10.
Buổi chiều Tô Liệt có vẻ đã hoàn toàn hết say xe nên chạy nhảy khắp nơi trong dinh thự của Chúc Dung, sau đó thì ở lỳ trong phòng bếp để sử dụng cái bếp lò bằng đất nung vô cùng to ở trong nhà bếp của cô ấy.
Quý Miên thì an tâm làm một người lười biếng, cô rúc trong thư viện vừa nhấm nháp rượu tường vi vừa đọc truyện.
Chẳng biết Tô Liệt trò chuyện với ai mà sau đó lại chạy đến thư viện tìm Quý Miên.
"Chị, tối nay ở thủ đô có lễ hội đó. Nghe nói là để cảm tạ mùa màng lại vừa hay ăn mừng Quốc Yến. Chúng ta ra ngoài chơi nhé?".
Tô Liệt thấy Quý Miên chống tay nằm trên ghế dài, hai chân thẳng tắp trên ghế, bên cạnh còn có một bình rượu bằng thủy tinh và quyển truyện dày cộm cô đang lật sang trang. Cậu nửa quỳ dưới sàn, gối đầu lên ghế vị trí ngay bên cạnh bình rượu thẳng tắp nhìn vào mắt cô.
Quý Miên xoa xoa tóc Tô Liệt, cậu chớp chớp đôi mắt làm nũng như một con mèo, nốt ruồi dưới đáy mắt lại thêm mị hoặc.
"Cũng được, trước đây ở trấn cũng có lễ hội nhưng mà trấn nhỏ không so được với ở đây. Em đi gọi Kinh Tuyệt đi nhé" cô lười biếng vân vê mấy sợi tóc màu nâu của Tô Liệt.
Cậu gật đầu nhưng cũng không vội đứng lên, thậm chí còn chủ động dụi đầu vào bàn tay cô. Quý Miên chỉ cười, vò loạn mái tóc mềm mượt của cậu.
"Sao nào, lại muốn mua cái gì?".
Tô Liệt cười toe toét lại giả vờ như giận dỗi, cậu dẩu môi :"Em nào phải con người như vậy, chỉ là cái bếp lò nung ở đây quá tuyệt vời. Nếu mà có nó nướng bánh sẽ ngon hơn rất nhiều".
Quý Miên bật cười sau đó lại đuổi Tô Liệt đi để có thể tiếp tục đọc truyện. Rượu tường vi chảy vào cổ họng làm dịu đi phần nào sự cồn cào nhưng ngược lại cũng làm cả con người Quý Miên toát lên vẻ mềm mại hơn bao giờ hết.
Rượu ngon làm tâm tình vui vẻ, thật ra trước đây Quý Miên cũng ủ mấy mẻ nhưng mà không hiểu vì sao uống không ngon bằng Chúc Dung ủ, lại càng thua xa thằng nhóc Quý Tuân kia.
Ngặt nỗi rượu tường vi vận chuyển rất khó, chưa kể vận chuyển quãng đường quá xa xôi thì đến khi đến được tay cũng sẽ không còn được như ý. Phải luôn được ủ vừa mát, không quá lạnh cũng không quá nóng, hệt như tính tình đỏng đảnh của một nàng tiểu thư yêu kiều.
Quý Miên liếm môi, cũng hơi nhớ hương vị cay nhè nhẹ của rượu Quý Tuân ủ. Thằng nhóc này cho dù làm Vua nhưng mà trước đây nó cũng đã ủ rất nhiều rồi, hôm nào phải quay về lâu đài cổ một thời gian mới được.
Chúc Dung một hai lần đến thư viện quấn lấy cô nhưng sau đó cũng đi ra ngoài với Trác Lẫm. Cô an tâm nằm ườn ra đó tới tận chiều, quyển sách dày cộm giờ cũng đã đi tới những trang cuối.
Con người Quý Miên thích sự yên tĩnh, đối với các huyết tộc khác thì tính cách như vậy rất hiếm bởi vì bọn họ phải sống rất lâu, là đặc ân cũng là đau khổ. Sống quá lâu trong sự yên tĩnh làm cho huyết tộc cảm thấy không khác gì là chết trong sự tẻ nhạt.
