14.
"Ưm.."
Đầu óc quay cuồng, Kinh Tuyệt nhíu mày lật người sang bên cạnh. Từng thớ cơ trên cơ thể đều nhức mỏi giống như đêm qua đã trải qua cực hạn gì đó, thậm chí còn có chút khó chịu ở chổ đó.
Kinh Tuyệt không muốn mở mắt, hắn sợ sẽ nhìn thấy hiện thực mà bản thân đang ở,thà vậy cứ để Quý Miên hiện ra trong tâm trí hắn vỗ về hắn ở trong mộng mị.
Trong bóng đêm hắn nghe thấy tiếng đọc kinh thánh lầm rầm, sửng sốt, Kinh Tuyệt chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn căn phòng đơn giản xa lạ làm tâm tình hắn chùng xuống một chút, ngạc nhiên là trên cơ thể không có một vết thương mới nào, sự bối rối tràn ngập trong tâm trí Kinh Tuyệt.
Trên người hắn là một bộ trang phục mỏng nhẹ, giống như là đồ ngủ của các tu sĩ.
Chẳng lẽ lần này hắn rơi vào tay của một kẻ biến thái nào đó có sở thích với các tu sĩ sao?
Kinh Tuyệt vò vò góc áo của mình trong lúc suy nghĩ, tuyệt nhiên hắn lại không ngờ Quý Miên đã thật sự đến cứu hắn.
Giật mình Kinh Tuyệt nhớ đến Tô Liệt, trong căn phòng này chỉ có một mình hắn vậy thì Tô Liệt đang ở đâu?
Hắn ngay lập tức nhảy xuống giường nhưng hai bàn chân vừa chạm đất thì giống như vô lực mà sụp xuống, tạo ra tiếng động không nhỏ. Kinh Tuyệt lồm cồm bò đến cửa, lúc này cửa gỗ đẩy ra làm Kinh Tuyệt không dám ngẩng đầu, bờ vai hắn run lên.
Là một đôi giày da màu be của tu sĩ, ngay trước khi Kinh Tuyệt nói gì đó thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên, hắn hoang mang nhắm chặt mắt chờ đợi nỗi đau bất ngờ.
"Sao lại ở dưới đất nữa rồi, ở đây không có thảm đừng quỳ lung tung như vậy chứ?" Quý Miên thở dài, xốc hắn trên tay.
Kinh Tuyệt mở trừng mắt nhìn cô ngay sau khi nghe giọng cô, thật sự là Quý Miên, là cô đang bế hắn trên tay, thậm chí để kiểm chứng hắn vốn định tát bản thân một cái.
"Làm gì vậy?" Quý Miên giữ bàn tay định tát chính hắn của Kinh Tuyệt.
"Là chủ nhân thật sao? Là Quý Miên thật sao?" giọng hắn run rẩy làm Quý Miên giật mình.
"Là ta" cô mềm giọng, bàn tay nhẹ vỗ sau lưng hắn.
Kinh Tuyệt nhìn cô, hốc mắt hắn hơi đỏ nhưng không hề có nước mắt, hắn nghèn nghẹn gật đầu. Hai chữ đơn giản này lại giống như ánh bình minh soi rọi hắn, mười năm, là mười năm hắn vùng vẫy trong bãi bùn hôi cuối cùng cũng đã có người đáp lại lời van nài của hắn.
"Sao vậy? Cơ thể không thoải mái đúng không? Ta có lấy một ít thuốc để uống và cả bôi cho ngươi đây" Quý Miên lúc lắc túi thảo dược được móc vào cổ tay.
Quý Miên bế hắn, cẩn thận thả hắn lên giường. Cô đi đến bên cửa sổ rồi mở ra, lúc ánh nắng chiếu đến trên mặt cô thì Quý Miên hừ nhẹ rồi quay lại bên cạnh Kinh Tuyệt.
Bên ngoài là tiếng chim hót và lá cây xào xạc, có lẽ giờ đọc kinh thánh buổi sáng đã kết thúc nên có vài tiếng nói chuyện ở phía xa xa.
"Tô Liệt đâu, người có cứu được em ấy không?" Kinh Tuyệt ngồi sát lại Quý Miên, thần sắc vô cùng gấp gáp và lo lắng.
