13. H nhẹ

Từ xưa đến nay tính tình Quý Miên lạnh nhạt hiếm khi nổi giận, đôi lúc hơi bực bội thì trở nên hơi bạo lực nhưng mà cũng chưa từng cảm thấy mất kiểm soát như lúc này.

Quý Miên nhìn Tô Liệt dưới chân Tang Thư đã bất tỉnh với khuôn mặt đầy máu lại thêm Kinh Tuyệt bị lột trần nửa thân dưới, cô cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào phải xé xác người trước mặt ra.

Tang Thư thấy Quý Miên như vậy thì hơi chột dạ, hắn ta bỏ bàn chân trên bụng Tô Liệt xuống rồi hướng tới cô mà chào hỏi.

"Quý công nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tình huống  lần này có hơi kì quặc nhưng xin cô hãy nghe tôi giải thích" Tang Thư cố điều chỉnh giọng nói cho thật phù hợp.

Quý Miên nhìn hắn, cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa. Cảm giác cả người cứng đờ không thể động đậy hệt như lần trước làm Tang Thư sững người.

Đôi đồng tử đỏ như máu của Quý Miên dường như phóng đại trong không gian, không một kẻ nào trong căn phòng có thể nhúc nhích. Cô trỏ ngón tay vào trán tên cận vệ gần nhất, mắt Tang Thư run lên khi nhìn thấy lớp da của tên đó như bị dội nước sôi mà tan chảy lộ ra lớp xương bên trong.

"Bịch"

Bộ xương đó như mất đi sức lực mà ngã xuống bên dưới vũng máu từ chính máu thịt của mình. Quý Miên từng bước chậm rãi đi lại chổ của Kinh Tuyệt, trước tiên cô tìm lấy quần của hắn rồi cẩn thận mặc vào cho Kinh Tuyệt.

Hơi thở hắn dồn dập, Quý Miên dễ dàng nhìn thấy một hình thù kì quái như dây leo in trên bụng dưới của Kinh Tuyệt, có lẽ là một câu bùa chú. Đánh mắt nhìn sang Tang Thư, mắt của cô chậm rãi biến thành màu đen cùng đôi đồng tử đỏ màu máu vô cùng quỷ dị. Lúc này hình xăm dây gai trên đùi Quý Miên lan rộng ra, nó tựa như là một cái dây gai sống mà chậm rãi quấn quanh chân cô, từ từ lan rộng ra như tán cây.

Tang Thư đứng trong góc nhà nên hắn tận mắt nhìn cô làm cho các cận vệ của hắn tan chảy thành một bộ xương, đến khi Quý Miên đứng trước mặt hắn thì lớp sàn gỗ bên dưới đã phủ một lớp dịch nhầy đỏ đặc và hơn hai mươi bộ xương la liệt trên đất.

Quý Miên đỡ Tô Liệt dậy, máu chảy ra từ mũi không ngừng được.

Cô đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh trong không gian yên tĩnh. Tang Thư còn muốn nói gì đó thì ngón tay Quý Miên đã đặt trên trán hắn.

Hắn ta cảm thấy giống như có ai đang lột da hắn ta ra vậy, muốn hét lên cũng không được. Khác với những người khác, thứ tan chảy trên người Tang Thư là lớp da bên ngoài làm lộ ra những bó cơ đỏ hỏn.

"Phập"

Bàn tay Quý Miên đâm vào cơ trên ngực trái của Tang Thư, cô nắm lấy từng bó cơ rồi kéo phăng ra khỏi người hắn ta. Máu văng lên theo từng cú giật thô bạo của Quý Miên.

Tang Thư không thể hét lên chỉ có thể đứng đó như trời trồng, hắn thậm chí không thể nhắm mắt vì lớp da đã bị tan chảy bao gồm cả mí mắt của hắn. Từ trong hốc mắt nước mắt của hắn rỉ ra, vì nước mắt có muối nên khi xối lên từng thớ cơ trên mặt làm hắn ta đau đến tê dại.