Trước đây vì nhiều chuyện, Quý Miên phải hòa mình vào các bữa tiệc hoặc tự tổ chức tiệc, đứng ở nơi cao nhất của đám đông, nắm lấy quyền lực tối cao trong tay. Nhưng mà cô không hề vui vẻ, nụ cười luôn trên môi khi cô giao tiếp nhưng mà trong lòng cô chỉ cảm thấy phiền chán.
Quý Miên lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh trong ly, nhưng cô cũng không phủ nhận cảm giác khi nắm lấy quyền lực, cô đã có nó, nắm nó trong tay nhưng vì không thấy thú vị nên mới dễ dàng buông bỏ.
Nhưng những người chạy theo quyền lực mà chưa đạt được nó thường rất điên cuồng, cô rũ mi nhớ đến mấy lời của Nhạc Tùy.
Con người thọ mệnh ngắn nên càng chấp niệm hơn, sự điên cuồng của bọn họ là thứ mà đôi lúc Quý Miên rất thích nghe. Con giết cha, em giết anh, vợ giết chồng vì con, không phải huyết tộc không có những chuyện này chỉ là với huyết tộc con người tranh đấu rồi cũng không đấu lại tuổi già, mấy mươi năm vinh quang đó trong mắt huyết tộc cũng chỉ như hạt cát.
Cô nâng ly rượu uống cạn, cảm nhận vị ngọt đậm đà nơi đầu lưỡi, cô liếm khóe môi.
"Để xem người mà Nhạc Tùy nói là người như thế nào".
---------------------------------------
Kinh Tuyệt nằm trên ghế dài trong căn phòng được sắp xếp cho mình, hắn chớp mắt rồi thở dài.
Bình thường ở nhà cũng khá rảnh rỗi nhưng mà bây giờ đến đây hắn thậm chí còn không được lau dọn cái gì, Kinh Tuyệt thở dài thườn thượt rồi nhớ đến cái nhìn khiếp sợ của hầu nữ khi thấy hắn cầm cây chổi lông gà định phủi bụi trên mấy bức tranh treo tường, cô ả ngay lập tức giành lấy rồi bảo hắn về phòng nghỉ ngơi.
Hắn lật người nằm nghiêng qua, lại nhớ đến mấy tháng trước thôi trên người là bộ quần áo tả tơi bốc mùi, hắn bị sử dụng như một công cụ để thỏa mãn, ngày nào cũng thức dậy với tấm thân đau nhức tự hỏi xem khi nào mình sẽ chết. Mà bây giờ hắn lại cảm thấy buồn chán vì quá rảnh rỗi.
Tách trà bằng thủy tinh trên bàn phản chiếu phần nào gương mặt của Kinh Tuyệt, hắn thấy dưới đôi mắt mình đã bớt đi quầng thâm, mặt mày cũng hồng hào hơn nhiều. Kinh Tuyệt sờ sờ lên mấy vết sẹo trên cổ, đôi lúc hắn sẽ vô thức đưa tay lên muốn xê dịch xích cổ để thoải mái hơn nhưng mà lại chợt phát hiện mình đã không còn đeo nữa.
Trời đã vào trưa, bên ngoài nắng nhè nhẹ của mùa thu cùng với gió mát theo cửa sổ mà lùa vào phòng. Kinh Tuyệt nằm trên ghế suy nghĩ mấy chuyện không biết từ lúc nào đã thiu thiu ngủ đi.
Hầu nữ vào định quét dọn phòng của Kinh Tuyệt thì thấy hắn đang ngủ đành lui ra vừa vặn đụng phải Quý Miên đang trên đường về phòng, cô liếc nhìn hầu nữ một cái.
"Vừa dọn dẹp xong sao?".
Hầu nữ gật đầu lại giải thích một đoạn, có lẽ là sợ Quý Miên nổi giận :"Vẫn...vẫn chưa ạ, khách quý đang ngủ trong phòng nên tôi sẽ quay lại quét dọn sau".
