15.
"Bắt kẻ đã hành thích Hoàng Đế?" Tô Liệt nhíu mày nhìn Quý Miên.
Cô chéo chân ngồi trên ghế, hờ hững gật đầu :"Nhạc Tùy nhờ đó, phần ân tình này phải trả cho nên việc này tất nhiên phải đồng ý".
"Nhưng mà làm sao chị tìm được, lúc đó chị cũng có ở đó đâu?" Tô Liệt thở dài.
"Tên đó là người sói, cái mùi lông chó đặc trưng của bọn họ không lẫn đi đâu được" Quý Miên gãi cằm.
"Tối nay em qua phòng Kinh Tuyệt ngủ cùng hắn đi, đêm nay chị sẽ không về" cô cẩn thận dặn dò.
"Chị không cho em đi cùng sao ạ?" Tô Liệt nhăn mặt, cậu có một khuôn mặt điển trai thậm chí là quyến rũ nhưng có vẻ khi thượng đế ban cho cậu gương mặt này đã quên mất đưa cho cậu hướng dẫn sử dụng.
Tô Liệt vừa nhăn mặt dự định sẽ bổ nhào qua Quý Miên thì bị cô ấn trở về giường, cô cười khẩy nhéo mặt cậu :"Kinh Tuyệt bên kia đang ngủ, để chị bế hắn qua đây với em. Hai người trông chừng lẫn nhau, có chuyện gì cứ đến tìm Nhạc Tùy hay là Chu Viễn Thành biết chưa?".
Căn dặn một chút Quý Miên mới về phòng Kinh Tuyệt cẩn thận bế hắn sang phòng của Tô Liệt, dù bị bế lên nhưng hẳn chỉ hơi cựa người rồi vẫn thiếp đi, tựa như đã quen với nhiệt độ cơ thể thấp của cô vậy.
Trước khi đi Quý Miên ngồi bên mép giường, ngón tay gẩy nhẹ lên tai Kinh Tuyệt.
"Ngủ ngon Kinh Tuyệt".
Tại Hoàng Cung, một bóng dáng yêu kiều ngồi trên ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo đang chậm rãi chải tóc.
"Vậy à? Chết hết rồi?" đôi môi xinh đẹp cong lên tạo thành một độ cung hoàn hảo, cô ấy khúc khích cười.
"Quý Miên này quả thật làm người khác bất ngờ, nhưng mà cô ta đã trừ khử đi Tang Thư đỡ cho chúng ta phải làm." cô đặt chiếc lược lên mặt bàn, ngón tay vân vê lọn tóc.
Mấy bóng đen sau khi nghe dặn dò đều tản đi hết, Hoàng Cung trong đêm tối âm u đến lạnh lẽo. Lúc này Quý Miên đang ngồi xổm trên tháp đồng hồ cao nhất thủ đô, cô nhìn quanh một vòng, trong không khí thoang thoảng mùi máu của người sói, mùi vị tanh hơn của loài người.
Có lẽ kẻ này cũng biết bên phía loài người có huyết tộc nên đã vẩy máu của mình khắp cả thủ đô để phòng hờ, cũng xem như là có chút đầu óc.
Quý Miên lượn một vòng trên mái nhà xung quanh thủ đô đến tận rạng sáng, cẩn thận đánh dấu từng chổ bị vẩy máu nhằm đánh lừa khứu giác của cô. Ở một số nơi Quý Miên có thể ngửi được mùi của Chúc Dung, có lẽ con bé cũng đi lùng sục khắp nơi giống cô vậy.
Sau khi bay nhảy một hồi cô đến Hoàng Cung, mùi máu ở đây đậm đặc nhất dù sao cũng là nơi đã xảy ra giao chiến. Cô híp mắt nhìn về căn phòng của Thái tử vẫn đang đèn đuốc sáng bừng, người hầu không ngừng túc trực.
