọn dẹp sơ qua rồi. Nếu thiếu đồ đạc gì anh có thể nói với tôi để mua thêm."

Gương mặt Kinh Tuyệt vẫn còn hơi ửng đỏ một chút, hắn nhìn cậu rồi gật gật đầu.

"Có chỗ để ngủ.....là ổn lắm rồi" hắn nặn ra một nụ cười, có hơi ngây ngô.

Tô Liệt nhìn Kinh Tuyệt, thở dài :"Anh có thể gọi tôi là Tô Liệt, anh trông có vẻ lớn hơn tôi, năm nay tôi 20 tuổi".

"Tuổi sao...." Kinh Tuyệt suy nghĩ một chút, có lẽ những năm qua hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về tuổi tác của mình.

"Bây giờ là năm mấy rồi?" Kinh Tuyệt nhẹ giọng hỏi.

"Năm 926" Tô Liệt cũng không hỏi hắn vì sao lại hỏi một câu đến cả trẻ nhỏ cũng biết.

"À, nếu vậy tôi hơn cậu 9 tuổi, 29 tuổi rồi..."

Kinh Tuyệt vừa trả lời thì Tô Liệt cũng đã đưa hắn đến trước cửa phòng, cậu cẩn thận mở cửa phòng cho hắn rồi hơi mỉm cười đưa chìa khóa cho hắn.

"Anh nghỉ ngơi đi, chủ nhân là huyết tộc nên có một số việc chúng ta phải chú ý. Ngày mai tôi sẽ giúp anh làm quen với công việc..." Tô Liệt gật đầu với hắn.

Kinh Tuyệt nhìn bóng lưng Tô Liệt rời đi một lúc mới quay đầu nhìn vào trong phòng, hắn hơi lưỡng lự nhưng qua một lúc vẫn bước vào trong. Căn phòng sạch sẽ có một nhà vệ sinh riêng trong phòng, có giường và một số vật dụng cơ bản như tủ đầu giường và một cái tủ đồ, chăn mền màu trắng tinh làm hắn hơi bần thần.

Đã rất lâu rồi hắn chỉ có thể ngủ trên sàn, trên nền gạch đá ẩm ướt hoặc dưới đất. Nhiều năm như vậy hắn cũng không dám mong mỏi một chiếc mền chứ đừng nói tới giường và thậm chí là một căn phòng cho riêng hắn.

Kinh Tuyệt đi vào trong, hắn vươn tay muốn chạm đến chăn nệm trắng tinh kia lại vô thức rụt tay lại, hắn lau tay vào quần mình mấy lần rồi lại vươn tay lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào, Kinh Tuyệt thu tay lại rồi nhìn đến tấm thảm lót bên dưới giường, chậm rãi ngồi xuống đó.

"Quý Miên..." hắn nhỏ giọng thì thầm.

Hắn biết Quý Miên, thậm chí là nhớ rõ cô. Những lần cả hai đấu trí thậm chí đã từng giao chiến với nhau, cô là người mạnh mẽ nhất hắn từng gặp, thực lực của một huyết tộc không thể nào đùa được.

Lúc đó hắn rất căm ghét Quý Miên, hắn không hiểu được vì sao một kẻ thối nát như tên Hoàng đế kia lại có được trợ lực của cô, ấy vậy mà hắn không bại trong tay cô mà lại bị người bên cạnh cho một vố.

Kinh Tuyệt nhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt trong cổ tay phải của hắn, ánh mắt nhuốm chút đau thương nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Gân tay phải của hắn đã bị cắt đứt, với một kiếm sĩ mà nói đây chẳng khác nào chết đi. Hắn bị người bạn thân của mình phản bội, đánh lén rồi lại bán hắn đi làm nô lệ.

Ở đó hắn bị đối đãi thậm chí còn thua súc sinh, thân thể hắn, linh hồn hắn đều đã vỡ vụn trong đêm tối.

Mười năm.

Linh hồn kiêu ngạo muốn thay đổi một ách thống trị mục ruỗng đã bị dẫm nát tựa như một con kiến.

Kinh Tuyệt không thể nào đếm xuể số người đã chạm vào cơ thể hắn, hắn bẩn, bẩn đến cực độ.

Hắn nhìn vào chiếc gương dài gần tủ quần áo, gương mặt hắn vẫn vậy, sóng mũi cao cùng đôi mắt đen lay láy, hắn giơ tay chạm vào mặt mình.