"Ngủ sao? Nói ta nghe hắn ngủ ở đâu" Quý Miên sợ rằng hắn lại ngủ dưới đất, nơi này không có lót thảm lông ngủ như vậy với sức khỏe yếu ớt của con người sẽ bệnh mất thôi.
"Khách ngủ trên ghế dài ạ" hầu nữ ngoan ngoan đáp, có lẽ thấy Quý Miên không dữ dằn như mình nghĩ nên cũng đỡ sợ hãi hơn.
Quý Miên gật đầu rồi để cho hầu nữ rời đi, cô đứng trước cửa phòng Kinh Tuyệt một lúc mới đẩy cửa đi vào. Hắn nghiêng người nằm trên ghế dài, hơi cong gối yên ổn mà ngủ.
Cô đi qua giường định lấy mền bông sau đó suy nghĩ một chút mới lấy chiếc mền mỏng hơn một chút, đang giữa trưa nếu mền dày quá sẽ rất nóng nực khi ngủ. Quý Miên phủ lên người hắn rồi lại nhẹ nhàng sờ lên má Kinh Tuyệt.
Ngủ ngon.
--------------------------------
Buổi chiều Quý Miên thay một bộ váy màu tím đơn giản dài qua đầu gối, dù gì cũng là lễ hội của người dân nên muốn tận hưởng trọn vẹn thì không nên gây chú ý như khoác áo choàng.
Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt đã đợi cô ở dưới sảnh, ba người rời đi từ cửa sau của dinh thự. Trời chiều mua thu man mát thậm chí có hơi lạnh, ở dinh thự nguy nga thiếu đi sức sống của phố chợ đông đúc.
Quý Miên dúi cho hai người đàn ông mỗi người một túi tiền :"Đi ra ngoài chơi, thích gì cứ mua thỏa thích".
Tô Liệt cười hi hi cất túi tiền vào ngược lại đi được một đoạn Tô Liệt đã mua được hai món ăn vặt thì Kinh Tuyệt vẫn chỉ im ắng đi cùng cô.
Nhìn Tô Liệt chạy đi mua kẹo bông gòn Quý Miên mới quay sang Kinh Tuyệt.
"Hôm nay nhất định phải tốn tiền, nếu ngươi đưa lại ta túi tiền vẫn còn đầy thì ta sẽ nổi giận đó" cô vờ nhíu mày nhưng vẫn treo nụ cười trên môi.
Chuyện tiền bạc khi sống chung với Quý Miên rất đơn giản, mỗi ngày cô sẽ đưa cho Tô Liệt và Kinh Tuyệt mỗi người một đồng vàng để mua đồ trong nhà, cho dù có dư lại thì cô cũng chỉ bảo họ cất đi. Tuy không phải ngày nào cũng cần mua đồ nhưng mỗi ngày Quý Miên đều sẽ đưa đồng vàng cho họ.
Kinh Tuyệt ban đầu không dám sử dụng cho bản thân về sau cũng vậy, tiền còn dư được hắn cất vào hộp nếu Quý Miên cần hắn có thể đưa lại ngay lập tức.
"Nhưng mà..."
"Kinh Tuyệt, tiền ta đã đưa cho ngươi giống như bát nước đã hất đi sao có thể lụm về lại được chứ?" Quý Miên thở dài, cô vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Kinh Tuyệt cũng biết mình không thể làm cô thay đổi suy nghĩ nên chỉ gật đầu nhưng hắn biết nếu hắn không đụng tới thì cô cũng sẽ không tức giận thật.
Trong vô thức hắn đã có chút ỷ lại vào việc cô nuông chiều hắn nhưng phải còn rất lâu sự tự ti trong hắn mới buông tha cho hắn.
Lễ hội náo nhiệt hơn khi trời xẩm tối, lúc này họ ngồi bên bàn gỗ của một chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt, là tàu hũ được múc ra thành từng miếng rồi rưới một lớp nước gừng với đường lên.
Tô Liệt ăn liền hai cốc, Kinh Tuyệt cũng có vẻ rất thích, từng muỗng hắn ăn đều sẽ ngậm trong miệng lâu hơn bình thường một chút rồi mới múc muỗng tiếp theo. Quý Miên cũng thử một chút nhưng rất nhanh đã nhè ra, cô không thích gừng...nó có mùi rất khó chịu giống như tỏi vậy nên dù cô không nếm được bao nhiêu vị nhưng chính cái mùi của nó làm cô khó chịu.