Quý Miên nhảy vọt từ ban công này sang ban công khác, thành công đáp lên một con sư tử được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo trên mái nhà. Ở đây nồng mùi máu người nhưng xen lẫn vào đó là mùi máu nhàn nhạt của người sói.
Con người có câu "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Quý Miên nhìn về cánh cửa sổ nhỏ nằm trên mái nhà, dạng kiến trúc của con người thường xây một căn phòng trên gác mái để chứa đồ, hiển nhiên ở đây cũng không ngoại lệ.
Chưa kể còn ngay phòng của Thái tử đang thoi thóp, cảnh binh làm sao nghĩ kẻ thù trốn ngay dưới mí mắt được.
Cô nhẹ nhàng mở cửa sổ chui tọt vào trong, vừa vào đã bị ai đó áp sát vật cô xuống sàn. Con dao găm sắc lạnh kề sát vào cổ, dưới ánh trăng mờ ảo Quý Miên sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt khá quen thuộc.
"Ngươi phải chết!!!" người sói nhe nanh gầm gừ, con dao găm cũng đã cắt một đường trên cổ Quý Miên.
"À, giọng nói thì khác" cô vừa dứt lời đã thô bạo đá người sói đó bật về sau.
Hắn ta va vào rương gỗ rồi run rẩy một lúc nhưng lại không dám kêu to. Quý Miên quệt vết máu trên cổ mình liếm một cái, đôi đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm người sói trước mặt.
"Cũng thông minh lắm, vẩy máu khắp nơi rồi chính bản thân mình lau sạch máu rồi nấp ở nơi không ai nghĩ tới. Chiêu này trước đây một người sói khác cũng dùng..." Quý Miên lẩm bẩm nói.
"Ngươi có liên quan gì đến Phó Lẫm?" cô đứng trước mặt người sói đang chật vật ngồi dậy kia, hắn ta gầm gừ một lúc.
"Liên quan đ*o gì đến mày?, cũng do huyết tộc bọn mày hại, đừng ở đây bày trò. Muốn giết thì giết mau đi" hắn ta nhe nanh muốn vồ Quý Miên nhưng bị cô thô bạo đạp một cái, tiếng động gây ra không nhỏ nhưng bên dưới người hầu trong cung cũng đang tấp bật nên hầu như không ai để ý đến tiếng động trên gác mái.
"Phó Lẫm là cha ngươi sao?" Quý Miên nhìn chằm chằm hắn.
Người sói trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ :"Thì sao?".
Ôi trời tới cả cái thái độ này cũng giống tên Phó Lẫm kia như đúc, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi :"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?".
Người sói ngớ người, hắn ta cũng không thể ngờ Quý Miên đột ngột hỏi như vậy, vừa định gào lên thì bàn tay trên không trung của cô đã hạ xuống, "chát" một tiếng giòn giã.
"Hai...hai mươi lăm.."
Quý Miên thở phào, dù cho cô biết huyết tộc và người sói không thể có con được nhưng vẫn phải hỏi để phòng hờ.
"Cha ngươi là người quen cũ của ta nhưng mà ta không tin rằng Phó Lẫm đồng ý cho ngươi làm việc liều lĩnh như hôm nay. Chưa kể ta nghe nói sói đầu đàn của các ngươi đang bị thương, ngươi nghĩ hiện tại ai có thể che chở cho ngươi?".
Có lẽ vì khuôn mặt quá giống Phó Lẫm mà Quý Miên không nhịn được nói thêm vài câu, Phó Lẫm là một người sói thiện chiến nhưng vô cùng thông minh, không thể nào mà lại đồng ý với cái kế hoạch này được.
Thậm chí nhìn là biết tên này đến đây giống như trút giận hơn, trút giận vì sói đầu đàn của hắn ta.
"Nếu không có sự trợ giúp của bọn mày, cha tao làm sao mà bị thương?" hắn ta gằn từng chữ, ánh mắt uất hận đến cùng cực.
Quý Miên im lặng một lúc rồi cất giọng :"Thì ra hắn đã trở thành sói đầu đàn..."