Những kẻ từng mua hắn, từng chạm vào hắn đều rất thích gương mặt này. Kinh Tuyệt cũng từng thử rạch một đường dài trên má nhưng rất nhanh gã buôn nô lệ không tiếc tiền mời thần quan chữa trị cho hắn, chỉ chữa trị mỗi vết thương trên mặt hắn mà thôi.

Nhớ lại nhiều việc làm hắn cảm thấy rất mệt, tắt đèn rồi Kinh Tuyệt cuộn người trên thảm, chậm chạp tiến vào giấc ngủ.

-----------------------------------

Quý Miên uống hết trà trong ấm nên định xuống lầu châm một ấm mới, bây giờ đã nửa đêm nên Tô Liệt thân là một con người thì cần phải ngủ, mà một huyết tộc như cô thì ngủ cũng được mà không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

"Tranh thủ viết tới cuối tuần này là hạn nộp rồi, còn đưa cho bên nhà xuất bản kiểm tra nữa.." cô thở dài.

Quý Miên năm trước rảnh rỗi vô tình đọc được thông báo tuyển dụng tiểu thuyết gia, cô thử viết một quyển truyện lấy chủ đề huyết tộc rồi gửi qua đó không ngờ lại rất được ưa chuộng. Đó cũng là cách mà cô dùng để giết thời gian, đến bây giờ đã ra được bốn quyển.

"Lạch cạch".

Cô châm một lượt trà mới, đổi từ trà xanh qua trà hoa nhài, lúc bưng lên lầu lại vô tình thấy cửa phòng của Kinh Tuyệt vẫn mở he hé mà bên trong đã tắt đèn. Quý Miên do dự một lúc vẫn là đẩy nhẹ cửa, ngó vào bên trong.

Kinh Tuyệt đang cuộn người giống như một con thú con đang tự ôm lấy chính mình, hắn nằm trên thảm lót mà ngủ. Quý Miên nhìn thấy như vậy thì lại thở dài, cô đặt bình trà qua một bên rồi đi vào bên trong.

"Sao lại ngủ dưới đất chứ..." cô nhỏ giọng oán một câu rồi bế hắn lên.

"C..chủ nhân.." Kinh Tuyệt choàng tỉnh, hắn ngủ rất nông bởi vì trước đây mỗi lần hắn ngủ không lâu đều bị đánh đập cho tỉnh hoặc là bị các nô lệ khác thừa cơ lúc hắn ngủ mà làm bậy, từ đó đã hình thành thói quen ngủ nông.

Kinh Tuyệt cũng chỉ vô thức hô lên một tiếng như vậy, sau đó thì rất ngoan ngoãn mà giữ im lặng, hai tay hắn thu về trước ngực không dám đặt lung tung trên người cô.

Quý Miên đặt hắn lên giường, cả người Kinh Tuyệt hơi run lên, hắn nuốt khan một cái nhắm mắt lại.

Được rồi, cô như vậy mới đúng với lẽ thường tình chứ...

Nhưng mà sau khi đặt hắn lên giường thì Quý Miên đã hơi lùi về sau, tay cô chống lên giường gần vai hắn. Kinh Tuyệt nhìn cô, mắt hắn hơi mất tự nhiên.

Ngay trước khi cô định mở miệng nói gì đó thì Kinh Tuyệt đã vươn tay cởi nút áo của mình, Quý Miên nhíu mày chụp lấy tay hắn.

"Làm gì vậy?" giọng điệu của cô có chút bất lực.

"Vậy...vậy chỉ cởi quần thôi đúng không ạ..?" Kinh Tuyệt nuốt nước bọt, định lách tay ra khỏi tay cô thì một lần nữa bị Quý Miên đè lại.

"Ta không phải có ý đó...." cô thở dài thườn thượt, cũng lui về sau, tạo ra một khoảng cách nhất định.

"Sao lại ngủ dưới đất? Dưới đó ngủ ngon hơn trên giường à?" Quý Miên xoa mi tâm của mình vừa hỏi hắn.

"À....chủ nhân ngài đừng giận. Ta...ta không quen ngủ trên giường" Kinh Tuyệt nhìn thấy cô lui về sau thì lại vô thức ngồi quỳ trên giường, hắn trả lời cô với bộ dạng đầu cúi thấp.