"Chủ nhân không thích sao?" Kinh Tuyệt ghé sát cô hỏi nhỏ.
"Mùi gừng nồng quá! Ta không thích, chắc bỏ thôi" Quý Miên đặt chén tàu hũ lên bàn.
"Đừng để lãng phí, để ta ăn thay cho chủ nhân" Kinh Tuyệt ngoan ngoãn nói.
Quý Miên lắc đầu :"Đừng, lúc nãy ta nhè lại nước gừng vào đó. Bẩn".
Kinh Tuyệt hơi khựng lại nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, trước đây hắn thường hay bị đói vì đa phần thứ hắn thường được cho ăn là cháo loãng, đôi khi nếu ngoan ngoãn van xin sẽ được chút đồ ăn thừa của chủ nhân nhưng mà với thú vui bệnh hoạn của họ còn có thứ khác dơ bẩn hơn trong đồ ăn nhưng hắn vẫn phải ăn.
Đang suy nghĩ miên man về quá khứ thì Quý Miên đã đi một vòng đến chổ xe tàu hũ rồi quay lại, trên tay là hai bát tàu hũ còn bốc khói. Tô Liệt nhận lấy chén thứ ba còn Kinh Tuyệt thì ngỡ ngàng định đỡ lấy chén thì cô đã hơi tránh tay đi.
"Nóng, cứ để ta đặt xuống là được rồi" cô vừa nói vừa đặt chén tàu hũ xuống ngay trước mặt hắn.
Kinh Tuyệt nhìn chén tàu hũ bị bỏ qua một góc của cô rồi nhìn chén tàu hũ còn nóng hầm hập trước mặt, hắn nhoẻn miệng cười múc lấy một muỗng đầy.
Trong lúc họ ăn thì các tên hát rong đã bắt đầu xướng lên bài ca lễ hội, bọn họ tụ tập ở quảng trường nơi có một đài phun nước rồi nhảy theo từng cặp, không khí rộn ràng sôi động làm Tô Liệt hứng khởi chạy đi nhảy múa cùng với người dân.
Quý Miên ngồi cạnh đợi Kinh Tuyệt ăn xong, đột nhiên cô chìa tay phải về phía hắn.
"Kinh Tuyệt, nhảy chứ?".
Phía sau cô là ánh đèn vàng của lễ hội, trên trời từng đợt pháo hoa bắn vào không trung, là pháo hoa báo hiệu Quốc yến sắp tới. Trong đôi mắt hắn phản chiếu nụ cười của Quý Miên, nó còn rực rỡ hơn pháo hoa trên đầu họ.
Kinh Tuyệt quên cả thở mà đặt tay trái hắn vào tay cô, Quý Miên cười kéo nhẹ hắn về phía cô rồi cả hai hòa vào điệu nhạc dân gian.
Không cần phải biết khiêu vũ mới được nhảy, chẳng qua là lắc lư theo nhạc với khuôn mặt hạnh phúc tươi cười là được bởi vì đây là để ăn mừng mùa màng bội thu.
Quý Miên cười, Kinh Tuyệt cũng cười theo. Trên khuôn mặt của hắn là niềm vui không thể che giấu, đã rất lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại niềm vui như thế này nó giống như những bữa tiệc sau chiến thắng của từng trận đánh vào mười năm trước.
Lễ hội kéo dài đến tận nửa đêm, lúc dự định trở về ba người họ đi ngang một cô bé nô lệ đang run rẩy vì lạnh ôm một cái giỏ tre, Kinh Tuyệt vô tình nhìn thấy bên trong là rất nhiều kẹp tóc, cái hắn chú ý đầu tiên là cái kẹp tóc hình hoa tường vi màu đỏ.
Thấy Kinh Tuyệt khựng lại Quý Miên cũng nhìn cô bé, trên cổ cô bé là một cái xích to đùng nó nối dài vào trong căn nhà phía sau, thấy ba người họ hơi dừng lại thì cô bé đi tới mấy bước chủ động giơ giỏ tre ra.