Quý Miên cẩn thận lóc từng thớ cơ trên người Tang Thư chỉ chừa lại duy nhất phần đầu cô không động đến. Để hắn ta có thể cảm nhận nỗi đau đớn này rõ nhất có thể.

Đến khi trên cơ thể của hắn ta chỉ còn mỗi xương thì đồng tử của Tang Thư đã khô khốc, hắn ta đã chết khi vượt quá ngưỡng đau đớn của con người.

Bộ lễ phục của Quý Miên nhuộm đầy máu tươi làm cho sắc tím ban đầu trở thành một màu quỷ dị, khi cô bước ra khỏi nhà gỗ cô quét mắt sang cánh rừng cách đó không xa, mùi son phấn nhàn nhạt trong không khí làm Quý Miên trầm mặc.

Cô đem hai người kia lên ngựa, Tô Liệt được cô ôm phía trước vì tình trạng của cậu đáng quan ngại hơn, còn Kinh Tuyệt dựa vào lưng cô. Thần trí hắn hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể bấu víu vào cô chỉ là khi ngựa chạy hắn sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ khó chịu.

Khi Quý Miên rời đi có vài người mặc áo choàng đi vào nhã gỗ kiểm tra, vì cánh cửa đã bị Quý Miên đá gãy nên không cần đi vào cũng có thể thấy được cảnh tượng bên trong. Ba người mặc áo choàng đen đứng bên ngoài một lúc lâu sau đó một người đứng ra đi vào nhà gỗ và nhặt những mảnh vụn còn sót lại của quả đạn khói bên dưới lớp dịch màu đỏ rồi rời đi.

Quý Miên cưỡi ngựa đem theo họ đến Tòa Thánh ở trung tâm thành phố, lúc đến cổng thì bị chặn lại bởi thủ vệ nhưng Quý Miên cũng không kéo dây cương mà thúc ngựa nhảy hẳn qua đầu bọn họ.

"Đứng lại!!!" thủ vệ hét lên rồi bao vây cô.

Toàn thân Quý Miên là máu và máu làm bọn chúng giật mình, cô xốc hai người đàn ông trên ngựa rồi đi vào bên trong. Có lẽ vì khí thế trên người cô quá đáng sợ nên thủ vệ chỉ đi theo cô chứ không dám đi lên ngăn cản.

"Nhạc Tùy, mau ra đây đi" Quý Miên đá vào cửa dẫn đến Thánh Đường, hai tay cô ôm hai người đàn ông làm mấy đứa trẻ đang đọc kinh cầu nguyện hét toáng lên.

Lúc này Chu Viễn Thành chạy đến, ông ta không nói một lời mà mở cửa của một căn phòng gần đó. Quý Miên lập tức đưa Tô Liệt và Kinh Tuyệt vào trong.

"Nhạc Tùy đâu?".

"Tổng giám mục được triệu tập đi chữa trị cho Thái tử rồi." Chu Viễn Thành vừa nói vừa đặt tay lên trán của Tô Liệt.

"Vết thương của cậu trai này là nặng nhất, có lẽ ta phải xuyên suốt truyền thần lực. Mau gọi thêm thần quan đến" vế sau ông ta nói với cậu trai trẻ bên cạnh, cậu ta nhanh chóng chạy đi.

Quý Miên vuốt ve gò má của Kinh Tuyệt để trấn an, ánh mắt cô lại nhìn về phía Tô Liệt bên kia. Lát sau có thêm vài thần quan đến hỗ trợ Chu Viễn Thành và một vài người qua xem vết thương cho Kinh Tuyệt.

Những vết thương sưng phù của Kinh Tuyệt hồi phục rất nhanh dưới thần lực nhưng tình trạng hắn vẫn không khá lên tý nào.

Quý Miên kéo áo Kinh Tuyệt lên lộ ra hình thù kì quái trên bụng dưới của hắn, thần quan nhìn nhau sắc mặt không hề tốt chút nào.