"Không quen thì ngủ nhiều sẽ quen, ngủ dưới đất dễ bị bệnh. Con người các ngươi rất yếu đuối, bệnh nhẹ thôi cũng như mất nửa cái mạng vậy. Sau này không được phép ngủ dưới đất nữa." Quý Miên phẩy tay giống như không cho hắn từ chối.

Kinh Tuyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cả hai vừa chạm hắn lại nhanh chóng gục đầu.

"Dạ.."

Quý Miên cũng không nói nhiều nữa, cô nhìn căn phòng một lượt rồi lại xoay người bước ra. Trước khi giúp hắn đóng cửa cô còn dặn lại một câu :"Tuy là ở đây an toàn nhưng mà cũng nên đóng cửa chứ, lúc nãy ngươi chưa đóng cửa nên ta mới vào xem có chuyện gì hay không thôi".

"Cạch"

Hắn nghe tiếng đóng cửa rồi mới ngẩng đầu lên, cô đã đi rồi. Kinh Tuyệt thả lỏng cơ thể căng cứng, ban nãy hắn còn tưởng cô định làm chuyện kia với hắn, dù sau việc nô lệ hầu hạ chủ nhân trên giường là một việc vô cùng thông thường, ít nhất là hắn đã được dạy như vậy.

Kinh Tuyệt mím môi nhìn hai cái cúc áo bị hắn mở ra, chậm rãi cài lại. Hắn ngồi trên giường giữ nguyên tư thế một lúc, lại nhìn cánh cửa đã đóng lại cuối cùng vẫn bước xuống giường rồi cuộn người trên thảm mà ngủ.

Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà Kinh Tuyệt có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ sâu.

--------------------------------

Sáng hôm sau.

"Cốc cốc".

"Anh ơi, anh đã dậy chưa?" giọng Tô Liệt từ bên ngoài truyền vào thành công đánh thức Kinh Tuyệt.

Hắn lồm cồm ngồi dậy từ mặt đất, vô cùng vội vàng chạy đến mở cửa, trước khi kịp nhìn thấy là ai gõ cửa thì hắn đã quỳ sụp xuống đất, giọng điệu vẫn xen lẫn chút mơ hồ chưa tỉnh giấc :"Chủ...chủ nhân, ta sai rồi, ta không...không nên ngủ say như vậy....ngài trừng phạt ta đi...".

Tô Liệt bị hành động này của Kinh Tuyệt làm cho giật mình nhảy ngược về sau ba bước đụng vào Quý Miên vừa xuống lầu.

"Tô Liệt...em.." Quý Miên nhăn mặt nhưng chưa kịp nói gì thì Tô Liệt đã nhanh chóng chỉ vào Kinh Tuyệt đang quỳ ở cửa phòng hắn, bờ vai vẫn run lên nhè nhẹ.

"Em thề em chỉ mới gọi anh ấy dậy ăn sáng.." Tô Liệt dở khóc dở cười không biết nên nói gì chỉ có thể bày ra bộ mặt ủy khuất cáo trạng.

"..." Quý Miên nhìn Kinh Tuyệt, trầm mặc.

"Được rồi em cứ ăn trước đi, ở đây để ta giải quyết" cô thở dài xoa đầu Tô Liệt rồi đi đến chổ Kinh Tuyệt quỳ.

Một khắc bàn chân cô lọt vào tầm mắt Kinh Tuyệt thì vai hắn lại run lên nữa, hắn vẫn cúi đầu quỳ đó. Khi tay cô chạm lên vai hắn thì hắn hơi rụt người, hai mắt cũng nhắm chặt nhưng qua một lúc thay vì là cảm giác đau đớn thì lại là cảm giác cả cơ thể của hắn nhẹ bẫng.

"A!!" hắn hơi bần thần nhìn cô, gương mặt của Quý Miên rất gần với hắn.

Cô nhấc hắn lên từ dưới đất, nếu phải nói thì Quý Miên vẫn thấp hơn hắn một chút, bộ dạng cô xách hắn lên có chút giống như nhấc một chú chó lớn lên cao.

"Chưa tỉnh táo à? Ngươi dọa Tô Liệt rồi đấy..." cô xốc hắn một cái làm hai chân hắn không tự chủ quấn quanh eo cô, một tay cô đặt dưới mông hắn để Kinh Tuyệt không cần phải quá sức treo trên người cô, tay kia là hờ hững đặt sau lưng hắn.

Kinh Tuyệt lúc nãy quả thật chưa tỉnh ngủ nhưng bị cô xốc bế lên như vậy hắn cũng tỉnh táo rồi, hai tay hắn đặt trên vai cô như bị điện giật mà rụt về trước ngực hắn.