Tại sao con của Phó Lẫm bằng mọi cách đến đây giống như tìm đường chết để mà trút giận, bởi vì sói đầu đàn hiện tại chính là Phó Lẫm.
Cô dứt khoát đánh hắn xỉu rồi đưa hắn ta về tòa thánh, Quý Miên vác hắn trên vai rồi chạy thẳng đến phòng ngủ của Nhạc Tùy.
"Rầm!!"
Cánh cửa phòng ngủ của Nhạc Tùy bị Quý Miên đá thủng một lỗ làm chân cô kẹt lại ở đó nhưng mà cửa lại không bật ra như bình thường.
Quý Miên :"...."
Tiếng động làm cho Chu Viễn Thành ở cách một dãy hành lang phải chạy thục mạng qua bên này, Nhạc Tùy với bộ râu được tết gọn lại cũng chui vào căn hầm trú ẩn xây bí mật trong phòng.
Bởi vì một tay Quý Miên đang vác người, chân lại bị kẹt trong cửa cho nên khi Chu Viễn Thành chạy đến nơi, đầu tiên là khóe môi ông ta giật giật rồi cười một cách mất hình tượng.
Quý Miên :"...."
Chu Viễn Thành trước tiên gọi Nhạc Tùy từ hầm trú ẩn rồi giúp Quý Miên đẩy bàn chân bị kẹt ra.
"Quý tiểu thư, trong tòa thánh có vài nơi sử dụng gỗ thánh. Cẩn thận đừng làm bị thương chính bản thân mình" Nhạc Tùy nheo mắt ngáp một cái, một ông lão với bộ râu dài nhưng lại được tết thành một cái bím tóc gọn gàng, hình ảnh có chút....đáng yêu.
Quả thật sau khi chân bị kẹt lại Quý Miên cảm thấy cổ chân nơi bị kẹt có cảm giác như bị rút đi sức lực, con người cứ qua mấy trăm năm là lại có đồ chơi mới.
Chưa kể thứ đồ chơi này cũng có tính đe dọa.
"Quý tiểu thư an tâm, ngài luôn là người bạn đáng quý của chúng tôi" Chu Viễn Thành tươi cười phá vỡ bầu không khí.
"Phịch!"
Quý Miên vứt người sói trên vai mình lên bộ ghế dài Nhạc Tùy dùng để tiếp khách rồi ngồi xuống chỗ đối diện với Nhạc Tùy.
"Tổng giám mục".
Nhạc Tùy vừa nghe danh xưng lưng đã tự động thẳng tắp, dáng vẻ ngái ngủ cũng bay biến đi mà thay vào đó là đôi mắt sáng quắc. Chu Viễn Thành im lặng đứng phía sau ông, thần sắc cũng nghiêm túc hơn.
"Quý tiểu thư, mời nói."
----------------------------------
Tiếng đọc kinh cầu nguyện buổi sáng rầm rì đánh thức Kinh Tuyệt. Hắn vô thức vươn tay níu lấy người bên cạnh nhưng từ nhiệt độ từ người bên cạnh làm hắn tỉnh dậy, Quý Miên vốn không ấm như vậy.
"Tô Liệt?" hắn chớp mắt vài cái mới nhìn rõ khuôn mặt đang ngủ của thiếu niên bên cạnh.
Nhìn quanh một vòng không thấy Quý Miên đâu, có lẽ cô đã đi đâu đó. Kinh Tuyệt vươn vai rồi kéo chăn lên cho Tô Liệt rồi nhẹ nhàng rời giường.
Tâm trạng của hắn vẫn rất mông lung khó tả, kẻ thù của hắn đã chết, người đem đến mọi bi thương trong cuộc sống này của hắn đã chết.
Có lẽ bây giờ là lúc hắn có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới?
Kinh Tuyệt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, hắn vươn tay vén vài sợi tóc che tai trái, một mảnh tai bị cắt đi.
Buông bỏ...