"Cái này....thần lực có thể trị thương nhưng cái này bọn ta cũng không thể làm gì. Nó là bùa chú hắc ám!" thần quan sau khi nhìn thấy hình thù kì quái dưới bụng của Kinh Tuyệt thì nghiến răng nà nói.

Quý Miên trầm mặc, Huyết tộc không có thiên phú trong lĩnh vực này tuy Quý Miên có từng tìm hiểu qua và cô cũng biết bùa chú này để làm gì nhưng cô không thể làm vậy với Kinh Tuyệt được.

Bên phía Chu Viễn Thành một thần quan trẻ đã ngất xỉu vì cạn thần lực nên thần quan đang nói chuyện với Quý Miên cũng gấp gáp chạy qua đó.

Nhạc Tùy đã đem phần lớn đội chủ lực đến cung điện hoàng gia nên bên này người có thần lực cao nhất chỉ có Chu Viễn Thành.

"Chu Viễn Thành, cho ta mượn một căn phòng" cô nghiến răng.

------------------------------------

Quý Miên ôm Kinh Tuyệt lên giường, cô nhanh chóng chạy đi bưng một xô nước lạnh đến. Cô chậm rãi cởi từng nút áo của Kinh Tuyệt rồi lấy khăn nhúng nước lạnh lau qua nửa người trên của hắn.

Kinh Tuyệt lúc này có lẽ cũng đã không thể nhận ra Quý Miên, hắn vặn vẹo theo từng cử động của chiếc khăn mát lạnh. Cô lau mặt cho hắn, ánh mắt hắn mơ màng nhìn cô.

"Nóng....nóng quá...ah...." hắn vặn người.

Cô vừa lau người cho Kinh Tuyệt vừa nghiến răng, cảm thấy bản thân đã cho Tang Thư chết một cách quá dễ dàng. Cô phiền muộn nhìn bùa chú trên bụng Kinh Tuyệt.

Hắn đột nhiên kéo lấy tay cô áp vào cổ, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể của Quý Miên mát mẻ. Cô nhìn lại trên người mình không có chổ nào là không dính máu đành thở dài, cô vuốt vuốt tóc Kinh Tuyệt.

"Ngoan, đợi ta một chút".

Quý Miên đi vào bên trong tắm rửa, cô cởi bỏ bộ lễ phục nhuốm máu lại kì cọ bàn tay đến mức trắng bệch. Cô cảm thấy thứ máu đáng kinh tởm của Tang Thư không thể dính vào người Kinh Tuyệt nữa.

Nhìn hình xăm dây gai lan rộng trên người đã rút lại từ từ, Quý Miên cảm thấy cảm giác đau đớn như có ai rút đi từng đốt xương mình chậm rãi vậy.

Thứ cô sử dụng là sức mạnh chỉ truyền lại cho Vua Huyết tộc, Quý Miên đã từ bỏ vị trí đó thì cô bắt buộc phải manh theo lời nguyền này. Mỗi khi cô sử dụng sức mạnh Đế vương thì hình xăm sẽ mang lại đau đớn cho cô như một cái giá, nỗi đau như róc da róc thịt.

Càng sử dụng lâu thì càng đau đớn nhưng mà Quý Miên lại rất thích sử dụng nó, đơn giản vì nó mạnh. Cô chẹp miệng, cảm giác hơi đói cùng với nỗi đau hình xăm đang rút về làm cô hơi khó chịu.

Tuy ở trong phòng tắm nhưng Quý Miên có thể nghe rõ tiếng thở gấp cùng tiếng ma sát mà Kinh Tuyệt đang làm bên ngoài, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non.

Quý Miên khoác lên bộ áo choàng tắm rồi bước ra ngoài, Kinh Tuyệt đang tự vuốt ve bản thân để tìm chút an ủi.

Rõ rằng là đã cương cứng đến khó chịu mà dù cho hắn ra sức vuốt như thế nào thì cũng không bắn ra được, tiếng nỉ non đầy bất mãn làm Quý Miên không đành lòng.