"Đây là kẹp tóc thủ công, 2 xu một cái ạ" mũi cô bé đỏ ửng, tay cũng run lên.
Tô Liệt nhìn cô bé cảm thấy có chút đau lòng nên định đưa cho cô bé 1 đồng vàng nhưng Kinh Tuyệt đã cản cậu lại.
Kinh Tuyệt chỉ mua cây kẹp hình hoa tường vi rồi trả cho cô bé đúng với giá tiền, trước khi rời đi hắn nhìn vào cửa sổ trong ngồi nhà kia một chút mới nhét đồng vàng vào tay cô bé rồi "Suỵt" một tiếng.
Họ vừa đi thì chủ nhà từ bên trong ra giật lấy 2 xu trong giỏ rồi đi vào nhà, lúc này Kinh Tuyệt mới nhìn Tô Liệt.
"Lúc nãy chủ của cô bé đứng ở bên trong, nếu cậu cứ như vậy mà đưa đồng vàng thì cũng vào tay ông ta thôi. Yên tâm nhân lúc ông ta lơ đễnh ta đã nhét cho con bé đồng vàng rồi".
"Ra là vậy!" Tô Liệt gãi cằm, gật gù.
Cậu không để ý đến như vậy cũng phải, dù từng là nô lệ nhưng 7 năm qua Quý Miên nuôi Tô Liệt rất tốt làm sao hiểu những chuyện này hơn người 10 năm qua đã lăn lộn trong bùn nhơ.
Lúc này lễ hội đã dẹp hầu hết các gian hàng, có một số người nghèo ở khu ổ chuột và nô lệ bị bỏ đói lén nhặt những thức ăn thừa trên mặt đất để ăn. Quý Miên nhìn sơ qua hình ảnh này rồi lại nhìn về phía Kinh Tuyệt một chút nhưng thấy hắn đã nhìn đi chổ khác từ sớm.
Trên đường quay về bọn họ đi ngang qua khu ổ chuột, những ánh mắt oán trách nhìn chằm chặp vào họ mà không chỉ vậy còn có vài ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Quý Miên.
Với bọn họ việc ăn mặc tươm tất như vậy, bộ dạng béo tốt thế này chính là miếng mồi ngon nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhìn Quý Miên mà không dám làm gì, có lẽ là sợ Tô Liệt với Kinh Tuyệt bên cạnh cô.
Lúc đi bằng cửa sau nên lúc về cũng bằng cửa sau, chỉ là không ngờ bọn họ lại nhìn thấy Chúc Dung ép Trác Lẫm lên tường mà hôn, Trác Lẫm cũng tùy ý phối hợp với cô nhưng trên mặt có chút miễn cưỡng.
Hắn ta thấy ba người họ đang nhìn bọn hắn thì vỗ vỗ vai Chúc Dung.
"Chúc Dung, Quý tiểu thư kìa...." Trác Lẫm nhíu mày, hơi nhẹ đẩy Chúc Dung ra.
Lúc này Quý Miên mới thấy trên cổ hắn ta vẫn còn dấu răng và mùi máu tươi nhàn nhạt, có lẽ là Chúc Dung mới hút máu xong.
Chúc Dung nhìn Quý Miên liếm liêm môi, cô ấy cười rồi chào cô một tiếng sau đó lại ép Trác Lẫm lên tường lần nữa, có lẽ là đang liếm lên dấu răng chả chính mình để nó lành lại.
Quý Miên kéo Tô Liệt và Kinh Tuyệt đi vào trong, bộ dạng không quan tâm lắm. Trác Lẫm dường như cũng không hiểu được, hắn ta nghĩ Quý Miên sẽ răn dạy Chúc Dung kiểu như không đúng với lễ phép, làm những chuyện mất mặt.
Nhưng mà Trác Lẫm không biết rằng Quý Miên nuôi lớn Chúc Dung nên tính cách này hoàn toàn là Quý Miên dạy ra.
Nên là kẻ đầu sỏ thì có thể làm gì được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top