Cũng may Quý Miên đỡ lấy hắn nên dù Kinh Tuyệt không vịnh vào vai cô thì cũng không bị ngã, hắn nhìn chân mình quấn quanh eo cô, nuốt khan một cái.

Cô đặt hắn ngồi lại trên giường, nhìn chiếc chăn vẫn được xếp gọn bên cạnh chiếc gối thì dễ dàng đoán được đêm qua Kinh Tuyệt vẫn không ngủ trên giường.

Thấy cô không nói gì nữa thì Kinh Tuyệt hơi thấp thỏm, hắn vò vò gấu áo của mình rồi cẩn thận nhận lỗi trước :"Chủ nhân, ta sai rồi."

Cô nâng mi mắt, giọng điệu nhàn nhạt :"Ồ! Sai ở đâu?".

Quý Miên hơi chồm người về phía Kinh Tuyệt làm hắn hơi lui về sau, hai tay cô chống bên người hắn, triệt để làm hắn ngồi im không dám động đậy.

"...." hắn thở cũng không dám thở mạnh.

"Ta nên biết vị trí của bản thân, ta...ta phải hầu hạ ngài rời giường. Ta không nên ngủ quên như vậy...tất cả ta đều sai..." hắn bây giờ có chút gấp gáp.

Hắn không hoàn toàn tin tưởng cô nhưng từ hôm qua đến giờ cô vẫn đối xử với hắn như một con người, nếu cô thực sự tức giận thì hắn phải làm sao đây?

"Kinh Tuyệt, ta sẽ không tổn thương ngươi.." Quý Miên nói bằng một giọng đều đều, biểu cảm trên mặt cô vẫn vậy, không hề dao động.

"...." mắt hắn hơi mở lớn, con ngươi rụt lại.

"Không....tổn thương ta?" hắn bần thần lặp lại lời nói của cô.

"Ừm, ý là ta nghĩ lúc hút máu chắc cũng sẽ làm ngươi khó chịu một chút. Nhưng ngoại trừ như vậy thì ta sẽ không gây thương tổn gì tới ngươi. Ta hứa trên danh dự của một huyết tộc"

Quý Miên nói xong lại dùng ngón trỏ của mình trỏ vào trán hắn, đẩy nhẹ một cái.

Kinh Tuyệt cả người liền ngã ra sau theo quán tính, hắn nằm trên giường, ngơ ngác nhìn cô.

"Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, Tô Liệt đang chờ ngươi đó" Quý Miên cong môi cười nhẹ.

Mái tóc cô tùy ý búi sau đầu được cố định bằng một cây bút chì, có vài sợi tóc con rủ xuống. Thiếu nữ khóe miệng cong cong lộ ra má lúm đồng tiền không sâu lắm nhưng lại như bừng sáng cả khuôn mặt của cô.

Kinh Tuyệt đột nhiên nhớ đến Quý Miên trong quá khứ, cô cũng từng cười nhưng nụ cười kia lại có chút ác liệt và chiếm hữu.

"Trở thành người của ta đi Kinh Tuyệt."

Đó là câu mà cô đã nói với hắn trên chiến trường khi mà lưỡi kiếm của hắn bị tay cô nắm chặt, máu cô tuôn ra từ kẻ tay tựa như một sợi dây leo ma quỷ quấn quanh lưỡi kiếm dài lên bàn tay hắn.

Thế mà bây giờ người từng đối đầu kẻ sống người chết với hắn lại hứa với hắn rằng sẽ không thương tổn hắn.

Nực cười là người trước đây gọi anh gọi em lại là người đẩy hắn vào kết cục trở thành một nô lệ bị chà đạp dưới vũng bùn.

Quý Miên đã rời khỏi phòng hắn sau khi nói xong, cô vào nhà bếp ngồi bên cạnh Tô Liệt thong thả uống trà và đọc báo được đưa tới hôm nay.

"Chị, anh ấy sao rồi? Sáng sớm đã dọa em một trận như vậy" Tô Liệt nhăn nhó rồi lại thở dài, cậu dùng nĩa trong tay chọt chọt vào mỳ ý trên đĩa.

Tóc Tô Liệt có màu nâu nhàn nhạt, dưới đuôi mắt lại có một nốt ruồi nhỏ nhìn qua có vẻ sắc sảo nhưng đối với Quý Miên mà nói thì cậu như một con mèo hay làm trò.