Cô leo lên giường ôm lấy Kinh Tuyệt từ phía sau, để hắn dựa vào lòng cô.

"Không...không ra....tại sao....huhu...." Kinh Tuyệt cọ vào cổ Quý Miên, thấp giọng mà khóc lóc.

Hắn lại càng vuốt dương vật của bản thân mạnh bạo hơn nhưng cũng không thể nào bắn ra, hình thù kì quái trên bụng hắn lúc này đang sáng lên.

"Đừng thô bạo như vậy" Quý Miên thì thầm vào tai Kinh Tuyệt, cô luồn tay ra phía trước thử chạm vào dương vật Kinh Tuyệt.

Bởi vì là huyết tộc nên khi cô chạm vào nhiệt độ trên cơ thể mát lạnh truyền tới làm hắn thoải mái "hừ" mấy tiếng.

Quý Miên chỉ vừa vuốt hai cái thì Kinh Tuyệt đã bắn ra, tinh dịch đặc sệt dính từng vệt lên chăn nệm bên dưới.

"Đau....vẫn đau...." Kinh Tuyệt khó chịu níu lấy tay áo của cô, tuy đã bắn ra nhưng dương vật hắn vẫn cương cứng thậm chí lúc này Kinh Tuyệt đã tự liếm ngón tay mình rồi cho vào hậu huyệt của hắn.

Quý Miên đỏ mặt, cô cắn cắn vành tai Kinh Tuyệt:"Vậy để ta giúp ngươi".

Kinh Tuyệt tự chơi đùa với phía sau còn lại Quý Miên sẽ vuốt dương vật cho hắn.

Lại bắn ra thêm một thần nữa nhưng thần sắc Kinh Tuyệt càng thêm mơ hồ, hắn cong lưng nỉ non ngón tay không ngừng thọc vào rút ra ở huyệt nhỏ.

"Không thích.....không muốn.....huhu" Kinh Tuyệt dường như cảm thấy rất uất ức, hắn vẫn tiếp tục khóc.

Hình thù kì quái trên bụng Kinh Tuyệt không hề có dấu hiệu biến mất mà thậm chí còn lan rộng ra. Quý Miên tái mặt rút tay Kinh Tuyệt ra khỏi hậu huyệt của hắn.

"Được rồi, để ta thử xem" ngón tay cô mang theo nhiệt độ mát lạnh trượt vào bên trong.

Kinh Tuyệt thỏa hắt ra một hơi, có lẽ là cảm thấy sự mát mẻ của làn da cô chạm vào nơi nóng nhất của hắn lúc này. Ngón tay cô cử động thì bụng dưới của Kinh Tuyệt cũng giật giật.

"Ở đây đúng chứ?" Quý Miên hơi ấn nhẹ vào một điểm gồ lên bên trong Kinh Tuyệt.

"A...ô..đừng mà..." Kinh Tuyệt cong người muốn trốn nhưng không thể.

"Ta biết sai rồi.....là lỗi của ta....đừng...đừng làm vậy nữa..."

"Bỏ qua cho ta đi mà..."

Kinh Tuyệt tự lẩm bẩm, có vẻ rất sợ hãi và uất ức. Quý Miên vỡ lẽ ra Kinh Tuyệt đang nghĩ cô là những người mà Tang Thư sắp xếp chơi hắn.

Trái tim cô ê ẩm một hồi, cô sát lại tai của Kinh Tuyệt nhỏ giọng dỗ dành.

"Kinh Tuyệt, nhìn xem ta là ai? Ta là ai..." cô vừa nói lại vừa trêu chọc điểm nhạy cảm bên trong hắn.

"A?...ngươi là ai?" thần sắc Kinh Tuyệt mê mang, hắn quay đầu lại nhìn cô, giữa những từ ngữ là tiếng thở nặng nề.