Nhưng rồi những hiện thực tàn khốc trên cơ thể hắn cũng không thể phai mờ, hắn vốn chỉ như một đống mảnh vỡ đã bị trăm người giẫm đạp.
Sự khó thở quen thuộc lại bao trùm Kinh Tuyệt, Tang Thư chết rồi vậy bây giờ hắn nên hận ai để tiếp tục tồn tại?
Phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ...
Phải chăng bây giờ hắn thật sự có thể chết? Sẽ không có ai ngăn cản hắn chấm dứt sự thống khổ nữa phải không?
Từ lúc nào tay hắn đã bấu lên vết hằn của xích cổ lúc trước, tuy rằng nó đã mờ hơn một chút nhưng đối với Kinh Tuyệt sợi dây xích luôn ở đó. Tay hắn xiết mỗi lúc một mạnh, móng tay đã cào ra vài vết xước.
Lần này sẽ không có ai có thể cản được hắn, cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, hắn quá bẩn, quá ghê tởm...
Không khí càng lúc càng ít ỏi, cơ thể hắn đang kêu gào phản đối nhưng bàn tay Kinh Tuyệt tựa như có ý thức của riêng nó, cứ tiếp tục bấu chặt vào.
Tuy vậy hắn vẫn chỉ là con người, không thể nào tự bóp chết chính bản thân được. Khi ý thức dần mất đi thì tay hắn cũng trở nên vô lực.
"Khụ khụ" hắn ho khan mấy tiếng, tầm mắt vừa vặn đối diện với chính hắn trong gương.
Thảm hại..
"Anh Kinh Tuyệt, anh bị sao vậy?" Tô Liệt bật dậy trong cơn mơ màng, cậu bối rối chạy đến hỏi han.
Kinh Tuyệt chỉ lắc đầu không nói, vừa vặn Quý Miên đẩy cửa đi vào. Tầm mắt cô rơi vào đôi chân trần của hắn trên đất, cô không nói hai lời mà đi lại nhấc bổng hắn lên.
"Ở đây không phải ở nhà, không có thảm lông đâu" cô dịu giọng, bế hắn lên giường.
Tô Liệt rót một ly nước mang tới, Quý Miên nhận rồi đút Kinh Tuyệt, hắn hé môi uống từng chút một giống như một con búp bê không có ý thức.
"Chị..anh Kinh Tuyệt..." Tô Liệt đứng bên cạnh, cậu khẽ hỏi cô nhưng cũng không biết nên hỏi gì.
"Không sao đâu, em còn mệt, về phòng nghỉ ngơi thêm đi." Quý Miên đặt ly nước sang một bên rồi xoa đầu Tô Liệt.
Sau khi cậu đi cô cũng chỉ lẳng lặng leo lên giường, cô lấy một hộp thuốc mỡ trong tủ đầu giường rồi bôi lên cổ Kinh Tuyệt, khi ánh mắt cô chạm vào dấu hằn hình bàn tay trên cổ hắn, vết hằn với hai ngón cái hướng ra ngoài.
"Kinh Tuyệt, lát nữa ngươi muốn ăn gì?" cô nhẹ giọng hỏi, tựa hồ không có gì xảy ra.
"...." hắn im lặng, qua một chốc Quý Miên đã bôi xong thuốc thì Kinh Tuyệt mới nhìn sang cô.
"Quý Miên, ta nên....làm gì tiếp theo bây giờ?" Kinh Tuyệt nhìn cô, giọng hắn nhẹ nhưng mang theo vài phần run rẩy như ngon cỏ bị gió to quật lấy.
Cô dùng ngón trỏ vuốt đi vài sợi tóc rối của hắn, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến tai rồi góc mặt Kinh Tuyệt, cuối cùng dừng ở cằm và cô nhẹ nhàng nhếch nó lên.
