Chương1: Những ngày thơ ấu
Bầu trời trong vắt không gợn một áng mây, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên ngôi làng nhỏ bé nép mình bên dòng sông uốn lượn. Nơi ấy là quê hương của Mao – một cô bé hoạt bát, yêu đời, và đầy mơ mộng. Mao lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự đùm bọc của những người dân làng chất phác, nơi mọi người đều biết đến nhau như một gia đình lớn.
Làng của Mao không lớn lắm, nhưng với cô bé, nó là cả thế giới. Chỉ cần bước vài bước ra khỏi nhà là có thể thấy cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài tận chân trời. Khi cơn gió thổi qua, từng đợt sóng lúa lăn tăn, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Mao thường thích thú ngồi bên đê, nhìn ngắm những chú trâu nhẩn nha gặm cỏ, rồi nhìn dòng sông nhỏ chảy lững lờ, đôi lúc phản chiếu hình bóng những đám mây trôi.
Trong căn nhà mái lá đơn sơ, Mao lớn lên giữa tình yêu thương của gia đình. Mỗi tối, khi ánh đèn dầu được thắp lên, cả nhà quây quần bên nhau, cùng kể chuyện. Ông nội Mao có dáng người cao lớn, khuôn mặt rắn rỏi nhưng ẩn chứa sự dịu dàng và hiểu biết sâu sắc. Ông thường kể cho Mao nghe những câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết xa xưa mà ông đã nghe từ thuở nhỏ.
"Ngày xưa, có một cậu bé sống trong một ngôi làng xa xôi..." - giọng ông ấm áp, chậm rãi, cuốn Mao vào từng chi tiết của câu chuyện. Những đêm ấy, cô bé ngồi nghe say sưa, mắt lấp lánh niềm vui và trí tưởng tượng bay xa.
Mẹ Mao là một người phụ nữ hiền dịu, luôn chăm lo cho gia đình từng chút một. Mỗi sáng, bà lại dậy sớm để chăm sóc khu vườn nhỏ. Mao thường theo mẹ ra vườn, giúp bà nhổ cỏ, tưới cây, rồi hít hà mùi thơm ngào ngạt của đất ẩm. "Con biết không, chăm sóc khu vườn cũng như chăm sóc bản thân mình vậy, phải kiên nhẫn và yêu thương, thì cây cối mới lớn lên tươi tốt được." Lời mẹ dạy in sâu trong trí nhớ của Mao, trở thành bài học đầu đời mà cô luôn ghi nhớ.
Mao có những người bạn thân thiết trong làng như Thảo, Bình và Ngọc. Cả nhóm là những người bạn không thể tách rời, cùng nhau trải qua những ngày tháng hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Họ thường bày trò chơi đủ kiểu, từ trốn tìm đến thi leo cây, hay tổ chức "cuộc thi" bắt bướm giữa cánh đồng.
Một chiều hè, dưới cái nắng chói chang, cả bốn đứa trẻ chạy đuổi nhau ra bờ suối để tắm mát. Những tiếng cười giòn tan vang vọng cả vùng trời. Mao nhảy ùm xuống suối, nước bắn tung tóe. "Thảo, xem ai bắt được con cá to nhất nào!" - Mao reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh như đang chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ trong trẻo.
Sau khi tắm xong, cả bọn lại nằm dài trên bãi cỏ, ngắm bầu trời xanh và bàn về những ước mơ của mình. Thảo muốn trở thành một cô giáo, Bình muốn làm bác sĩ, còn Mao chỉ cười và nói rằng mình muốn trở thành một người phiêu lưu, khám phá mọi miền đất lạ. Cả bọn cười phá lên, rồi thi nhau kể về những nơi kỳ lạ mà chúng tưởng tượng ra.
Mao có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, và cô thường tạo ra cho mình một thế giới riêng với những điều kỳ diệu. Trong ngăn kéo nhỏ dưới gầm giường, Mao cất giấu những "kho báu" bí mật: một viên sỏi màu hồng, chiếc lông chim trắng muốt mà cô tình cờ nhặt được bên bờ suối, và một nhánh hoa cỏ may nhỏ xíu mà cô cho rằng có sức mạnh ban điều ước.
Mỗi khi buồn bã hay cô đơn, Mao lại lôi những "kho báu" ra, ngồi ngắm nghía và tưởng tượng ra đủ thứ. Cô tin rằng viên sỏi màu hồng ấy có thể giúp cô mạnh mẽ hơn, còn chiếc lông chim có thể khiến cô bay cao như cánh chim trời. Những giấc mơ ngọt ngào ấy là niềm vui nhỏ bé, giúp Mao vượt qua những nỗi buồn hay thất vọng của tuổi thơ.
Mao lớn lên không chỉ bằng niềm vui mà còn bằng những bài học nho nhỏ. Một lần, khi cô đi dạo quanh làng, cô gặp bà cụ Lan đang lom khom hái rau ngoài vườn. Nhìn thấy bà khom lưng nhặt từng nhánh rau với đôi bàn tay run rẩy, Mao lập tức chạy đến và đề nghị giúp bà. "Bà để cháu hái giúp cho!" - cô bé nói, nụ cười ngọt ngào như tia nắng ban mai. Bà Lan nhìn Mao, mắt lấp lánh cảm động, rồi mỉm cười: "Cảm ơn cháu, Mao của bà thật ngoan."
Còn có lần khác, khi Mao và các bạn chơi trò chia sẻ đồ chơi với nhau, cô bé đã học được rằng việc san sẻ những niềm vui sẽ làm cho mọi người đều hạnh phúc hơn. Những bài học ấy tuy giản dị nhưng đã hình thành nên tính cách biết sẻ chia, yêu thương của Mao, khiến cô bé càng trở nên đáng yêu hơn trong mắt mọi người.
Cuối ngày, khi ánh nắng vàng ươm đang tắt dần sau dãy núi, Mao thường ngồi dưới gốc cây đa lớn đầu làng. Bên tai là tiếng xào xạc của lá, cô nhìn xa xăm về hướng mặt trời lặn, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Mao mơ về một tương lai xa xôi, nơi cô sẽ rời làng để khám phá những điều kỳ diệu bên ngoài. Nhưng dù đi đâu, cô luôn biết rằng tuổi thơ này, làng quê này, sẽ mãi là nơi thân thương nhất.
Dưới gốc cây đa ấy, với ánh mắt trong veo và trái tim ngây thơ, Mao mơ mộng về một cuộc sống đầy ý nghĩa phía trước, nơi cô sẽ mang theo cả những giá trị mà gia đình và làng quê đã dạy cho cô.
Kết thúc chương một, người đọc đã hiểu được tuổi thơ đầy màu sắc và những tình cảm sâu đậm của Mao. Những ký ức ấy không chỉ là hành trang mà còn là nền tảng cho sự phát triển của cô trong những chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top