"Quý Miên? Là chủ nhân sao?...a...ô..." Kinh Tuyệt dựa vào vai cô, đôi mắt đen láy như bị phủ một tầng sương mờ.

"Là Quý Miên, Quý Miên của Kinh Tuyệt đây..." cô nhoẻn miệng cười, má lúm như ẩn như hiện.

Kinh Tuyệt chợt vươn tay chạm vào má cô, ngón cái xoa xoa chổ lúm đồng tiền.

"Quý Miên..... A...đừng...đừng nhìn ta....." Kinh Tuyệt lấy tay che mặt, cả người lăn sang bên cạnh như muốn thoát khỏi ánh nhìn của cô.

"Đừng...đừng nhìn....xấu lắm....huhu..." hắn úp mặt vào tay, nước mắt theo kẽ tay mà rỉ ra.

Có lẽ lúc này phản ứng của Kinh Tuyệt là chân thật nhất, hắn sợ cô nhìn thấy cơ thể tàn tạ của hắn lại thấy hắn khóc lóc vì thèm muốn sự xâm phạm.

Nhục nhã và dục vọng đan xen.

Quý Miên lật người Kinh Tuyệt qua, cô hôn lên bàn tay đang che mặt của hắn.

"Không xấu, Kinh Tuyệt rất đẹp trai mà" giọng cô nhỏ nhẹ, cô ôm hắn giống với tư thế của một người mẹ đang ru con, đầu Kinh Tuyệt dựa trên bắt tay cô, bàn tay cô gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn.

Kinh Tuyệt vẫn cứ khóc, eo hắn cũng không tự chủ được mà xê dịch trên giường. Quý Miên gỡ tay đang che mặt của hắn ra, kéo hắn vào một nụ hôn dịu dàng.

Quý Miên hôn Kinh Tuyệt tựa như hắn là món bảo vật quý giá, cô mút nhẹ cánh môi hắn lại tham lam hớp đi từng ngụm không khí.

Trước đây cô từng vài lần nghĩ về Kinh Tuyệt khi quay về lâu đài cổ, cô muốn đem nhốt hắn lại, chặt gãy đôi cánh của hắn để đem hắn làm thành món đồ chơi trưng bày thật đẹp đẽ của cô.

Ấy vậy mà khi gặp lại hắn một lần nữa, đôi cánh của hắn đã gãy thậm chí cơ thể cũng đã bị người khác chạm qua. Lúc ánh mắt cô và hắn chạm nhau tại chợ, Quý Miên cảm thấy một mảng linh hồn của cô rung động.

Yêu thích một đóa hoa sẽ có hai trường hợp, hái nó về và đặt vào chiếc bình xinh đẹp nhất. Hoặc là vun trồng bông hoa ấy, dùng tất cả tinh hoa để nó phát triển hơn.

Đóa hoa trong bình sẽ héo dần, còn đóa hoa được vun trồng sẽ sinh trưởng hơn nữa.

Quý Miên ngay giây phút hắn phủ phục dưới chân cô, đến cả ánh mắt cũng mang theo vẻ hèn mọn vâng lời. Cô đã biết nếu trước đây cô hái đóa hoa Kinh Tuyệt này mang về cắm trong bình, cô sẽ hối hận.

"Kinh Tuyệt, thả lỏng nào. Để ta giúp ngươi" Quý Miên vừa hôn, lại vừa dỗ dành hắn như một đứa trẻ.

"Chổ đó....bẩn lắm a...a..." Kinh Tuyệt cắn môi khi ngón tay cô lần nữa trượt vào bên trong hắn, nhiệt độ mát mẻ xoa dịu cái nóng hầm hập bên trong hắn.

"Không bẩn, rất mềm mại, rất đang yêu. Không chổ nào trên người Kinh Tuyệt là bẩn cả" Quý Miên hôn lên môi hắn, ngón tay chậm rãi cử động bên trong rồi xoa xoa điểm gồ lên kia.