"Hãy sống thật vui vẻ, làm những điều còn dang dở, chẳng phải ngươi vừa bắt đầu học kiếm thuật bằng tay trái sao? Chỉ vừa bắt đầu lại muốn kết thúc rồi à?" - Quý Miên cười nhẹ, má lúm lại ẩn hiện.
Đôi đồng tử màu đỏ của cô sáng ngời, hắn nhìn cô rồi hạ tầm mắt.
"Lỡ như không thể vui vẻ được nữa thì sao? Có những thứ không thay đổi được, những vết sẹo vẫn ở đây, một phần da thịt bị cắt đi không thể nào lành lại, Quý Miên, người nói xem ta nên sống vui vẻ như thế nào?".
"Kinh Tuyệt, thời gian qua ở bên cạnh ta và Tô Liệt có vui vẻ không?".
Kinh Tuyệt nhìn cô rồi lại dời ánh mắt đi ngay, trong một giây đó hắn đã do dự không thể trả lời là "Không". Hắn đã thực sự cảm thấy chút yên bình hiếm hoi, những giấc ngủ sâu đầy êm ái đến tận rạng sáng và cả đôi bàn tay mang hơi lạnh khẽ vuốt ve gò má của hắn trong giấc ngủ.
"Rất vui...rất yên bình" hắn thở nhẹ một hơi, dường như có chút gì đó rục rịch cởi bỏ gông cùm trong lòng, dù chỉ là một chút.
"Sắp tới 10 năm ta ở nơi đó rồi nên dự định sẽ chuyển sang một thị trấn khác. Yên tâm là ta đã nhờ Lão Chu sắp xếp và lão ấy cũng rất vui khi được đi cùng bởi lẽ lão nói rất quý ngươi và Tô Liệt".
"Ở nơi đó Kinh Tuyệt chỉ là Kinh Tuyệt, vậy ngươi có muốn cùng đi với ta chứ?" cô nhìn hắn, đôi đồng tử vẫn là màu đỏ ấy nhưng ngược lại như ngọn lửa ấm nóng bao dung hắn.
Kinh Tuyệt sợ hãi, hắn cảm thấy ngọn lửa này quá đỗi ấm áp giống như một giấc mơ, người như hắn lại mơ tưởng mà chạm đến mặt trời?
Lời từ chối đã đến đầu lưỡi bị nụ hôn dịu dàng mà bất ngờ của cô đáp úp, Kinh Tuyệt trợn mắt đẩy cô ra, ấy vậy điều đầu tiên hắn nói không phải là trách mắng hay hỏi vì sao.
"Đừng, bẩn lắm..." từng chữ bật thốt ra làm Quý Miên cảm thấy trái tim lạnh lẽo như bị người sói cào một cái, vô cùng ê ẩm.
"Kinh Tuyệt, ta thích chàng. Trước đây thích, bây giờ chỉ có hơn chứ không giảm" Quý Miên nắm đôi bàn tay đang đẩy vai mình rồi một lần nữa chồm người tới.
Kinh Tuyệt xoay mặt né tránh nhưng lần này Quý Miên chỉ ôm chầm lấy hắn, trên người cô vẫn là hơi lạnh quen thuộc, đột nhiên Kinh Tuyệt cảm thấy hai mắt cay xè, đã quá lâu rồi nước mắt của hắn không rơi vì bị tủi thân mà rơi vì lí do khác.
Hắn hơi nhích người, chôn mặt vào hõm vai cô, Quý Miên cảm nhận vai cô ấm lên, hắn khóc lặng lẽ không phát ra bất kì tiếng động gì, lặng lẽ trút ra sự tủi hờn của bản thân.
Tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ lưng Kinh Tuyệt, bờ lưng rộng đã từng mặc áo giáp sắt cũng từng chịu những vết roi cay nghiệt nay lại hơi căng cứng khi được vỗ về.
"Ta thích ngươi, luôn thích ngươi, Kinh Tuyệt".
Không hề có câu đáp lại, chỉ có cơ thể lạnh lẽo của cô nhiễm lên hơi ấm của hắn rồi lại xoa dịu chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top