"Chu Viễn Thành dùng thần lực suốt cả đêm nên sáng sớm này Tô Liệt đã ổn rồi, giờ vẫn còn ngủ ở phòng bên cạnh" Quý Miên véo nhẹ má Kinh Tuyệt rồi bày mấy lọ thuốc ra.
Kinh Tuyệt thở phào vì bản thân không liên lụy đến Tô Liệt sau đó mới để ý đến mấy lọ thuốc ở trên giường. "Mấy cái này để làm gì?" hắn nhẹ giọng hỏi.
Quý Miên mở nắp một lọ thuốc bôi nho nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Kinh Tuyệt, sau đó lại hơi ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói mấy chữ.
Vỏn vẹn mấy chữ làm Kinh Tuyệt đứng hình, theo mắt thường có thể thấy được tai hắn đỏ rực lên rồi dời ánh mắt đi chổ khác.
"Là.....là vậy sao.." Kinh Tuyệt lắp bắp, hắn gần như muốn tìm đào một cái lỗ để mà trốn đi.
Cô đã nhìn thấy hết cơ thể của hắn, cơ thể dơ bẩn này đã vấy bẩn đôi mắt rực rỡ của cô. Hơn cả ngượng ngùng chính là sự băn khoăn tự trách.
"Chủ nhân, ta.."
"Kinh Tuyệt" cô cắt ngang lời hắn.
"Gọi ta bằng tên".
Kinh Tuyệt ngây người một chút, dường như bị nhấn chìm trong đôi đồng tử rực rỡ đó. Nhưng hắn kiềm lại sự rung động trong lòng.
"Cho dù người không coi ta là nô lệ nhưng người cao quý như vậy, tên của người ta không dám gọi" hắn nhìn cô, cố giữ gương mặt bình thản nhất.
Qua chuyện lần này, hắn biết bản thân hắn sẽ đem đến vô vàn rắc rối cho cô. Tang Thư dù sao cũng đang là người được Hoàng Đế trọng dụng, cho dù Quý Miên là huyết tộc không chịu sự cai trị nhưng nếu chỉ vì hắn mà làm cho cô phải khó xử giữa việc giao hảo hai bộ tộc huyết tộc và loài người thì quả thật không đáng.
Việc lần trước Hoàng Đế có thể nhắm mắt cho qua nhưng lần này để cứu hắn có lẽ cô đã đánh nhau với Tang Thư cũng như một lần nữa khiêu khích Hoàng Đế, ông ta là kẻ vô sỉ như vậy chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho Quý Miên.
"Chuyện lần này nếu Hoàng Đế có hỏi người hãy giao nộp ta ra, cứ để ta gánh mọi chuyện là được" Kinh Tuyệt cười, cô đã cứu hắn như hắn mong muốn, vậy cứ để hắn trả cô lại bằng cái mạng này.
Quý Miên dù mấy tháng qua đã học cách kiềm chế biểu cảm trên gương mặt nhưng khi nghe Kinh Tuyệt nói mấy lời như sắp phải đi chết như vậy cô cũng không nhịn được mà nhíu mày.
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Giao nộp cái gì?"
"Tang Thư chắc chắn sẽ trình chuyện người đánh hắn lên Hoàng Đế, ông ta là người kiêu ngạo như vậy sẽ không để người đánh trọng thần của ông ta tận hai lần. Ta rất trân trọng khoảng thời gian được ở bên người, lần này người đã đến cứu ta. Cho nên cứ để ta lấy mạng ra đổi, hãy giao nộp ta cho Hoàng Đế" Kinh Tuyệt mân mê lọ thuốc bôi nho nhỏ trong lòng bàn tay hắn.
Quý Miên đơ ra một lúc, sau đó cô lại bật cười làm Kinh Tuyệt ngạc nhiên. Cô đột nhiên nhào đến ôm Kinh Tuyệt vào lòng, cả hai ngã ra trên giường.
"Kinh Tuyệt, sẽ không có chuyện đó đâu" cô cười, bàn tay vân vê gò má hắn.
Kinh Tuyệt bị cô ôm lấy, mặt áp vào cổ cô hơi ngượng ngùng nâng mắt nhìn cô.
"Lão Hoàng Đế rất nhỏ nhen, tên Tang Thư kia nhất định sẽ châm dầu vào lửa. Mối giao hảo giữa hai tộc..." Kinh Tuyệt ngập ngừng.