"Bẩn....bẩn thật mà...Quý Miên..... Quý Miên...đừng" Kinh Tuyệt thở dốc, tay hắn siết lấy chăn nệm bên dưới, đầu ngón chân cũng cụp lại vì khoái cảm.

"Ngoan nào Kinh Tuyệt".

Giọng Quý Miên như vờn lấy tâm trí đang quay cuồng của hắn, hắn cảm thấy rất bất lực, không biết đâylà mơ hay thật, Quý Miên là Quý Miên hay là những kẻ bệnh hoạn mà Tang Thư đã sắp xếp.

Xem như đây là Quý Miên trong giấc mộng mị của chính hắn, Kinh Tuyệt để bản thân thuận theo người đang ôm hắn.

Ngón tay cô gia tăng thêm lực mà xoa rồi ấn vào điểm nhạy cảm của Kinh Tuyệt, lần này hắn hơi vặn người chứ không tránh đi nữa. Quý Miên cảm thấy cổ mình hơi nhột, nhìn lại là Kinh Tuyệt đang run rẩy hôn lên đó, chốc chốc hắn lại thè lưỡi liếm một cái.

"Quý Miên....Quý Miên...bên trong..sướng..a..sướng lắm...." Kinh Tuyệt lại run rẩy bắn ra thêm một lần nữa.

Lần này chỉ bắn từ phía sau ngược lại hình thù kì quái trên bụng hắn có biến đổi, ban đầu nó giống như dây leo nhưng lúc này một cái dây leo đã biến mất. Quý Miên âm thầm đến có hơn mười mấy cái dây leo.

Cô nghĩ thầm trong đầu chỉ cần dùng tay giúp Kinh Tuyệt vượt qua là được, chỉ là không ngờ tay Kinh Tuyệt mò mẫm đến dương vật của cô.

"Cứng...cứng quá" có lẽ là vì tư thế dựa vào người cô nên cái đó của cô đã chọc vào bụng hắn.

Quý Miên đen mặt gỡ tay Kinh Tuyệt ra, là một con huyết tộc thuần chủng khỏe mạnh đứng trước cảnh tượng này làm sao Quý Miên không có phản ứng cho được.

Nhưng cô không muốn như vậy, chí ít Kinh Tuyệt phải tỉnh táo vào biết bản thân đang làm gì.

"Kinh Tuyệt, ngoan nào" Quý Miên liếm vành tai hắn, ngón tay bên trong xoa mạnh lên tuyến tiền liệt của Kinh Tuyệt vào hắn run rẩy kịch liệt.

"A...ô...Quý Miên....chổ đó..ô..." đầu hắn ngã ra trên vai cô, dường như có mấy ngôi sao xuất hiện trước mắt hắn, Kinh Tuyệt giật người rồi lại bắn ra.

Quý Miên liếm cổ Kinh Tuyệt rồi cắn, mùi vị máu thơm ngọt đê mê làm Quý Miên lâng lâng. Cô vừa hút lại không quên kích thích tuyến tiền liệt của Kinh Tuyệt hơn nữa.

Tiếng nỉ non rền rĩ tới tận sáng, chỉ khi bên ngoài vang lên tiếng đọc kinh thánh cầu nguyện thì Quý Miên mới ôm Kinh Tuyệt từ trong phòng tắm về lại giường.

Hình thù kì quái trên bụng Kinh Tuyệt đã biến mất nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất đỏ, kể cả trong giấc ngủ hắn cũng run lên nhè nhẹ. Cô dự định sẽ hỏi Chu Viễn Thành mấy lọ thuốc bôi, dù gì đêm qua chỉ có ra bằng phía sau thì bùa chú mới dần mất tác dụng, cô hơi lo chổ đó của Kinh Tuyệt sẽ khó chịu.

Đêm qua ngón tay cô gần như đã chạm vào mọi nơi trên người hắn, nghĩ nghĩ Quý Miên lại thấy người anh em phía dưới của cô nổi lên phản ứng, cô đen mặt đi vào nhà tắm.

"Chết tiệt!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top