Quý Miên nhún vai, cô nói :"Không biết, lát nữa em chỉ Kinh Tuyệt chăm sóc cây cảnh trong vườn đi. Nhẹ nhàng mà tiếp xúc với ánh nắng và cỏ cây cho tinh thần cậu ta thoải mái chút."

"Em biết rồi, vậy ra tên anh ấy là Kinh Tuyệt" Tô Liệt gật đầu, vừa nói vế sau đã thấy Kinh Tuyệt đi tới bàn ăn nhưng lại có chút khó xử.

"Đến đây ngồi đi, không được quỳ nữa" Quý Miên nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống bàn, mặt cô hất nhẹ về chiếc ghế bên trái cạnh mình, đối diện với Tô Liệt.

Kinh Tuyệt miết tay áo mình rồi chậm chạp đến chổ cô nói mà ngồi ngay ngắn, hắn nhìn đĩa mỳ ý sốt kem lại nhìn Tô Liệt đã ăn được một nửa.

"Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn cậu Tô Liệt" hắn nặn ra một nụ cười, cầm lấy nĩa bằng tay trái rồi bắt đầu ăn.

"Anh thuận tay trái à?" Tô Liệt vui vẻ bắt chuyện với hắn.

Hắn hơi khựng lại một chút nhưng cũng gật đầu.

"Tay phải không được linh hoạt cho lắm".

Quý Miên nghe Tô Liệt hỏi như vậy cũng rời mắt khỏi tờ báo mà nhìn Kinh Tuyệt, từ vị trí của cô không thể nhìn thấy vết sẹo ở mặt trong cổ tay phải của hắn, thêm nữa Kinh Tuyệt mặc áo dài tay nên Tô Liệt cũng không thể thấy.

Cô nhìn hắn một chút rồi thôi. Cô biết hắn nói dối nhưng cũng không vạch trần làm gì.

Bởi vì trước đây Kinh Tuyệt luôn cầm kiếm bằng tay phải, mà có thể để cô xem trọng thì sao lại "không được linh hoạt cho lắm" được chứ.

Một tuần nhàn nhã trôi qua, Kinh Tuyệt cũng coi như đã làm quen được mọi ngóc ngách trong nhà.

Tô Liệt giúp hắn làm quen một chút, bọn họ thật ra cũng không làm gì nhiều. Lâu lâu quét dọn một chút mà căn nhà hai tầng này của Quý Miên cũng vừa phải, quét dọn xong rảnh rỗi Tô Liệt lại làm bánh, nấu ăn, chăm sóc cây cảnh trong vườn.

Nhàn nhã đến mức Kinh Tuyệt không tin nổi.

Đồ ăn của con người đối với Quý Miên không có tác dụng làm đầy bụng, cô cũng chỉ mơ hồ cảm thấy chút mùi vị mà thôi. Chỉ là Tô Liệt thì thích nấu ăn, nhìn thanh niên cao lớn có khuôn mặt sắc sảo mè nheo Quý Miên ăn bánh macaron làm tâm trạng Kinh Tuyệt cũng dần thả lỏng.

Từ sau hôm đầu tiên cô hút máu hắn đến nay thì cô cũng không gọi hắn nữa. Kinh Tuyệt trong lòng thấp thỏm, giống như hắn sợ hắn không còn giá trị với cô nữa.

"Lát nữa em đem bản thảo đến tòa soạn đi nhé, kẻo bên biên tập lại đến tận nhà. À, sẵn tiện đưa Kinh Tuyệt mua thêm chút quần áo biết chưa?" Quý Miên nhai macaron trong miệng, liếc Tô Liệt một cái.

"Đã rõ, nhưng mà chị cũng đi cùng đi nhé, nhé, nhé?" Tô Liệt cười xán lạn, hắn cầm lấy tay cô, lắc nhẹ.

"Ta rất bận" Quý Miên nghiêm mặt.

Cô thật ra không bận, cô lười.

Kinh Tuyệt thấy vậy cũng đi lại chổ Tô Liệt, hơi sợ cô sẽ trừng phạt Tô Liệt.

"Không cần mua quần áo mới đâu ạ, chúng ta đi đến tòa soạn giao bản thảo rồi về là được rồi ạ" hắn ngoan ngoãn nói với cô lại vỗ nhẹ vào vai Tô Liệt.

Quý Miên nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi thở dài.

"Đi, đi chung hết đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top