"Tang Thư chết rồi" Quý Miên cười, hai má lúm lộ ra.
Hắn kinh ngạc, đến cả đồng tử cũng trợn tròn.
Tang Thư chết rồi?
Câu này của Quý Miên tựa như vang vọng trong tâm trí hắn. Mười năm qua Tang Thư đẩy hắn xuống vũng bùn nhơ và sẽ thi thoảng ghé thăm tựa như nhìn xem hắn đã đủ khổ sở hay chưa.
Mười năm, Kinh Tuyệt từng tưởng tượng cảnh hắn giết chết Tang Thư, cũng từng tự sát nhưng đều không thành. Hắn như một con thú bị xích lại và dần dà đã bị rập khuôn trong chính chiếc lồng mà Tang Thư đã dựng lên.
Giờ đây nghe việc hắn ta chết một cách dễ dàng như vậy, Kinh Tuyệt cảm thấy có chút không thật. Giống như việc một con voi bị xích nhiều năm thì khi không có xích sắt nó cũng chỉ quanh quẩn trong cái chuồng chật hẹp.
Kinh Tuyệt thừ người, môi hắn hơi hé nhưng rồi cũng im lặng. Quý Miên chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ôm lấy hắn trong lòng, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể Kinh Tuyệt.
Nghĩ đến việc nếu cô đến trễ hơn, Kinh Tuyệt và Tô Liệt đều chết, cả hai trở thành những cái xác lạnh lẽo làm cho Quý Miên vô thức siết chặt người trong lòng hơn một chút.
"Thật sự hắn ta đã chết rồi..?" Kinh Tuyệt nhỏ giọng hỏi.
Quý Miên gật đầu, có thể đối với người bị giam cầm trong lồng như Kinh Tuyệt thì Tang Thư là một tồn tại đầy áp bức và không thể tiêu diệt.
Ngọn núi đè trên vai Kinh Tuyệt giống như tiêu tán, trong ánh mắt của hắn dường như le lói chút hi vọng, tuy vậy hắn vẫn rất lo lắng.
"Nhưng mà lỡ như lão Hoàng Đế biết thì cũng..."
"Kinh Tuyệt" Quý Miên vuốt ve tóc hắn, hơi miết lấy khoảng tai bị mất một góc của Kinh Tuyệt.
"Không có gì phải lo lắng, trước tiên cứ an tâm nghỉ ngơi. Sau đó ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho ngươi nhé?".
Giọng điệu nhẹ nhàng của cô như dỗ một đứa trẻ, Kinh Tuyệt quyến luyến sự dịu dàng này, bàn tay cô xoa nhè nhẹ trên tóc hắn mang đến cảm giác rất dễ chịu.
"Cốc, cốc"
Kinh Tuyệt dù nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cơ thể mệt mỏi đã dần chìm vào giấc ngủ, hắn nhướn nhướn mi muốn tỉnh dậy xem là ai thì bị Quý Miên ôm lại, môi cô lướt nhẹ trên mi mắt hắn.
"Ngủ đi, không có việc gì đâu?"
Ở bên cạnh Quý Miên hắn rất dễ ngủ, nghe cô nói vậy dù hơi giằng co muốn tỉnh nhưng cuối cùng vẫn là ngủ mất. Cô cũng không vội, với lấy chăn phủ lên người trong lòng vì sợ nhiệt độ của bản thân quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hắn.
"Vào đi" cô che tai Kinh Tuyệt rồi mới cất giọng gọi người bên ngoài vào.
Chu Viễn Thành bước vào, thần sắc hơi tiều tụy thậm chí là quầng thâm dưới mắt rõ rệt đến đáng thương. Ông ta nhìn thấy Quý Miên đang nằm trên giường ôm lấy Kinh Tuyệt thì cũng không biết nên nói gì.
"Quý tiểu thư, ngài chỉnh trang tư thế lại rồi chúng ta hẵng nói chuyện" ông ta thở dài.
"Hắn chỉ vừa mới ngủ, có việc thì nói luôn đi" Quý Miên da mặt đủ dày, cảm thấy nói chuyện như vậy cũng chẳng sao cả.
Chu Viễn Thành thở dài, tối qua làm loạn một trận không chỉ vậy với cái thần chú kia trên người cậu ta thì hai người bọn họ hẳn đã làm mấy chuyện không đứng đắn trong khuôn viên tòa thánh.
"Đúng là vượt trội hơn người, đến cả da mặt cũng dày hơn người khác" Chu Viễn Thành cong môi cười, không cam lòng mà châm chọc một câu.
"Thôi được rồi, tôi đến đây cũng chỉ muốn làm rõ một vài chuyện. Hai người họ vì sao lại bị thương? Sáng nay trong căn nhà gỗ ở ngoại thành người ta phát hiện gần mười bộ xương và rất nhiều máu, chuyện này có liên quan đến Quý công nương đúng chứ?".
"Nếu liên quan thì ngài Phó giám mục đây sẽ kêu Chúa đến thanh tẩy ta sao?" Quý Miên cười, ánh mắt sắc bén lia qua.
"Ôi trời Quý công nương hiểu lầm rồi, chẳng qua hôm qua hai người thân của ngài bị cướp tấn công nên ta mới quan tâm mà hỏi thôi mà" Chu Viễn Thành lịch sử mỉm cười.
Quý Miên cũng hài lòng gật đầu, cô nói :"Quả thật những người phụng sự cho Chúa rất nhanh nhạy, Nhạc Tùy đã về chưa?".
"Ngài Tổng Giám Mục vẫn ở trong Hoàng Cung, có lẽ sẽ trở về sau khi chữa trị cho Hoàng phi".
"Vậy ta sẽ đến gặp Nhạc Tùy sau, cảm phiền ngài Phó giám mục khi ra ngoài nhớ khép cửa lại" Quý Miên cười cười.
Chu Viễn Thành giật giật khóe môi :"Mong Quý công nương biết kiềm chế, dù sao nơi này cũng ngay dưới chân Chúa".
"Yên tâm, huyết tộc bọn ta không theo đạo" cô vẫy vẫy tay với ông ta.
Từ khi làm Phó giám mục đến nay, dù trước đây cũng từng thấy sự kiêu ngạo của Quý Miên nhưng có lẽ đến bây giờ ông ta cũng không biết nên nói gì. Tòa thánh cần nâng đỡ Hoàng Thái Tử lên ngôi mà Tứ Hoàng tử hiện nay được một huyết tộc thân thích của Quý Miên nâng đỡ, đến mức Nhạc Tùy dùng phần ân tình trước đây để mong Quý Miên sẽ không nhúng tay vào.
Cách làm của cô trước giờ độc đoán, nếu thực sự cô ủng hộ Tứ hoàng tử thì có lẽ những ứng cử viên còn lại đều sẽ trở thành mấy cái xác lạnh lẽo. Cần gì phải tranh giành nữa nếu sự lựa chọn chỉ còn 1.
Chu Viễn Thành cẩn thận khép cửa lại, một thần quan đã chờ sẵn đi đến bên cạnh thì thầm với ông ta.
"Không vào yết kiến?" Chu Viễn Thành nhíu mày, ánh mắt lia tới cánh cửa vừa được khép lại.
"Được rồi, ngươi hãy đi điều tra xem hôm qua Tang Thư đã đi đâu" ông ta híp mắt cười, tên Tang Thư đó lúc trước là người đã quy hàng Hoàng Đế, phản bội lại phản quân nên tám chín phần hắn ta mất tích là có liên quan đến Quý Miên, chưa kể Chu Viễn Thành cảm thấy trong mấy bộ xương được phát hiện ở ngoại thành một trong số đó là của hắn ta.
----------------------------------
Vụ việc ám sát hôm qua hung thủ chỉ có một người nhưng hiện tại vẫn chưa bắt được, binh linh đi lùng sục khắp các hẻm nhỏ nhưng vẫn không thấy tăm hơi kẻ đó đâu.
Hoàng Thái tử bị đâm một dao sau khi được Tổng Giám Mục suốt đêm dùng thần lực chữa trị đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tịnh dưỡng mấy tháng. Hoàng hậu và Hoàng phi bị kinh sợ, cả Tam hoàng nữ cũng sợ đến mức phát sốt.
Tứ Hoàng tử Trác Lẫm dũng cảm đối đầu với kẻ hành thích được Hoàng Đế trao cho nhiệm vụ truy lùng kẻ đó, sau chuyện lần này ít nhiều vị trí của Trác Lẫm và Trác Chu sẽ càng đối chọi gay gắt hơn.
Một người hiếu thảo đỡ dao cho vua cha và một người dũng cảm đấu tay đôi với kẻ hành thích, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?
"Quý công nương, yêu cầu này không có gì quá đáng chứ?" Nhạc Tùy ngồi trên ghế gỗ đối diện với giường, thần sắc ông ta khá mệt mỏi có lẽ vì phải thức suốt cả đêm.
"Được rồi, ta cũng không thích nợ ân tình của người khác." Quý Miên ngồi trên giường, bàn tay bị Kinh Tuyệt đang ngủ say nắm lấy, cô cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn.
"Còn về chuyện lúc trước, ta sẽ không xen vào. Nhưng Chúc Dung, ta khá lo lắng cho con bé, ông hãy để mắt tới con bé được chứ?".
"Thân thích của Quý công nương chính là thân thích của Tòa thánh. Ta quá buồn ngủ rồi nên chắc đành tạm biệt công nương thôi" Nhạc Tùy che miệng ngáp một cái, một ông lão râu dài bạc phơ thần sắc tiều tụy làm người khác cảm thấy thương xót.
"Mệt mỏi vậy sao, khám cho cả Cung à?" Quý Miên cười cười.
"Haiz, cái thân già này của lão. Sau khi chữa trị cho Hoàng Thái tử thì đến Hoàng Đế, Hoàng hậu và Hoàng phi, sau đó còn ghé xem Tam Hoàng nữ đang phát sốt nữa" Nhạc Tùy chống gậy đứng dậy.
Nhìn bóng lưng lão rời đi Quý Miên trầm tư một lúc, nghĩ đến việc giờ này đã gần chiều cô mới lách tay tránh khỏi Kinh Tuyệt. Giờ này cô nghĩ có lẽ Tô Liệt cũng đã tỉnh rồi, phải đi xem xem sao.
Đúng như dự đoán Tô Liệt đã tỉnh và đang dùng bữa, khi Quý Miên đẩy của bước vào cậu hơi rụt rụt cổ rồi nở một nụ cười lấy lòng với cô.
"Chị....hê hê" Tô Liệt tròn mắt nhìn cô nhìn qua không khác gì một con mèo đang làm nũng.
Quý Miên đi lại bên giường thuận tay sờ sờ mái tóc màu nâu nhạt của cậu, cô nhếch môi :"Đừng làm trò mèo, về nhà phải chăm chỉ tập luyện kiếm thuật thêm đi. Ra đường lại để người khác đánh đến bầm giập như vậy à?"
Tô Liệt xụ mặt, cọ cọ vào tay cô, cậu nói :"Bông tai chị mua cho vỡ mất rồi..."
"Để khi về Lâu đài cổ ta sẽ sai người làm một đôi bông tai phòng vệ khác cho em. Loại ma cụ vĩnh viễn ấy, chứ không mấy lần sau bị đánh đến méo mặt thì sau này em còn lấy cái gì để mà nhõng nhẽo đây" Quý Miên cười tay véo má Tô Liệt, thậm chí còn hơi dùng sức kéo ra.
"Oái! Đau..." Tô Liệt la lên thì Quý Miên mới buông tay, cậu ôm lấy cái má của mình uất ức nhìn cô.
"Cho em luyện thêm kiếm thuật là để rèn luyện sức bền, em sử dụng đoản đao rất tốt nên nếu chỉ ám sát hay giết chục người thì ổn nhưng đấu với mấy kẻ dùng kiếm dài và có phòng bị với em thì tới lúc đó sẽ cần sức bền, ưu điểm của sát thủ là nhanh nên ngược lại nhược điểm là khi kéo dài em sẽ không biết cách cân bằng thể lực dẫn đến cạn kiệt thể lực về lâu dài. Nhớ kĩ bài học lần này đi Tô Liệt" Quý Miên dường như vẫn chưa hài lòng mà véo cả hai bên má của hắn, kéo ra hai bên.
"Em đã biết, tha cho emmmm" Tô Liệt với hai cái má bị kéo căng ra khó khăn đáp lời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top